Thứ Tư, ngày 12 tháng 11 năm 2014

Làm thế nào để hiểu chiến lược của đảng Cộng hòa: Hãy nhìn chiến tranh Việt Nam

How to Understand Republican Strategy: Look to the Vietnam War (Time)

baucu_giuanhiemky_hoaky00“…Cách đây vài năm, tôi nhận ra rằng phe Cộng hòa đã và đang thực hiện ‘dau tranh’ kiểu riêng của mình trong hơn hai mươi năm. Gần đây, chiến lược này đã tăng cường độ. Nó đã làm suy yếu đáng kể chính quyền các cấp và cho phép một cơ hội tốt để loại bỏ những vết tích còn lại của Chính sách Kinh tế mới và Kỷ nguyên Tiến bộ…”


Lời người dịch: Những từ như “Viet Cong”, “dau tranh”… tạo ra cho người Việt những cảm xúc khác nhau - chúng được sử dụng trong bài viết trên Time của David Kaiser - một nhà sử học Hoa Kỳ, từng giảng dạy tại Đại học Harvard và Carnegie Mellon, Cao đẳng Williams và Naval War; tác giả của bảy cuốn sách liên quan đến chính trị. Người dịch giữ lại nguyên bản các từ này, với một thông điệp: cuộc chiến hôm qua vẫn còn đọng lại những ấn tượng rất sâu đối với Hoa Kỳ, vậy từ bài học kinh khủng đó những người Việt hôm nay đã rút được điều bổ ích gì …?



baucu_giuanhiemky_hoaky01
Người dân xếp hàng để bỏ phiếu sớm bên ngoài tòa nhà Hạt vùng
Pulaski vào ngày 3/11/2014, tại Little Rock, Ark.
Justin Sullivan / Getty Images.
Chiến tranh, Carl von Clausewitz viết, là hoạt động chính trị bằng các phương tiện khác - nhưng trong vòng ít nhất 20 năm qua, phe Cộng hòa và phe Dân chủ đã tấn công nhau trong một cuộc chiến dân sự thông qua các phương tiện chính trị. Phe Cộng hòa dường như có khả năng giành được một chiến thắng lớn hôm thứ Ba bằng cách tiếp quản Thượng viện. Họ đã thành công, nó sẽ là chiến thắng mới cho một chiến lược lâu dài với một tương đồng rất đáng ngạc nhiên: chiến lược để ‘Viet Cong’ (nguyên văn trong bản gốc) và Bắc Việt Nam giành chiến thắng trong chiến tranh Việt Nam.
Ở một trong nhiều cuốn sách về cuộc chiến Việt Nam, cố sử gia Douglas Pike mô tả tổng thể chiến lược của Cộng sản, được gọi là ‘dau tranh’ (nguyên văn trong bản gốc) , hoặc đấu tranh. Mặc dù Hoa Kỳ đã mất nhiều năm, hàng tỷ USD và hàng chục ngàn sinh mạng chiến đấu với diện mạo quân sự của ‘dau tranh’, nó biểu lộ các khía cạnh chính trị luôn luôn quan trọng hơn. ‘Viet Cong’ luôn luôn coi trọng chính trị viên hơn người lính. Họ đã tiến hành công tác tuyên truyền động viên trong đơn vị mình phụ trách, ngoài ra còn xâm nhập và làm bất cứ điều gì họ có thể làm khiến cho chính phủ miền Nam Việt Nam không thể hoạt động hiệu quả. Đó là lý do tại sao, ví dụ, họ dung thứ cho các viên chức bất tài Nam Việt Nam vì những người này sẽ làm mất uy tín của chính quyền Sài Gòn, nhưng họ sẵn sàng ám sát những ai làm việc có hiệu quả. Nếu họ có thể làm cho xã hội miền Nam Việt Nam trở nên hỗn loạn, họ lý luận, một đảng có tổ chức tốt như Cộng sản có thể dễ dàng tiếp quản; và năm 1975 quân đội và chính quyền Nam Việt Nam hoàn toàn sụp đổ khi đối mặt với cuộc tấn công cuối cùng của Bắc Việt.
Cách đây vài năm, tôi nhận ra rằng phe Cộng hòa đã và đang thực hiện ‘dau tranh’ kiểu riêng của mình trong hơn hai mươi năm. Gần đây, chiến lược này đã tăng cường độ. Nó đã làm suy yếu đáng kể chính quyền các cấp và cho phép một cơ hội tốt để loại bỏ những vết tích còn lại của Chính sách Kinh tế mới và Kỷ nguyên Tiến bộ.
Mặc dù khó có thể tin rằng Newt Gingrich đã nghe nói về ‘dau tranh’ khi ông ấy bắt đầu đem tất cả năng lực của mình để tấn công phe Dân chủ tại Hạ viện trong những năm 1980, ngay từ lúc khởi đầu Gingrich đã sử dụng một chiến lược song song. Ông ấy đã tạo ra một từ vựng mới để biến những đối thủ ủng hộ chính phủ thành những kẻ tham nhũng và yếu kém. Lời hứa chống gia tăng thuế của Grover Norquist đã khiến hầu hết tất cả phe Cộng hòa trong Quốc hội cam kết không bao giờ tăng thuế, làm tổn thương khả năng thực hiện nhiệm vụ của chính phủ. Hiệp hội Liên bang (The Federalist Society) đã phát triển mạng lưới các luật sư và thẩm phán thuộc phe chống chính phủ, và các phương tiện truyền thông bảo thủ đóng vai trò như là một không gian vang vọng những ý tưởng đó. Khi tôi phát hiện thấy những điểm giống nhau giữa chiến lược này và ‘dau tranh’, cuộc đấu tranh của đảng Cộng hòa đã liên tục diễn ra trên nhiều mặt trận. Một cách kỳ quặc, việc đánh phá chính phủ này cũng đã góp phần lớn tạo nên tình trạng hỗn độn kinh tế hiện nay, nhưng đồng thời nó đã khiến cho cuộc ‘dau tranh’ hiệu quả hơn, vì nó ngấm ngầm hủy hoại niềm tin vào chính phủ. Tất cả các chiến thuật này nhằm truyền bá ý tưởng rằng chính phủ là một nhóm âm mưu mạnh mẽ chống lại lợi ích của người dân Hoa Kỳ.
Tuy nhiên trái với những biện luận của họ, khi George W. Bush lên cầm quyền, hầu hết phe Cộng hòa không có lựa chọn nào khác ngoài việc cộng tác tài trợ và thực thi kế hoạch của chính quyền liên bang. Quan điểm của họ thay đổi khi đảng viên Dân chủ cấp tiến Barack Obama nhậm chức vào năm 2009, phe Cộng hòa trong Quốc hội quyết định làm tất cả mọi việc có thể khiến chính phủ ông ấy thất bại. Cũng trong năm đó, đảng Trà (Tea Party) đã mở chiến dịch riêng chống lại chính phủ đảng Dân chủ và những người Cộng hòa ôn hòa. Cuộc đấu tranh của đảng Cộng hòa được tiếp sức bởi nhiều mạng lưới các mạnh thường quân – trong đó có anh em Koch, người đã tài trợ cho các ứng cử viên cực đoan nhất. Trong năm 2010, được tiếp sức vì tình trạng suy thoái kinh tế mà Obama thừa hưởng, những người Cộng hòa đã giành được quyền kiểm soát cơ quan lập pháp các bang Michigan, Ohio và Pennsylvania. Họ chia cắt không nhân nhượng các khu vực bầu cử Quốc hội tại các bang này để đảm bảo họ chiếm đa số trong thời gian tới.
Từ khi thắng Hạ viện và chiếm 60 ghế của đảng Dân chủ vào năm 2010, phe Cộng hòa đã làm cho các bộ phận lớn của chính phủ liên bang không thể hoạt động. Về mặt lý thuyết, Tổng Giám đốc Y tế Công cộng là nhân vật trọng tâm trong việc đối phó với bùng phát dịch Ebola, nhưng chúng ta đã không có người giữ chức vụ này trong nhiều tháng, vì Hiệp hội Súng Hoa Kỳ (NRA) phản đối ứng viên Tiến sĩ Vivek Murthy do Tổng thống Obama đề cử -, và phe Cộng hòa đã từ chối cho phép một cuộc bỏ phiếu phê chuẩn ông ấy. Cùng một chiến thuật gây ra với Ủy ban Quan hệ Lao độngQuốc gia (NLRB) khiến cơ quan này dừng lại trong vài tháng, sau khi các thành viên hội đồng quản trị  kết thúc nhiệm kỳ đã để lại một Ủy ban không có đủ số đại biểu cần thiết  để giao dịch làm ăn. Phe Cộng hòa đã sử dụng quyền lực điều tra của Quốc hội tạo ra những vụ bê bối, mặc dù nhiều người trong số họ, chẳng hạn như Sở Thuế vụ (IRS), không bao giờ sống xứng đáng với các tiêu chí họ đề ra. Sáu năm tuyên truyền không ngừng chống lại Luật Bảo hiểm Sức khỏe, cộng với các vấn đề trong lần giới thiệu ra thị trường đầu tiên của nó, đã làm cho phe Dân chủ quá sợ hãi để vận động những người ủng hộ luật này, ngay cả ở những tiểu bang đã trao nhiều người được bảo hiểm y tế lần đầu tiên. Từ năm 2011, người đảng Cộng hòa tiếp tục buộc giảm ngân sách được sử dụng của chính phủ liên bang, đã làm cho Tổng thống Obama không thể làm bất cứ điều gì đáng kể để tăng tốc phục hồi kinh tế, càng không làm vững mạnh nhóm cử tri của Obama với những cải cách nhập cư.
Chiến lược tài tình của phe Cộng hòa là làm cho chính nó trở nên sáng giá. Việc chính phủ bị tê liệt chứng minh là chính phủ đó không làm việc; cho phép người Cộng hòa lập luận rằng quốc gia sẽ tốt hơn với một chính quyền gọn hơn. Mặt khác, quản trị dân chủ tùy thuộc vào ý tưởng rằng chính phủ có thể giúp đỡ mọi người. Làm suy yếu và gây ách tắc cho chính phủ tạo cảm giác chính phủ này không hiệu năng, điều này dường như hợp thức hoá tuyên truyền của phe Cộng hòa. Franklin Roosevelt thành lập đảng Dân chủ hiện đại bằng cách thuyết phục tất cả các thành phần của đất nước, từ miền Nam nông nghiệp và phía Tây giàu tài nguyên đến các khu vực đô thị vùng Đông Bắc và Trung Tây, rằng chính phủ có thể giúp họ. Bây giờ niềm tin gần như đã biến mất trong hầu hết các tiểu bang màu đỏ (Red states), và những tiểu bang này có thể giúp cho đảng Cộng hòa kiểm soát Thượng viện.
Cách đây vài tháng, Mitch McConnell tại một hội nghị chuyên đề được tổ chức bởi anh em Koch, nói rằng nếu đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong Thượng viện, đại hội đảng Cộng hòa sẽ sử dụng quy trình ngân sách để cắt kinh phí từng bộ phận của chính phủ liên bang mà họ không thích - một công thức để tạo thêm rối loạn. Điều này chắc chắn sẽ tạo ra một cuộc xung đột trầm trọng hơn nữa giữa Quốc hội và Tổng thống, và có thể dễ dàng dẫn đến việc chính phủ ngưng hoạt động. Đến năm 2016, người dân quá chán này sẽ bầu chọn một Tổng thống Cộng hòa chỉ để chấm dứt sự bế tắc. Đó sẽ là chiến thắng cuối cùng của nhiều thập kỷ ‘dau tranh’. Nhưng trong khi Cộng sản Việt Nam thực hiện chiến lược này để áp đặt một đảng độc tài nắm giữ quyền lực, phe Cộng hòa đang làm như vậy để hạn chế quyền lực của chính phủ đến mức cần thiết tối thiểu cho xã hội hoạt động - hoặc có lẽ, bên dưới mức tối thiểu đó. Cuộc đấu tranh chống lại thẩm quyền của chính phủ không đơn giản là một phương tiện, mà còn là một cứu cánh cho chính nó.
David Kaiser
Huỳnh Việt Lang dịch