Cần khởi tố HCM về tội tham nhũng.
Vào những năm tháng nhân dân cả nước ăn không đủ no, áo không đủ mặc, Bác đã phát động phong trào hũ gạo kháng chiến, người dân nhiệt tình hưởng ứng, thường ngày phải ăn cháo nhưng cũng phải bốc một nắm gạo cho vào hũ để ủng hộ cho cụ HỒ, thế nhưng cụ thì lại thủ cho mình một quỹ đen lên tới 60 cây vàng, vào thời đó một đại địa chủ cũng không giàu có như vậy, nếu công khai tài sản thời đó chắc Bác là người bị đấu tố đầu tiên, tuy nhiên ngay khi Lê Duẩn nghi ngờ và cho người điều tra về số tài sản này mới phát hiện ra là của Bác, tất nhiên tài sản của ông Vua thi ai mà dám ý kiến, các cháu thời nay học tập triệt để trong các vụ tham nhũng, nếu điều tra thấy liên quan các quan chức cao cấp trong đảng thi phải cho chìm xuồng vụ án ngay.
Về việc lập và giữ sổ tiết kiệm cho Bác Hồ, ông Lập cho biết: “Việc đứng tên và lập sổ tiết kiệm cho Bác cũng là một nhiệm vụ của phòng Văn thư. Ngày đó, với mức lương tháng của những cán bộ như chúng tôi, khoảng 120 đồng, thì tiêu còn chẳng đủ nói gì đến gửi tiết kiệm. Chính vì thế, sau một vài tháng gửi ở Quỹ tiết kiệm phố Hàng Gai, đã có người được phân công đến cơ quan tôi điều tra xem đồng chí Lê Hữu Lập là ai, làm gì mà có được một số tiền lớn để gửi tiết kiệm như thế. Đến khi biết đấy là sổ tiết kiệm của Bác Hồ, họ mới thôi không điều tra nữa”.
http://giadinh.net.vn/home/28547p0c1000/chuyen-cua-nguoi-giu-so-tiet-kiem-cho-bac-ho.htm
http://giadinh.net.vn/home/28547p0c1000/chuyen-cua-nguoi-giu-so-tiet-kiem-cho-bac-ho.htm
Xã Hội Chủ Nghĩa là mọi người bình đẳng, tuy nhiên người mang cái chủ nghĩa này về VN lại sống không bình đẳng, "lương của Bác cao nhất nước" taị sao lương của Bác lại cao nhất nước?
Tại sao Bác có tiền tiết kiệm? Lương Bác cao nhất nước, nhưng hàng tháng cũng chỉ đủ tiêu. Mọi chi phí cho sinh hoạt của Bác, từ cái chổi lông gà, đều ghi vào lương cả.
http://www.nghean.gov.vn/adnews/default.asp?m=202&s=1426&act=view&id=2198&p=200
http://www.nghean.gov.vn/adnews/default.asp?m=202&s=1426&act=view&id=2198&p=200
Tiền lương chỉ đủ chi tiêu hàng tháng vậy có nghĩa là số tiền trên chỉ là do viết báo, Bác lại "hay cho" như vậy mà vẫn còn cả 60 cây thật đúng là không có cái nghề nào gìau bằng nghề viết báo!
Các cháu của Bác ngày nay cũng học tập theo gương Bác, những tài sản thường cho người thân, hoặc bạn bè đứng tên để tránh trách nhiệm, qua mặt dư luận, qua mặt cơ quan nhà nước.
Dưới đây là bằng chứng tham nhũng của Bác do chính các cháu của Bác đưa ra, chỉ bây nhiêu thôi cũng đủ để khởi tố Bác ra tòa rồi.
http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.congtacchinhtri.36392.qdnd
http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.tiepluatruyenthong.36417.qdnd
http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.tiepluatruyenthong.36417.qdnd
Hiện vật biết nói:
Biên lai ghi số tiền tiết kiệm của Bác Hồ tặng bộ đội trực phòng không
Tờ biên lai của quĩ tiết kiệm số 1, ghi số tiền tiết kiệm trị giá 25.000 đồng của Bác Hồ tặng bộ đội trực phòng không.
Bảo tàng Đoàn phòng không Hà Nội hiện đang lưu giữ tờ biên lai của quĩ tiết kiệm số 1, chi nhánh quận Hoàn Kiếm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ghi số tiền tiết kiệm trị giá 25.000 đồng (tương đương 60 lạng vàng thời đó) của Bác Hồ tặng bộ đội trực phòng không. Nhìn hiện vật, nhiều cựu chiến binh Đoàn phòng không Hà Nội lại nhớ đến câu chuyện:
Mùa hè năm 1967, trời Hà Nội đang rất nóng, Bác Hồ nói với đồng chí Vũ Kỳ:
- Nắng nóng thế này, các chú bộ đội trực phòng không trên nóc Hội trường Ba Đình thì chịu làm sao được? Các chú ấy có đủ nước uống không? Chú thử lên tìm hiểu xem thế nào rồi về cho Bác biết. http://antgct.cand.com.vn/vi-vn/nhanvat/2008/4/52187.cand
Các cháu của bác bị nhầm lẫn là Bác chỉ dùng tiền tiết kiệm để cho bộ đội, Bác không dùng vào việc cá nhân, tuy nhiên cũng cần phải làm rõ là Bác đã làm gì ra số tiền đó cũng theo các cháu của Bác thì sổ tiết kiệm này dược thành lập trong mười năm, như vậy bình quân mỗi năm Bác tiết kiệm được 6 cây vàng, Bác đã giữ một số tài sản khổng lồ trong suốt mười năm trời, đấy là không biết trong mười năm Bác đã dùng hết Bao nhiêu rồi chỉ biết là sau mười năm thì còn lại 60 cây vàng. Trong suốt thời gian Bác sở hữu một tài sản kếch sù như vậy thì nhân dân ta chết đói chết khát, nhịn ăn nhịn tiêu để góp gạo góp tiền cho Bác phục vụ chiến tranh, trong suốt thời gian này Bác đã đóng bao nhiêu màn kịch về tiết kiệm, về giản dị, dạy dỗ các cán bộ sống liêm khiết, ôi đạo đức của Bác thật là vô biên (vô là biện), thế mới thấy Bác là “vĩ nhân”. Tiền để cho bộ đội ư? Nếu có một quan chức nào đó lấy tiền của nhân dân rồi cứ mang phát cho thuộc hạ thì chẳng mấy chốc sẽ được thăng quan tiến chức, nếu nguồn tiền ổn định coi chừng lên làm chủ tịch nước như Bác cũng nên.
Các cháu của Bác lại giải thích rằng lương của Bác cao nhất nước, đây lại là một cái sự bất công đối với những người bỏ cả xương máu nơi chiến trường, họ đã bỏ cả cha mẹ, vợ con, anh em, bỏ cả công ăn việc làm, và rồi cả tính mạng để cho Bác rảnh rỗi tham nhũng rồi mang tiền gửi tiết kiệm, các cháu của Bác nói là Bác nhận tiền nhuận bút của các báo do Bác viết cho rất nhiều Báo. Trời ơi! chẳng lẽ người ta đã trả lương chủ tịch nước rồi lại còn phải trả lương cho từng bài viết của Bác nữa sao? Đây có thể coi là tiền đút lót của các báo đối với Bác không? Chính sách cào bằng sao không được áp dụng cho Bác nhỉ?
Và đây là bằng chứng Bác đã tham nhũng từ thời chống Pháp đó nha:
Tiền tiết kiệm của Bác là do các báo trả nhuận bút cho Bác. Bác viết báo nhiều, có năm hàng trăm bài. Các báo gửi đến bao nhiêu, văn phòng đều gửi vào sổ tiết kiệm của Bác. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Bác cũng đã có tiền tiết kiệm. Đến dịp Tết Nguyên đán, Bác lại đem chia cho cán bộ các cơ quan chung quanh Bác, mua lợn để đón xuân.
http://www.nghean.gov.vn/adnews/default.asp?m=202&s=1426&act=view&id=2198&p=200
http://www.nghean.gov.vn/adnews/default.asp?m=202&s=1426&act=view&id=2198&p=200
Thế đấy người ta đua nhau khoe những cái hay cái đẹp của Bác nhưng do quá nhiệt huyết, người ta khoe luôn cả những mụn ghẻ trên người Bác và cứ tưởng đó là những "bông hoa nhỏ". Thật xấu hổ cho những ai treo hình ông Hồ trong nhà và càng nhục nhã hơn là để lên trên bàn thờ của ông bà mình.
