Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Câu chuyện con tôm

tom0913

Nguyễn Thơ Sinh
Râu tôm nấu với ruột bầu,
Chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon.
(Ca dao Việt Nam)

Người Việt mình biết rõ về con tôm. Họ luôn nhớ về nó với những hình ảnh thân thương, gần gũi trong đời sống văn hóa. Họ biết cách chế biến nó như thế nào cho đúng món, đúng vị. Vị trí của con tôm trong ẩm thực Việt thật phong phú. Ngồi đếm sẽ thấy biết bao món được nấu với tôm. Người nghèo có cách ăn của người nghèo. Người giàu có cách nấu nướng của người giàu. Con tôm xem ra không biết đối xử thiên vị. Nó hiền lành. Không lẽo lự, lươn lẹo. Ai nó cũng chiều được hết, y như cái màu đỏ tươi hồng của nó, khi nấu chín, bất kể là bằng cách nào vẫn không thể thay đổi màu sắc và vị ngọt đậm đà, khó quên.
Rời quê hương, chẳng mấy ai đem được con tôm đi trong mớ gồng gánh hỗn độn, ngoại trừ vài bà cụ nhà quê không thể dứt lòng đành đoạn, cố mang theo một bọc tôm khô. Còn đa phần trong lòng bà con hình như con tôm đã đồng hành với họ trong ký ức; y như dây rau muống, đâu nỡ nhìn cảnh con cháu của Bà Âu Cơ bỏ xứ, liều mình vượt Thái Bình Dương mà không muốn đem theo.
Tới miền đất mới, thói quen ẩm thực của người Việt được nhanh chóng khôi phục trở lại. Các món ăn chế biến từ con tôm nay lại có dịp mặc áo the, đi guốc mộc, góp phần giúp người Việt mình vơi nhẹ nỗi niềm thương nhớ quê nhà. Trong số người Việt xa quê, không ít đã một thuở từng sống với biển, lăn lộn với nghiệp sông nước, vì thế khi đến Mỹ, họ đã chọn New Orleans (Louisiana) hay Galveston (Texas). Tại đó, nghề đánh bắt tôm, một thời đã từng nuôi sống gia đình họ nhiều thế hệ.
Đi chợ, dù là chợ Việt, chợ Mễ, hay chợ Mỹ, những con tôm đông lạnh hoặc tôm tươi bày ra luôn bắt mắt với các bà nội trợ Việt. Nhưng có mấy người trong chúng ta biết xuất xứ của những con tôm bày bán trong mấy ngôi chợ đó. Ít người không biết hành trình con tôm đến với người tiêu thụ ở Mỹ vất vả nhiêu khê như thế nào? Mấy ai biết được những con tôm hấp dẫn mình đang ăn ở Mỹ có phẩm chất nuôi trồng sạch sẽ lý tưởng nhất? Hay bà con mình chỉ nghĩ đơn giản: Con tôm thôi mà, đâu có gì quan trọng mà phải nặng óc nghĩ tới nó.
Thị trường mua bán tôm ở Mỹ tưởng là âm thầm nhưng có những cạnh tranh gay gắt phiá sau. Tất cả chỉ vì lợi nhuận và sự sống còn. Trong năm 2012 doanh thu của kỹ nghệ mua bán tôm ở Mỹ lên tới 3.4 tỷ Mỹ kim.
Nhìn những con tôm trong nồi lẩu đồ biển, trong đĩa xào, trong mấy cuốn bò bía, mấy miếng chạo tôm trên đĩa cơm sườn, hoặc tại các nhà hàng buffet của người Hoa… Bạn có biết chúng đến từ đâu không?
Ngoại trừ Mỹ, hiển nhiên là nước sản xuất tôm, bảy nước trên thế giới có lượng tôm lớn bán sang Mỹ gồm: Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Ecuador, Việt Nam, Malaysia, và Trung Quốc.
Mới đây nhất Hiệp hội Kỹ nghệ Tôm Mỹ (The Coalition of Shrimp Industries) đại diện cho nhiều cơ sở đánh bắt tôm tại các tiểu bang miền nam nước Mỹ đồng thanh lên tiếng yêu cầu chính phủ can thiệp. Nếu không nghề đánh bắt tôm biển của Mỹ sẽ phá sản, dẫn đến nạn thất nghiệp, ảnh hưởng đến nghiệp mưu sinh của một số đông ngư dân, trong đó có bà con di dân người Việt mình.
Kết quả là Bộ Thương mại Mỹ (The U.S. Commerce Department) tháng 08 vừa qua đã ra quyết định thay đổi định mức thuế nhập cảng đối với nguồn tôm nhập khẩu từ Châu Á và Ecuador. Họ lấy lý do khoản thuế tăng lên chỉ bằng với khoản tiền chính phủ các nước xuất khẩu tôm bỏ ra hỗ trợ (government subsidies) cho ngư dân nuôi trồng tôm tại nước họ, số tiền đã giúp người nuôi tôm tại các nước đó có nhiều lợi thế hơn so với dân đánh bắt tôm tại Mỹ.
Trong đợt xét duyệt này, hai nước có lượng tôm xuất cảng lớn nhất sang Mỹ là Thái Lan (1.1 tỷ Mỹ kim) và Indonesia (636 triệu Mỹ kim) đã thoát nạn, không bị ảnh hưởng gì. Chỉ có 5 nước khác là Ấn Độ (với doanh thu 551 triệu Mỹ kim), Ecuador (500 triệu Mỹ kim), Việt Nam (426 triệu Mỹ kim), Malaysia (102 triệu Mỹ kim) và Trung Quốc (102 triệu Mỹ kim) là bị mức thuế nhập khẩu tăng lên.
Tại sao Thái Lan và Indonesia không bị tăng thuế? Lý do là dân nuôi tôm tại Thái Lan và Indonesia không được chính phủ nước họ hỗ trợ; nên họ được giữ nguyên mức thuế nhập khẩu cũ. Ở đây ta thấy có sự cạnh tranh công bằng. Trong khi đó những nước khác mức thuế nhập cảng tăng vọt lên. Chẳng hạn như Malaysia bị nặng nhất (tăng từ 10.8% lên 54.5%). Ecuador bị tăng thuế (từ 10.13% lên 13.51%). Trung Quốc bị tăng lên 18.16%. Ấn Độ chịu mức thuế mới (từ 5.54% lên 6.16%). Còn Việt Nam thì chịu mức thuế nhập cảng là 7.88%.
Theo giới chuyên môn thì thị trường tôm, với những thay đổi về mức thuế quan nhập cảng, có vẻ không nhiều, nhưng vẫn tạo ra những ảnh hưởng thiết thực đối với kỹ nghệ đánh bắt và tiêu thụ con tôm ở Mỹ. Vì vậy David Veal, người đứng đầu của Liên minh Kỹ nghệ Tôm Mỹ đã cảm ơn Bộ Thương Mại Mỹ. Theo lời ông thì đây là những con số có ảnh hưởng lớn (robust numbers) đến kỹ nghệ đánh bắt tôm ở Mỹ.
Tuy nhiên đây mới là phần I của Cuộc Chiến Giá Biểu Thuế Nhập Cảng Tôm vào thị trường Mỹ. Một quyết định khác, phần II của câu chuyện, mang tính chung cuộc trước khi câu chuyện ngã ngũ. Đó là phán quyết của Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (U.S. International Trade Commission). Người ta đang chờ xem cơ quan này có nên bật đèn xanh tăng thuế nhập cảng với con tôm vào tháng 09 sắp tới hay không?
Chẳng rõ chung cuộc câu chuyện sẽ đi về đâu, tuy nhiên các nhà đầu tư (importers) độc quyền nếu muốn phân phối tôm tại thị trường Mỹ được yêu cầu phải nộp tiền thế chấp (cash deposits) hoặc trái phiếu có niêm yết (post bonds) sau khi quyết định của Bộ Thương mại Mỹ tăng thuế nhập cảng lên con tôm. Xem ra với phán quyết này, chuyện con tôm đến từ 5 nước Malaysia, Ecuador, Ấn Độ, Trung Quốc, và Việt Nam sẽ gặp khó khăn khi thâm nhập thị trường Mỹ.
Theo nhận định của giới quan sát, để Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ có quyền tăng giá biểu thuế mới, họ phải chứng minh được dân đánh bắt tôm ở Mỹ đang bị thua lỗ tài chánh (materially injured) hoặc ít nhất là bị đe dọa nghiêm trọng (at least are threatened) từ những thua lỗ đó. Tuy nhiên người ta khó tránh sẽ nghĩ có những lần vận động hành lang chốn hậu trường từ cả hai phía, đơn giản ai cũng muốn cái lợi cho mình.
Theo lời Phó Thống đốc Louisiana là Jay Dardenne, ảnh hưởng của làn sóng nhập khẩu tôm ồ ạt từ bảy nước có những tác động nguy hiểm, đẩy kỹ nghệ đánh bắt tôm của Mỹ vào bờ vực phá sản. Jay Dardenne cho biết nghề đánh bắt tôm ở Mỹ đã có từ nhiều đời bởi các hộ gia đình cha truyền con nối. Nếu để dân nuôi tôm tại các nước xuất cảng lợi dụng các chính sách hỗ trợ của chính phủ sở tại, họ sẽ giết chết nghề đánh bắt tôm ở Louisiana vốn là một di sản của ngư dân nơi đây.
Phát biểu của Phó Thống đốc Jay Dardennne khiến chúng ta nhớ đến những ngư dân đánh bắt tôm đồng bào Việt. Tạm lấy biến cố 30-04-1975 làm cột mốc, tính đến nay đã ngót 40 năm; không ít người Việt sống tại các tỉnh vùng duyên hải Việt Nam đã rời quê ra đi. Một số lớn vẫn giữ lại nghề chài lưới. Theo đó mà luận, nhiều thế hệ người Việt đã từng đánh bắt con tôm ở biển Louisiana và Texas. Nhiều gia đình đã sống bằng nghề đánh bắt tôm cha truyền con nối ở đây.
Mối lợi của người này là mất mát của người kia. Luật đời vẫn thế. Cán cân hơn thiệt có lúc chẳng tránh khỏi điều nhẫn tâm đối với những kẻ liên can. Con tôm Châu Á rồi đây sẽ khó lọt hơn vào thị trường Mỹ (do cơ chế thuế biểu mới). Liệu dân đánh bắt tôm ở Mỹ có bớt vất vả hơn? Liệu giá tôm ở Mỹ có tăng vọt phi mã? Bao nhiêu bà con nuôi tôm ở Việt Nam sẽ bị phá sản? Trong khi chờ đợi phán quyết của Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ vào tháng 09 này, những người có liên quan khó tránh khỏi sốt ruột. Nhưng với các bà nội trợ thì chuyện mua tôm vẫn cứ mua. Vẫn phải ăn. Nồi lẩu hải sản mà không có con tôm là coi như bỏ. Và trong lặng lẽ âm thầm, số phận những con tôm nhập vào thị trường Mỹ sẽ được lật qua một trang sử mới.
Nguyễn Thơ Sinh
Theo:
http://www.reuters.com/article/2013/08/13/usa-shrimp-duties-idUSL2N0GE1IZ20130813?feedType=RSS&feedName=nonCyclicalConsumerGoodsSector&rpc=43

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét