Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

100 lời khuyên của Thầy thuốc (phần 2)

100 lời khuyên lúc lâm chung của vị Thầy thuốc Trung y 112 tuổi (phần 2)

100 lời khuyên lúc lâm chung của vị Thầy thuốc Trung y 112 tuổi (phần 2)


Món quà để lại lúc lâm chung của một vị Thầy thuốc Trung y cao tuổi, thật quá tuyệt vời! Tổng cộng có 100 điều, mỗi điều đều rất cao thâm, nên cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần, nó sẽ giúp bạn đề cao nhận thức đối với sức khỏe!


21, Tục ngữ có câu “Linh cơ nhất động, kế thượng tâm lai” (nhạy bén hễ động, nảy ra sáng kiến). Chữ “cơ” nếu như có thể thực sự hiểu được thấu, thế thì ngộ tính của bạn được tính là đã khai mở rồi. Thầy giáo dạy người, bác sỹ trị bệnh, kỳ thực chính là đang chỉ ra cái “cơ” này của bạn, khiến cái “cơ” này của bạn khai mở. cái “cơ” này có lúc cũng gọi là “then chốt”. Đương nhiên cái “cơ” này khởi tác dụng là có điều kiện, cũng giống như khinh khí chỉ khi đạt đến nồng độ nhất định, thì gặp lửa mới có thể bùng cháy. Hãy nhớ kỹ, tác dụng của người khác đều là nhân tố bên ngoài, bản thân bạn mới thực sự là nguyên nhân bên trong.
22. Kỳ thực, rất nhiều sự phát hiện và phát minh chân chính, điều cần thiết [để sáng tạo ra chúng] không phải là cái gọi là hệ thống kiến thức trên sách vở; mà hoàn toàn ngược lại, một người chưa từng thông qua bất kể sự giáo dục nào một cách hệ thống, nhưng ngộ tính rất cao, là người có tư duy cởi mở, họ thường thực sự ngộ ra được chân tướng.
23. Con người tối kỵ nhất là loạn chữ, loạn tâm, khi đối ngoại có thể làm hỏng việc, đối nội có thể ảnh hưởng đến khí huyết, làm mất đi sự hoạt động thông thường. Phàm là khi vui buồn, tức giận, hoài nghi, lo lắng, đều là loạn, là căn nguyên của bệnh tật và đoản thọ, không chỉ khi dưỡng bệnh mới không nên loạn, mà khi bình thường cũng rất kỵ tâm loạn.
24. Giận nhiều hại gan, dâm nhiều hại thận, ăn nhiều hại ruột, ưu tư hại lá lách, phẫn nộ hại gan, sầu muộn hại tinh thần.
25, Khi đổ bệnh, đều do tâm suy yếu, ngoại tà thừa cơ xâm nhập. Mà khi tâm yếu khí nhược, mỗi khi do tâm tình hỗn loạn, thân thể không sung mãn, xuất hiện đủ loại bất an, Tham ăn, tham thắng, tham đạt, tham vui an dật, đều đủ để dẫn đến bị bệnh. Khi tham mà không được, thì dễ dẫn đến giận dữ. Hay giận dữ khiến tâm khí hỗn loạn, gan mật rối loạn, sáu mạch chấn động, ngũ tạng sôi trào, ngoài tà cùng lúc đó mà thừa cơ xâm nhập, đó là nguyên nhân của bệnh tật.
26, Người thường mong cầu trường thọ, trước tiên phải trừ bệnh. Mong cầu trừ bệnh, phải biết dụng khí. Muốn biết dụng khí, trước hết phải dưỡng sinh. Phương pháp dưỡng sinh, trước hết phải điều tâm (điều hòa tâm thái).
27, Con người do khí trong ngũ hành mà sinh, nhục thân lấy khí làm chủ. Khí bị hao tổn ắt sinh bệnh, khí ứ động không thông cũng sinh bệnh. Muốn trị bệnh này, ắt phải trị khí trước tiên.
28. Khí để thông huyết, huyết để bổ khí, tuy hai mà như một vậy. Phàm là người nhìn nhiều (sử dụng mắt nhiều) ắt tổn thương huyết, nằm nhiều tổn thương khí, ngồi nhiều tổn thương thịt, đứng nhiều tổn thương xương, đi nhiều tổn thương gân, thất tình lục dục quá độ ắt tổn thương nguyên khí, hại tới tâm thận. Như ngọn lửa cháy mạnh mẽ, bị hao tổn dương khí.
29. Trị bệnh về ngũ tạng, đầu tiên cần bổ khí. Thận là cấp bách nhất. Bổ khí nghiêm cấm động tâm, động tâm ắt nóng gan, các mạch bị chấn động, chân thủy sẽ hao tổn. Tâm bị động, sẽ dẫn khởi phong. Phong động ắt hỏa vượng, hỏa vượng ắt thủy can, thủy can ắt địa tổn.
30. Tâm định thần nhất, người được chữa bệnh cần tín tâm kiên định chuyên nhất, lưỡng tâm tương hợp, có thể trị khỏi bách bệnh, không cần dùng thần dược.
31. Bệnh của con người có thể chia thành 2 loại: một là kinh lạc cơ bản thông suốt nhưng khí không đủ. Biểu hiện là thường xuyên đau chỗ này chỗ kia, đó là vì khí của anh ta không đủ để khí hóa thức ăn, từ đó sản sinh ra tương hỏa (cũng gọi là hư hỏa), thuận theo kinh lạc di chuyển hỗn loạn trong thân thể, chỗ nào thông thì chạy qua chỗ đó, gặp phải chỗ bị tắc nghẽn, chỗ đó ắt sẽ bị đau. Những người như vậy uống một chút thuốc liền lập tức thấy công hiệu. Hai là kinh lạc không thông, khí không có chỗ nào để lưu lại trong thân thể. Biểu hiện bề ngoài không có chút dấu hiệu nào của bệnh tật, nhưng một khi đã phát bệnh thì rất nặng, hơn nữa loại người này dù uống thuốc gì thì hiệu quả cũng rất chậm, hoặc căn bản không có tác dụng gì.
Chủ phát gọi là cơ. Mũi tên muốn bay ra từ cánh cung, bắt buộc phải có cái cơ này để phát động. Bất kỳ sự tình nào cũng đều như thế, đều có một cái cơ, chỉ khi nào kích động cái cơ này, thì sự tình mới phát sinh, nếu chẳng kích động được cái cơ này, các điều kiện khác dẫu có nhiều đến mấy, cũng không có cách nào dẫn khởi sự việc. Vậy rốt cuộc cơ nó là cái thứ gì, nó chính là nhân tố then chốt để phát sinh mọi sự việc. Nó là điểm, không phải là diện. Thế nhưng nếu kích động được điểm này, thì có thể kéo theo cả một diện. Cho nên bệnh cơ là nhân tố then chốt nhất trong sự phát sinh, phát triển và biến hóa của bệnh, (cũng có thể nói, bệnh cơ một khi khai mở, bệnh trạng của người đó sẽ hiển hiện ra, người đó sẽ tiến nhập vào trạng thái tuần hoàn ác tính của bệnh, đối lập với bệnh cơ là “sinh cơ”. Khi sinh cơ mở ra, người đó sẽ tiến nhập vào trạng thái thuần tốt đẹp của quá trình hồi phục. Thực tế bệnh cơ và sinh cơ là hai phương diện của cùng một thứ, là một cặp âm dương. Khi bệnh cơ mở ra, sinh cơ sẽ đóng lại; khi sinh cơ mở ra, bệnh cơ tự nhiên cũng sẽ đóng. Đây gọi là pháp biện chứng).
32. Cảnh giới cao nhất của Trung y là dưỡng sinh, cảnh giới cao nhất của dưỡng sinh là dưỡng tâm. Cho nên, đối với dưỡng sinh mà nói, hạ sỹ dưỡng thân, trung sỹ dưỡng khí, thượng sỹ dưỡng tâm. Nhìn một cá nhân cũng giống như thế, nhìn tướng không bằng nhìn khí, nhìn khí không bằng nhìn tâm.
33. Tâm thần bất an, tâm tình nóng vội, là căn nguyên dẫn đến bị bệnh và tử vong. Phương pháp giữ tâm bình an, là bí quyết số một trong việc bảo vệ sinh mệnh. Tâm có thể chủ động tất cả. Tâm định ắt khí hòa, khí hòa ắt huyết thuận, huyết thuận ắt tinh lực đủ mà thần vượng, người có tinh lực đủ thần vượng, lực đề kháng nội bộ sẽ khỏe, bệnh tật sẽ tự tiêu tan. Cho nên để trị bệnh đương nhiên cần lấy dưỡng tâm làm chủ [yếu].
34. Phong hàn âm dương mùa hạ nóng ẩm, đều có thể khiến cho con người mắc bệnh. Ngộ nhỡ lực đề kháng yếu, [bệnh tật] sẽ thừa cơ xâm nhập. Người có thân thể yếu nhược thường nhiều bệnh, chính là cái lý này. Người giàu có điều kiện bảo hộ tốt, như ăn-mặc-ở v.v… Người nghèo có lực đề kháng, nếu như khí đủ thần vượng, lỗ chân lông dày khít, không dễ bị [bệnh tật] xâm nhập v.v… Người giàu ăn nhiều đồ béo ngọt, hại dạ dày hại răng. Người nghèo hay phải chịu đói, thức ăn không phức tạp, nhờ đó mà không bị bệnh ở ruột. Người giàu thường nhàn hạ, vì thế mà nhiều phiền muộn. Người nghèo lao động nhiều, nhờ đó mà bệnh tật ít. Người giàu không tạo phúc mà chỉ hưởng phúc, chỉ toàn tiêu phúc, tiêu cạn ắt nghèo. Người nghèo có thể cần kiệm, đó chính là tạo phúc, khi quả chín sẽ giàu có. Phàm là điều kiện bảo hộ ăn-mặc-ở đầy đủ thì lực đề kháng về tinh khí thần sẽ yếu. Điều kiện bảo hộ kém, lực đề kháng ắt sẽ mạnh.
35. Mới khỏi bệnh nặng, cần tránh cắt tóc, rửa chân, tắm gội
36. Con người đều muốn cầu trường thọ vô bệnh, thân thể luôn khỏe mạnh. Muốn thân thể khỏe mạnh, đương nhiên cần điều tiết tinh khí thần. Muốn điều tiết tinh khí thần, đương nhiên cần cự tuyệt sự can nhiễu của những thứ tà. Muốn chặn đứng tà, đầu tiên cần phải dưỡng tâm. Muốn dưỡng tâm, cần phải hóa giải tam độc tham-sân-si. Muốn hóa giải tam độc này, bắt buộc phải học tâm giới. Nhưng muốn giữ được giới về ngôn từ lời nói, không nói không làm những việc vô ích, cần phải khai [trí] huệ, vứt bỏ đi những điều ngu muội, và bắt buộc phải đạt được định trước tiên. Muốn đạt được định, tất phải học tản bộ.
37. Có thể tĩnh ắt phải là người nhân [nghĩa], có nhân [nghĩa] ắt sẽ thọ, có thọ chính là hạnh phúc thực sự.
38. Tất cả những pháp môn tu thân tu tâm, chỉ có bí quyết gồm 2 từ: một là phóng hạ, hai là quay đầu. Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật; Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Chỉ cần phóng hạ, quay đầu, người bệnh lập tức khỏi, người mê lập tức giác ngộ. Đây mới thực sự là người có vô lượng thọ.
39. Người mà tâm quá lao lực, tâm trí mệt mỏi thì gan sẽ vượng, tâm quá lao lực chính là tâm quá đầy, không rỗng. Tâm đầy, ắt không thể dung nạp can (mộc) sinh chi hỏa, tâm không dung nạp can sinh chi hỏa, khí trong gan ắt sẽ tích tụ lại nhiều. Gan là mộc khắc thổ, nên tì vị sẽ mắc bệnh, tiêu hóa sẽ không tốt, dinh dưỡng không đủ, tối ngủ sẽ không yên. Mộc lại khắc thủy, từ đó mà thận thủy bị thiếu, thủy không đủ ắt hỏa càng vượng, tâm thận có liên hệ tương hỗ, nên tâm khí càng yếu, bệnh phổi sẽ hình thành. Nội bộ có mối liên quan tương hỗ, một thứ động sẽ kéo theo toàn bộ đều động, một chỗ bị bệnh sẽ khiến toàn cơ thể bị bệnh. Người có cái tâm nhiễu loạn, chính là do cái tâm ngông cuồng đầy tham vọng, cho nên muốn trị bệnh cần làm an cái tâm này lại, an cái tâm này lại chính là chấm dứt vọng tưởng, để chấm dứt vọng tưởng cần có tâm sáng, tâm sáng chính là tự giác ngộ, mà để đạt được khỏe mạnh thì công hiệu nhất lại là ở tản bộ.
40. Tản bộ là phương pháp điều hòa tâm, tâm điều hòa ắt thần an (tinh thần an lạc), thần an ắt khí đủ, khí đủ ắt huyết vượng, khí huyết lưu thông, nếu có bệnh có thể trừ bệnh, nếu không đủ có thể bồi bổ, đã đủ rồi có thể gia tăng. Bệnh hiện tại có thể trừ, bệnh tương lai có thể phòng tránh. Điều tâm còn khiến cho thần minh (tinh thần minh mẫn sáng suốt), thần minh ắt cơ linh, người có tâm thanh tĩnh thật tuyệt diệu biết bao, họ có cái nhìn biện chứng, tác phong bề ngoài linh hoạt, thấu hiểu các nguyên lý một cách chính xác, liệu sự nhìn xa trông rộng, gặp loạn bất kinh, thấy cảnh đẹp không bị mê hoặc, có thể thông đạt mọi thứ, bản thân không có những ý kiến chủ quan sai lệch, đại cơ đại dụng, chính là từ đó mà ra.
(Còn tiếp)

“Chân Dung Quyền Lực”, cuộc chiến trên mạng không có ý nghĩa thực tế

Lê Diễn Đức
30-01-2015
H1Vào lúc Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI khoá 11 (HN TW6 ĐCSVN) sắp diễn ra, tờ “Quan Làm Báo” xuất hiện (khoảng tháng 5/2012), đã thu hút sự quan tâm rất lớn của bạn đọc trong, ngoài nước và của báo chí nước ngoài.
Tính đến 10 tháng 9 năm 2012 đã có hơn 37 luợt triệu người truy cập, được Alexa Traffic Ranks xếp hạng 82 tại Việt Nam.
“Quan Làm báo” chĩa mũi nhọn vào các âm mưu lũng đoạn và nạn tham nhũng liên quan tới Nguyễn Tấn Dũng và phe nhóm lợi ích của ông ta. Đặc biệt, trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng, tờ báo đặt ra những nghi ngờ về mối quan hệ thân hữu giữa giới đầu sỏ ngân hàng với gia đình Nguyễn Tấn Dũng.
Trong văn bản số 7169/VPCP ngày 12/9/2012 của Văn phòng Chính phủ CSVN, và tiếp theo, trên truyền hình HTV và trên nhiều tờ báo lề đảng, tờ “Quan Làm Báo” bị nêu đích danh.
Bằng văn bản trên, ông Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ thị cho Bộ Công an và các ngành liên quan “xử lý” những trang trang mạng “phản động” bôi xấu, xuyên tạc chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong một thời gian ngắn “Quan Làm Báo” đã bị đánh sụp, còn người trong nước gặp khó khăn truy cập vào trang này.
Lúc bấy giờ khi vào địa chỉ “http://www.quanlambao.info” hiện ra dòng chữ:
“Yêu cầu bà Đặng Thị Hoàng Yến dừng ngay các hành vi bôi nhọ, bịa đặt, vu khống nhằm đẩy đất nước Việt Nam vào nguy cơ nội chiến một lần nữa. Những hành động của bà vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, trong đó có luật pháp Hoa Kỳ, nơi bà đang tị nạn”.
Tuy nhiên, cuộc tấn công khá toàn diện của “Quan Làm Báo” vào ông Nguyễn Tấn Dũng và phe cánh đã không đạt kết quả như sự mong chờ của dư luận. Từ Nguyễn Tấn Dũng, đến tướng Công an Nguyễn Văn Hưởng, cố vấn của ông Dũng, hay Nguyễn Văn Bình, Thống đốc ngân hàng, v.v… chẳng ai bị trầy da tróc vảy gì.
Với lý thuyết “đánh chuột không để vỡ bình”, “để giữ gìn uy tín, hình ảnh thiêng liêng của Đảng”, “kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ”, Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN đã bỏ phiếu “quyết định không kỷ luật Bộ Chính Trị và một đồng chí trong Bộ Chính Trị”. “Một đồng chí trong Bộ Chính Trị” ở đây có biệt danh “X”, mà ai cũng biết chính là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Đạt con số khoảng 15-16 triệu luợt nguời vào đọc trong vòng một tháng (kể từ giữa tháng 12 năm 2014) là một con số kỷ lục của trang “Chân Dung Quyền lực”.
Cũng theo Alexa Traffic Ranks, “Chân Dung Quyền Lực” vào giữa tháng 01 năm 2015 đứng vị trí 273 trong không gian điện tử ở Việt Nam, đến cuối tháng 01 xuống 296, nhưng vẫn là thứ hạng rất cao.
“Chân Dung Quyền Lực” ra đời trong bối cảnh trước và sau Hội nghị 10 của ĐCSVN vào đầu năm 2015, vào lúc mà ông Nguyễn Tấn Dũng đã khôi phục và củng cố được vị trí của mình kể từ sau Hội nghị Trung ương 7.
Giữa tháng 01 năm 2015, “Chân Dung Quyền Lực” tiết lộ kết qủa cuộc bỏ phiếu tín nhiệm các thành viên Bộ Chính Trị và Ban Bí thư trong Hội nghị Trung ương 10 với vị trí đầu bảng về mức tín nhiệm cao của Nguyễn Tấn Dũng.
“Chân Dung Quyền Lực” khen ngợi Nguyễn Tấn Dũng và dường như muốn dọn đường dư luận cho tham vọng thâu tóm quyền lực tại Đại hội đảng lần thứ 12 diễn ra vào đầu năm 2016.
Đặt câu hỏi phải chăng “Chân Dung Quyền lục” nằm trong phe nhóm lợi ích của Nguyễn Tấn Dũng? Và mặc dù có ý kiến phải ngăn chặn, điều tra truy tố, nhưng không thấy một hành động nào thích ứng từ phía Chính phủ, khác hẳn như với “Quan Lam Báo”?
Hôm 23 tháng 01, ông Phạm Quý Thọ từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói với BBC Việt ngữ:
“Tôi cho rằng người ta vẫn cứ im lặng để người ta hiểu như rằng đây cũng coi nó như một bức thư nặc danh vậy.
“Và người ta lờ đi, và trong cái lờ đi như thế này thì chắc chắn người ta quan tâm, người ta đọc thì sẽ có lợi cho một số người và cũng lại không có lợi cho một số người khác về mặt vận động hoặc đặc biệt là về nhân sự trước Đại hội 12 này.”
Nhận định ra sao về ảnh hưởng của “Chân Dung Quyền Lực” trong cuộc chơi này? Theo tôi, không nhiều.
Ngoài việc cung cấp thông tin về bệnh tật của ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính, về sự tham nhũng, tài sản từ tham nhũng của một số nhân vật cao cấp như Phùng Bá Thanh, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Hoà Bình, những người có thể là rào cản trên buớc đường vươn tới danh vọng cao nhất của Nguyễn Tấn Dũng, chúng ta không thấy gì to tát hơn.
Người dân có thể vui thích đón nhận những thông tin này được xem như là “thâm cung bí sử” của triều đại Hà Nội, nhưng thực tế ai ai cũng biết rằng, cả bộ máy công quyền là hang ổ của tham nhũng. Không chừa một ai. Dân chúng đủ thông minh để nhận thấy rõ mục đich của cuộc chơi thiên lệch này.
Việc phát quang dọn đường cũng không mấy suôn sẻ. Có nhiều ý kiến về Nguyễn Tấn Dũng gây tranh cãi trên mạng xã hội.
Không ít người nghĩ rằng nếu quyền lực tập trung vào Nguyễn Tấn Dũng, một người có tư tưởng cải cách, dân chủ, thân thiện với Mỹ, thì đất nước sẽ có cơ hội thay đổi. Trong các lãnh đạo Việt Nam hiện nay không tìm ra khuôn mặt nào hơn Nguyễn Tấn Dũng.
Nhưng cũng có những người cho đấy là nhận thức sai lầm, ngây thơ về chính trị, xuất phát từ bối cảnh bí bách, không tìm thấy lối thoát nào ra khỏi ách độc tài của ĐCSVVN hiện nay.
Ông Nguyễn Tấn Dũng là một người không có học thức, và chắc chắn không phải là nguời có tư tưởng cải cách, dân chủ. Ông ta ã ký các nghị quyết đàn áp nhân quyền, phản dân chủ, bóp nghẹt báo chí tự do. Ông ta đã thực hiện các chính sách đưa nền kinh tế VIêt Nam phụ thuộc nặng nề vào Trung Quốc. Ông ta cũng là nguời hám danh lợi lâu dài, kiến thiết và đặt hai con trai vào các chức vụ công quyền và tạo điều kiện cho con gái trong việc thâu tóm ngân hàng.
Mặc dù trên các phương tiện truyền thông đại chúng người ta vẫn không ngừng tuyên truyền ghét Mỹ, cảnh giác với “thế lực thù địch” Mỹ, quan hệ của Việt Nam với Mỹ dường như bắt buộc, vì Mỹ là thị trường kinh tế và tín dụng cực kỳ quan trọng.
Quan hệ với Mỹ nằm trong chiến lược “vừa hợp tác vừa đấu tranh” với Trung Quốc như ông Nguyễn Tấn Dũng đã tùng tuyên bố. Chơi với Trung Quốc nhằm bảo vệ ý thức hệ xã hội chủ nghĩa, kiếm lợi ích kinh tế nhưng mặt khác không muốn Trung Quốc đè đầu, cuỡi cổ. Có thể mô tả Việt Nam Cộng sản trong hình ảnh của một ả điếm, đồng ý làm tình cùng thoả mãn với Trung Quốc, nhưng không muốn Trung Quốc sử dụng bạo lực cưỡng hiếp. Mỹ là yếu tố có thể ngăn chặn việc đó xảy ra.
Mặt khác, cấu trúc tổ chức hiện nay của ĐCSVN còn rất mạnh. Trong Đại hội 12 sẽ tăng từ gần 200 lên 290 Uỷ viên Trung ương và khoảng 22 Uỷ viên Bộ Chính Trị, vẫn là bộ não của trung tâm quyền lực.
Dù có thể giữ chức Tổng Bí Thư, thậm chí kiêm Chủ tịch nước và nắm sân sau công an-quân đội, Nguyễn Tấn Dũng cũng khó có thể khuynh loát hoàn toàn sự lãnh đạo của ĐCSVN. Vào thời điểm hiện nay, chưa có điều kiện chuyển từ cơ cấu “Vua Tập Thể”- độc tài toàn trị qua cơ cấu độc tài cá nhân, như Vladimir Putin ở nước Nga, là tổng thống thông qua bầu cử tự do. Nhưng ông Nguyễn Tấn Dũng có thể có những quyết định mạnh và thuận lợi hơn cho phe nhóm và gia đình mình.
Qua “chân Dung Quyền Lực”, chúng ta thấy một phần của cuộc đấu đá sau hội trường. Những kẻ tham vọng đi săn lùng những bàn tay nhúng chàm để làm con tin, dí súng vào mạng sườn nhau. Nhưng chỉ đến mức ấy. Không bóp cò!
“Còn đảng còn mình” là nguyên tắc mà bất cứ kẻ nào nằm quyền lực cũng sẽ gìn giữ, bảo vệ. Nguyễn Tấn Dũng càng hiểu hơn ai hết.
Cuộc đấu đá sẽ kết thúc bằng thoả hiệp. Bởi vì trong suốt 85 năm tồn tại kể từ năm 1930, thời nào ĐCSSV cũng có chuyện tranh giành ảnh hưởng giữa những người lãnh đạo cao nhất và bao giờ cũng như thế. Nguyên lý “trường tồn” của họ dựa vào nền tảng này.
Có làm sôi động, đình đám một thời gian “Chân Dung Quyền Lực” cuối cùng cũng chỉ là cuộc đấu đá trên mạng, không mang ý nghĩa thực tế nào, rồi cũng sẽ đi theo số phận của “Quan Làm Báo”.
© Lê Diễn Đức – RFA

Báo chí Hồng Kông: Cổ Đình An, thư ký tâm phúc của Giang Trạch Dân đã bị điều tra


Cổ Đình An, thư ký tâm phúc của Giang Trạch Dân
Cổ Đình An, thư ký tâm phúc của Giang Trạch Dân
Truyền thông Hồng Kông vừa tiết lộ một bí mật lớn của Giang Trạch Dân: một trong những lãnh đạo cấp cao trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, thư ký của Giang là Cổ Đình An, đã bị bắt đem đi điều tra. Tuy nhiên, tin tức này vẫn chưa được cơ quan ngôn luận của Trung Cộng xác nhận.
Ngày 24 tháng 1, tờ “Tín Báo”của Hồng Kông, viện dẫn một tin tức đến từ Bắc Kinh, phó Chủ nhiệm Tổng bộ Chính trị Thượng tướng Cổ Đình An vào ngày 23 đã bị nhân viên của Ủy ban Kỷ luật Trung ương bắt đi điều tra. Cổ Đình An trong một thời gian dài đảm nhận chức Thư ký cho Giang Trạch Dân, được biết Cổ vào ngày 22 vẫn còn có mặt ở buổi lễ tang đưa tiễn cựu phó chủ tịch Quân ủy Trương Vạn Niên.
Ngày 13 tháng 1, trang truyền thông “Viêm Hoàng Xuân Thu” ở Trung Quốc đại lục cho đăng bài viết dài của Thiếu tướng Trương Kim Xương, nguyên Bộ trưởng Tổng bộ Cơ sở Hậu cần, tiêu đề “Những hiểu biết của tôi về tham quan Vương Phủ Nghiệp”, đã tường thuật chi tiết việc Phó Tư lệnh Hải quân Trung Cộng Vương Phủ Nghiệp (người đã bị phán án chung thân vì tội tham nhũng) làm thế nào có thể “mang theo tội mà thăng cấp”. Bài viết dường như đã tiết lộ và điểm danh đến Chủ nhiệm Văn phòng Quân ủy Trung ương đương thời đó Cổ Đình An và Giang Trạch Dân, vốn là hậu đài cho Vương Phủ Nghiệp.
Gần đây, Tập Cận Bình, Vương Kỳ Sơn từng nhiều lần nhắc đến vấn đề “bè lũ”, “kéo bang kết phái”.
Cổ Đình An, 63 tuổi là một bí mật lớn của Giang Trạch Dân, một nhân vật chủ chốt của Đảng trong thời kỳ trước, Cổ từng có một thời gian dài bên cạnh Giang. Năm 1982, lúc Giang Trạch Dân đảm nhiệm chức Phó bộ trưởng bộ Công nghiệp Điện tử, Cổ từng là thư ký của Giang; Năm 1985, Giang nhậm chức Thị trưởng Thượng Hải, Cổ cũng là thư ký Thành ủy; năm 1989 khi Giang lên chức Tổng bí thư Đảng kiêm Chủ tịch Quân ủy, Cổ Đình An là Thư ký kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Tổng bí thư; năm 1994 Cổ Đình An được đề bạt lên chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Quân ủy và chức Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Quân ủy; tháng 12 năm 2003, Cổ nhậm chức Chủ nhiệm Văn phòng Quân ủy và năm 2008, được Hồ Cẩm Đào điều lên làm Phó chủ nhiệm Tổng bộ Chính trị.
Trong bản tin có nói, Cổ Đình An không chỉ bị tình nghi vì đã đề bạt Vương Phủ Nghiệp, một quan chức gốc Hà Nam, là một nhân vật quan trọng của “bang phái Hà Nam” trong quân đội, mà còn bị tình nghi là kẻ đã “thông phong báo tín” cho Lại Xương Tinh trong quá khứ, để họ Lại có thể thuận buồm xuôi gió trốn ra hải ngoại.
Trương Đốn, Dajiyuan
31-01-2015

Đả hổ ký sự: phải chăng “siêu hổ” sắp xuất hiện?


H11Ngày 21, toàn cõi Trung Quốc đại lục nổi lên một tin tức nóng hổi: “con hổ lớn hơn cả Chu Vĩnh Khang sắp hiện thân”. Tin tức này được tài khoản weixin công cộng (của chính phủ) mang tên “Hiệp Khách Đảo” phát đi trên mạng weixin trong khi dân chúng vẫn đang sục sôi với lời đồn đoán rằng, mũi giáo của cuộc chống tham nhũng này là nhắm vào Giang Trạch Dân. Sau đó trên trang weibo, mạng Nhân Dân và trang weixin của tờ Nhân Dân báo bản hải ngoại đều lần lượt xuất hiện lời giải thích của nhóm “Hiệp Khách Đảo” phân bua rằng chưa hề phát biểu lời nào như vậy, chẳng ai ngờ rằng chiêu dập lửa này của truyền thông chính phủ lại vô tình thổi bùng sự đồn đoán lên đỉnh điểm.

Theo dấu sự xuất hiện của “Siêu cấp đại lão hổ”

Ngày 15 tháng 1, một vị lấy tên là “Lý Hiền Chính” trong giới bloger Trung Quốc đã có một bài phát biểu với tiêu đề “Con hổ lớn hơn cả Chu Vĩnh Khang sắp hiện thân”. Bài phát biểu có nói, trong lời của Tập Cận Bình có điểm mặt qua những vụ của Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Lệnh Kế Hoạch, hàm ý nhấn mạnh rằng công cuộc chống tham nhũng “vẫn chưa có thắng lợi mang tính áp đảo”. Cái ý vị bên trong đã rất rõ: việc hạ bệ một mình “lão hổ” Chu Vĩnh Khang vẫn chưa đủ phân lượng để hình thành ưu thế áp đảo. Trước đó vào ngày 11 tháng 1, trước khi khai mạc Hội nghị kiểm điểm Trung ương một ngày, trang chủ mạng Tân Hoa giật tít bản tin “Tập Cận Bình: Chống tham nhũng không định chỉ tiêu, không hạn chế cấp bậc”, xâu chuỗi lại mà quan sát có thể thấy rõ: còn có con hổ lớn hơn cả Chu Vĩnh Khang đang động đậy xuất sơn !
Bài viết của Lý Hiền Chính còn nói, vào ngày 12 tháng 1, trang mạng Tân Hoa còn đăng bài bình luận cho bài “Chống tham nhũng: ‘không định chỉ tiêu, không hạn chế cấp bậc’ là lời cảnh thị cho ai” , có đoạn ghi “không định chỉ tiêu, không hạn chế cấp bậc” là một loại tín hiệu nhắm vào một vài người có lối nghĩ “dài tay”, đặc biệt là những “lão hổ”, “ruồi xanh” ngu xuẩn đang ấp ủ ý định “tái xuất giang hồ”, để từ đó hình thành một hiệu quả trấn áp nhất định.
Theo lời bài báo thì ai đang có mưu đồ “tái xuất giang hồ”? Phải là người như thế nào mới có đủ tư cách “tái khởi Đông Sơn”? Hiển nhiên là có ám chỉ vậy.
Bài viết này hiện tại đã bị gỡ bỏ khỏi blog Trung Quốc, nhưng thông qua các công cụ vẫn có thể đọc được từ các bảng biểu tìm kiếm.
Ngày 17 tháng 1, trên mạng weixin, một tài khoản mạo danh “Hiệp Khách Đảo” lại một lần nữa đăng lại bài viết này, dẫn đến dư luận lại sục sôi.
Sau đó, trang “Hiệp Khách Đảo” của Nhân Dân nhật báo bị tê liệt, nửa đêm ngày 20 bị nhân viên trực ban đánh thức nó lại : “từ đó về sau liên tiếp bùng nổ nhiều cuộc gọi, tin nhắn điện thoại và các tin nhắn trên weixin, bạn bè khắp nơi đều hỏi ‘siêu cấp lão hổ vương’ rốt cục là ai, Hiệp Khách Đảo đã nắm được những nội tình gì rồi”.

Mạng Cảng Úc (Hồng Kông – Úc) có đưa tin và thêm cả phân tích

Ngày 21, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc , mạng Nhân Dân đã phát tin nhắn nhằm dập lửa tình hình trên weibo: “Thông qua kiểm chứng thông tin tại trang @Nhân dân, trang mạng này chưa hề công bố bất cứ bài viết nào có nội dung tương tự”.
Cùng lúc, mạng Cảng Úc đã có phân tích, việc “Hiệp Khách Đảo” lúc thanh minh chung chung như thế trên trang mạng Nhân Dân, lại được “Nhân dân nhật báo” hải ngoại truyền đi lần nữa, cũng không trừ khả năng đằng sau có một thế lực ẩn mình đang thúc đẩy sự việc. Điều này ám chỉ, sự đồn đoán của quần chúng về “siêu cấp lão hổ vương” đã khởi tác dụng đánh rắn động cỏ không mong muốn.
Trong bài viết có nói. “Năm 2015 sẽ có lão hổ to hơn bị sa lưới”. Quan điểm này đang được giới truyền thông nước ngoài kiểm chứng. Tờ “Ngoại giao học giả” của Nhật Bản ngày 19 tháng 1 có đăng tiêu đề: “Chuẩn bị xong xuôi, cuộc vận động chống tham nhũng của Trung Quốc sắp tới hồi quyết liệt”, kèm theo đánh giá: đúng như lời của Tập Cận Bình, cuộc vận động chống tham nhũng vẫn chưa đạt được “thắng lợi mang tính quyết định”. Vì để thể hiện quyết tâm chống tham nhũng của Trung Quốc, Tập Cận Bình trong những ngày gần đây đã biểu thị cuộc vận động này không hạn chế cấp bậc, điều này cho thấy trong năm 2015 sẽ có “lão hổ” to hơn bị lôi ra.
Bài viết còn vận dụng phân tích thông qua quan sát động thái các nhân vật, trước sự kiện chống tham nhũng xảy ra, truyền thông nhà nước không hề đưa tin về bất cứ vụ án nào, đây là luật lệ thép. Lần này mạng Nhân Dân vì dập tắt tin đồn mà khiến cho lời đồn đoán về “siêu cấp lão hổ” sắp hiện thân được xác nhận, điều đó cũng thể hiện thế cục đang dần khẩn trương.

Bổi cảnh của mạng Cảng Úc

Theo BBC, Cảng Úc nhật báo bản in mới được phát hành số đầu vào năm 2014 tại Hong Kong, trang báo mạng thì đến 28 tháng 12 năm 2014 mới chính thức trực tuyến. Theo lời giới thiệu trên website, tờ báo này đã được phép phát hành tại đại lục, có văn phòng làm việc ở Hồng Kông và Bắc Kinh.
Người đứng đầu tờ báo là Điền Bỉnh Tín. Năm 2011 Điền Bỉnh Tín đến Hồng Kông làm trưởng tòa soạn cho tờ “Thành báo”, tờ báo này được thương gia Dương Gia Thành mua về, sau này Dương Gia Thành vì tội danh rửa tiền mà ngồi tù 6 năm vào tháng 3 năm 2014. Tờ “Thành báo” từ năm 2013 đã đổi chủ, Đền Bỉnh Tín trở thành Chủ tịch hội đồng quản trị.

Cư dân mạng bình luận về tin đồn của Hiệp Khách Đảo trên weixin

Nickname “Hiệp Khách Đảo” trên mạng công đồng weixin của Nhân Dân nhật bảo bản hải ngoại vào ngày 22 có đăng “bạn không biết sự tình, tôi thì không biết siêu cấp lão hổ vương” lại một lần nữa phủ định việc phát biểu những tin tức liên quan đến “siêu hổ”.
Nhưng trong những lời ấy lại nhắc đến cái tên hiếm thấy “mạng Cảng Úc”, lại dẫn thêm hai đoạn phân tích nói trên làm cho tin đồn về “siêu cấp lão hổ vương” bị phát tán rộng rãi, toàn bộ trong và ngoài nước đều biết.
Đối với cách dập tắt tin đồn hiếm có này ở phía chính phủ, cư dân mạng bình luận “không cần thiết phải lấp liếm gì đâu”, “dân chúng ở Trung Quốc ai nấy đều tự biết ở trong bụng, năng lượng của một mình lão hổ Chu Vĩnh Khang vẫn chưa đủ để cứu vớt Trung Quốc khỏi tình hình lụn bại như hiện nay”, “chống tham nhũng không kể cấp bậc có ý nghĩa gì đây? Rõ ràng đã nói trắng ra rồi, chỉ có thể là cái khả năng ấy. Không cần phải tẩy xóa đâu, tẩy xóa cách mấy cũng không sạch nổi.”
Có người nói: “Mọi người nên hiểu cho sự lao tâm khó nhọc của mạng Nhân Dân, đột nhiên tuyên bố tin ‘siêu hổ’ xuất hiện sợ mọi người cảm thấy sốc, nhưng hàm ý ở ngoài lời thì vẫn có đấy, chỉ là chưa nói trắng ra thôi”.
Rất nhiều cư dân mạng đã rõ ‘siêu cấp hổ vương’ là đang ám chỉ ai, có người còn bày tỏ: “Lão bá tánh trên cả nước đều biết là có, mong cho lão hổ vương mau mau xuất hiện”. “Tôi đã chuẩn bị pháo mừng rồi, vấn đề còn lại là đến khi nào có thể đốt thôi”.

Bài viết của tài khoản “Chính tri cục” trên weixin của Bắc Thanh báo đã phơi bày lý lịch Giang Miên Hằng

Bài viết có liên quan đến tin đồn “siêu cấp lão hổ vương” gần đây nhất là vào ngày 15 tháng 1, sự kiện này xuất hiện và vẫn tiếp tục đến ngày 22. Trong khoảng thời gian này, tài khoản mang tên “Chính tri cục” tại trang wechat của Bắc Thanh báo có một bài phơi bày hành trạng của Giang Miên Hằng.
Ngày 19 tháng 1, trên trang weixin do Bắc Thanh báo làm chủ, nickname công chúng mang tên “Chính tri cục” (bqzhengzhiju) phát biểu một bài viết dài mang tên “Vai trò của Giang Miên Hằng”. Bài viết có đề cập, Giang Miên Hằng được đội cho cái mũ thanh niên tri thức, du học sinh, tiến sĩ, nhà khoa học, chủ tịch, viện trưởng, hiệu trưởng các loại thì có một danh hiệu không thể coi thường được là “con trai của Giang Trạch Dân”. Bài viết đã phơi bày thân phận con trai trưởng của Giang Trạch Dân, từ việc kinh doanh, đường hoạn lộ, cho đến khi đảm nhiệm các vai trò khác nhau như phụ trách hạng mục hàng không vũ trụ, chức hiệu trưởng trường Khoa kỹ Thượng Hải.
Năm mới 2015, sau khi trên mạng truyền tin ba đời nhà họ Giang Trạch Dân lên núi Hải Nam Sơn, thì con trai trưởng nhà họ Giang là Giang Miên Hằng đã bị cách chức Viện trưởng phân viện Khoa học Trung Quốc tại Thượng Hải.
Bình luận viên thời sự chính trị Phương Lâm Đạt phân tích, trong hai năm gần đây, trước khi những “đại lão hổ” như Chu Vĩnh Khang, Lệnh Kế Hoạch sa lưới, các trang mạng ở đại lục ví như trang mạng “Tài Tân” ( một mặt trận doanh nghiệp thân với Tập Cận Bình) thường cho đăng những bản tin phân tích sắc sảo báo trước những quan viên chuẩn bị sa lưới, những nội dung chi tiết trong bản tin, thông thường có dính đến án tham ô. “Truyền thông ở đại lục xuất hiện những bản tin chi tiết về lai lịch của Giang Miên Hằng, mô phỏng cung cách đưa tin về Chu Vĩnh Khang và Lệnh Kế Hoạch trước khi sa lưới. Lại thêm tên gọi ‘siêu cấp lão hổ vương’ đang lưu truyền khắp nơi cho thấy Tập Cận Bình đã khóa chặt cái tên Giang Trạch Dân vào sổ chống tham, các điều tra tham ô nhắm vào gia tộc họ Giang có lẽ đã được triển khai”.
Lâm Phong
30-01-2014

Chúng Ta chọn đứng bên nào của Sự Thật?


Sau một loạt các trấn áp của lãnh đạo CS nhắm vào các trang mạng xã hội, bằng cách liên tiếp bắt giam các blogger Ba Sàm, Bọ Lập, Nguyễn Ngọc Già … báo lề dân vẫn tiếp tục mọc rễ và vươn cành. Các blogger khác vẫn ngoan cường, cứng cỏi, tuyên bố sẵn sàng đối mặt với tù tội.
Nhà văn Phạm Đình Trọng gọi thời đại này là Thời Ngục Tù. Ông viết: “Năm tháng qua đi nhưng thời ngục tù đau đớn này sẽ còn mãi trong trang sách lịch sử”. Thân phận lầm than của đất nước, thân phận bèo bọt của người dân, thực tế nhức nhối của xã hội đã không thể câm lặng mãi trong tâm hồn nhạy cảm của các nhà văn, dù họ biết họ có thể là nạn nhân kế tiếp. Viết, đối với nhà văn Phạm Đình Trọng và đối với các blogger vừa như là sự đòi hỏi của cái riêng, vừa là trách nhiệm với cái chung.
Để mong tô đậm thêm nữa tác động khủng bố lên các nhà văn, ngày 14/01/15 ông thứ trưởng Bộ Thông Tin Trương Minh Tuấn và Phó chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội Nguyễn Sỹ Dũng cùng xuất hiện trên truyền hình VTV1. Họ cảnh báo rằng hàng trăm trang mạng có máy chủ ở nước ngoài đang sử dụng chiêu bài nguy hiểm nhằm xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu Đảng, Nhà nước và các cấp lãnh đạo, gây chia rẽ, làm giảm sút niềm tin của dân đối với Đảng.
Nhưng những nhà hoạt động Việt Nam lại nhìn khác. Khi những con người chỉ với cây bút và bàn phím trong tay, bằng tất cả mọi nỗ lực trong cô đơn, kể cả chịu bị đánh đập đến đổ máu, chịu tù tội, đã buộc cả guồng máy tuyên truyền khổng lồ của nhà nước phải xôn xao đối phó, thì các blogger và sự thật đã chiến thắng. Khi Ban Tuyên Giáo Đảng phải công khai chỉ thị cho đội ngũ chuyển sang hướng “minh bạch để giành trận địa thông tin”, thì rõ ràng báo lề dân đã thắng hiệp 1.
Đề cập đến mức ảnh hưởng của làng dân báo ông Trương Minh Tuấn vừa thú nhận vừa cố tình đánh hỏa mù:
“Có thể gọi chung đây là tội phạm không gian ảo, vi phạm pháp luật VN. Loại tội phạm này có thể bị xếp vào những nguy cơ đe dọa an ninh lớn nhất cho đất nước. Như ở Anh tội phạm này bị xếp ngang hàng tội phạm tấn công khủng bố, thảm họa hạt nhân…”.
Ông Trương Minh Tuấn quen lối phát biểu xem thường dư luận, xem thường trí tuệ của người dân. Trong khi ba ngày trước đó, những thông tin trên khắp các trang mạng xã hội cho thấy Thủ tướng Anh, ông David Cameron đang cùng 40 vị lãnh đạo thế giới dẫn đầu đoàn tuần hành ở Pháp để cổ vũ cho quyền tự do ngôn luận. Ông Tuấn tiêu biểu cho giàn lãnh đạo CSVN, vẫn muốn tiếp tục chính sách ngu dân bằng bưng bít thông tin. Vẫn muốn cai trị dân bằng bạo lực nên phải lấy dối trá làm phương châm hàng đầu. Quả thật, đây chính là cuộc chiến cam go mà người dân VN phải đối mặt. Cuộc chiến giữa sự thật và dối trá, giữa lương tâm và họng súng.
Nhà văn Pháp Emile Zola bảo rằng: “Nếu anh bịt miệng sự thật và chôn nó xuống đất, nó sẽ phát triển, và tập hợp sức mạnh dữ dội của chính nó để một ngày khi nó mọc lên, nó sẽ thổi bay mọi thứ”.
Sự thật bị chôn dấu hàng bao lâu nay đang chứng tỏ sức mạnh dữ dội của chính nó. Và làng dân báo, càng ngày càng lớn mạnh với hàng trăm những con người chịu vác thập tự để được đem sự thật đến với cuộc đời. Dù cô thế, dù thiếu phương tiện so với lực lượng báo đài của đảng, báo lề dân đang trở thành nỗi lo sợ lớn của lãnh đạo CS. Nỗi lo sợ đó bao gồm những sự thừa nhận sau đây:
- Đảng đã phải thừa nhận chính sách bưng bít thông tin từ ngày lập đảng đến nay đã thất bại, dù với bao nhiêu công an mạng đi chăng nữa. Đặc biệt vì hiện có rất nhiều chuyên gia điện toán trên thế giới luôn nghĩ ra các cách vượt rào cản để tặng không cho nhân dân các nước đang bị độc tài cai trị.
- Đảng đã phải thừa nhận lực lượng 80 ngàn Dư Luận Viên hàng ngày đi chửi bới, cố đánh lạc hướng dư luận cũng đã thất bại. Tệ hơn nữa, hàng ngũ này chỉ tạo thêm các tác động ngược. Người dân ngày càng khinh rẻ cả Dư Luận Viên và những kẻ thuê mướn họ.
- Đảng đã phải thừa nhận hiện tượng người dân đang lũ lượt bỏ mặc báo đài công cụ và kéo nhau đi nơi khác tìm thông tin. Từ các nguồn quốc tế đến các nguồn do chính dân chúng tự tìm hiểu, tự dịch thuật, tự tổng hợp, tự nhận định, tự thực hiện — tức làng dân báo. Không những thế, người dân nay còn định ra công thức chung: cứ chuyện gì Ban Tuyên Giáo ra chỉ thị cho báo đài chối cãi càng căng thì chuyện đó càng chính xác theo chiều ngược lại. Đơn cử một thí dụ như trường hợp ông Nguyễn Bá Thanh thì rõ.
Nhưng có lẽ phải đọc các phát biểu của thứ trưởng Tuấn cùng với nhiều bài vở khác của Ban Tuyên Giáo gần đây cũng như các dặn dò của ông Nguyễn Tấn Dũng với công an mới thấy đủ chính sách “minh bạch” của đảng. Đó là phải làm chủ thông tin bằng cách không chặn tin nữa nhưng chủ động tung tin theo chiều của Đảng; hoặc chủ động minh bạch phần tin nào không hại cho đảng. Nếu thế thì cũng chẳng mới là mấy. Ai cũng biết cách đó sẽ chỉ cứu vãn tình hình trong một thời gian ngắn thôi, vì hiện có nhiều nguồn khác cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác, tức minh bạch 100%. Một khi người dân nhận ra đảng chỉ “minh bạch một phần” hay “minh bạch một chiều” thì số người kéo đi sang báo lề trái còn đông và nhanh hơn nữa. Có ai muốn phí thời giờ đưa óc mình cho đảng rót các thông tin nghiêng lệch, cắt xén vào không?! Và như thế thì có khác gì mấy tình trạng hiện giờ ?!
Dù chính sách tuyên truyền kiểu mới của đảng chỉ vừa bắt đầu, nhiều người dân Việt đã bày tỏ thái độ chán chường về cái “lòng thành nửa mùa” đi kèm đủ thứ hăm dọa trên báo đảng. Điều dân khao khát là sự thật, là quyền được biết về những chính sách của chính phủ, những sự việc có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của đất nước và của chính họ, kể cả những dữ kiện thuộc loại tối kỵ như nội dung Hội nghị Thành Đô, các bản đồ biên giới Việt Trung, … Ngày nào những đòi hỏi đó chưa được đáp ứng, ngày đó Đảng còn tiếp tục phải đối mặt với làng dân báo. Cái trận địa mà Đảng gọi là “chiến tranh thông tin truyền thông” đó chẳng ở đâu xa, chẳng phải từ lực lượng phản động nào cả. Họ là dân, nơi mà rất nhiều người đã từng hết lòng yêu Đảng và từng đặt hết niềm tin vào Đảng. Niềm tin đưa Đảng lên ngôi đó đã cạn, đã chết lịm khi người ta biết Đảng đã bịt mắt để xử dụng họ như lừa, ngựa suốt bao nhiêu năm qua.
Đến nước này Đảng chỉ còn có hai chọn lựa:
  • hoặc là phải mở tung hẳn cánh cửa truyền thông ra. Bỏ hẳn cái trò “800 báo đài với một ban biên tập” đi.
  • hoặc phải chấp nhận đứng nhìn cảnh: toàn dân chỉ dùng báo đài công cụ làm phương tiện giải trí hay giấy gói hàng; còn khi cần các tin tức đúng đắn, mọi người sẽ chỉ đọc các nguồn do báo lề dân cung cấp.
Nhìn những gì vừa xảy ra trên “mặt trận thông tin”, ai còn dám bảo người dân “tay không” thì không thể tạo áp suất đổi thay. Khi phương pháp Đấu Tranh Bất Bạo Động được đủ số đông cùng áp dụng, thế lực độc tài sẽ bị dồn vào chỗ bí. Họ buộc phải thay đổi hay phải bỏ chạy. Nhiều dân tộc đã khám phá ra công thức này trước chúng ta.
Cuộc đọ sức hiện nay – dù muốn hay không – vẫn ảnh hưởng đến và bao gồm tất cả mọi người dân Việt. Một là ta góp mặt dũng cảm cho sự đổi thay. Hai là ta chấp nhận trở thành nạn nhân, dự phần cùng những bóng đen câm lặng trong sự tụt hậu của đất nước mình. Chúng ta chọn đứng bên nào của Sự Thật ?
Nguyệt Quỳnh
30-01-2015

Chạy chức quyền và những tin nhắn mùi… tiền


H1Có câu Bệnh từ miệng bệnh vào, vạ từ miệng vạ ra. Đôi khi, vạ chả cần từ miệng mà ra như trường hợp ông “Luật chạy chức quyền”, mà vạ cũng có thể từ điện thoại di động… vạ ra!
Hiếm có tuần nào như tuần này, quan trí và quan đức bỗng nhiên được dư luận xã hội quan tâm và bàn tán rôm rả. Là bởi có hai vụ việc với những phát ngôn, những thông tin khá ấn tượng, để lại dư âm vừa khá hài vừa khá … thất vọng.
Vạ từ miệng vạ ra
Đó là bởi cách đây ít lâu, các cán bộ, đảng viên vừa thảo luận góp ý cho dự thảo các văn kiện ĐH Đảng XI về việc cần thay đổi cơ chế bầu chọn cán bộ một cách dân chủ, trước dư luận chạy chức chạy quyền, đến mức bị gọi là “đấu thầu” cán bộ. Ý kiến chưa ngã ngũ, thì xã hội bỗng xới xáo lên phát ngôn ấn tượng của ông PGS.Ts N. H.T, nguyên Viện trưởng Viện KH hành chính (Học viện HCQG), khi ông điềm nhiên cho rằng, cần luật hóa cho phép chạy chức, chạy quyền.
Ở góc độ truyền thông, tờ báo phỏng vấn ông đã thành công khi gây tranh cãi ồn ào, cuốn hút bạn đọc.
Ở góc độ phát ngôn ấn tượng, ông N.H.T cũng đã thành công khi khiến cả XH phải tốn bút mực bàn luận về những phát ngôn của ông.
Nhưng ở góc độ tư duy, ông cũng là người “thành công” nốt khi khiến cả XH thêm ấn tượng sâu sắc … xấu về quan trí. Dù đọc toàn bộ bài trả lời phỏng vấn, thấy ở ông là sự chân thành.
Để dẫn chứng cho luận điểm của mình, ông đưa ra rất nhiều cách nhìn trong thời kinh tế thị trường, tựu trung lại, có hai phép so sánh sinh động nhưng là so sánh… chết người. Bởi đó là sự khập khiễng, sự lầm lẫn những giá trị, thậm chí như là đánh tráo khái niệm.
Khập khiễng, khi ông ám chỉ việc chạy chức chạy quyền ở Mỹ, ngay cả ông Obama cũng phải “chạy”.
Giá Obama biết tiếng Việt, hẳn sẽ kiện ông tội vu khống.
Bởi ông quên rằng, thiết chế chính trị tam quyền phân lập của Mỹ khác hẳn với thiết chế chính trị của nhiều nước. Ở đó, việc ứng viên tranh cử để được đảng (của họ) tiến cử phải thông qua một chương trình, một cương lĩnh phát triển nghiêm túc. Đồng tiền họ cần để “chạy” chính là khi vận động, tranh thủ các cử tri bỏ phiếu, và đồng tiền này là của các doanh nghiệp làm Mạnh thường quân tài trợ cho các đảng phái. Nhưng tất cả đều phải tuân thủ nguyên tắc- minh bạch.
Trong khi đó, cái chữ “chạy” của không ít kẻ trong XH nước Việt, thực chất là mua quan bán tước, mua ghế, thực chất là anh rút chân giò tôi thò chai rượu.Ở đó, chỉ có giao dịch đen giữa cá nhân với cá nhân, mà cương lĩnh của kẻ “chạy”, dù không tuyên bố nhưng ai cũng hiểu, là làm sao vơ vét được thật nhiều, để bù vào cái khoản đã “chạy”. Tham nhũng nối tiếp hối lộ. Đó là vòng đời được … minh bạch của “chạy”.
Người dân còn chưa quên những chữ ký gấp của nhiều quan chức trước khi hạ cánh cho không ít các thuộc cấp của họ có chức có quyền. Cho dù các vị này cuối cùng hạ cánh có an toàn đi chăng nữa, thìtrăm năm bia miệng hãy còn trơ trơ.
Nay cái chữ “chạy” đó bỗng nhiên được đề nghị luật hóa, được thừa nhận, có nghĩa là sự thừa nhận công cuộc phòng chống tham nhũng đó không thành công, thừa nhận nước Việt lại tiếp tục… cô đơn với một quy định luật pháp mà chả quốc gia nào văn minh, tiến bộ đi trước lại ứng dụng. Vì nó không chỉ gây rối ren trong đạo lý văn hóa một xã hội, mà nó còn nhầm lẫn và đánh tráo khái niệm, thực sự đi ngược lại những giá trị của nhân cách người. Vì sao?
Nhầm lẫn và đánh tráo khái niệm, là bởi, ông N.H.T nhắc đi nhắc lại về cơ chế thị trường: Như vậy, trong tổ chức, trong cán bộ cũng phải theo cơ chế thị trường bởi nó không có gì xấu vì vẫn là quan hệ cung- cầu. Thế nhưng, chúng ta không quan niệm cơ chế thị trường trong công tác tổ chức cán bộ nên mới dẫn đến tình trạng để cho nó phát triển ngầm quy luật này, mới sinh ra chạy chức, chạy quyền.
Cơ chế kinh tế thị trường với nước Việt còn quá mới mẻ, nhất là lý luận còn mỏng, chưa đủ sức thuyết phục. Nhưng sản phẩm chủ thể của cơ chế thị trường là hàng hóa. Còn chủ thể của quyền lực- quyền uy, dù muốn hay không là trí tuệ, và phẩm cách con người. Một khi nén bạc đã đâm toạc phẩm cách, thì cái phẩm cách đó có đủ sức hướng đạo cho cả một nền tảng văn hóa- đạo lý XH hay không? Nếu thực chất đồng tiền luôn đứng sau… chỉ đạo?
Xin được hỏi, nếu “Luật chạy chức, chạy quyền” được thừa nhận, liệu ông có bảo đảm những người “đấu thầu” trúng chức quyền, đều là những người tài giỏi, có năng lực? Bởi tiếc thay trong XH ta, không phải lúc nào sự tài giỏi và có tiền bạc cũng là cặp đôi hoàn hảo.
Và hãy thử tưởng tượng thực tế này. Nếu “Luật chạy chức, chạy quyền” thành hiện thực, tất sẽ kéo theo rất nhiều hiện tượng cung- cầu khác. Vì quy luật phát triển bao giờ cũng đòi hỏi tính đồng bộ, tương đồng, tương thích của một XH.
Việc mua bằng- bán điểm sẽ phải được hợp pháp, thay cho sinh viên, học trò phải khổ công học hành.
Việc mua chỗ làm cũng sẽ phải được công nhận, thay cho tuyển dụng nhiêu khê.
Việc mua bằng giả các ngành học từ phổ thông đến Ts cũng sẽ được công nhận hợp pháp vv.và… v.v..
Bởi tất cả những hiện tượng đó đều có thể là quy luật cung – cầu, theo lý luận của ông.
Chả trách trong một bài viết trên VietNamNet, ngày 26/01, tác giả Đinh Duy Hòa đã dự báo: Bộ máy nhà nước chắc sẽ bao gồm những người nhiều tiền kinh khủng, từ các bộ toàn những người tiền trên thiên hạ mới đấu thầu trúng được, rồi chủ tịch các tỉnh, huyện. Hệ thống hành chính chắc phải đổi lại là hệ thống hành chính tiền tệ cho chính xác.
Chưa biết, “Luật chạy chức, chạy quyền” có biến thành hiện thực hay không, nhưng với tư duy khác đời như thế, đã có những câu hỏi hoài nghi ngay chính về bằng cấp của ông.
Tiền nhân xưa có câu ngạn ngữ thâm thúy: Phải uốn lưỡi 07 lần trước khi nói, để khuyên nhủ người đương thời và hậu thế nên biết cẩn trọng khi phát ngôn, kẻo vạ từ miệng vạ ra.
Mà với câu răn dạy đó, hẳn ông N.H.T là học trò… kém?
Mùi gì?
Dư luận XH về “Luật chạy chức, chạy quyền” chưa lắng xuống, XH lại “sốc” tiếp bởi một vụ việc chả lấy gì làm tốt đẹp, hay ho, xung quanh những mẩu tin ngắn được nhắn qua lại giữa hai người, một quan chức, một doanh nhân, bất ngờ bị (hay được) công khai trên báo chí. Một người là ông N. H. T, Thứ trưởng Bộ GTVT. Người kia là một nữ doanh nhân có tên H.
Đọc toàn bộ tin nhắn đã công khai, người ta dễ suy luận ra là bà H đòi lại ông này số tiền mà theo tin nhắn nguyên văn: Tổng em đưa cho anh bảy lần, 4 lần nhớ chính xzacs là 200 triệu và 10 ngàn đô, còn 3 lần nữa em không nhớ vì sáng nay em không cầm sổ, để em hỏi lại cậu thư ký hay đi cùng, anh thích trả cho em bao nhiêu thì trả, em phải vay lãi 1 triệu/10 nghìn ngày đó anh ạ (Bảo vệ pháp luật, ngày 23/01).
Hóa ra cái tin nhắn đó liên quan đến việc xin tham gia gói thầu RAI/CP1 thuộc dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam VRAMP, mà bà H, Chủ tịch HĐQT Công ty cố phần TH, là một trong những đơn vị doanh nghiệp có nhu cầu.
Đặt cái tin nhắn đầy mùi tiền bạc đó, trong bối cảnh ông Thứ trưởng GTVT là người có thẩm quyền bút phê dự án này, trong bối cảnh xã hội nạn tham nhũng phổ biến, hẳn người có trí tuệ trung bình trở lên cũng phải nghĩ, đó là tin nhắn đòi lại tiền đã đưa. Tiến sĩ Tô Văn Trường trong một bài viết trên mạng truyền thông XH đã gọi đích danh “Đã bốc mùi hối lộ chạy dự án”.
Còn những người quá hiểu “luật đời” trong mối quan hệ làm ăn với các dự án cho rằng, một trong hai người đã phạm “luật giang hồ”- tức là không thực hiện được đúng cam kết, thì phải trả lại tiền. Thực hư ra sao, bản chất những tin nhắn đó là gì, chắc chắn chỉ hai người trong cuộc biết với nhau. Còn tại buổi họp báo Chính phủ chiều qua, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã nói rõ, Thứ trưởng có báo cáo với ban cán sự Đảng là tin nhắn không có, là sai sự thật.
“Căn cứ vào báo cáo của Thứ trưởng Trường, chúng tôi cũng đã có báo cáo về Ban Bí thư, Chính phủ đồng thời đề nghị Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an điều tra, làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, ông Thăng giải thích.
Cũng ngay trong tuần, trước những thông tin, những bình luận ồn ào trên báo chí, mạng truyền thông, lãnh đạo Bộ GTVT đã có ngay một hành động nhanh chóng, như mọi lần xảy ra các vụ việc, liên quan đến thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ. Đó là ra quyết định thanh tra đột xuất công tác đấu thầu gói thầu RAI/CP1 thuộc dự án quản lý tài sản đường bộ VN (VRAMP), nhằm làm rõ các thông tin đăng tải trên báo chí trước đó cho rằng, bút phê của Thứ trưởng Bộ GTVT N. H.T vào đơn xin tham gia thực hiện các gói thầu thuộc dự án VRAMP do bà H.T.D.H. – Chủ tịch HÐQT Công ty CP đầu tư TH – gửi ông này.
Tuy nhiên, cho dù nhanh chóng có động thái để xử lý vấn đề, dư luận xung quanh vụ việc này lại bỗng hoài nghi, trước cung cách và quan niệm xử lý vụ việc.
Vì sao, việc thanh tra đột xuất công tác đấu thầu gói thầu RAI/CP1 thuộc dự án quản lý tài sản đường bộ VN (VRAMP) đang có nhiều tai tiếng, lại do chính thanh tra của Bộ GTVT tiến hành. Điều đó được ví như Bộ GTVT vừa đá bóng vừa thổi còi. Vì nếu có tiêu cực thật, sớm muộn gì Bộ GTVT và những người quản lý, có trách nhiệm cũng có liên quan. Vậy việc thanh tra liệu có bảo đảm kết quả khách quan?
H1Trong khi mối quan hệ này rõ ràng không thể chỉ là mối quan hệ cá nhân, nó liên quan đến lợi ích của một doanh nghiệp, liên quan đến việc đấu thầu một gói thầu mà Bộ GTVT là chủ đầu tư dự án, liên quan đến cả tư cách của một quan chức cấp bộ.
Chỉ xin mượn ý câu trong ca khúc Phượng hồng: Ai cũng hiểu chỉ một người không chịu hiểu/ Nên có một gã không khờ ngọng ngịu ngó làm lơ.
Và thêm điều này mới đáng chú ý, ngay sau vụ việc tin nhắn tai tiếng, ngay sau những quyết định của Bộ GTVT còn khiến dư luận XH ồn ào bàn tán, theo báo Đất Việt, ngày 27/01, Bộ GTVT liên tiếp đưa những thông tin mang tính cảnh báo, răn đe những người gọi điện thoại đến các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT, để liên hệ công tác, làm việc, xưng danh là người thân quen của đồng chí Bộ trưởng GTVT.Theo đó, việc xưng danh là người thân quen của Bộ trưởng là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Bộ trưởng cũng như công việc chung của Bộ GTVT, đồng thời gây phiền hà cho các cơ quan, đơn vị.
Văn bản này cũng do chính ông Thứ trưởng N. H. T ký tên.
Việc làm này, đặt trong bối cảnh “tin nhắn hai chiều” vừa diễn ra với những nghi vấn tiền bạc không sòng phẳng, phải chăng, nó là một thứ thủ pháp, mẹo mực khôn mà không ngoan của ai đó tham mưu cho Bộ GTVT nhằm xóa nhòa đi nghi vấn vụ việc mới đây. Tuy nhiên, trong thời đại của IT, của thế giới phẳng, sự trí trá có thể giúp cho những ai đó thoát tội, nhưng không dễ đánh lừa được dư luận XH.
Mọi vụ việc của “tin nhắn hai chiều” nói trên, của cuộc thanh tra gói thầu dự án vẫn còn đang bỏ ngỏ… Dư luận XH vẫn đang chờ đợi và đòi hỏi cách giải quyết minh bạch, sòng phẳng của Bộ GTVT, đặc biệt sau phần chia sẻ của người đứng đầu bộ này tại cuộc họp báo Chính phủ.
Chợt nhớ một câu ngạn ngữ rất sâu sắc: Người ta có thể đánh lừa được một người, đánh lừa được một tập thể, thậm chí đánh lừa một cộng đồng, nhưng không thể đánh lừa được cuộc đời.
Lại có câu Bệnh từ miệng bệnh vào, vạ từ miệng vạ ra. Đôi khi, vạ chả cần từ miệng mà ra như trường hợp ông “Luật chạy chức, chạy quyền”, mà vạ cũng có thể từ điện thoai di động… vạ ra

Kỳ Duyên
31-01-2015

Toàn trị hay không toàn trị ?

Nguyễn Thị Từ Huy
30-01-2015
Cách đây mấy tháng, nhân sự việc cuộc tranh chấp quyền lực tại một trường đại học tư trở thành một cuộc chiến truyền thông và gây sốt trên báo chính thống một thời gian dài, vì muốn hiểu thực chất của vấn đề, tôi bỏ thời gian tìm hiểu phương thức tổ chức của trường học Việt Nam thì đi tới chỗ phát hiện ra rằng : không chỉ ở các trường công, mà tất cả các trường học, tổ chức đảng được phát triển rất mạnh mẽ, chi phối chặt chẽ các hoạt động của trường.
Điều này đặt tôi trước một câu hỏi : xã hội Việt Nam đương thời có phải là một xã hội toàn trị hay không ?
Dĩ nhiên không thể có câu trả lời ngay lập tức, và cũng không thể có câu trả lời đầy đủ, nếu không có các nghiên cứu đủ sâu và đủ rộng.
Ở đây tôi dùng định nghĩa của Hannah Arendt về chủ nghĩa toàn trị như một quy chiếu, trong đó, bà nêu ra năm đặc điểm chính : một chính đảng duy nhất, một xã hội đám đông, một ý thức hệ thâm nhập khắp mọi phương diện của đời sống xã hội và đời sống cá nhân, khủng bố và tuyên truyền.
Nếu dựa vào định nghĩa này tôi giả định là chúng ta có thể đồng ý với nhau rằng xã hội Việt Nam thể hiện tính toàn trị trên 4 điểm : một chính đảng duy nhất, một xã hội đám đông, khủng bố và tuyên truyền.
Riêng vấn đề ý thức hệ có thể gây tranh cãi. Ít nhất có thể có mấy quan niệm như sau :
  1. Ở Việt Nam chỉ có một ý thức hệ duy nhất là ý thức hệ cộng sản chủ nghĩa.
  2. Thực ra ý thức hệ cộng sản chủ nghĩa chỉ còn tồn tại trong đầu óc của bộ phận nắm quyền lãnh đạo và một bộ phận đảng viên trong sạch và vẫn giữ lý tưởng từ thời quá khứ (mà dân gian gọi là « đảng viên nhưng mà tốt »). Còn đối với đa số dân chúng, ý thức hệ cộng sản chủ nghĩa chẳng còn có ý nghĩa gì nữa.
  3. Ngay cả trong đầu óc của bộ phận cầm quyền và bộ phận trí thức nô có nhiệm vụ « nghiên cứu cơ bản về khoa học xã hội, cung cấp các luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa » (trích « Giới thiệu VHLKHXHVN » :http://www.vass.gov.vn/noidung/gioithieu/Pages/gioi-thieu-tong-hop.aspx), thì ý thức hệ cộng sản chủ nghĩa cũng không còn tồn tại. Trên thực tế, nó chỉ là cái bình phong, là phương tiện mà người ta nhất thiết phải duy trì để mưu cầu quyền lực và quyền lợi vật chất.
Ở đây tôi không có ý định trình bày quan niệm cá nhân. Trước một vấn đề quá phức tạp như vậy, muốn có ý kiến, cần phải có các nghiên cứu cẩn thận. Trước mắt, xin trình bày một vài hiện tượng có thể nắm bắt được cụ thể và cho phép tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này.
Và cụ thể trong bài này tôi chỉ đề cập đến một hiện tượng : sự tồn tại của mạng lưới tổ chức đảng trong xã hội.
Đề cập đến hiện tượng này nhằm trả lời câu hỏi : « Liệu các tổ chức đảng có phải là đang thâm nhập khắp mọi phương diện đời sống xã hội hay không ? » (chỉ xét về đời sống xã hội, còn đời sống cá nhân không bàn ở đây, chúng tôi sẽ trở lại vào một dịp khác).
Ví dụ về trường học được nêu lên ở đầu bài này cho thấy rằng trong mọi lĩnh vực của đời sống: quân đội, an ninh, luật, y tế, giáo dục, văn hóa, truyền thông (tất cả các loại hình truyền thông), trong mọi phạm vi xã hội: nông thôn, thành thị, miền núi… đảng nhất định thiết lập sự kiểm soát và khẳng định tham vọng củng cố quyền lực tuyệt đối của đảng. Không có một lĩnh vực nào được phép phi chính trị, bằng chứng hùng hồn là những ai đòi quân đội phải phi chính trị để bảo vệ Tổ quốc sẽ bị xếp vào « thế lực thù địch ». Nhưng « phi chính trị » ở đây phải được hiểu theo cách của đảng, nghĩa là không một lĩnh vực nào được phép nằm ngoài sự kiểm soát của đảng, và mọi lĩnh vực đều phải phục vụ đảng.
Còn có một lĩnh vực mà thoạt nhìn ta có thể nghĩ rằng sự kiểm soát của đảng không đến nỗi chặt chẽ, rằng, kể từ thời kỳ đổi mới, để phát triển đất nước, có thể đảng sẽ nới lỏng và chừa một khoảng tự do nhất định cho nó, đó là lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là khu vực kinh doanh tự do (nghĩa là không thuộc vào thành phần kinh tế nhà nước). Ta có thể nghĩ rằng khu vực kinh tế tư nhân và nước ngoài thì không phải chịu sự giám sát của đảng.
Tuy nhiên thực tế hoàn toàn không phải như vậy.
Chúng ta hãy đọc bài báo vừa mới công bố ngày 20/1/2015 trên « Tạp chí Xây dựng Đảng » , bài báo có nhan đề : « Tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước – Thực trạng và giải pháp », ở đường link :
Chúng ta sẽ thấy rằng, đối với doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nước ngoài, ngay từ năm 1996, « Bộ Chính trị (khoá VIII) đã có Chỉ thị số 07-CT/TW “Về tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân (gọi tắt là doanh nghiệp tư nhân) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” ».
Như vậy, tổ chức đảng tồn tại và phát triển ngay cả trong các công ty nước ngoài !!!
Bài báo cho biết : « Nếu như năm 1996, khi có Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), gần như chưa có tổ chức đảng trong DNNKVNN thì đến hết năm 2013, theo thống kê của Ban Tổ chức Trung ương, đã có 5.656 tổ chức cơ sở đảng và 175.793 đảng viên trong các DNNKVNN. Tính đến cuối năm 2013, trong các đảng bộ tỉnh, thành phố, có một số đảng bộ có số lượng tổ chức đảng, đảng viên trong các DNNKVNN tăng mạnh, như: Hà Nội: số tổ chức đảng 1.095 và số đảng viên 22.268. Tương tự, TP. Hồ Chí Minh là 978 và 15.645; Đồng Nai 143 và 6.769; Hải Phòng 320 và 2.925… Nhiều tổ chức đảng, đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp đã thể hiện được vai trò, vị trí của mình, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp. Nhiều nơi tổ chức đảng hoạt động tốt đã góp phần thúc đẩy sản xuất, tham gia giải quyết hợp lý các tranh chấp, ngăn chặn kịp thời đình công bất hợp pháp. Một số chủ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng nhận thức được vai trò tích cực của tổ chức đảng trong doanh nghiệp và tạo điều kiện cho tổ chức đảng hoạt động. »
Đây có phải là nguyên nhân khiến cho kinh tế Việt Nam lẽ ra có thể hóa rồng trong những năm 1990, nhưng rốt cuộc từ sau năm 2000 đã không thể nào cất cánh được ? Rất mong có được câu trả lời từ các nhà kinh tế học có tâm huyết với đất nước.
Còn có cái gì trên đất nước này có thể thoát khỏi vòng kim cô của đảng ? Như thế đã có thể gọi là toàn trị hay chưa ?
Dĩ nhiên tôi vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng.
Phải đánh giá năng lực của tổng bí thư đương nhiệm như thế nào cho chính xác? Ông quả thực không hổ danh là tiến sĩ xây dựng đảng. Ông cùng với bộ máy các cấp của mình quả thực đã nỗ lực để biến đảng trở thành « trăm tay nghìn mắt », hiện diện khắp nơi và kiểm soát toàn bộ xã hội Việt Nam. Chỉ có điều ông không thấy rằng tay mắt của đảng càng phát triển thì đất nước càng lụn bại, văn hóa suy đồi, luật pháp băng hoại, giáo dục suy vi…
Nhưng có lẽ tổng bí thư đương nhiệm không chỉ giỏi xây dựng đảng ở trong lãnh thổ Việt Nam. Liệu đảng có thể sử dụng cả những người làm khoa học, những người thuộc tầng lớp trí thức của Việt Nam đang sống và làm việc ở nước ngoài trong việc tiếp tay cho đảng mở rộng tầm kiểm soát của đảng ? Cánh tay của đảng có được nối dài trên khắp thế giới không ? Có lẽ một vài quý vị độc giả sẽ cảm thấy buồn cười trước câu hỏi ngớ ngẩn này của tôi. Tôi cũng tự cảm thấy mình khôi hài khi đặt câu hỏi một cách kỳ cục như vậy.
Nhưng đôi khi một vài câu hỏi ngớ ngẩn lại rất có thể cho phép ta nhìn thấy một thể chế toàn trị vươn dài cánh tay của nó tới tận giới hạn nào. Hoặc, nếu nhìn từ góc độ khác, có thể thấy : kể cả những người sống trong một thế giới không-toàn-trị cũng có thể hưởng lợi từ một thiết chế toàn trị dù nó ở cách xa vạn dặm. Những người ấy, bằng cách cộng hưởng với nó mà củng cố sức mạnh cho nó, và giúp nó trường tồn trên chính sự suy vong của dân tộc.
Paris, 30/1/2015
Nguyễn Thị Từ Huy