Đạo đức soi mói
HCM và Lê Duẩn rất ghét nhau, tuy nhiên vì tất cả đều là cộng sản, nên phải đóng kịch với nhau theo kiểu tình đồng chí keo sơn. Hãy coi một lần Bác đi thăm nhà Lê Duẩn mà cứ như ăn trộm vậy. Con ruột của Lê Duẩn là Lê Hãn kể:
1. Trong một lần gia đình tôi đang ăn cơm trưa, bất thình lình Bác đến mà không hề báo trước, dù hôm đó là chủ nhật. Sau khi đáp lại lời chào của chúng tôi, Bác liếc thật nhanh qua mâm cơm. Hôm đó, trên bàn ăn nhà tôi có đĩa cá kho, cà sống, chuối sống, rau muống, canh và mắm cá cơm (mắm cái). Tôi cứ suy nghĩ mãi, cách đi tìm hiểu đời sống cán bộ của Bác thật sâu sắc và nhiều ý nghĩa.
Thứ nhất, Bác muốn kiểm tra đời sống của cán bộ như thế nào? Bởi vì thời đó chất lượng cuộc sống thể hiện qua mâm cơm của từng gia đình. Thứ hai, theo tôi là quan trọng hơn, Bác muốn tận mắt xem bữa ăn của một gia đình cán bộ có “bề thế” hơn người dân không? Trong lúc đất nước đang khó khăn, tất cả tài lực vật lực đều dành cho miền Nam, cho tiền tuyến. http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2007/11/128958/
Bác soi mói đến tận mâm cơm nhà Lê Duẩn, thử hỏi với chức vụ của ông ta thì có sợ thiếu ăn không? hay là Bác muốn coi xem Le Duẩn có tham nhũng như Bác không, có ăn sài phung phí không? Thực ra Lê Duẩn cũng giống như Bác đóng kịch rất giỏi, mọi người thử nghĩ xem bà Duẩn ra chợ mà mua đồ nhiều quá thi cũng có tai mắt biết ngay, vì thời đó văn hóa đấu tố đã ăn sâu vào xã hội. Những nhà giàu có muốn ăn ngon phải đi chợ thật xa, và nhà nào bàn ăn cũng có hai tầng (hai ngăn), nếu có khách đến nhà thì những món ngon, mắc tiền sẽ được bỏ xuống ngăn dưới ngay lập tức, nếu không bị chụp cho cái mũ tư bản là tiêu liền.Việc "liếc nhanh" của Bác đã bị cả nhà Lê Duẩn chú ý, chắc chắn sau khi Bác về cả nhà Lê Duẩn đã hỉ hả vì Bác đã không phát hiện được gì ngoài những món ăn đạm bạc, điều này giải thích tại sao Lê Hãn có thể nhớ chi tiết từng món ăn ngày hôm đó, thay vì nhớ nội dung câu chuyện giữa Bác và bố ông ta. Chính những hành động soi mói này càng làm cho Lê Duẩn ghét Bác thêm và tìm cách hãm hại Bác.
Sau một lần đi TQ về Bác cùng ông Vũ Kì đi máy bay, tới khi máy bay đáp phi công phát hiện tín hiệu đường băng bị lệch do Lê Duẩn đã chỉ đạo cho làm lệch đèn tín hiệu đường băng, viên phi công đã báo cho phía dưới điều chỉnh nhưng chờ hoài không thấy sửa nên đã phải đáp xuống theo trí nhớ của mình vì nhiên liệu thì sắp cạn, may mắn Bác thoát nạn. Tuy nhiên Bác đã không thể thoát trong kế hoạch ám sát được chỉ đạo từ Trung Quốc.
Bác là diễn viên suất sắc
Bác có biết bao nhiêu là tấm hình đẹp, những thước phim thật ý nghĩa nhưng có mấy ai biết được hoàn cảnh hình thành những thước phim và những tấm hình đó. Cũng giống như các diễn viên Bác rất bình thản tự nhiên diễn và coi như đoàn quay phim không có mặt, từ cảnh Bác đánh máy, bóp trán trầm ngâm suy nghĩ, viết lách, kể cả cảnh bác tắm ở bìa rừng, cưỡi ngựa v.v... Vì thời gian đó máy quay phim không có chế độ zoom do đó người quay phim muốn quay cận cảnh thì phải dí sát máy quay vào mặt người muốn quay ở đây chính là Bác
Bá Gia tiến lại gần để quay cận cảnh hơn và chỉ cách Bác chừng 50cm, Bác ngồi nói chuyện rất tự nhiên, gần gũi như một người cha trong gia đình.
