Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Một cái nhìn, một quan điểm khác về cuốn Bên Thắng Cuộc

Bài đăng này  không phản ảnh quan điểm hay lập trường của người copy & paste.

Nhật báo Người Việt có chơi trò “thách thức” cộng đồng?

Vào dịp xuân Bính Tuất 2006 trên giai phẩm Xuân của báo Người Việt đăng thơ ca tụng các lãnh tụ Cộng Sản của thầy bói Tử Vi Nhân Quang đã làm xáo trộn cộng đồng một thời gian dài. Vào ngày Chủ Nhật 08-01-2006 dân tị nạn CS ở Little Saigon đủ các thành phần và một số Hội Đoàn, Đoàn Thể chống cộng tụ tập trước tòa báo Người Việt để phản đối… Và, thái độ nhân nhượng của “phái đoàn” sau khi báo Người Việt hứa trong tương lai ngưng cộng tác với ông thầy bói và sẽ dán giấy lên che đoạn có câu thơ trên báo Xuân. Nhưng ít lâu sau, người ta lại thấy tử vi Nhân Quang xuất hiện trên báo Người Việt.
Bên thắng cuộc. Biếm họa Ba Bùi
Sau vụ Tử Vi Nhân Quang đến sự kiện “Ngày thứ Ba 25-3-2008, trong chương trình của đài SBTN, phát hình buổi tối, luật sư Đỗ Phủ phỏng vấn ông Phan Huy Đạt và cô Đỗ Bảo Anh (con gái Đỗ Ngọc Yến), chủ bút nhật báo Người Việt. Khi đề cập tới hai tấm hình, LS Đỗ Phủ hỏi thẳng: “Tại sao ông Đỗ Ngọc Yến lại đi chụp hình với Nguyễn Tấn Dũng, và tại sao, sau khi 'phỏng vấn' trở về không viết một bài tường thuật nào cả?”.

Ông Phan Huy Đạt nói: “Ông Yến là nhà báo 'tò mò', ông có thể đi bất cứ đâu, gặp bất cứ ai, nếu thấy có thể quan sát, nhận xét và thu thập các dữ kiện làm background (hiểu theo nghĩa hậu trường) cho việc viết tin tức và bình luận trong tờ báo. Vì Nguyễn Tấn Dũng chỉ nói những lời tuyên truyền, nên ông Đỗ Ngọc Yến muốn gặp tận mặt bất cứ ai, để xem con người, cách ăn nói, thái độ cử chỉ cụ thể như thế nào. Đó là lý do ông gặp nhân viên chính phủ VC”… (Theo bài viết của nhà báo Thiết Trương).

Điều nầy mặc nhiên chứng tỏ tấm hình Đỗ Ngọc Yến ngồi họp với Nguyễn Tấn Dũng là có, không ngụy tạo để Đỗ lỗi cho chủ nhiệm tờ Người Việt.

Rồi bức tranh "Chậu rửa chân có cờ VNCH" xuất hiện trên tờ báo Người Việt. Cộng đồng VN tị nạn CS cũng lên tiếng phản đối rùm beng… rồi chìm xuồng.

Gần đây, qua bài viết của Sơn Hào cố tình nhục mạ Quân Cán Chính VNCH đã gây phẫn nộ cộng đồng người Việt khắp nơi, nhiều Bảng Lên Tiếng phản đối, kêu gọi tẩy chay. Cộng đồng Nam California lúc đầu hăng hái nhưng rồi… “lặng lẽ nơi nầy”.

Qua vài sự kiện kể trên, có lẽ nhật báo Người Việt xem thường tinh thần đấu tranh, thái độ của của các Hội Đoàn, Đoàn Thể, Tổ Chức Cộng Đồng đấu tranh chống Cộng… “tiền hậu bất nhất, đầu voi đuôi chuột” nên tung ra, quảng cáo rầm rộ quyển sách Bên Thắng Cuộc của cây bút CS Huy Đức. 

1* Mở bài

Kêu gọi tẩy chay hoàn toàn báo Người Việt.

Đó là lời kêu gọi trong Bản Tuyên Cáo ngày 24-12-2012 của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, do quý vị Nguyễn Ngọc Tiên, Huỳnh Thu Lan và Nguyễn Văn Tần đại diện, ký tên. Điều ngạc nhiên là Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia ở Nam California “im re bà rè” thì ở nơi xa ý thức được sự kiện để “nhảy vào vòng chiến”.

Như đã đề cập ở trên, báo Người Việt đã nhiều lần tuyên truyền đánh phá, hạ nhục VNCH, ca ngợi các lãnh tụ CSVN, đã bị cộng đồng người Viêt tỵ nạn Cộng Sản lên tiếng phản đối. Báo nầy đã có lời xin lỗi công khai, hứa không để tái phạm, nhưng vừa qua, nhà bình luận bút hiệu Ngô Nhân Dụng đã tiếp tay kêu gọi người Việt trên khắp thế giới thành lập và duy trì nhóm không cờ đỏ, không Cờ Vàng, có thể hiểu là thành phần đứng giữa hay thành phần thứ ba, mà VC trong nước đang chủ trương để đánh phá mục đích nhằm triệt hạ Cờ Vàng, biểu tượng cho ý chí và lý tưởng đấu tranh cho Nhân Quyền VN để kiến tạo một nước VN dân chủ, tự do thật sự. 

2* Tóm tắt Bản Tuyên Cáo ngày 24-12-2012

Bản Tuyên Cáo nêu những nhận xét, tóm tắt như sau: (trích nguyên văn)

1). Từ những năm qua, tập đoàn Người Việt gồm Nhật báo và Điện báo đã thỉnh thoảng đăng những bài vở, hình ảnh nhằm vinh danh Hồ Chí Minh qua bài “Con ở Miền Nam Ra Thăm Lăng Bác”, vinh danh bọn lãnh tụ đảng Cộng Sản Việt Nam qua bài thơ xuân của thầy bói Nhân Quang, nhục mạ biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc qua hình lá cờ VNCH trong chậu rửa chân của Huỳnh Thúy Châu, nhục mạ Quân cán chính VNCH qua bài viết của Việt Cộng Sơn Hào…

2). Mới đây, khi Huy Đức, một nhà báo Việt Cộng phát hành cuốn sách “Bên Thắng Cuộc” nhằm bào chữa, chạy tội cho Đảng Cộng Sản Việt Nam, những kẻ đã gây chiến tranh, gieo rắc đau thương qua những chiến dịch đánh tư sản, cải tạo quân cán chính miền Nam, truy sát những người vượt biên,… , một lần nữa, báo Người Việt đã đứng ra tổ chức giới thiệu sách, lập lờ cho rằng cuốn sách lên án nhà cầm quyền CSVN. Nhưng thực chất, nó chỉ phê phán một vài lãnh tụ CS mà không nêu ra tận gốc rễ tội lỗi mà ai cũng biết: Đó là chủ nghĩa, chính sách, chế độ Cộng Sản do Hồ Chí Minh và đồng đảng đã du nhập vào để hủy hoại dân tộc”.(hết trích) 

3* Điểm đến là Trường Đại học Harvard

3.1. Hai nhà báo nặng ký Việt Nam cùng đến Harvard

Bài viết của ông Ngô Văn Trường, Viện trưởng Viện Quy họach Thủy lợi, như sau: “Trong giới báo chí, tôi “hợp gu” nhất là hai nhà báo Nguyễn Anh Tuấn và Huy Đức. Anh Nguyễn Anh Tuấn từ 2 bàn tay trắng xây dựng được Vietnam.net, rồi lại đi ra tiếp tục sự nghiệp xây dựng thương hiệu Trần Nhân Tông ở Harvard.

Huy Đức nhận được Nieman Fellowship đi học Harvard một năm. Một sự “tình cờ”, cả hai nhà báo nổi tiếng đã đến Harvard”
. (Hết trích)

3.2. Những sự trùng hợp

3.2.1. Trùng hợp thứ nhất, là hai nhà báo nặng ký của báo chí quốc doanh, còn gọi là báo lề phải, một người là Tổng biên tập Vietnam.net, được Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Lê Doản Hợp cho từ chức và thôi làm cán bộ nhà nước để xuất ngoại. Tổng biên tập tờ báo thường do đảng viên được đề cử phụ trách.

Nhà báo thứ hai là Huy Đức, một người có bề thế lớn, thân cận với các lãnh đạo chóp bu Đảng và Nhà nước như Võ Văn Kiệt, Lê Khả Phiêu, Trương Tấn Sang, Đỗ Mười, Lê Đức Anh…
Cả hai hẹn nhau tới điểm đến là Viện Trần Nhân Tông, ở Đại học Harvard.

3.2.2. Trùng hợp thứ hai, là cuốn sách Bên Thắng Cuộc lại trùng hợp với nội dung: “Hoà giải hoà hợp và phải minh bạch với lịch sử”, được hồ sơ HGYT (Hoà Giải&Yêu Thương) của Viện Trần Nhân Tông chủ trương. Việc “trùng hợp nầy được GS Chu Hảo, một cố vấn của Viện Trần Nhân Tông, xác nhận như sau: “Huy Đức viết công trình khảo cứu lịch sử đặc sắc nầy với lương tâm trong sáng và tay nghề lão luyện của một nhà báo chuyên nghiệp có trách nhiệm trước vận mệnh của đất nước. Có công minh lịch sử mới có thể hoà giải dân tộc thực sự”. (Trích lời giới thiệu in trong cuốn Bên Thắng Cuộc của Huy Đức).

“Cuốn sách phân tích tình hình Việt Nam từ năm 1975 - của một nhà báo sinh ra và lớn lên trong chế độ cộng sản - một cách chuyên nghiệp và công bằng hiếm có. Nó là một kho tàng dữ liệu quí báu, có thể làm ngạc nhiên cả những chuyên viên theo dõi chính trị Việt Nam trong nhiều thập niên qua.” – Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Virginia, USA

“Bên Thắng Cuộc là tác phẩm ‘thực’ nhất, cho đến thời điểm này, ghi lại một giai đoạn lịch sử khốc liệt, thông qua tư liệu, của dân tộc từ biến cố 1975 đến nay.” – Đinh Quang Anh Thái, Nhật báo Người Việt, California, USA

Cả 3 cái trích trên đều nhấn mạnh vào những từ ngữ “công bằng, công minh,” thực” về lịch sử, mà “Công bằng và minh bạch lịch sử” là một trong những điều kiện để hoà giải hoà hợp dân tộc mà hồ sơ HGYT của Viện Trần Nhân Tông chủ trương.

Xin tóm tắt hồ sơ HGYT như sau:

- Việc hoà giải hòa hợp “dân tộc” vẫn còn phải được đặt ra (NQ 36)
- Phải minh bạch với lịch sử (Bên Thắng Cuộc)
- Phải chấp nhận “sự khác biệt” của thành phần thứ ba (không Cộng Sản)

Xin đọc 3 bài trong hồ sơ HGYT của GS Ngô Vĩnh Long, LS Tạ Văn Tài và bài trả lời phỏng vấn của đạo diễn Trần Văn Thủy trên Tran Nhan Tong Academy.

3.3. Vài nét về GS Chu Hảo

Chu Hảo sinh ngày 15-5-1940 tại Bắc Giang. Cha là Chu Đình Xương, Giám đốc Công An Bắc Bộ (1945). Khi còn nhỏ, Chu Hảo học ở Quế Lâm, Trung Quốc. Năm 1960, du học Liên Xô. Năm 1995, giữ chức Chánh văn phòng Chương trình Phát triển Quốc gia. Năm 1996 giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Nghệ. Năm 2005, về nghỉ hưu, hiện làm giám đốc nhà xuất bản Tri Thức.

Cố vấn của Viện Trần Nhân Tông.

Chu Hảo cho rằng: “Chưa nhất thiết giải thể sự lãnh đạo của Đảng đối với tầng lớp trí thức trong nước”.

Nhà văn Phạm Thị Hoài (Đức) nhận xét: “Với tôi, phát ngôn của ông Chu Hảo, rằng “Chưa nhất thiết giải thể sự lãnh đạo của Đảng đối với tầng lớp trí thức trong nước”, là một thông điệp tệ nhất” (Phạm Thị Hoài).

3.4. Thế lực của điểm đến rất hùng mạnh

Viện Trần Nhân Tông mang theo một danh sách đảng viên, cán bộ gộc, cụ thể như những cố vấn của viện, gồm có: Nguyễn Văn An (UV/BCT, Chủ tịch Quốc hội), Việt Phương (Chuyên gia cao cấp, cố vấn cho các thủ tướng Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải), Dương Trung Quốc (Đại biểu QH), GS Ngô Vĩnh Long, Hoàng Tụy, Phan Huy Lê, Trần Ngọc Vượng, GS Chu Hảo, Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Thiền sư Lê Mạnh Thát…

Thành phần người nước ngoài gồm có: GS Thomas Patterson, Michael Dukakis (cựu ứng cử viên TT/HK), bà Vaira Vike-Freigberga, (cựu tổng thống Latvia) và nhiều chính khách Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên thế giới.

Thế lực hùng mạnh nhất là Đại học Harvard, là cây gậy vĩ đại chống lưng cho nhóm 3 bê, có nghĩa là, hễ ai đụng chạm tới nhóm nầy, thì phải coi chừng cây gậy đó.

4* Kế hoạch cài gián điệp của Việt Cộng

4.1. Cài người di cư

Nói về cài người, cấy người, tuyên truyền móc nối, lôi kéo người, thì trong quá khứ cho thấy VC cũng thuộc về có hạng. Cài người, lặn sâu trèo cao, nằm vùng ẩn mình phục kích kiên trì chờ 10 năm, 20 , 30 năm mới đem ra xử dụng.

Bằng chứng cụ thể là năm 1955, Vũ Ngọc Nhạ cùng một số gián điệp trà trộn vào hàng triệu người di cư vào Nam.

Năm 1955, Vũ Ngọc Nhạ cùng vợ và con gái xuống tàu Hải quân Pháp di cư vào Nam. Nhạ được kết nạp vào Đảng Cộng Sản VN năm 1947.

Vào Nam, Nhạ lập tổ gián điệp A.22 gồm Lê Đức Thúy và Huỳnh Văn Trọng nằm trong Dinh Độc Lập. Sau 1975, Nhạ được phong chức Thiếu tướng Việt Cộng.

4.2. Cài người vượt biên chui

Tài liệu SB (Special Branch), một bộ phận của CIA trên trại tỵ nạn Bidong ghi lại như sau:

“Ông Trần Văn Chinh Mù, một thuyền nhân làm thông dịch viên cho SB, kể lại, tên tình báo nầy điều nghiên kỹ lắm, hắn khai đúng y chang lý lịch của một đại tá VNCH nào đó. Cuối cùng, anh nhân viên Mỹ hỏi lại: “Đại tá còn gì để khai nữa không?” Anh tình báo VC trả lời, khai thế là xong, đầy đủ hết cả. Anh nhân viên Mỹ ngã người ra ghế, cười ha hả nói rằng “Còn một điều mà đại tá chưa khai, đó là đại tá đã chết ngày 28-4-1975”.
Tên gián điệp bị tổ trác, vì ông đại tá chết vào những ngày cuối cùng nên Bộ TTM/VNCH chưa cập nhật hoá được hồ sơ.

Khi rời VN, những nhân viên CIA và những giới chức Mỹ liên hệ, chỉ mang theo những dĩa, những máy “IBM” xách tay, trong đó chứa tất cả những hồ sơ cần thiết về mọi thứ.

Như thế, gián điệp VC đến Hoa Kỳ bằng hàng chục, hàng trăm con đường, cho nên VC đến Cali, Boston, New York, làm việc dưới nhiều ngành nghề, ngay cả làm giáo sư giảng dạy tại các đại học, thì cũng là việc bình thường thôi. Tổng Cục 2 của VC còn khoe là đã cài được người vào trung tâm CIA ở Langley, VA nữa.

Việt Cộng đến Boston cũng không phải là chuyện lạ.

5* Điểm xuất phát từ Đại học Harvard

Những từ ngữ mới mà Trúc Giang khám phá ra là “ba bê” (3 chữ b=bọn bưng bô), “bê bê đê” (b,b, đ=bọn bợ đít)Harvard là Đại học lừng danh thế giới. Những ông tây bà đầm ở đó cũng là những nhân vật thế giới. Trong chủ trương mới, “Tình hình mới, phương thức mới, đào kép mới”, là dùng thế lực của người địa phương chống lưng cho nhóm “3 bê” sẽ bảo đảm an toàn cho nhóm nầy, bao gồm: ngụy quân tử nhạc mất quần, các cơ quan truyền thông như người vẹm kali, kabêxê hà nội, youtube phố SG…

Nội dung của điểm xuất phát:

- Thành lập thành phần thứ ba, không cờ đỏ không Cờ Vàng, gồm những cá nhân người Mỹ gốc Việt
- Phương thức thực hiện: Trực diện đối thoại.
- Vũ khí, dùng pháp luật Hoa Kỳ để bảo vệ “tự do ngôn luận” mà hồ sơ HGYT gọi là phải chấp nhận sự khác biệt chính kiến.

6* Chân dung của nhà báo Huy Đức

6.1. Vài nét về Huy Đức

Tên thật là Trương Huy San, người Hà Tĩnh, hiện đang sinh sống và làm việc ở Boston, HK. Đã từng tham gia quân đội Việt Cộng, có 3 năm ở Campuchia.

Bắt đầu làm việc ở báo Tuổi Trẻ, rồi Thanh Niên, Diễn đàn doanh nghiệp, Nông thôn ngày nay và Sài Gòn Tiếp Thị.

Ngày 25-8-2009, chấp nhận thôi việc tại Sài Gòn Tiếp Thị, lý do mà tòa soạn đưa ra là, Tòa sọan không đồng quan điểm với bài viết về Bức Tường Bá Linh mà Huy Đức đã đăng trên Blog Osin của mình. Kể cũng lạ. Toà soạn lại quản lý và chịu trách nhiệm về Blog cá nhân.

Osin có con du học Mỹ, lương tháng tại Sài Gòn Tiếp Thị là 47 triệu đồng/tháng.

6.2. Bản chất của Osin

Trên Blog Beo của mình, nhà báo Hồ Thu Hồng, cựu Phó Tổng Biên Tập báo Thể Thao-Văn Hoá, bị sa thải vì đã tham gia biểu tình trước sứ quán Trung Cộng ở Sài Gòn, bà Thu Hồng mô tả người làm chủ Blog Osin như sau:

- Nói dối và chỉ nói phân nửa sự thật
- Bậc thầy của những người cầm bút dùng ngòi bút để làm kinh tế cá thể.
- Làm Osin cho triều đình, chơi trò hai mang.
- Nâng bi bậc thượng thừa.

Nhà báo Hồ Thu Hồng viết ra những tài năng nêu trên của Osin như sau:

6.2.1. Về việc dùng ngòi bút làm kinh tế cá thể.

“Những ngày còn làm ở Tuổi Trẻ, Osin là bậc thầy của việc dùng ngòi bút làm kinh tế cá thể. Những người ở công ty Bia Sài Gòn còn kể vanh vách giai thoại, Huy Đức cầm bút đi trước, nhà thơ Nguyễn Đỗ cầm hợp đồng quảng cáo theo sau. Giá như chỉ dừng lại ở việc làm tiền thì OK, xem như không có chuyện gì xảy ra, trái lại, Huy Đức còn lấn sang việc chính trị. Chính trị ở đây là dùng ngòi bút hỗ trợ cho các thế lực nầy nọ đang choảng nhau của triều đình, nhất là thời kỳ gần sát Đại Hội Đảng. Vụ Năm Cam và PMU.18 là điển hình”. (ngưng trích)

6.2.2. Làm Osin cho triều đình

Osin là người giúp việc cho chủ nhà, nói nôm na là đầy tớ. Vậy chủ của Osin là những ai?
Trích lời của bà Thu Hồng: “Đầu tiên phải kể đến là Lê Khả Phiêu. Osin biết cụ nầy từ hồi còn ở Campuchia. Cụ nầy khá trống mồm nên Osin có những tin độc. Kế đến là Võ Văn Kiệt với chiêu bài viết hồi ký thuê. Khi Võ Văn Kiệt (VVK) chết thì Osin choáng váng, vì hết chỗ chống lưng. Và ngay sau đó, gia đình VVK gởi thơ khiếu nại đến Văn phòng Trung Ương Đảng, than phiền Osin cất giữ tài liệu của VVK. Thế là, Osin phải làm tờ cam kết, là khi viết những gì có liên quan đến VVK, Osin phải trình cho VP/TW Đảng duyệt xét.

Ông chủ thứ ba của Osin là Trương Tấn Sang, nhưng ông Sang phải phủi như phủi vi trùng dịch tả khi nhắc đến tên Osin”
.(ngưng trích)

6.2.3. Về hai mang

Về hai mang, Thu Hồng viết: “Số là ngài Đại sứ ngẫu hứng, tụ tập một số những người iêu nước Mỹ. Sau cuộc gặp gỡ, Osin báo cáo nội dung lại cho A-25, (Cục Bảo vệ Cơ quan và Văn hoá) khiến cho bạn Đức Hiền của báo Pháp Luật, người đã tham dự cuộc đàm đạo, đang lên như diều gặp gió, bổng dưng bị đứt dây, không biết khi nào mới nối lại được”.(Hồ Thu Hồng-ngưng trích)

Nhà báo Đức Hiền thuật lại như sau: “Đại sứ Mỹ Michael W. Michalak mời 4 nhà báo, gồm có Huy Đức, 2 đồng nghiệp ở Tuổi Trẻ và Thời Báo Kinh Tế, và tôi đi uống cà phê, chỉ nói về việc cấp Visa cho du học sinh mà thôi”. (hết trích)

Như thế, không biết Osin báo cáo những gì mà nhà báo Đức Hiền bị trù dập như diều đứt dây?.

6.2.4. Về lừa thầy phản bạn

Trong bài viết “Giậu Đỗ bìm leo” ngày chủ nhật 4-1-2009, nhà báo Hoàng Hải Vân viết như sau:

“Huy Đức đã rời báo Tuổi Trẻ hơn 10 năm mà sao cứ mang chuyện cũ của đồng nghiệp ra bình phẩm. Đó là chuyện anh Bảy Sơn của báo Tuổi Trẻ “cắm cúi chơi game trong giờ làm việc nhưng vẫn giữ bộ mặt nghiêm trang như đang làm việc. Nhớ đến cái tốt của người khác và quên những cái xấu của người khác, đó là đức tính của người quân tử, thế mà Huy Đức không có”.(hết trích)
Huy Đức không có đức tính của người quân tử, vậy thì có cái gì?

Về lừa thầy

“Huy Đức là nhân viên của báo Thanh Niên do thủ trưởng là Nguyễn Công Khế làm Tổng Biên Tập, nhưng khi Khế bị thất thế thì Huy Đức thể hiện cái chuyện “Giậu Đỗ bìm leo” đối với thủ trưởng của mình”.

6.2.5. Nhà báo Việt Cộng

Nhà báo Việt Cộng là nhà báo dưới chế độ Cộng Sản VN.

Qua lời cám ơn của tác giả đối với những lãnh đạo chóp bu của đảng và nhà nước CSVN, những người đã trực tiếp trả lời phỏng vấn, gồm Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, Nguyễn Văn An, Phạm Thế Duyệt, Nguyễn Mạnh Cầm, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết và hàng chục tên chóp bu khác, chứng tỏ nhà báo Huy Đức là một nhà báo nặng ký của chế độ Cộng Sản, do đó Osin được cho là nhà báo Việt Cộng, thì không có gì quá đáng.

7* Cuốn sách Bên Thắng Cuộc

7.1. Bên Thắng Cuộc nằm trong hoà giải hòa hợp của Viện Trần Nhân Tông

GS Chu Hảo công khai xác nhận, Bên Thắng Cuộc là “công minh với lịch sử” là một trong những điều kiện để có hòa giải hoà hợp (HGHH) thực sự với đảng Cộng Sản VN. Vậy rõ ràng là Bên Thắng Cuộc nằm trong kế hoạch HGHH mà hồ sơ HGYT của Viện Trần Nhân Tông phổ biến.

Hoà giải hòa hợp mà VC và nhóm “3 bê” nói đến, phải hiểu là “hoà giải giữa người Việt tỵ nạn Cộng Sản với đảng Cộng Sản VN”, mà mục đích là kêu gọi các tổ chức, hội đoàn không đấu tranh đòi nhân quyền, dân chủ, tự do cho một nước VN.

Bởi vì giữa người Việt hải ngoại với đồng bào VN trong nước, tuyệt đối không có vấn đề gì để hoà giải với nhau cả. Sự thật rõ ràng thế. Chỉ có đấu tranh chống độc tài, mà đối tượng là đảng CSVN.

7.2. Nội dung cuốn Bên Thắng Cuộc không có gì mới lạ cả

Nội dung cuốn sách. Phần 1. Miền Nam. Có 7 chương gồm: Ngày 30 tháng tư, Cải tạo, Đánh tư sản, Nạn Kiều, Chiến tranh Campuchia, Vượt biển và Giải phóng.

Những vấn đề nêu trên không có gì mới lạ cả, vì đồng bào miền Nam là nạn nhân trực tiếp, chịu nhiều đau khổ, tang tóc, nghèo đói của chính sách cai trị của đảng CS, cho nên, người miền Nam hiểu rành, hiểu rõ, hiểu sự thật về những nội dung mà cuốn sách nêu lên.

Nói chung, Đổi tiền là cướp tài sản, bần cùng hoá nhân dân. Đánh tư sản là hành động cướp của giết người của đảng CS, không những cướp tài sản của nhân dân, mà còn cướp tài sản của các tôn giáo nữa. Đuổi đi kinh tế mới cũng nhằm mục đích cướp nhà đất của dân miền Nam.

Đảng CSVN thực hiện công bằng xã hội, tạo ra một xã hội không còn giai cấp bóc lột, là tất cả mọi người đều trắng tay như nhau. Một tầng lớp mới đều xếp hàng mua gạo, ăn độn khoai sắn, ăn bo bo, đó là “tư bản mại sản”, mại sản tức là đem bán đồ đạc trong nhà từ nồi niêu soong chảo đến chén dĩa, cái đài, và quần áo cũ…

Một cuộc Đổi đời thực sự, bọn sâu bọ lên làm người. Bọn ngu dốt từ trong rừng ra lên đè đầu cởi cổ những người có học thức. Người miền Nam than phiền, thà làm đầy tớ cho người có học thức, còn hơn làm thầy thằng ngu dốt, huống hồ gì làm nô lệ cho bọn ngu dốt.

7.3. Những người không biết sự thật nầy

Những người không biết rõ sự thật nầy gồm những thành phần như sau:

- Những người di tản trước ngày 30-4-1975.
- Người dân ở miền Bắc
- Nhóm “3 bê”, nhóm “bê bê đê”, nói chung là bọn Vịt kiều yêu quái, những tên vô liêm sỉ, chúng có biết, nhưng tỏ ra không hiểu, khen lấy khen để những cái lập lờ, pha trộn thật giả, trắng đen, để tuyên truyền của cuốn sách. 

Tất cả nằm trong mạng lưới “yêu nước”, tuyên truyền cho việc hoà giải hòa hợp “dân tộc”, trực diện đối thoại của thành phần thứ ba.

8* Nhận xét chung về cuốn Bên Thắng Cuộc

8.1. Sản phẩm của tuyên truyền

8.1.1. Tuyên truyền của báo chí nhà nước

Trong bản văn Huy Đức xin lỗi thiếu tá Lê Quang Liễn (K.20 VB) đăng trên Facebook, Huy Đức viết: “Phần lớn những bài báo viết về tù cải tạo hồi tháng 9-1975 đều là sản phẩm tuyên truyền”.

Mặc dù Huy Đức đã giới hạn việc tuyên truyền sai sự thật của báo chí sau 1975, chỉ nằm trong việc tù cải tạo, nhưng đó chỉ là ngụy biện, vì báo chí Việt Cộng sau 1975 cho đến ngày nay, có bao giờ viết bài trung thực đâu? Không chỉ ở phạm vi tù cải tạo, mà là tuyên truyền sai sự thật trên tất cả mọi vấn đề trong mọi sinh hoạt và mọi lãnh vực xã hội.

Ai ai cũng biết báo nhà nước luôn luôn đi bên lề phải và 15,000 nhà báo cũng phải gác lương tâm nghiệp vụ qua một bên, làm cái loa tuyên truyền cho đảng và nhà nước, thì mới được yên thân và có chén cơm.

8.1.2. Nguồn gốc của tuyên truyền

Những tài liệu trong nội dung cuốn Bên Thắng Cuộc không bảo đảm sự trung thực, bởi vì đó là những trả lời phỏng vấn của các chóp bu Việt Cộng được ghi trong lời cám ơn của cuốn sách, từ Võ Văn Kiệt đến Phan Văn Khải, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang và trên hàng chục tên chóp bu khác…

Hãy nghe lời tên trùm Cộng Sản Gorbachev nói: “Tôi đã bỏ một nửa đời người cho lý tửng Cộng Sản. Hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng: “Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”.
Vụ 16 tấn vàng của VNCH, chóp bu VC đã lấy, nhưng lại xảo trá đổ tội cho Tổng thống Thiệu. Bây giờ mới lòi ra bộ mặt gian trá.

Do đó, vài chục tên chóp bu mà Huy Đức cám ơn chứng tỏ rằng nội dung của những cuộc trả lời phỏng vấn không trung thực, mà tác giả gọi là tuyên truyền.

Người miền Nam xem câu nói sau đây gần như là một chân lý: “Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, mà phải nhìn kỹ những gì Cộng Sản đã làm”.

Tóm lại, nội dung của Bên Thắng Cuộc cũng chỉ có thế thôi. Sản phẩm của tuyên truyền.

Thiếu tá Lê Quang Liễn (K.20 VB) là người trong cuộc, đã có đọc cuốn sách, nên đã nhận ra cái tuyên truyền xảo trá sai sự thật, trái lại rất nhiều người ngoại cuộc, chưa đọc hoặc không đọc cuốn sách thì làm gì có phản ứng như thiếu tá Liễn?

Bằng phương pháp lập lờ, nửa trắng nửa đen, cuốn sách đã đề cao những lãnh tụ Cộng Sản, hạ nhục tất cả những người có liên quan đến VNCH, kể cả Dương Văn Minh, mục đích là hạ nhục Cờ Vàng, chủ trương của NQ 36.

Cựu Thiếu tá Nguyễn Văn Nghiêm, TĐT/TĐ12 Dù nêu nhận xét như sau: “Tác giả Huy Đức, qua cuốn Bên Thắng Cuộc, chỉ là người đi nhặt rác đem vào tác phẩm của mình để bào chữa cho những tội ác mà đảng Cộng Sản đã đày đọa Quân Cán Chính miền Nam”.

Tóm lại, cuốn sách ra đời đúng vào lúc có chủ trương “Phải minh bạch với lịch sử”, “trực diện đối thoại” để thực hiện hoà giải hoà hợp của NQ 36.

9. Lập lờ về “Phương án 2”

Nhà báo Hồ Thu Hồng cho rằng Osin “nói dối và nói phân nửa sự thật” quả thật rất đúng.

Về “nạn kiều”, Phương án 2, cuốn sách viết:
“Người di tản được đóng vàng để công an mua thuyền hoặc đóng thuyền cho đi mà không sợ bị bắt hay gây khó khăn. Việc thực hiện Phương Án II chỉ do 3 người là bí thư, chủ tịch và giám đốc công an tỉnh quyết định. Công an được giao nhiệm vụ đứng ra thu vàng và tổ chức cho người di tản” (hết trích). Lập lờ.

Công an tỉnh không quyết định, mà Trung Ương đảng quyết định tất cả mọi thứ.

Sự thật của việc “cho đi bán chính thức” là do Đảng và nhà nước chủ trương. Người lãnh đạo phương án nầy là thượng tướng Cao Đăng Chiếm, thứ trưởng Bộ Công An, đặc trách an ninh miền Nam. Mục đích là lấy vàng, lấy tài sản, nhà cửa đất đai của người Hoa, rồi đẩy họ ra biển, mặc cho sống chết, bằng những chiếc tàu, chiếc ghe chở người quá tải. Ác độc ở chỗ cướp của giết người.

Nhưng sự thật trong Phương án II là chỉ thị tuyệt mật, ra lịnh, cứ cho đi vài chuyến thì phải đánh chìm một chuyến, làm thế để cho thế giới thấy là người Hoa tự ý bỏ trốn ra đi, chớ không phải như lời tố cáo của HCR (Cao Ủy Tỵ Nạn) và các tổ chức nhân quyền, cáo buộc là CSVN lấy vàng rồi đuổi người đi chết trên biển.

Cao Đăng Chiếm điều hợp tất cả công an các tỉnh, cho tàu ra khơi theo một lịch trình để số tàu đến nơi không quá dồn dập, và số tàu bị đánh chìm cũng không bị nghi ngờ.

Đánh chìm tàu bằng nhiều cách: máy tàu hỏng, bơm nước hư nên nước do sóng đánh vào tàu mỗi lúc một lên cao, ngập, rồi chìm, tăng số hành khách quá tải, cho tàu ra biển khi gió cấp 4, biển động nhẹ đến động mạnh, tàu bị nổ…

Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai vì tiết lộ lịnh tuyệt mật nầy mà bị xử tử, vì thế giới có bằng chứng về việc cướp của giết người nầy của đảng CSVN.

10. Giám đốc Công An Đồng Nai tiết lộ lịnh giết người đi bán chính thức

10.1. Đại tá Mười Vân thực hiện phương án II, cho người Hoa đăng ký đi bán chính thức

Nguyễn Hữu Giộc (còn được gọi là Mười Vân, Mười Giộc hay Nguyễn Hoàng Vân) là đại tá Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai. Con của Nguyễn Văn Nải xã Long Định, huyện Cần Đước, Long An.

Thông thường, chỉ có một số người được xem là chủ tàu, đa số là người Hoa, được phép liên lạc với công an, nộp danh sách đăng ký đi bán chính thức, mang tàu đến cho công an khám và quản lý, nạp vàng cho công an, chờ lịnh khởi hành. Vàng đóng cho công an là 5 cây, gọi là vàng nghĩa vụ, đóng cho chủ tàu từ 2 đến 3 cây.

10.2. Mười Vân bị “người đẹp” xỏ mũi

Người đẹp ở đây là Trần Thị Kim Anh. Trước 1975, chủ nhà hàng Cyrnos ở Vũng Tàu, làm nghị viên Hội đồng tỉnh ở Vũng Tàu. Có dư luận đồn rằng bà Kim Anh là người tình của Tổng thống Thiệu.

Sau 1975, bà Kim Anh bị tù cải tạo ở trại Tam Hiệp, Biên Hoà. Tình cờ, đại tá Mười Vân gặp Kim Anh đang phụ trách nuôi heo trong trại tù. Vốn là người háo sắc, tham lam, dâm dục, Mười Vân ngẩn ngơ trước bà Kim Anh. Bà được thả ra và làm người tình của đại tá Giộc.

Bà Kim Anh được giao cho việc đứng ra liên lạc với các chủ tàu, tổ chức đăng ký cho người Hoa đi bán chính thức. Một số người Việt Nam cũng trà trộn với những cái tên Tàu, công an cũng biết thế nhưng cần vàng nên mắt nhắm mắt mở cho qua.

Báo chí VC cho rằng đại tá Mười Vân bị “người đẹp” xỏ mũi, nên theo yêu cầu của bà Kim Anh, Mười Giộc đã thả một cảnh sát đặc biệt do CIA đào tạo, cũng đang bị giam ở trại Tam Hiệp.

10.3. Mười Vân bị xử bắn vì tiết lộ lịnh tuyệt mật của Đảng

Công an Đồng Nai thu được trên nửa tấn vàng trong vụ đăng ký cho người Hoa đi bán chính thức. Trong lúc say sưa ân ái, Mười Vân tiết lộ lịnh tuyệt mật của Đảng, là cứ cho đi vài chuyến, thì phải đánh chìm một chuyến, theo sự điều hợp của trung ương, phân chia cho các tỉnh.

Chuyến cuối, bà Kim Anh ra đi. Sang Mỹ an toàn. Báo chí VC đưa tin như sau: “Bà Kim Anh lên kế hoạch “phản kèo”, viết đơn, viết thư, gởi hình ảnh, phim ảnh quay những cảnh ân ái mặn nồng, ghi việc thu vàng và ghi âm lời tiết lộ lịnh giết người tuyệt mật…tất cả hồ sơ được gởi về Trung Ương Đảng ở VN, tố cáo Mười Vân, đồng thời gởi đến những tổ chức nước ngoài để tố cáo tội ác Việt Cộng.

Đại tá Nguyễn Hữu Giộc, tự Mười Vân bị tử hình vì hai tội: một là tiết lộ tội ác của VC, hai là, hơn nửa tấn vàng nộp cho trung ương, thì đa số là vàng chưa đủ tuổi. Người Hoa đã nhờ thợ bạc phân kim, trộn kim loại vào làm thành vàng giả.

Năm 1983, phiên toà đặc biệt vừa sơ thẩm vừa phúc thẩm, kết án tử hình đại tá Nguyễn Hữu Giộc, giám đốc công an tỉnh Đồng Nai.

Tại sân bắn Long Bình, Thủ Đức, Mười Vân lãnh 6 phát súng và một viên đạn ân huệ, kết thúc cuộc đời của một người đã gây tội ác với những người Hoa bị chết chìm ngoài biển.

11. Kết luận

Cuốn Bên Thắng Cuộc của nhà báo Việt Cộng nói trên chỉ là một tài liệu tuyên truyền của Cộng Sản, thế mà báo Người Việt ra sức phổ biến, quảng cáo rầm rộ, nên đã bị cộng đồng phản đối, kêu gọi tẩy chay.
Để kết luận, Trúc Giang tôi xin mượn Tuyên Cáo của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, kêu gọi đồng bào tẩy chay hoàn toàn báo Người Việt, như sau:

“Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
Tuyên Cáo
Tập Đoàn Báo Người Việt đi ngược quan điểm của người Việt tị nạn Cộng Sản
Trân trọng tuyên cáo:

1. CĐNVQGHK đánh giá đúng cuốn sách “Bên Thắng Cuộc” là mang nhiều thiên kiến sai lạc, chủ quan từ nhận thức của người viết, mà không lột tả đúng thực tế lịch sử Việt Nam trong giai đoạn Cộng Sản nắm quyền

2. Cực lực phản đối tập đoàn Người Việt về những việc làm sai trái trong thời gian qua, và trong việc giới thiệu một cuốn sách mà tác giả vẫn còn đứng trên quan điểm của phía đối nghịch

3. Kêu gọi đồng bào Việt Nam hải ngoại tẩy chay hoàn toàn báo Người Việt bằng cách không mua, không đọc, không đăng quảng cáo, không thuê mướn hội trường của tập đoàn Người Việt.

4. Kêu gọi các giới văn, thi sĩ, nhà báo, ký giả nào còn tự cho mình là người chống Cộng, ngưng mọi sự cộng tác với tập đoàn Người Việt.

5. Kêu gọi các tổ chức Cộng Đồng, Chính Đảng, Hội Đoàn Quân Cán Chính Quốc Gia tiếp tay trong việc lên án và tẩy chay tập đoàn báo Người Việt.


Làm tại Hoa Kỳ, ngày 24 tháng 12, năm 2012
Hội Đồng Đại Diện Lâm Thời - CĐNVQGHK
Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu: Nguyễn Ngọc Tiên
Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành: Huỳnh Thu Lan
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát: Nguyễn Văn Tần


Với Bản Tuyên Cáo của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, đề nghị xin các Hội Đoàn, Đoàn Thể đấu tranh và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia ở Nam California có hưởng ứng lời kêu gọi nầy để gióng lên tiếng nói.

Trúc Giang
Minnesota tháng 1 năm 2013



Trận đánh tái chiếm Cổ thành Quảng Trị 1972

Tiểu đoàn 1 Quái Điểu (TQLC) trong mùa hè đỏ lửa 1972

Tiểu đoàn 1 Qúai Điểu trong mùa hè đỏ lửa 1972

Kể từ sau cuộc đổ bộ bằng trực thăng của Tiểu đoàn 1 Quái Điểu vào ngày 11/7/72, tại quận Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, chưa một ai viết lại cuộc đổ bộ ấy, và tôi nghĩ nếu tôi không viết để nói lên trận chiến ác liệt, đẩm máu, dũng cảm này thì ai có thể viết thay tôi ? Vì như tôi đã trình bày trong tập Hồi ký CƠN LỐC DÀI, hơn 1OO ông phóng viên thế giới, không một ông nhà báo nào dám "thi thố tài năng" đi theo chúng tôi cả. Cũng như 2 nữ phóng viên chiến trường Việt Nam là Kiều Mỹ Duyên và Lam Thiên Hương một thời ngang dọc đã lắc đầu khi tôi mời 2 cô đi "du ngoạn". Nỗi danh thì cũng muốn, nhưng nghĩ đến mạng sống như chỉ mành treo chuông 2 cô vừa cười vừa nói: "Thôi, tui chẳng ham đâu".
Như có một thôi thúc, ray rứt nào đó buộc tôi phải viết để nói lên sự thật oai hùng của binh chủng Thủy Quân Lục Chiến nói riêng và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung, đã tạo được trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Xin cho phép tôi được làm một nhân chứng lịch sử để tô đậm thêm Quân sử hào hùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

 o0o
...Phá Tam Giang vào một sáng mù sương 11/7/72
Dù đang là mùa hè nhưng trời Huế vẫn còn sương mù, một làn khói mỏng giăng đầy, bao phủ cả một vùng Vân Trình rộng lớn. Trên cánh đồng vừa mới gặt, mùi rạ thơm thoang thoảng, nếu có thêm vài cô thôn nữ xinh xắn của mẹ Việt Nam nữa là ta đã có một hình ảnh đồng quê thanh bình của bao năm cũ... Gia đình Quái Điểu hơn 7OO tay súng đã sẵn sàng tại bãi bốc chờ lên trực thăng đi vào đất địch. Những chàng Kinh Kha thời đại đang ưu tư về cuộc đời và đang chờ đón một tương lai không mấy rạng rỡ.
Đúng 7 giờ sáng, chiếc trực thăng HUIB của chỉ huy đáp xuống cạnh nhà thờ 2 chuông Điền Môn, bốc tôi và cố vấn Mỹ bay đi thẳng  ra biển Đông. Để tránh phòng không địch, trực thăng đã phải bay trên biển và ở cao độ vừa tầm cho chúng tôi quan sát thành phố Quảng Trị và quận lỳ Triệu Phong, nơi Tiểu đoàn 1 Quái Điểu sẽ phải đổ bộ để tái chiếm. Quận Triệu Phong nằm về phía Đông Bắc cổ thành Quảng Trị khoảng 2 cây số, là quê hương của tên Lê Duẩn, đại đệ tử kế vị già Hồ đã về chầu Diêm Chúa. Vì vậy không dễ gì địch để chúng tôi tái chiếm lại Triệu Phong.
 Những túi lửa B.52 chiều ngang 1 cây số và chiều dài 3 cây số được lóe lên từng chập, và khi các chùm bom chạm đất thì lửa bốc cháy cùng những tiếng nổ phụ rền vang một góc trời... Tại đây địch cũng sẵn sàng nghêng đón chúng tôi. Đơn vị bạn gần nhất vẫn còn ở tuyến sau Mỹ Chánh mịt mù. Chúng tôi sẽ phải nhảy trên đầu địch, đánh thọc sâu vào lòng địch, bóp ngay yết hầu chúng, buộc chúng phải nhả Cổ thành Quảng Trị mà chúng đã chiếm giữ hơn 3 tháng qua. Sư đoàn Dù đã gặp phải muôn vàn khó khăn và thiệt hại nặng nề khi tái chiếm Quảng Trị. Có lẽ thượng cấp quên đi cửa ngõ Triệu Phong, nơi mà việt cộng phải giữ với bất cứ giá nào, để bảo vệ huyết lộ dẫn ra Cửa Việt bằng đường bộ và đường thủy dọc theo sông Thạch Hãn. Nhờ huyết lộ này mà chúng có thể tiếp tế cũng như tải thương và thay quân rất dễ dàng.
Đúng 12 giờ 5 phút ngày 11/7/72, ngày mà suốt đời tôi không bao giờ quên được. Trước khi lên máy bay, Tướng Trưởng và Tướng Lân đến bắt tay và chúc chúng tôi thành công. Lời nói của Tướng Lân, Tư lệnh Sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến như một luồng điện chạy dài theo xương sống tôi:
- Danh dự này, tôi giao cho anh và Tiểu đoàn 1 Thủy Quân Lục Chiến.

Riêng Đại tá Bảo, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 147 nhìn chúng tôi như một người cha nhìn những đứa con thân yêu đang đứng bên bờ vực thẳm. Ông rơi nước mắt nói với tôi lời giã biệt:
- Mày cố gắng giữ gìn anh em, khuyên họ nên đọc kinh cầu nguyện theo đạo giáo của họ!
Tiểu đoàn 1 Thủy Quân Lục Chiến với biệt danh Quái Điểu được trực thăng bốc từ nhà thờ 2 chuông Điền Môn bay ra Triệu Phong, bất thần đổ trên đầu địch, giữa những đám ruộng trước quận lỵ. Tuy bãi đáp đã được B.52 dọn cỏ suốt 2 tiếng đồng hồ, với 33 phi vụ đã cày nát từ Đông Hà đến Quảng Trị, mà gia đình Quái Điểu vẫn được con cháu Bác và Đảng dàn chào long trọng. Súng phòng không 23 và 37 của địch bắn lên như pháo bông. Đại đội 4 Tiểu đoàn 1 do Đại úy Trịnh Văn Thềm chỉ huy, lãnh nhiệm vụ đổ bộ trước. Hai chiếc trực thăng khổng lồ CH.54 chạm đất một cách bất ngờ nên thoát được phòng không địch.
Có 32 chiếc trực thăng đổ quân, gồm 17 chiếc CH-53 (loại Chinook Mỹ dùng để cứu con tin tại Iran) chở được 6O người và CH-46 loại Chinook chở được 2O người. Chiếc tôi đi bị lãnh 4 viên phòng không, tưởng chừng như rớt. Vừa rời khỏi trực thăng, tôi đã được chào mừng bằng một trái 57 ly không giật, vì chung quanh tôi là một rừng antenne truyền tin. Tôi bị thương ở đùi phải, máu ướt đẫm. Viên Trung úy Hải quân Mỹ bị lòi ruột ra ngoài trông thật khiếp, nhưng vẫn còn sống. 
Đau đớn cho Tiểu đoàn chúng tôi là 1 chiếc trực thăng bị rớt và nổ tung sau đó 2 phút lại chở nguyên Trung đội Quân y, 6O người chỉ sống sót 12 trong đó có Bác sĩ Hoàn. Ông đã lao được ra ngoài cửa cấp cứu, nhưng phải 2 ngày sau mới bò về được Bộ chỉ huy Tiểu đoàn với thân hình cháy phỏng nặng. Chúng tôi không lấy được xác những người bị chết vì chiếc máy bay này thuộc Bộ chỉ huy Tiểu đoàn và đã mang theo 47 trái mìn chống chiến xa và tất cả đã tan tành theo chiếc máy baỵ Đáng lẽ tôi đã gởi xác theo chuyến đó rồi, nhưng tới phút chót cố vấn Mỹ lại rũ tôi đi trên chiếc CH-46 để khi xuống bãi thoát ra thật nhanh, tránh được phòng không địch.
Ngay phút đầu, sau khi hoàn tất cuộc đổ quân, chúng tôi đã bị thiệt hại hơn 2OO người vừa chết vừa bị thương. Người cố vấn Mỹ còn cho tôi biết trong số 32 máy bay trực thăng, có 29 chiếc trúng đạn và 2 chiếc rớt, một nổ tại chỗ và một rớt ngoài biển. Cuộc đổ bộ này đã được báo chí xem như cuộc đổ bộ Inchon tại Đại Hàn năm xưa. Tướng Lân được triệu về dinh Độc Lập để thuyết trình về cuộc đổ quân cho Hội đồng An ninh Quốc Gia. Mọi người hồi hộp theo dõi bước chân của bầy Quái Điểu gan lì. 
Cánh đồng Triệu Phong đã trở thành bãi chiến trường khốc liệt. Xe tăng VC phối hợp với bộ binh của chúng bắt đầu rời vị trí phòng thủ để rượt đánh chúng tôi, và những chiếc trực thăng vũ trang Cobra của phe ta đã táo bạo săn đuổi chúng như những con diều hâu hung dữ. Riêng Tiểu đoàn 1 Quái Điểu lúc bấy giờ tan tác như bầy gà lạc mẹ, mạnh ai nấy đánh, dùng chiến thuật cá nhân phối hợp từng tổ nhỏ cố bám lấy bờ sông Vĩnh Định là chi nhánh của sông Thạch Hãn để làm điểm tựa, giữ lấy mạng sống mong manh. Hai con sông này đã nuôi dưỡng quận lỵ Triệu Phong, làm cho nó trở nên trù phú và sầm uất nhất tỉnh Quảng Trị, giờ đây đang ôm ấp che chở cho những toán Quái Điểu lạc bầỵ
Nhờ vào súng M.72 chống chiến xa ta đã bắn hạ được một số tăng địch, có những chiếc bốc cháy cách xa ta chỉ 5O thước, làm cho anh em an tâm hơn và tin tưởng vào loại vũ khí cá nhân hiện đại và tối tân này, mỗi Đại đội chỉ được trang bị 12 trái thôi. Những hố bom trở thành vị trí chiến đấu lý tưởng cho binh sĩ mình. Họ đứng thẳng, tỳ súng vào miệng hố nhắm vào từng đợt sóng biển người của bọn Việt cộng khát máu mà bắn. Đại đội 1 của Đại úy Bùi Bồn đã dùng con sông Vĩnh Định như một chỗ tựa tốt để chống trả từng đợt xung phong của địch cũng như yểm trợ cho các Đại đội 2, 3 và chỉ huy còn đang phơi mình trên bãi đáp. Kết quả sơ khởi Đại đội 1 đã tịch thu 1O cây súng 37 ly phòng không của địch đã đặt hàng ngang tại bìa làng.
Trời đã vào đêm, bóng tối đồng lõa với tội ác của địch qua những đợt cắn lén nhưng cũng là người bạn chân tình che chở cho chúng tôi, hạn chế tầm quan sát của địch nên chúng chỉ dùng pháo đe dọa vu vơ. Đến 1O giờ Tiểu đoàn mới nắm được tay nhau, lập thành một phòng tuyến tạm thời. Chỉ còn Đại đội 4 của Đại úy Thềm bị cô lập phải tự phòng thủ bảo vệ riêng, nhưng xét về mặt chiến thuật thì rất có lợi cho Tiểu đoàn. Một cái chốt khổng lồ làm tiền đồn cho đơn vị tại Chợ Sãi, dùng Pháo binh và Hải pháo ngăn chận sự di chuyển của địch từ Cổ thành Quảng Trị qua quận Triệu Phong, cũng như quan sát được thủy lộ dẫn ra Cửa Việt. Chiếm và giữ được Triệu Phong thì sớm muộn gì tỉnh Quảng Trị cũng sẽ trở về vùng đất Tự do. 
Thường thường đánh nhau với những đơn vị chính quy tuy chém giết thả giàn mạnh được yếu thua nhưng thích hợp với người quân tử. Một cuộc chiến tranh quy ước, có lúc đánh lúc nghỉ, ăn uống, tiếp tế, tải thương, thay đổi lối đánh cho phù hợp trận liệt, rồi trở lại đánh tiếp. Nhưng với bọn Việt cộng, các cấp chỉ huy của chúng có được đào tạo ở một quân trường nào đâu ! Đã vậy đầu óc lại bị Bác Đảng nhồi nhét hận thù đầy ắp nên chúng hăng say chém giết... từ chú du kích nhỏ bé không biết gì gặp lúc đàn anh chết nhiều quá, cũng nhảy ra thay thế chỉ huỵ Vì vậy Việt cộng chỉ biết dùng một chiến thuật rừng "lấy thịt đè người" xua quân lên nướng, nếu không thì lại lối đánh lén, cắn rình, xua dân chạy loạn đễ trà trộn ẩn náu theo!
Triệu Phong lúc bấy giờ là vùng địch kiểm soát nên họ có nhiều lợi thế hơn ta. Chúng rình rập, tấn công không ngơi nghỉ cốt làm cho quân ta mệt, tinh thần căng thẳng, quân số tiêu hao dần mòn. Nếu không có tinh thần cao và khả năng điêu luyện sẽ bị chúng đốn ngã dễ dàng. Tiểu đoàn 1 Quái Điểu đang đi trên đoạn đường chông gai hiểm nghèo ấỵ. Đến 11 giờ đêm, quân ta tạm ngưng chém giết, mọi người lục ba-lô lấy cơm sấy ra nhơi. Ngồi trong hố cá nhân, chẳng cần cấp chỉ huy ra lệnh hay kiểm soát đôn đốc, ai nấy cũng biết tự đề cao cảnh giác và sẵn sàng lâm chiến vì đã quá quen thuộc với những đòn đen tối hạ cấp của lũ chui rúc chuyên nghề du kích chiến.
Đêm khuya yên tĩnh, bỗng có tiếng la hét vang dội từ phía Chợ Sãi, nơi Đại đội 4 của Đại úy Thềm phòng thủ riêng. Một đoàn xe tăng địch với đèn pha sáng trưng, dàn hàng ngang cùng bộ binh chạy theo bên hông xe vừa bắn vừa hô xung phong. Tôi đã chuẩn bị trước các yếu tố tác xạ tiên liệu Pháo binh và Hải pháo, 42 khẩu pháo 1O5 ly nhả đạn cùng lúc và liên tục cộng với hàng ngàn trái hải pháo loại 5OO cân Anh khổng lồ, khi nổ chụp lúc nổ chạm, trút ngay lên đầu địch. Vặn tần số truyền tin nội bộ của Đại đội 4 tôi theo dõi trận đánh, nghe các Trung đội trưởng liên lạc với Đại đội trưởng lòng tôi yên tâm được phần nào và cảm phục sự gan lì của họ. Trên máy SCR25 vang lên giọng nói bình tĩnh của Thiếu uý Tánh khi anh liên lạc với Đại úy Thềm:
- Thần Phong hãy yên tâm, chiếc tăng đầu còn cách chúng tôi 1OO thước, tôi đã ra lệnh từng tổ 3 người sẵn sàng M.72 nghênh chiến ... Hiện giờ chiếc gần nhất chỉ còn khoảng 5O thước, chờ kết quả, sẽ có một số cua rang muối (chiến xa địch) để tặng Thần Phong và Hương Giang (danh hiệu của tôi).
Thiếu úy Tánh nói tiếp trong sự hồi hộp của tôi:
- Tôi bắn thử một viên M.72 chống chiến xa, kết quả tuyệt vời, chính tôi cũng không ngờ đạn vừa ra khỏi nòng là một tiếng nổ long trời, con cua trước mặt tôi đã ch
ỏng gọng, nổ tung và bùng cháỵ
Tất cả các Trung đội đều an tâm và phấn khởi, từng tổ tam tam chế đã dùng M.72 cải tiến để đưa đoàn cua của Bác vào chảo rang. Đại đội trưởng đã gọi máy về Tiểu đoàn tặng tôi có đến hàng chục con cua. Riêng Hạ sĩ Ích, Tiểu đội phó dùng M.79 phóng lựu, một mình anh đã rang 3 con cua ngon lành.
Song song với Đại đội 1 và 4, sự chiến đấu gan dạ của Đại đội 2 của Đại úy Duật và Đại đội 3 do Trung úy Vàng Huy Liễu chỉ huy đã tạo sức mạnh vô song cho gia đình Quái Điểu. Sư đoàn 312 của Việt cộng với quân số gấp 1O lần hơn đã không nuốt được Tiểu đoàn 1 Thủy Quân Lục Chiến kiên cường.
Qua hai ngày song đấu, địch đã được tăng viện nhưng không vì thế mà áp đảo được quân ta. Cấp chỉ huy Việt cộng đã đánh giá sai lầm về Tiểu đoàn 1 Quái Điểu, và cho đấy là một miếng mồi ngon chúng chỉ cần nhe nanh là đã nuốt chửng được ngaỵ Việt cộng đâu ngờ gặp phải một miếng mồi lửa, tạo nên bởi sự đoàn kết sắt đá, gắn bó keo sơn cùng sự chiến đấu bền bỉ gan dạ của anh em binh sĩ ta. Và chúng cũng không lường được lòng yêu nước tràn đầy của những người lính Việt Nam Cộng Hòa trước sự tồn vong của đất nước. Tiểu đoàn 1 Quái Điểu đã tổ chức được vị trí phòng thủ kiên cố bằng máu xương và sức mạnh tinh thần của mình cộng với sự yểm trợ hùng hậu mà chưa bao giờ Quân lực Hoa Kỳ xử dụng trên chiến trường Việt Nam.
Tôi đang liên lạc trên hệ thống Không lực để nhờ họ đánh phá căn cứ Ái Tử, (nơi mà địch đang đặt Bộ chỉ huy và căn cứ hỏa lực để yểm trợ cho chiến trường Quảng Trị) bằng những trận rãi thảm B.52 tạo nên những biển lửa khổng lồ đốt cháy tham vọng điên cuồng của bọn Cộng sản cướp nước bạo tàn, thì Trung sĩ Ngữ cận vệ trung tín nhất của tôi chạy vào báo:
- Trình Thiếu tá, Trung úy Kỳ thuộc Đại đội Viễn thám vừa bắt được 2 nữ du kích Việt cộng, tịch thu 2 khẩu súng các-bin tại nhà mình đang đóng quân !
Thì ra căn hầm trú 
ẩn của 2 cô bé du kích chỉ cách hầm đóng quân của tôi và cố vấn Mỹ độ 1O thước, trong vòng 24 giờ qua các cô muốn giết chúng tôi lúc nào chẳng được. Vì thế tôi đến gặp 2 cô và được biết họ cũng như hầu hết thanh thiếu niên Quảng Trị bị kẹt lại sau khi quân ta rút về tuyến Mỹ Chánh đã bị Việt cộng đoàn ngũ hóa và trang bị thành tổ "dân quân chiến đấu". Hai cô còn cho biết họ là nữ sinh trường trung học Nguyễn Hoàng và có người anh cả là Đại tá làm việc tại Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi liền cởi trói, bảo lãnh 2 cô và gia đình họ rồi hứa sẽ đưa ra vùng tự do sau cuộc đổ bộ nàỵ Từ đó 2 cô là những người phục vụ đắc lực cho đơn vị tôi về tình hình du kích tại địa phương. Nhờ vậy mà chúng tôi đã thanh lọc và bắt giữ cũng như tịch thu rất nhiều tài liệu và vũ khí. Thế mới hay, trong cuộc chiến, yếu tố "tranh thủ nhân tâm", công tâm cũng quan trọng không kém công thành, và còn tiết kiệm được xương máu anh em.
Sau 15 ngày chiến đấu quên ăn quên ngủ, Tiểu đoàn 2 Trâu Điên đã giao tiếp được với Tiểu đoàn chúng tôi nhưng cách nhau bằng con sông Vĩnh Định. Vì không dùng được trực thăng nên tôi phải nhờ đơn vị bạn này tải thương bằng những bè chuối buộc dây kéo qua sông !
Sau đó Tiểu đoàn 1 Quái Điểu được đưa về Huế, chúng tôi như những người về từ cõi chết, râu tóc rậm rạp như người rừng, mắt sâu như vực thẳm, tiều tụy như những bệnh nhân lâu ngàỵ. Chúng tôi những người lính Thủy Quân Lục Chiến đã dành phần đời trai trẻ của mình cho những chuyến đi dài không mệt mỏi: từ tuyến đầu của con sông Thạch Hãn, được chọn làm giới tuyến ngăn địch cho đến vùng đầm lầy sông Ông Đốc, chặng đường cuối của quê hương hoặc lặn lội vùng biên giới Miên Lào với núi rừng trùng điệp... với một mục đích duy nhất là bảo vệ quê hương thân yêu khỏi lọt vào tay quân Cộng sản khát máu, bạo tàn.

Mũ xanh Nguyễn Đăng Hòa

TIN TẶC TÀU KHỰA 'HOẠT NÁO VÀ DAI DẲNG'

BBC
Photo: TIN TẶC TQ 'HOẠT NÁO VÀ DAI DẲNG'

BBC

Bộ An ninh Quốc Nội Hoa Kỳ đã cảnh báo người sử dụng trình duyệt Internet Explorer trong tuần này về một lỗ hổng phần mềm mới được tin tặc sử dụng trong các cuộc tấn công mạng.
Microsoft trước đó đã khuyến cáo về lỗ hổng trình duyệt phần mềm này trong bối cảnh tin tặc được cho là liên kết với Trung Quốc đã tấn công trang web Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Hoa Kỳ 
(CFR).

Trong khi đó, Capstone, một công ty chế tạo máy phát điện công nghệ cao tại California, bị chính các tin tặc này tấn công, vì các chuyên gia an ninh mạng tại Hoa Kỳ tìm được dấu vết giống nhau từ cả hai website bị tấn công.

Bộ phận theo dõi lỗ hổng mạng của Bộ An ninh Quốc Nội Hoa Kỳ (DHS) đã ban hành một cảnh báo không gian mạng trên toàn quốc vào hôm 31/12/2012.

Cơ quan này cảnh báo rằng lỗ hổng trong trình duyệt Explorer phiên bản 6 đến 8 "cho phép tin tặc từ xa thu lượm thông tin không được phép; cho phép tin tặc chỉnh sửa; [và] làm gián đoạn dịch vụ"

Trang web FireEye, chuyên về tình báo mạng xác nhận tin nói trang web của CFR đã bị xâm nhập vào ngày 26/12/2012 và tiếp tục điều tra việc các phần mềm lén đã được cài trên trang web CFR vào ngày 21 cùng tháng.

Trang này cảnh báo rằng phần mềm lén này chọn mục tiêu là người truy cập vào trang của các tổ chức ngoại giao hàng đầu khi sử dụng hệ điều hành bằng các ngôn ngữ như tiếng Anh, Trung, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn, và Nga.
'Trả đũa'
 
CFR, Council on Foreign Relations, là một trong các tổ chức có uy tín nhất tại Hoa Kỳ và các hội viên của họ bao gồm quan chức cấp cao đương nhiệm hoặc từng làm việc bao gồm cả Ngoại trưởng Hillary Clinton và cựu tổng thống George W. Bush và Bill Clinton.

John Tkacik, chuyên gia về Trung Quốc từng làm việc cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết Trung Quốc muốn nhắm vào chế tạo máy phát điện công nghệ cao như Capstone là để thu lượm dữ liệu kinh tế như thông tin tiếp thị, báo cáo tài chính và công nghệ, là thông tin hữu ích cho bất kỳ công ty nào của Trung Quốc muốn cạnh tranh với Capstone.

Tkacik, từ Trung tâm Chiến lược và Đánh giá Quốc tế (IASC), cho biết Capstones có thể là một trong số hàng trăm các công ty Mỹ bị chọn làm mục tiêu trong nỗ lực thu lượm công nghệ của các tin tặc Trung Quốc.

Ông Tkacik được dẫn lời nói “Luật pháp Hoa Kỳ ngăn chặn tình báo Mỹ và tin tặc quân đội tiến hành các cuộc tấn công mạng tương tự như các cuộc tấn công từ phía Trung Quốc.

“Nhưng nay có lẽ đến đến để Quốc hội Mỹ tài trợ cho chiến lược mở rộng cho các bộ phận chiến tranh mạng của Bộ An ninh Cơ quan Quốc nội và Bộ Quốc Phòng và uỷ quyền cho họ thâm nhập và các hệ thống công nghiệp, năng lượng, truyền thông, xã hội và tài chính của Trung Quốc một cách qui mô trước khi quá muộn".

Richard Fisher, một chuyên gia về Trung Quốc từ Trung tâm Chiến lược và Đánh giá Quốc tế, nói rằng chính phủ Mỹ nên yêu cầu công bố thông tin về các cuộc tấn công mạng có nguồn gốc Trung Quốc và ảnh hưởng của các cuộc tấn công này đối với an ninh và kinh tế đối với người Mỹ.

“Báo cáo như vậy là cần thiết để khuyến khích cả chính sách phòng thủ lẫn trả đũa", ông nói.

"Tin tặc Trung Quốc là thủ phạm hoạt náo và dai dẳng nhất thế giới trong hoạt động gián điệp kinh tế", theo một báo cáo của Cơ quan Phản gián Quốc gia Hoa Kỳ, một bộ phận chống gián điệp của chính phủ.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/01/130105_tin_tac_trung_quoc.shtml

Bộ An ninh Quốc Nội Hoa Kỳ đã cảnh báo người sử dụng trình duyệt Internet Explorer trong tuần này về một lỗ hổng phần mềm mới được tin tặc sử dụng trong các cuộc tấn công mạng.
Microsoft trước đó đã k
huyến cáo về lỗ hổng trình duyệt phần mềm này trong bối cảnh tin tặc được cho là liên kết với Trung Quốc đã tấn công trang web Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Hoa Kỳ
(CFR).

Trong khi đó, Capstone, một công ty chế tạo máy phát điện công nghệ cao tại California, bị chính các tin tặc này tấn công, vì các chuyên gia an ninh mạng tại Hoa Kỳ tìm được dấu vết giống nhau từ cả hai website bị tấn công.

Bộ phận theo dõi lỗ hổng mạng của Bộ An ninh Quốc Nội Hoa Kỳ (DHS) đã ban hành một cảnh báo không gian mạng trên toàn quốc vào hôm 31/12/2012.

Cơ quan này cảnh báo rằng lỗ hổng trong trình duyệt Explorer phiên bản 6 đến 8 "cho phép tin tặc từ xa thu lượm thông tin không được phép; cho phép tin tặc chỉnh sửa; [và] làm gián đoạn dịch vụ"

Trang web FireEye, chuyên về tình báo mạng xác nhận tin nói trang web của CFR đã bị xâm nhập vào ngày 26/12/2012 và tiếp tục điều tra việc các phần mềm lén đã được cài trên trang web CFR vào ngày 21 cùng tháng.

Trang này cảnh báo rằng phần mềm lén này chọn mục tiêu là người truy cập vào trang của các tổ chức ngoại giao hàng đầu khi sử dụng hệ điều hành bằng các ngôn ngữ như tiếng Anh, Trung, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn, và Nga.
'Trả đũa'

CFR, Council on Foreign Relations, là một trong các tổ chức có uy tín nhất tại Hoa Kỳ và các hội viên của họ bao gồm quan chức cấp cao đương nhiệm hoặc từng làm việc bao gồm cả Ngoại trưởng Hillary Clinton và cựu tổng thống George W. Bush và Bill Clinton.

John Tkacik, chuyên gia về Trung Quốc từng làm việc cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết Trung Quốc muốn nhắm vào chế tạo máy phát điện công nghệ cao như Capstone là để thu lượm dữ liệu kinh tế như thông tin tiếp thị, báo cáo tài chính và công nghệ, là thông tin hữu ích cho bất kỳ công ty nào của Trung Quốc muốn cạnh tranh với Capstone.

Tkacik, từ Trung tâm Chiến lược và Đánh giá Quốc tế (IASC), cho biết Capstones có thể là một trong số hàng trăm các công ty Mỹ bị chọn làm mục tiêu trong nỗ lực thu lượm công nghệ của các tin tặc Trung Quốc.

Ông Tkacik được dẫn lời nói “Luật pháp Hoa Kỳ ngăn chặn tình báo Mỹ và tin tặc quân đội tiến hành các cuộc tấn công mạng tương tự như các cuộc tấn công từ phía Trung Quốc.

“Nhưng nay có lẽ đến đến để Quốc hội Mỹ tài trợ cho chiến lược mở rộng cho các bộ phận chiến tranh mạng của Bộ An ninh Cơ quan Quốc nội và Bộ Quốc Phòng và uỷ quyền cho họ thâm nhập và các hệ thống công nghiệp, năng lượng, truyền thông, xã hội và tài chính của Trung Quốc một cách qui mô trước khi quá muộn".

Richard Fisher, một chuyên gia về Trung Quốc từ Trung tâm Chiến lược và Đánh giá Quốc tế, nói rằng chính phủ Mỹ nên yêu cầu công bố thông tin về các cuộc tấn công mạng có nguồn gốc Trung Quốc và ảnh hưởng của các cuộc tấn công này đối với an ninh và kinh tế đối với người Mỹ.

“Báo cáo như vậy là cần thiết để khuyến khích cả chính sách phòng thủ lẫn trả đũa", ông nói.

"Tin tặc Trung Quốc là thủ phạm hoạt náo và dai dẳng nhất thế giới trong hoạt động gián điệp kinh tế", theo một báo cáo của Cơ quan Phản gián Quốc gia Hoa Kỳ, một bộ phận chống gián điệp của chính phủ.


http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/01/130105_tin_tac_trung_quoc.shtml