
Sài Gòn Cô Nương
Những người có tâm, thường đi làm từ thiện bất cứ lúc nào có thể, khi có tiền và thời gian. Tuy nhiên có hai tháng trong năm, từ thiện đi nhiều là tháng Giêng và tháng Bảy ta, nhất là tháng Bảy ta.
Người ta chọn một lần hay nhiều lần trong suốt tháng Bảy để đi từ thiện. Đi gần gần từ nội thành ra ngoại thành, đi lên cao nguyên, xuống miền biển, sâu tận quê xa để giúp người già, người nghèo, học sinh… Hiện nay vì gần ngày khai giảng niên học mới nên giúp học sinh nghèo là ưu tiên.
Tháng này đang giữa mùa mưa lại đã qua kỳ nghỉ hè nên không nhiều khách du lịch. Vả cũng ít ai muốn đi chơi vì khó thuê xe, nhất là vào cuối tuần. Các chỗ cho thuê xe tư nhân đều xếp tài chật cứng đến hết tháng cho các chuyến từ thiện xa gần, ít dư xe dành cho du lịch.
Các nhóm từ thiện khắp nơi bận bịu sắp xếp các chuyến đi.
Nhóm sinh viên tổ chức bán vé một đêm ca nhạc gây quỹ. Toàn phụ huynh ủng hộ thôi cũng đủ chật ních gian quán cà phê nhỏ xíu được mướn với giá bạn bè. Vì toàn cây nhà lá vườn nên các giọng ca không hay lắm, âm thanh rè rè và tấm màn chỉ kéo nửa sân khấu nhìn thấy hậu trường với đám thanh niên chạy qua lại liên tục như đèn kéo quân. Tuy nhiên vỗ tay nồng nhiệt lắm.
Nguyên tắc của việc đi từ thiện là tính đầu người tham dự chia đều chi phí, chứ không phạm vào số tiền đã quyên góp hoàn toàn dành riêng để phát đúng người. Nhóm sinh viên tính tiền xe 350 000/người cho hai ngày đi xuống hai tỉnh. Ăn uống tự túc, bởi nếu gộp cả việc đó thì Ban tổ chức lo không xuể và chi phí tăng cao khiến lũ sinh viên còn đang đi học khó về xin tiền cha mẹ! Do đó, các túi ba lô căng đầy mì gói, bột ngũ cốc, bánh bích quy và các chai nước trắng.
Thuê xe nhỏ để tiết kiệm chi phí nên vài phụ huynh được dành riêng ghế hàng đầu, thanh niên chia nhau chỗ ngồi là những khe nhỏ giữa các bao quà gồm tập vở, áo mưa, ba lô cặp… Xuất hành vào chiều tối cho mát mẻ, ngủ một giấc sáng tới nơi. Nơi phát quà xa quá, các ngôi trường tiểu học nằm sâu tuốt giữa đồng không mông quạnh, xe không thể vào được nên tới bờ kênh, mọi người hè nhau khiêng các bao quà xuống ghe coi chừng rớt xuống sông, sang bờ bên kia vác trên đầu, trên vai, trên lưng lội bộ bước thấp bước cao trên con đường thôn ấp lồi lõm gập ghềnh. Tới nơi, thả các bao quà xuống, mở ra, lụi hụi phân quà vào thành từng bọc để phát cho dễ. Xong xuôi, vội vã ra bờ sông, xuống ghe về xe để kịp sang nơi khác. Lại điệp khúc khuân bao xuống ghe, vác bao lội bộ… hì hục cho ba nơi đều giống y như vậy. Ai nấy mới thấm thía câu miền Tây là miền sông nước.
Nếu không phải thanh niên, sao có những chuyến đi cực mà tràn đầy nhiệt tâm như vậy. Cho nên trong một chuyến viếng Viện dưỡng lão, ai nấy tròn mắt khi một ca sĩ trong nhóm từ thiện đã được hộ tống bởi… chín vệ sĩ. Tại vì giới showbiz lúc nào cũng cần đông khán giả ngắm nhìn nên nhiều nghệ sĩ trẻ đi làm từ thiện trong những bộ cánh lộng lẫy, sặc sỡ và trang điểm như hóa trang lên trình diễn sân khấu. Cốt đứng lấy dáng cho phóng viên chụp hình rồi sau đó, lắm khi chưa kịp giao quà, đã mau chóng mất dạng tăm tích.
Một số người có thể tự tổ chức chuyến từ thiện, không cần người khác đóng góp nhưng đi một mình thì… buồn. Họ thuê xe và mời những người thân quen góp mặt. Một bà hưu trí có con ở ngoại quốc gửi tiền về, lấy việc đi làm từ thiện làm thú vui người già. Vả lại mua quà, đóng gói, sắp xếp, phân chia cũng cần người giúp đỡ. Nhóm tiểu thương quận 5 thuê nguyên một chuyến xe buýt rộng rãi, đi lòng vòng, ngừng mấy nơi mới đón hết khách ngồi chật cứng chiếc xe.
Do đã bao tiền xe nên không bao ăn uống. Thông thường, những đoàn xe từ thiện sẽ ghé đền chùa để xin bữa nhưng cũng có khi họ tự lo liệu. Luôn có những nhóm nấu từ thiện gồm vài ba phụ nữ rất thạo việc mang theo nồi niêu xoong chảo để nấu nướng. Họ lập ra quỹ mạnh thường quân riêng, chuyên nấu giúp cho những đoàn từ thiện khỏi ăn uống bên ngoài đỡ tốn kém, đỡ mất thời gian và chắc chắn vệ sinh hơn hàng quán dọc đường. Chỉ có điều thường là món chay để giá thành thấp.
Mang theo thực phẩm hoặc ghé chợ trên đường đi, họ ngừng xe ở quán vắng ven đường, trả ít tiền thuê chỗ rồi bày bếp ga để hâm hoặc nấu thức ăn. Ngay cả trong khi nhóm từ thiện đang xếp quà, phát quà thì họ đã lẳng lặng bày nồi niêu ở một góc. Việc phát quà vừa xong thì cơm nóng canh sốt đã sẵn sàng, mỗi người được chia một hộp ăn nhanh và rút lên xe đi ngay, không hề làm phiền ai, ngay cả nước uống cũng được dự trữ sẵn trên xe.
Trái ngược hẳn, những phái đoàn từ thiện nhà nước rầm rộ, loan báo trước khi xuất hành hàng mấy ngày để nơi đến lo chỗ ăn, chỗ ở. Vì thế khi cơn bão lụt vừa qua, dân chúng khốn khổ vì hậu quả thiên tai, lại lo tiếp các phái đoàn từ thiện. Vừa kiếm chỗ ở khách sạn chu đáo, ăn uống ngày ba bữa, vừa lo xe cộ, cử người đón rước phái đoàn đi “tham quan” tại hội trường có giăng banderole, micro phát biểu… Nhiều nơi kêu lên thôi các phái đoàn đừng tới nữa, người dân cần hạt giống, thuốc men… chứ mì gói, nước tương, bột ngọt… nhiều tới mức họ phải mang ra bán bớt đầy chợ. Và còn đối phó với nhà xiêu, cây đổ, dịch bệnh, mất mùa… thời gian đâu tiếp những đoàn khách thay nhau nườm nượp đến.
Hầu hết mọi người đều thích tự tay trao quà hoặc đưa cho những người tin cậy thay mặt, hơn là những đóng góp chung chung mà sau đó không biết quà cáp tiền bạc trôi dạt đi đâu về đâu. Đã xảy ra nhiều trường hợp quà từ thiện chỉ ưu tiên phát cho gia đình, bà con của các chức sắc địa phương hay có lần ở miền Bắc, quần áo cũ thay vì mùa đông, đi lên miền núi cho dân thiểu số đang co mình giá rét thì lại nhanh nhảu rẽ ngang vào ga ra x hơi làm nùi giẻ chùi xe, trường tiểu học nơi bão lũ bớt tiền cứu trợ để may đồng phục cho giáo viên, trích tiền cứu trợ để làm chi phí… đón tiếp đoàn cứu trợ, xóm trưởng quên trao thùng quà cho dân… Có khi sau đó, quà bị tịch thu lại như ở xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An không thì… đành chịu.
Ối thôi, bao nhiêu chuyện bi hài chung quanh việc phát quà cứu trợ…
Mỗi nhóm từ thiện có cách làm việc riêng của mình. Có nhóm chuyên xây trường, đào giếng, làm cầu, nhóm khác chuyên phát học bổng cho học sinh và trẻ mồ côi, nhóm nữa nấu cơm miễn phí phát tại bệnh viện… Họ thuộc rất nhiều địa chỉ cần giúp đỡ ở mọi nơi mọi xó xỉnh gần xa.
Giới bình dân rất rộng rãi và mau mắn trong việc đóng góp. Trong chợ và các khu xóm bao giờ cũng có những người uy tín đứng ra quyên góp. Họ có cách đi làm từ thiện rất vui.
Một bà là… đầu mối từ thiện ở chợ. Gia cảnh trung bình, bà về hưu chục năm nay, con cái đã có chồng, có vợ ở riêng. Bà rảnh rỗi, không phải lo lắng sinh kế, nhà ở lại gần chợ, gần trường, thiệp liệp quảng giao… nên thường đứng ra tổ chức “tour từ thiện”. Một cách nói vui nghĩa là đi cứu trợ kết hợp với… du lịch. Một công hai việc. Vừa giúp đỡ người khó, vừa nhân dịp đi chơi. Sau khi xong bổn phận, quà phát hết, xe nhẹ nhàng, rộng thênh thang, trên đường về tha hồ ghé danh lam thắng cảnh. Như vậy chuyến đi từ thiện, nhẹ nhõm, đồng thời chuyến đi chơi thì mang đầy ý nghĩa có ích!
Bà chỉ cần ngồi nhà điện thoại khắp nơi thông báo tháng tới đi cứu trợ đồng bào nghèo làng biển. Một phần quà bốn trăm ngàn gồm mùng, mền, thùng mì gói, nước tương, dầu ăn… trên đường về ghé Non Nước, thủy điện Yali. Hoặc tặng ba trăm năm mươi phần quà cho đồng bào Thượng tuốt trong buôn Đơn Dương, Lâm Đồng rồi hưởng không khí mát mẻ Đà Lạt hai ngày. Tiền xe và khách sạn mất 650 ngàn một người…
Ở những nhóm từ thiện này, việc thu chi rất minh bạch, từ ngoài đến trong nước, từ hẻm ra chợ. Đại khái cái danh sách dài ngoằng ghi rõ Phúc 70, mợ Thái 1 triệu, anh Dương nước tương 50, bà Tư bánh xèo 50, bà Hương Cà-li 1 triệu, ông Hải Cà-na 1 triệu rưỡi… Nếu không đủ thì bao giờ cũng có một số Mạnh Thường Quân phòng hờ sẵn sàng bao chót. Số tiền này sẽ vào chợ đầu mối mua sỉ nên giá thành rẻ không kể tiệm tạp hóa tặng bao nylon và dây thun gói quà nên mỗi thứ tiết kiệm một chút và mỗi người đóng góp thêm tùy hầu bao của mình.
Chín giờ tối ao nấy tập trung ở con đường vắng sau lưng chợ. Một xe năm mươi chỗ và một xe ba mươi chỗ chở khách và các bao hàng hóa. Nào là gạo, nước mắm, cá khô, đường tán, bánh kẹo, xà bông, quần áo cũ… được gói từng phần một. Mấy chị bán hoa quả từ mấy hôm trước lo bán hết hàng để nghỉ mấy ngày chợ.
Lục tục lên xe, trời đêm mát mẻ, xe từ thiện ưa đi ban đêm để khỏi lo chỗ ngủ một đêm. Đường vắng nhưng tài xế sợ bắn tốc độ vẫn chạy rùa bò theo đúng chuẩn 40km/giờ. Ngủ gà ngủ gật đến 10 giờ sáng đến nơi.
Trong sân trường, đồng bào Thượng lưng đeo gùi, tay bế, tay dắt con đã đứng xếp thành hàng. Không còn cà răng, căng tai nhưng quần áo, chắc hàng cứu trợ, thì đủ kiểu áo thun, áo sơ mi, quần jeans… Mặc dù quà phát đầy đủ nhưng bao giờ cũng có người thích tặng thêm tiền. Hai bà Việt kiều đứng cuối hàng cầm trên tay xấp tiền phát thêm tờ 10 ngàn, 20 ngàn cho từng người.
Dân chúng gùi quà lũ lượt ra về, chỉ còn vài người không thuộc thành phần… được phát phiếu đứng nghiêng ngó nhìn đoàn cứu trợ xem may ra có dư phần không. Các phần quà đều đã tính trước và người nhận được phát phiếu nên chẳng bao giờ dư cả.
Trên đường về, mấy người kêu đồi Lang Biang, Thung lũng tình yêu, Vườn hoa thành phố, dinh Bảo Đại, thác Phen… đi hoài chán quá. Ráng kiếm mấy chỗ mới lạ để lần sau người ta còn hăng hái đi nữa chứ.
Vì vậy tới vườn hoa, chỉ có vài ba người ráng vào ngắm cảnh nhằm mục đích muôn đời là chụp hình. Còn đa số ngồi ngoài hàng rào mua đồ lưu niệm, ăn bánh tráng nướng, sữa đậu nành, tàu hũ… là những món quà vặt quen thuộc ở đây. Nơi quan trọng không thể thiếu trong một chuyến đi bất cứ nơi đâu, dù là “tour từ thiện” là phải ghé chợ. Mọi người tấp nập tay xách nách mang lũ lượt tha về khách sạn nào áo len, áo gió, găng tay… Nào bơ, khoai tây, cà rốt, hoa atisô, ớt vàng, đậu ngự, đậu đỏ…
Trước giờ khởi hành về thành phố nắng nóng, bụi bặm, kẹt xe, kẹt lô cốt… lại chất thêm mấy bó hoa rẻ như rau khó lòng bỏ qua. Đến trạm dừng chân Tâm Châu na thêm chuối, bịch trà, cà phê, mứt dâu…
Không kể trong chuyến đi từ thiện đôi khi ngẫu nhiên có mặt ông nhạc sĩ lão thành hay bà nghệ sĩ già một thời nức tiếng khiến ai cũng muốn đến gần hỏi thăm đôi câu hay chụp hình chung.
Về Sài Gòn, trời tối mịt. Trưởng đoàn nói lời tạm biệt: A lô, 1, 2, 3… Xin cám ơn bà con hảo tâm. Hẹn dịp cứu trợ hai tháng tới
Chia tay những chuyến đi từ thiện thật vui. Cho nên nói tới đi từ thiện ai cũng náo nức!
Sài Gòn Cô Nương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét