Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

Văn tế thập loại giáo sư

a32e9844e8bc46b69395b03acf5da6a6
Tầng lớp trí thức vẫn được coi là tinh hoa của xã hội. Nhưng thực ra không hẳn như vậy. Ở những thời đại mà nền chính trị suy tàn thì trí thức cũng có năm bảy loại, trong đó loại có chút liêm sỷ, dũng khí chỉ còn là thiểu số. Số đông xúng xính danh hiệu chỉ là bề ngoài, chứ bên trong nhếch nhác có khi còn tệ hơn giới quan trường. Cách đây 100 năm, cụ Phan Châu Trinh đã nói về loại người này:
Lại khoe rằng “nhất sỹ tứ dân”
Người khanh tướng, kẻ tấn thân
Trăm nghề hỏi có trong thân nghề nào
Chẳng qua là quơ quào ba chữ
May ra rồi ăn xớ của dân
Khoe khoang áo rộng dài quần
Tráp dày bệ vệ, rần rần ngựa xe…
(Tỉnh quốc hồn ca)
Bản thân cụ Phan Châu Trinh cũng xuất phát từ trong đám ấy nhưng đã tỉnh ngộ. Một khi một bộ phận đã tỉnh ngộ thì xã hội có thể hy vọng. Hôm nay Quê choa của Bọ Lập cung cấp cho bài “Văn tế thập loại giáo sư”, cũng có thể coi như một dạng “Tỉnh quốc hồn ca” của một bộ phận trí thức hôm nay. Xin giới thiệu:
Văn tế thập loại giáo sư
Tiết quý thu gió mưa vuồn vuột
Dân quê miềng lạnh buốt xương da
Lập đàn đèn nến hương hoa
Lạy ông tiến sĩ, lạy bà giáo sư.
Bể học vấn hư hư thực thực
Lối quan trường bắc bực gai chông
Vênh vênh một lũ hội đồng
Phiếu bầu thì có, đầu không có gì.
Không có gì mà gì cũng có
Sự học hàm ngấp ngó đua tranh
Đua tranh thì có giá thành
Mua danh ba vạn, bán danh ba hào.
Nào những kẻ mũ cao áo rộng
Chốn tam đình ngong ngóng vào ra
Thanh binh chính thị nghiệp nhà
Ô hô mồm giải mép loa cũng tài.
Nào những kẻ miệt mài đèn sách
Đạo văn người chắp nhặt nên câu
Sách người làm mọt làm sâu
Ô hô nhai lại kiếp trâu kiếp bò.
Nào những kẻ tò vò nuôi nhện
Bụng nhện tròn nó quện luôn ông
Ô hô mông quạnh đồng không
Có hương có khói nhưng không bàn thờ.
Nào những kẻ lập lờ đục nước
Hội Tâm linh mưu chước sắp bày
Dị nhân đuổi gió hô mây
Quái nhân múa mép, múa tay, múa tiền.
Nào những kẻ điên điên dại dại
Nay quốc ca mai lại quốc hoa
Ô hô vỏ lựu mào gà
Nước nôi man mác biết là còn không.
Nào những kẻ lưu vong thất thổ
Cõi Tây phương mặt rỗ kỳ khu
Học đòi lý lẽ ba xu
Chõ về đàn gảy tai tru mà rầu.
Nào những kẻ Đông Âu tu luyện
Trợ cấp còm tằn tiện từng khâu
Gái xinh chẳng dám nhìn lâu
Áo phông, son Thái khấu đầu bán buôn.
Nào những kẻ cúi luồn thân phận
Tay bút gươm lòng lận bút lông
Ô hô trời đất thấu không
Đô Long hạ bệ, đốc Đông thượng tòa.
Nào những kẻ ghen gà tiếng gáy
Hám vinh danh tháu xoáy công trình
Chưa thôi tranh luận rập rình
Đã lôi nhau đến pháp đình… tội chưa.
Cũng có kẻ thân lừa ưa nặng
Cũng có cha lẵng nhẵng oán ân
Cuốc Liên điện thoại Ma Lân
Đánh rơi thằng nọ, xí phần đứa kia…
Phận bèo bọt thia lia mặt nước
Giang sơn này độc dược tràn lan
Bán buôn sông biển non ngàn
Hồn hề hồn hỡi hồn tan hay còn…
(Khuyết danh)
Nguồn blog Huỳnh Ngọc Chênh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét