Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

Chào nhau giữa đường mùa xuân

Với tất cả niềm tin sắt son và bất tử chúng ta xem nhà tù là nơi ngủ trưa, đồn công an là nơi đấu tranh, tòa án là nơi khẳng định chính nghĩa, đồng đội là nơi sưởi ấm, thế giới tự do là nơi ủng hộ, và ngày mai chính là bây giờ...


Tư tưởng và tấm lòng vạch ra con đường đấu tranh trên bản đồ lương tâm của chúng ta. Những nẻo đường riêng tư như vô vàn những dòng suối nhỏ tụ về bên nhau để cùng nhau mở con đường chung đến mùa xuân trường tồn của dân tộc - mùa xuân tự do, dân chủ và phẩm giá con người. 

Chúng ta lên đường sau khi phá tan bức tường sợ hãi đã kìm hãm cuộc sống tinh thần và nhân phẩm của mình. Từ đấy, theo ngọn hải đăng tự do chiếu sáng trong lòng, chúng ta lên đường. Đường đi muôn trùng khó khăn nguy hiểm nhưng chúng ta vẫn đi dù giữa đêm trường hay trong mưa bão để tiến về tương lai.

Kẻ trước người sau đi mãi không ngừng. Niềm tin về chính nghĩa là hành trang duy nhất mỗi người mang theo. Những bước chân đi mãi từ thế hệ này sang thế hệ khác đã tạo thành con đường đi bền bỉ đến tương lai tươi sáng của quê hương. Thế hệ trước nhường bước chân mở đường tiếp cho thế hệ sau. Đầu xanh và đầu bạc đồng hành trên đường thiên lý vì những thế hệ tương lai và vì sự sinh tồn của Việt Nam. 

Với tất cả niềm tin sắt son và bất tử chúng ta xem nhà tù là nơi ngủ trưa, đồn công an là nơi đấu tranh, tòa án là nơi khẳng định chính nghĩa, đồng đội là nơi sưởi ấm, thế giới tự do là nơi ủng hộ, và ngày mai chính là bây giờ. 

Chúng ta đi không ngừng. Chúng ta phải đi từ mùa xuân này đến mùa xuân khác vì chúng ta nhận thức rằng mất tự do và nhân phẩm tất cả cuộc đời của tất cả các công dân và dân tộc chỉ là mùa đông vô tận. 

Hôm nay những hoa cúc, hoa mai nở dọc hai bên đường để đón xuân về. Tình xuân cũng đượm nồng trong lòng những người đấu tranh đang đi trên đường. Chúng ta dừng lại ngắm những đóa hoa xuân vàng tươi và chào xuân về. Trước thềm xuân chúng ta chào đồng đội và chúc cho nhau niềm tin và can đảm - vũ khí của những người đi mở đường. 

Từ trên đỉnh cao của mùa xuân, chúng ta tự hào ngoái nhìn lại những núi cao và thác dữ chúng ta đã vượt qua và cùng nhau tưởng niệm những đồng đội đã khuất, và nhớ về những đồng đội đang khắc khoải trong tù, và nhớ những đồng đội phải bỏ cuộc. 

Hoa cúc và hoa mai vàng rực lên trong ánh nắng mùa xuân như thúc giục chúng ta - những người đi gieo hạt mùa xuân cho dân tộc-đứng lên, xốc lại hành trang để tiếp tục lên đường. Chúng ta hãy đi, đi mãi cho đến ngày hoa xuân tự do nở suốt bốn mùa trên khắp quê hương thân yêu. 


Đầu năm nói dối - cuối năm múa rối


Theo tục cổ truyền Việt Nam thì không ai dám “nói dối” đầu năm hay “múa rối” cuối năm để tránh mang họa vào thân. Người Cộng sản Việt Nam thì khác. Họ vô thần nên cứ nói và làm những điều ngược với lương tâm và đổi trắng thay đen để che mắt Thế giới và đánh lừa dân.

Bắt đầu từ chuyện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói về việc “kỷ niệm” hai sự kiện lịch sử mà Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử gọi là “tế nhị”, đó là: 35 năm sự kiện tháng 2 năm 1979 - chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, 40 năm sự kiện (1974) Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Ông Dũng nói với mọi người tại cuộc họp đó: “Phải kỷ niệm. Nhưng kỷ niệm thế nào để ổn định. Rồi còn biên giới Tây Nam thế nào. Chứ không phải Bộ Chính trị không quan tâm”.

Báo Thanh Niên online viết ngày 30/12/2013: “Thủ tướng cũng cho biết hiện Bộ Ngoại giao đang soạn thảo đề án kỷ niệm sự kiện: biên giới phía Bắc, Hoàng Sa. “Kỷ niệm thế nào cho vừa đạt yêu cầu đối nội, vừa đạt yêu cầu đối ngoại. Đó cũng là lợi ích của nhân dân. Bộ Chính trị rất quan tâm đến việc kỷ niệm này”. 

Tuy nhiên sau đó, Bộ Chính trị đã ra lệnh cho Huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng phải hủy bỏ “Chương trình ca nhạc hát về biển đảo quê hương và Lễ thắp nến tri ân Hướng về Hoàng Sa”, dự trù diễn ra vào lúc 19h00 ngày 18/01/2014 tại Công viên Biển Đông.

Một ngày sau, 19/01/2014, Công an Hà Nội lại phá Chương trình tưởng nhớ ngày Hoàng Sa bị quân Trung Cộng cưỡng chiếm 40 năm trước, dự trù diễn ra tại Tượng đài Lý Thái Tổ, cạnh Hồ Gươm (Hà Nội). Lễ truy điệu bất thành có hàng trăm đồng bào và dân oan mang theo nhiều biểu ngữ tri ân các Chiến sỹ đã hy sinh trong 3 cuộc chiến chống Trung Cộng: Hoàng Sa với 74 chiến sỹ Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình, Chiến tranh Biên giới phía bắc chống quân Trung Cộng xâm lăng tháng 2/1979 gây thương vong cho khoảng 40,000 quân dân và 64 Chiến sỹ Quân đội Nhân dân đã hy sinh trong trận chiến Trường Sa ngày 14/03/1988.

Nhiều lời hô của dân chống Trung Cộng xâm lược cũng đã vang lên một góc trời.

Như vậy tại sao Bộ Chính trị đã nuốt lời không còn “quan tâm” nữa, hay chỉ có Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Tấn Dũng đã “nói trước quên sau” bằng chính câu nói của mình rằng “Bộ Chính trị rất quan tâm đến việc kỷ niệm này”?

Ông Dũng còn cho mọi người “uống nước đường” qua môi “trơn mỡ” của ông khi ông nói với các Nhà viết sử rằng “Bộ Ngoại giao đang soạn thảo đề án kỷ niệm sự kiện: biên giới phía Bắc, Hoàng Sa.”

Vậy ai là thủ phạm đã phá các buổi lễ tưởng niệm những người con dân nước Việt đã đổ máu hy sinh trong 3 cuộc chiến chống quân Trung Cộng xâm lược? 

Chẳng lẽ ở cương vị Thủ tướng mà ông Dũng lại “bốc đồng” bịa ra chuyện “Bộ Ngoại giao đang soạn thảo...” để vạch áo “nói dối” của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, sau hai sự kiện bị phá ở Đà Nẵng và tại Đền Lý Thái Tổ?

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải trả lời trước lịch sử, với nhân dân và vong linh của những Quân nhân VNCH và QĐND đã bị quân Trung Cộng hạ sát trong các cuộc chiến ấy. 

Nhưng không phải đây là lần đầu tiên ông Dũng đã biết “bắt mạch” lòng dân để tuyên bố những lời dễ nghe, thuận lòng người để uy tín ông lên cao.

Chỉ vài ngày sau cuộc họp nói về “phải kỷ niệm” Hoàng Sa với các Nhà sử học hàng đầu của Việt Nam ở trong nước, ông Nguyễn Tấn Dũng đã viết trong Thông điệp đầu năm Tây (01/01/2014) rằng: “Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép. Mọi quyết định quản lý của Nhà nước đều phải minh bạch.”

Ít ai trong số Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã biết nói những lời “bùi tai dân” như thế.

Vậy Nhà nước đã có Nghị định hay Luật nào cấm dân tri ân các liệt sỹ đã bỏ mình vì Tổ quốc trong các cuộc chiến chống quân Trung Cộng xâm lược chưa?

Nếu chưa thì dân phải có quyền “làm tất cả những gì pháp luật không cấm”, phải không?

Như vậy, qua hai sự kiện “cấm tri ân Hoàng Sa” và Bản Thông điệp đầu năm Tây cho thấy ông Dũng đã “nói dối” không biết ngượng.

NGUYỄN PHÚ TRỌNG - CUỐI NĂM TA 

Đến cuối năm Ta (Quý Tỵ), Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng lại nói những điều không chính xác, đúng hơn là ông đã “thổi phồng” sự thật.

Ông Trọng nói với Lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũ và đương nhiệm tại cuộc Chúc Tết hôm 27/01/2014 (27 tháng Chạp) rằng: 

“Đất nước ta vừa đi qua năm 2013 - năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng với đầy ắp các sự kiện rất sôi động và phong phú. Trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn, thách thức, với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.”

Ông kể ra:

“Kinh tế tiếp tục phát triển, thực hiện được mục tiêu tổng quát đề ra. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm. Đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ có bước tiến bộ. Quốc phòng được củng cố và tăng cường; chủ quyền quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Hoạt động đối ngoại khá nhộn nhịp và vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị mà trọng tâm là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh và có bước tiến bộ.

Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp mới, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Không khí dân chủ trong Đảng và trong xã hội ngày càng được phát huy.”

Nghe ông Trọng nói đến quá nhiều “thành công” mà ngộp thở. Lĩnh vực nào cũng tốt, cũng có tiến bộ, nhưng nếu bảo “ An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm. Đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện” thì ông nên nói cho dân biết “an sinh xã hội và phúc lợi xã hội” là cái chi chi mà “ được bảo đảm” rồi?

Chẳng nhẽ xã hội Việt Nam dưới thời Cộng sản Nguyễn Phú Trọng đã tốt đẹp đến thế hay sao mà tội ác, cướp giật, giết người, lừa đảo, băng đảng, các nhóm xã hội đen chỗ nào cũng có. Hoạt động của các nhóm “đánh thuê, chém mướn” mỗi ngày một tinh vi, theo báo cáo của Bộ Công an.

Không tin, ông Trọng thử hỏi Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang thì biết.

Nhưng khi nghe ông bảo “chủ quyền quốc gia được giữ vững” thì “rất khó ngửi”. Nếu đã giữ vững thì ông có biết ai đang ngồi ăn mì vịt quay ở Hoàng Sa, và quân của nước nào đang đóng trên 8 đảo đá ngầm ở Trường Sa của Việt Nam từ 26 năm qua?

Và hẳn nhiên ông phải nhận được báo cáo ngư dân Việt Nam đang phải khốn khổ với quân Trung Cộng ở Biển Đông như thế nào từ mấy năm qua phải không?

Mời ông đọc một bản tin của báo Tuổi Trẻ ngày 09/01/2014 có tựa đề “Tàu cá Trung Quốc liên tục ép tàu cá Việt Nam”. Bài báo bắt đầu: 

“Ngày 8-1, tại hội nghị tổng kết công tác biên phòng và xây dựng lực lượng năm 2013, Bộ đội biên phòng Đà Nẵng cho biết Trung Quốc thời gian qua đã tăng cường xua đuổi tàu cá của ngư dân Việt Nam.

Năm 2013, Biên phòng Đà Nẵng đã phát hiện 516 lượt tàu cá vi phạm lãnh hải Việt Nam ở khu vực đông bắc Đà Nẵng, tăng 223 lượt so với năm 2012. Đáng chú ý, từ ngày 22 đến 28-5-2013, các tàu quân sự của Trung Quốc liên tục xua ép tàu cá ngư dân Việt Nam.

Theo đại tá Dương Đề Dũng - chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy biên phòng Đà Nẵng, hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam của tàu thuyền Trung Quốc đánh bắt trộm hải sản ngày càng tăng với mật độ dày hơn. Đồng thời các tàu này đi thành từng tốp đông 25-32 chiếc, có sự hỗ trợ của tàu vũ trang giả dạng, tàu vận tải, tàu cung ứng cho hoạt động đánh bắt khi vào sâu trong vùng biển của nước ta.

Trung tá Hoàng Ngọc Quỳnh, chánh văn phòng Bộ chỉ huy biên phòng Đà Nẵng, cho biết biện pháp chủ yếu của lực lượng biên phòng khi phát hiện tàu cá Trung Quốc xâm nhập vi phạm chủ quyền là đưa lực lượng ra xua đuổi. “Chúng ta thực hiện chủ trương đối sách của Nhà nước là thân thiện, hữu nghị. Chúng ta cũng không nên gây căng thẳng, không phải chúng ta sợ hay mềm yếu nhưng phải tránh mắc mưu để họ tạo cớ gây hấn” - ông Quỳnh nói.

Ông Quỳnh cũng cho biết khi phát hiện tàu cá Trung Quốc, lực lượng biên phòng có mặt yêu cầu họ thu gom ngư cụ và rời ngay vị trí trên. “Đa số mình lập biên bản và phóng thích ngay trên biển nên cũng không thấy họ có sự chống cự gì nhiều” - ông Quỳnh cho biết...

“...Ngoài ra, ông Dũng cho biết đáng chú ý, các hoạt động của người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch nhưng có hành vi mua bán hải sản trái phép, núp bóng người Việt để đầu tư bất động sản. Mặt khác, qua công tác xuất nhập cảnh phát hiện 6.410 lượt công dân Trung Quốc nhập cảnh qua cảng Đà Nẵng sử dụng hộ chiếu điện tử có in hình “đường lưỡi bò”, cơ quan chức năng đã xử lý theo đúng quy định của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng.”

Ông Tổng Bí thư đảng CSVN nghĩ sao? Lực lượng cảnh sát biển và biên phòng Việt Nam đâu mà để cho “quân Tầu” lộng hành đến thế?

Trong khi lính Trung Cộng giả dạng đi trên các tầu Hải giám và Kiểm ngư đã hành hung dã man và cướp trang bị đánh cá của ngư dân Việt Nam như thế nào ở vùng biền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam thì tạo sao ông Trọng không biết, hay ông coi đó là “chuyện nhỏ nhằm nhò gì”?

Người dân muốn biết tại sao các toán cảnh sát biển Việt Nam ở Đà Nẵng có lòng nhân đạo với ngư dân Trung Cộng đến thế?

Ngư dân Trung Cộng xâm nhập, đánh bắt hải sản của ngư dân Việt mà “Đa số mình lập biên bản và phóng thích ngay trên biển”, không phạt, không tịch thu ngư cụ như lính Tầu đã đối xử ác độc với ngư dân Việt Nam thì quả là “thân thiện, hữu nghị” đã đến mức hèn rồi.

Ngay đến ông Thượng tướng Phó Bộ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh cũng đã “nói dối” khi bảo rằng: 

“Chúng ta duy trì được các hoạt động bình thường trên biển như hoạt động nghề cá của ngư dân, thăm dò và khai thác dầu khí, nghiên cứu biển, hoạt động của hải quân, cảnh sát biển... Biển Đông ổn định, hòa bình, không có vướng mắc gì lớn trước những khác biệt về chủ quyền của VN với nước ngoài.

Nói như vậy để hiểu rằng biển Đông lặng sóng không phải là chúng ta ngồi yên, không làm gì cả, mà chúng ta phải đem rất nhiều sức lực ra để đảm bảo cho mọi hoạt động lao động sản xuất, đi lại trên biển diễn ra một cách bình thường, hòa bình.

Vừa qua tôi có đi đến một số địa phương thì thấy ngư dân của chúng ta có thể yên tâm đi lại, làm ăn trên các ngư trường truyền thống của mình. Đây là điều rất đáng mừng và chính nó là một nhân tố tạo ra không khí bình yên, sự yên tâm đối với tình hình chung của đất nước.” (Phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ 01/01/2014).

Rõ ràng đầu óc ông Vịnh “có vấn đề” trong hệ thống thần kinh. Nếu ông giỏi, hãy bỏ bộ áo quân phục để đi theo ngư dân đảo Lý Sơn ra đánh bắt ở Hoàng Sa vài chuyến xem lính Trung Cộng có cho ông ăn vài chục báng súng hay vài chục cái tạt tai không?

Như vậy rõ ràng Lãnh đạo Việt Nam đã không nói thật với dân mà còn che đây tội ác cho lính Trung Cộng và không dám lên án dã tâm của Nhà nước Trung Hoa thì không phải đã “nói dối” và “múa rối” hay sao?

(01/014)

Các nhóm xã hội dân sự độc lập và Ngày Việt Nam tại Geneva


Trong lúc mọi người ở Việt Nam đang chuẩn bị đón giao thừa, phái đoàn đã vừa tổ chức thành công sự kiện Ngày Việt Nam tại Phòng họp XXIV trong khuôn viên trụ sở Liên Hiệp Quốc.
Sự kiện này được các nhóm hội dân sự độc lập trong nước phối hợp cùng Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International), Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch, International Service for Human Rights và CIVICUS đứng ra tổ chức.
Đến dự sự kiện có Phái bộ các nước Hoa Kỳ, Na Uy, Thụy Sĩ, Liên Hiệp Châu Âu cùng đại diện các tổ chức quốc tế về nhân quyền có trụ sở tại Geneva như Văn bút Quốc tế (PEN International), HRW, ISHR...
Ngay sau sự kiện Ngày Việt Nam, phái đoàn đã chia thành hai nhóm. Một nhóm tiếp xúc với Phái bộ Hoa Kỳ, Hungary và Costa Rica (là một trong ba nước troika trong phiên UPR của Việt Nam). Nhóm còn lại làm việc với Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và văn phòng các Báo cáo viên Đặc biệt về Nhân quyền của tổ chức này.
12362_1448650892030744_942301041_n.jpg
1506912_1448652795363887_1859572255_n.jpg
1536711_581320551961719_738580117_n.jpg
1546178_1448651812030652_209012501_n_0.jpg
202720_1448646655364501_1730005495_o.jpg

1546129_1448651522030681_1920554715_n.jpg
1607012_1448651008697399_26849442_n.jpg
1653377_1448652875363879_1533669045_n.jpg
1546264_1448653498697150_1613092959_n.jpg
1546352_1448653388697161_1330211025_n.jpg
1622886_1448653165363850_447101428_n.jpg
Phái đoàn chụp ảnh lưu niệm với các khách mời tại Palais Des Nations.

Chia sẻ bài viết này


Tổng kết năm 2013: 

Năm khởi đầu của Quyền Con Người


1540264_10202999587339804_193428089_o.jpg

Nguyễn Công Huân

Ngoảnh mặt đi, ngoảnh mặt lại, một năm cũ đã trôi qua, và một năm mới đang đến. Trước thềm năm mới này, nếu được hỏi về diễn biến chính trị đáng chú ý nhất của năm 2013, có lẽ nhiều người sẽ không ngần ngại trả lời: Đó là sự soán ngôi ngoạn mục của phong trào đòi Quyền Con Người tại Việt Nam.
Nhớ lại tháng 12 năm 2007 khi cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc lần đầu tiên bùng nổ ở Hà Nội và Sài Gòn, chúng ta đã rất vui khi thấy sau bao nhiêu năm người dân lại xuống đường thể hiện chính kiến của mình. Tuy nhiên trong sâu thẳm, tôi tin rằng có nhiều người vẫn mong rằng có một ngày nào đó được thấy thanh niên xuống đường vì động lực khác hơn là chủ nghĩa dân tộc. Và đúng sáu năm sau, ước mơ này đã thành hiện thực. Buổi dã ngoại nhân quyền do các blogger tổ chức ngày 5/5/2013, tiếp sau đó là sự kiện phát bóng bay với hàng chữ "Quyền Con Người của chúng ta phải được tôn trọng" và Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền tại Nha Trang ngày 21/5/2013 đã đánh dấu những bước trưởng thành quan trọng của phong trào dân chủ Việt Nam. Năm 2013 cũng là năm hàng loạt các hội đoàn đấu tranh cho quyền con người ở Việt Nam ra đời, trong đó phải kể đến Hội Anh Em Dân Chủ (tháng 5), Mạng Lưới Blogger Việt Nam (tháng 12), và Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam (tháng 12). Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự xuất hiện vào tháng 9, những người dân oan ra mắt Ban Vận Động Hiệp Hội Dân Oan Việt Nam vào đúng 31/12 là những hình thức công khai thực thi quyền tự do ngôn luận và quyền lập hội, đáp ứng được nhu cầu bức xúc của người dân và đặt chính quyền vào vị thế khó ăn khó nói vì hoạt động ôn hòa, hợp lý và hợp tình của họ. Quyền con người cũng trở thành một chủ đề quan trọng trong các góp ý cho bản Hiến Pháp sửa đổi 2013 của nhóm nhân sĩ trí thức (Kiến nghị 72), của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam hay của các cá nhân như Cù Huy Hà Vũ, Trịnh Hội v.v... càng cho người dân thấy tầm quan trọng của nhân quyền trong quá trình phát triển đất nước.
Nhớ lại ngày Quốc Tế Nhân Quyền năm 2012, trên mặt báo Dân Luận chúng ta chỉ thấy một tuyên bố chào mừng từ phong trào Con Đường Việt Nam. Thế mà cùng thời điểm đó của năm 2013, hàng loạt hoạt động kỷ niệm do các tổ chức trong và ngoài nước được ghi nhận: Từ ngày hội Tôi Tự Do và tọa Đàm Hiểu và Hành Động vì Quyền Con Người cho đến sự ra mắt của Mạng Lưới Blogger Việt Nam, kèm theo đó là hoạt động phát bóng bay và tài liệu về quyền con người ở cả hai đầu đất nước. Từ cuộc họp mặt đầu tiên của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam tới cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013 do Con Đường Việt Nam, Mạng lưới Blogger Việt Nam và Dân Luận phối hợp tổ chức. Đâu đâu cũng thấy mọi người nói về quyền con người, tuy không phải ai cũng thực sự hiểu hết ý nghĩa của những quyền này. Từ những câu chữ tới hiểu biết, từ lý thuyết tới thực hành bao giờ cũng có những khoảng cách nhất định, nhưng trong năm 2013 chúng ta đã có bước khởi động đáng phấn khởi, tạo đà cho những bước tiến dài hơn.
Tháng 6 năm 2012 phong trào Con Đường Việt Nam ra đời trong sự nghi ngờ của rất nhiều người, tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng. Sự ra đời ồn ào này cũng có cái hay của nó, và có lẽ đó là một trong những lý do khiến nhiều người quan tâm đến chủ đề quyền con người hơn trong năm 2013. Cá nhân tôi chọn lựa ủng hộ phong trào này vì nhận thấy chiến lược quyền con người là một chiến lược thông minh để giải thể chế độ độc tài và xây dựng một xã hội dân chủ. Thứ nhất, quyền con người tạo thế chính danh cho phong trào dân chủ: Từ trước tới nay, khi nói tới các cá nhân, tổ chức đấu tranh cho dân chủ, chính quyền thường chụp cho họ cái mũ phản động và gán cho họ cái mác muốn lật đổ chính quyền, muốn lên nắm quyền. Với những người dân chưa có hiểu biết về chính trị, tranh chấp quyền lực trong chính trị là "bẩn thỉu" và họ sẽ không ủng hộ các tổ chức này dù cũng chẳng ưa gì Đảng CSVN. Chuyển hướng sang đấu tranh cho quyền con người làm cho việc chụp mũ này trở nên vô nghĩa, và các tổ chức đấu tranh dân chủ sẽ nhận được sự ủng hộ của người dân vì giờ đây họ đấu tranh cho quyền lợi của người dân. Thứ nhì, quyền con người chính là điểm hội tụ của những lực lượng có lợi ích khác nhau ở Việt Nam, từ nông dân, dân oan, công nhân, trí thức, thanh niên tới tôn giáo v.v... Điểm hội tụ này sẽ đem lại sức mạnh của đoàn kết, và sức mạnh này sẽ đủ sức hạ bệ bất kỳ chế độ độc tài nào. Thứ ba, đấu tranh cho quyền con người tức là xây dựng một văn hóa tự do, công bằng, bình đẳng, nhân ái, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác. Đây là văn hóa cần thiết để xây dựng một xã hội dân chủ thực sự sau khi độc tài sụp đổ. Nó là động lực để người Việt Nam cảm thấy đất nước này thực sự là của mình, để yêu tổ quốc này hơn, để mỗi người sẽ phấn đấu hết mình để xây dựng một đất nước Việt Nam bằng anh bằng chị.
Khó nói điều gì sẽ xảy ra trong năm 2014, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng xu hướng đấu tranh và thực thi các quyền con người là không thể đảo ngược được trong năm tới. Trước giờ khắc giao thừa, xin chúc cho Việt Nam có những thay đổi tích cực trên phương diện tự do, dân chủ và nhân quyền trong năm 2014 này!

Thương lắm người trẻ Việt Nam!


Bạn cảm thấy sao khi ta chuẩn bị tinh thần ''nói chuyện thân mật'' với một nhóm 5-7 người là cùng, nhưng mở cửa ra thì trước mặt là một hội trường rộng mênh mông với gần trăm quan chức cao cấp của EU, và bạn ngồi vào vị trí diễn giả? Tất cả đều chăm chú nghe bạn nói, và sau đó ''dội bom'' bạn với ít nhất hai chục câu hỏi về tình hình nhân quyền Việt Nam...
Thật sự là lúc ngồi vào bàn chủ tọa, mình chỉ còn kịp có ý nghĩ: "Trời đất ơi, sao mà giống... phim hài Mỹ thế này? Tui đâu có biết là sẽ phải nói chuyện trước Hội đồng Châu Âu đâu".
Không có thời gian chuẩn bị, thậm chí không còn thời gian để nghĩ nữa. Mình bối rối bắt đầu, may còn kịp cài thêm một câu mở đầu: “Chúng tôi xin được nhấn mạnh, rằng đây là lần đầu tiên (the first time ever) những blogger như chúng tôi có mặt ở đây, sau khi vượt qua rất nhiều trở ngại, với tư cách đại diện cho những tiếng nói của xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam”.
Cử tọa lắng nghe chăm chú, và có lúc – khi được hỏi “foreign funding” (việc nhận tiền tài trợ của nước ngoài) ở Việt Nam có khó không, mình ngớ người, lắp bắp: “It simply doesn't work” (không áp dụng được trong bối cảnh Việt Nam). Mình lúng túng, cố diễn đạt rằng, việc nhận tiền nước ngoài không chỉ là khó, mà còn là nguy hiểm, mọi cá nhân, tổ chức dân sự được nước ngoài tài trợ đều được dán cái nhãn “nhận đô-la của thế lực thù địch”. Nói sao để họ hiểu cái thực tế rất bất thường đó ở Việt Nam?
Nhưng chính vào những lúc như thế này, mình mới càng thấy xót xa cho những người trẻ Việt Nam. Chúng ta – các bạn trẻ bây giờ, và cả thế hệ 7x của mình – đã không một ai có cơ hội được đào tạo tử tế trong môi trường Việt Nam. Chúng ta không hề được dạy về kỹ năng trình bày trước đám đông, về khả năng truyền thông, hùng biện, thậm chí chỉ đơn giản là truyền tải suy nghĩ của mình một cách hiệu quả đến với người nghe. (Bằng tiếng Việt, còn chẳng được dạy, nói chi bằng một ngoại ngữ). Trách chúng ta sao được, khi chúng ta thậm chí không hề được khuyến khích phát biểu ý kiến cá nhân trước lớp, trong giờ giảng bài của thầy cô, trong bài kiểm tra, bài thi. Chúng ta bị gieo cấy vào đầu quá nhiều tư tưởng độc hại: rằng việc lớn “đã có Đảng và Nhà nước lo”, rằng chính trị là độc quyền của một thiểu số tinh hoa (hoặc ngược lại, chính trị là bẩn thỉu, đừng dây vào; cứ lo việc mình cho tốt là được rồi). Chúng ta chẳng hiểu gì về thế giới bên ngoài, về xã hội văn minh, về cuộc sống mà lẽ ra chúng ta phải được sống, về nhân quyền.
Than ôi. Nói sao để họ hiểu? Và nói sao để tất cả chúng ta đều hiểu?
Đoan Trang
Chia sẻ bài viết này

Ảnh: Tại Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu (EEAS, tương đương với một bộ ngoại giao chung của EU), với ông Konstantin von Mentzingen, quan chức quan hệ quốc tế, chuyên về Việt Nam và Đông Nam Á).

Cho Đất nước một mùa xuân đích thực


Các bạn thân mến!
Đầu xuân khai bút, theo phong tục ngày tết cổ truyền, tôi xin gửi đến các bạn lời chúc mừng tốt đẹp nhất cho năm mới Giáp Ngọ (2014) với niềm hi vọng “mã đáo thành công”.
Vẫn còn đây cho chúng ta một mùa xuân thiên nhiên, mùa xuân của Trời Đất, rực rỡ sắc hoa, mơn mởn cành non lộc biếc, ngọn gió xuân thấm đẫm hương đồng.
Và trên cao kia bầy én xuân đang chao lượn những vòng xoay bất tận miên man. Cảm ơn thiên nhiên của mảnh đất này đã tạm quên đi thương tích đầy mình để đem đến cho chúng ta một mùa xuân vẫn nhiều hương sắc.
Và vẫn còn đây của chúng ta một quê hương ấm áp yêu thương. Ngày xuân này chính là dịp tốt nhất để bộc lộ, để chia sẻ, để kết nối tình yêu thương ấy. Chỉ có tình yêu thương mới đem lại cho con người mùa xuân cuộc đời. Chân lý giản dị đó không phải ai cũng thấu hiểu? Bởi có một thực tế là những năm qua tình người đang có chiều hướng như nhan đề một bài hát … “phôi pha”.
Có một câu hỏi mà ai đó đặt ra không vô lý chút nào: Mùa xuân có ý nghĩa gì?
Chắc hẳn mùa xuân có ý nghĩa đẹp lắm nên nó mới đi vào thi ca của nhân loại cả ngàn năm. Trong thánh kinh của các tôn giáo đều có nói đến mùa xuân. Đọc truyện Kiều chúng ta thấy cụ Nguyễn Du sáng tạo chữ “xuân” đến cả trăm lần. Còn trong thi ca hiện đại thì mùa xuân đắm say trong các tác phẩm của Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính, … Bỗng nhớ một câu tuyệt tác của “ông hoàng thơ tình Việt Nam”:
Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi ! (Xuân Diệu).
Thi nhân say đắm thế bởi mùa xuân đồng nghĩa với sự tươi đẹp, tình yêu và hạnh phúc; đồng nghĩa với niềm tin, ước mơ và hi vọng; đồng nghĩa với tuổi trẻ dồi dào năng lực sinh sôi. Có điều là lạ là mùa xuân bây giờ về vật chất chắc chắn gấp trăm ngàn lần mùa xuân của thời còn sống thằng đế quốc phong kiến. Thế mà thơ xuân bây giờ nhạt hơn nước ốc ao bèo. Tôi có quen nhiều nhà thơ, tuổi chưa cao lắm gặp nhau nhăn răng cười. Nhưng các thi nhân bảo đời buồn lắm, cười đấy nhưng lòng đau lắm. Nhà thơ Nguyễn Thái Sơn ở thành phố Hồ Chí Minh bảo rằng trong Hội nhà văn có đến 15 nhà văn nhà thơ ăn chay niệm phật, có ông còn vào ở hẳn trong chùa. Nhà thơ nổi tiếng Nguyễn Khoa Điềm, từng ngồi ghế ủy viên Bộ chính trị, ngày xưa lạc quan cách mạng ghê mà bây giờ hồi hưu viết mấy bài thơ nghe buồn thấy thấu tim.
Hồi tôi học cấp 3, thày giáo ra một đề văn như sau: “ Bình luận nhận định: Nhà thơ là chiếc phong vũ biểu của thời đại”. Tôi thì tôi ví von đơn giản hơn : Nhà thơ là cái nhiệt kế đo sự ấm lạnh của bầu không khí xã hội.
Vậy thì thực trạng xã hội ta như thế nào để đến nỗi các nhà thơ rét run?
Xin thưa, đó là do sự suy thoái trì trệ trên mọi phương diện kéo dài nhiều năm. Một bầu không khí mùa đông u ám bao phủ bầu trời đất nước. Sống trong bầu không khí đó, không chỉ có các nhà thơ mà hầu hết mọi người đều cảm thấy bất lực, thiếu niềm tin, hoang mang, bơ vơ cao độ, báo động sự nguy hiểm nhất cho đất nước là không còn động lực phát triển.
Quan sát thế cuộc, có người ví von như đang xem một bộ phim hình sự hấp dẫn đầy kịch tính. Những mẫu thuẫn, những thủ đoạn, những tội ác man rợ, những cách câu kết làm ăn của nhóm lợi ích đang buộc phải phơi bày qua “ những vụ đại án”. Chúng ta thấy sự tham nhũng kinh khủng, tiền chia chác, hối lộ là đôla, đựng bằng vali, túi lớn, túi nhỏ. Sự quản lý vô cùng lỏng lẻo, người ta dẫm đạp lên pháp luật, mấy vụ đại án chỉ là cái mỏm nhô lên mặt nước của một lục địa ngầm.
Để đất nước ta đến nỗi này, thưa các vị lãnh đạo, các vị đang còn quyền, còn lực đấy nhưng liệu các vị có còn uy, còn tín trước nhân dân?
Dưới con mắt nhân dân các vị còn là công bộc hay tội đồ?
Thưa các bạn, chúng ta mong mỏi đất nước phát triển nhanh, giàu mạnh và bền vững. Nhìn từ bên ngoài, nhân loại đã bỏ chúng ta tụt lại đằng sau, tụt khá xa so với ngay các nước trong khu vực. Theo số liệu thì đã đạt ngưỡng thu nhập trung bình nhưng sự phân phối thu nhập giữa các tầng lớp xã hội chênh lệch đến mức báo động. Đó là ngòi nổ của một quả bom.
Sự duy trì một hệ tư tưởng duy nhất, lại không phải là tư tưởng tiên tiến; thể chế toàn trị thiếu dân chủ, thiếu tự do tư tưởng; không có tam quyền phân lập nên không có cơ chế kiểm soát quyền lực, không có xã hội dân sự,… chính là nguyên nhân của những tình trạng nói trên.
Đòi hỏi thay đổi thể chế, thực hiện dân chủ mở rộng là đòi hỏi khách quan. Trong thông điệp đầu năm 2014 ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề cập hai nội dung trên. Dư luận đã cổ vũ, đã gửi gắm niềm tin vào lời hứa của ông. Nhưng liệu ông và các đồng chí cùng trong một Đảng của ông có…” nói zâậy mà không phải zâậy”?
Kính thưa các vị lãnh đạo đất nước!
Lịch sử 39 năm qua (kể từ 1975) đã chứng tỏ rằng các vị, đúng như nhận định khái quát của một chính trị gia ASEAN rằng : "Các vị có thể giành được chính quyền nhưng không biết cách xây dựng một đất nước".
Vì sao? Vì các vị đã đặt lợi ích của nhóm lợi ích lên trên lợi ích dân tộc, lo sự tồn vong của chế độ hơn sự tồn vong của đất nước.
Ai cũng biết rằng để xây dựng một đất nước giàu mạnh thì phải huy động được tinh hoa của toàn dân tộc. Trong khi đó việc tuyển dụng lãnh đạo chỉ chọn người của Đảng, mà Đảng viên chỉ là một số rất nhỏ trong cộng đồng dân tộc.
Chúng tôi không trách cứ gì các vị. Các vị cũng người trần, mắt thịt cả thôi. Và đất nước nào chẳng có lúc lâm vào bĩ cực? Chúng tôi chỉ mong các vị hãy lắng nghe ý kiến của nhân dân, đặc biệt là ý kiến của tầng lớp trí thức - bộ phận tinh hoa trong nhân dân. Lúc đó các vị sẽ biết cần phải làm gì?
Thưa các bạn!
Chúng ta là những công dân tự do, trước hết tự do trong tư tưởng và trong cảm xúc. Chúng ta có quyền ủng hộ cái gì, bác bỏ cái gì. Chúng ta có quyền yêu ai, ghét ai, thương ai, giận ai. Chúng ta có quyền nói to những điều thấy cần phải lên tiếng. Những điều đó theo tôi là:
1, Yêu cầu thực hiện Nhà nước pháp quyền ( không có cái đuôi XHCN), giống như ở các quốc gia văn minh. Thực hiện tam quyền phân lập để có cơ chế kiểm soát quyền lực, đảm bảo sự minh bạch và tự chịu trách nhiệm cá nhân. Mở rộng dân chủ, bảo đảm cho nhân dân trên thực tế có mọi quyền như Hiến pháp 2013 đã ghi nhận: Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền được lập hội, quyền biểu tình, quyền bình đẳng trước pháp luật.
2, Thực hiện xã hội dân sự để mọi người dân đều có cơ hội tham gia vào công việc chung. Bằng những hoạt động hội đoàn không phụ thuộc Nhà nước, người dân tự giúp đỡ nhau tạo dựng niềm tin, nhìn ra hướng đi, biết cách bảo vệ mình trong khuôn khổ pháp luật. Một số vụ việc xảy ra năm qua (như vụ bạo động của hơn ngàn công nhân xây dựng nhà máy Samsung Thái Nguyên) cho thấy số đông đang bị tổn thương nghiêm trọng, đang mất niềm tin và cô độc nên rất dễ bị kích động, sẵn sàng đánh đập, đốt phá, chống người thi hành công vụ. Trong trường hợp này, xã hội dân sự sẽ giúp người dân nhận thức những quy tắc xã hội và cộng đồng, tìm cách bảo vệ mình có tổ chức.
Chúng ta cần tham gia vào các tổ chức dân sự đã và đang được tự phát thành lập để hoạt động, ôn hòa nhưng thẳng thắn, quyết tâm cao. Đừng ngồi yên và phàn nàn.
Thực hiện được những mục tiêu trên chính là đem đến MỘT MÙA XUÂN ĐÍCH THỰC cho Đất nước.
Năm mới, có đôi lời tâm sự xin gửi đến các bạn thay ly rượu hồng đào.
CHÚC SỨC KHỎE - AN KHANG - THỊNH VƯỢNG.
Sài Gòn, Xuân Giáp Ngọ 2014
BÙI CÔNG TỰ

Bùi Công Tự
Chia sẻ bài viết này

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

Tết thứ 40


Giữa tháng 1.1974 Trung Cộng đưa tàu chiến cùng rất đông tàu quân sự giả dạng tàu đánh cá đổ quân lên chiếm các đảo trong quần đảo Hoàng Sa chưa có quân đội Việt Nam đóng giữ.

Ngày 15.1.1974 tuần dương hạm Lý Thường Kiệt HQ 16 do trung tá Lê Bá Thự chỉ huy rời quân cảng Đà Nẵng ra Hoàng Sa đánh đuổi quân Trung Cộng xâm lược. Các ngày tiếp theo, 16 tháng 1 và 17 tháng 1, các tàu khu trục hạm Trần Khánh Dư HQ4 do trung tá Vũ Hữu San chỉ huy, hộ tống hạm Nhật Tảo HQ10 do thiếu tá Ngụy Văn Thà chỉ huy, tuần dương hạm Trần Bình Trọng HQ 5 do trung tá Phạm Trọng Quỳnh chỉ huy lần lượt rời quân cảng Đà Nẵng ra Hoàng Sa.

Ngày 19.1.1974 là 27 tháng chạp Quí Sửu, tuần dương hạm HQ 16 và hộ tống hạm HQ 10 tiến đến tây bắc đảo Quang Hòa mới bị Trung Cộng đổ quân lên chiếm đóng liền bị hai tàu Trung Cộng 389 và 396 chặn đánh. HQ 10 và HQ 16 nổ súng đánh trả. Hai tàu Trung Cộng bốc cháy nhưng tàu HQ 10 và HQ 16 của Việt Nam cũng bị trúng đạn. Thiếu tá hạm trưởng hộ tống hạm Nhận Tảo HQ10 Ngụy Văn Thà bị mảnh đạn chém ngang cổ hi sinh ngay trên tháp chỉ huy. Đại úy hạm phó Nguyễn Thành Trí bị đạn bắn vào mặt, ngực, bụng, bị thương nặng. Hai chiến hạm 389 và 396 của Trung Cộng bị tiêu diệt liền có ngay hạm đội đông đảo tăng viện.

Không còn sức chiến đấu, HQ 10 và HQ16 của Việt Nam được lệnh rút ra khỏi cuộc chiến. Mang đầy thương tích, hộ tống hạm HQ 10 bị nước biển xối xả tràn vào tàu. Máy tàu chết. Tàu đang chìm dần. Trong bộ đồ chiến trận đẫm máu, đại úy Nguyễn Thành Trí lệnh cho binh sĩ rời tàu xuống bè cứu sinh. Rạng sáng 20.1.1974 là ngày 28 tháng chạp Quí Sửu. Đại úy Nguyễn Thành Trí trút hơi thở cuối cùng trên chiếc bè cứu sinh lênh đênh trên biển.

Các anh Ngụy Văn Thà, Nguyễn Thành Trí chiến đấu hi sinh ở Hoàng Sa khi tết nguyên đán Giáp Dần đã cận kề, khi ở Sài Gòn chị Huỳnh Thị Sinh vợ anh Ngụy Văn Thà và ở Nha Trang, chị Ngô Thị Kim Thanh vợ anh Nguyễn Thành Trí đã mua sắm đầy đủ hàng tết. Chỉ đợi các anh về là tết sẽ đến. Nhưng các anh không bao giờ về nữa. Từ đó mẹ con chị Huỳnh Thị Sinh, mẹ con chị Ngô Thị Kim Thanh không còn có tết nữa.

Năm nay tết nguyên đán Giáp Ngọ đã cận kề. Tôi đến thăm mẹ con chị Ngô Thị Kim Thanh ở chung cư bên kênh Nhiêu Lộc, quận Ba, Sài Gòn. Chị Kim Thanh và các cháu Thanh Thảo, Thành Triết con anh Nguyễn Thành Trí cũng đã sắm đủ hàng tết nhưng lần thứ 40 cái tết thực sự vẫn chưa đến với mẹ con chị Kim Thanh.