http://www.toquoc.gov.vn/tin-tuc/7749.ts?ccat=70
http://www.toquoc.gov.vn/tin-tuc/7749.ts?ccat=70
Và tất nhiên là cũng như các diễn viên đôi khi cũng phải diễn đi diễn lại một cảnh quay, có điều người ta quay cảnh Bác nói chuyện với các cháu mà bác vẫn can đảm nói đi nói lại đẻ người ta quay mới lạ chứ, cứ tưởng tượng ông OBama nói chuyện với một phái đoàn tại một cơ quan xong thì phát hiện máy quay bị hư, thế là ông lại đi ngược ra cửa rồi đi vào để "được "quay phim, rồi ông nói lại y chang những gì vừa mới nói. Trên thế giới xưa nay chắc chỉ có mỗi Bác là như thế. Hãy nghe ông Phùng Bá Gia thuật lại:
“Ngày hôm trước đã được đơn vị báo trước, cũng như mọi lần tôi đã chuẩn bị chu đáo máy móc, thế nhưng đến nơi khi vác máy quay và bật bóng đèn lên thì lập tức bóng đèn nổ tung. Bảo vệ ngăn tôi lại không cho tôi quay vì sợ ảnh hưởng đến Bác. Ngay lúc đó, Bác lại gần rồi nói: “Không, cứ để chú ấy quay, do chú ấy cắm điện sai thôi”. Vậy là tôi lắp bóng đèn khác, nhưng rồi lại bị nổ tiếp, thấy tôi càng lúng túng, cằn nhằn. Bác điềm tĩnh rồi làm lại từ đầu cuộc nói chuyện để tôi quay lại”. http://www.toquoc.gov.vn/tin-tuc/7749.ts?ccat=70
Khi coi những thứơc phim về Bác các cháu của Bác nên lưu tâm đến điều này, đó là mấy ông quay phim đứng chỗ nào để quay được cận cảnh như vậy? Những người cầm đèn đứng chỗ nào? Và bảo vệ đứng ở đâu? Có như vậy mới thấu hiểu được "đạo đức của Bác" các cháu của Bác bây giờ học tập theo Bác tự quay phim, tự chụp hình rồi tự đưa lên mạng, các cháu cũng muốn nổi tiếng như Bác!
Hủy hoại tuổi thơ:
Lại nói về đạo đức của Bác, thời đó Bác đã cho người đi gom những đứa trẻ mồ côi, bắt cóc nhiều trẻ em, sau đó nói cho chúng biết là cha mẹ chúng bị quân Pháp giết chết, dạy cho chúng thù hận và gửi sang Liên xô để huấn luyện thành những con người phục vụ chiến tranh. Nếu một người có lương tâm thực sự sẽ thấy rằng một em nhỏ cần nhất là một gia đình một mái ấm, việc gởi các em nhỏ này sang Liên Xô là một tội ác, Bác còn lợi dụng cả trẻ em đường phố để phục vụ những mưu đồ của mình.
Các cháu thiếu niên, nhi đồng, Bác cũng chú ý nhiều. Đó là những cháu ở Trung Kỳ phải sống lưu lạc vì bố mẹ bị thực dân Pháp bắt bớ, tù đày, được Bác đưa từ Phi Chít (Thái Lan) sang Quảng Châu để tổ chức thành nhóm "Thiếu niên tiền phong Việt Nam". Năm 1926, Bác đưa một số cháu sang học ở Liên Xô kèm theo bức thư gửi Uỷ ban Trung ương Đội Thiếu niên tiền phong trực thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Lê-nin: "
http://doankhoidoanhnghiepdanang.net/parking.php?domain_name=doankhoidoanhnghiepdanang.net
http://doankhoidoanhnghiepdanang.net/parking.php?domain_name=doankhoidoanhnghiepdanang.net
(VietNamNet) - Cuối năm 1947, 35 cháu nhỏ mồ côi, bơ vơ vì loạn lạc được Bác Hồ đón từ Phú Thọ lên Trung tâm An toàn khu (xã Phú Đình, Định Hoá, Thái Nguyên), nuôi dạy trong Trại Thiếu nhi Bác Hồ...
http://www.vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2005/05/434589/
http://www.vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2005/05/434589/
Bác đã nhồi sọ những em nhỏ này và rồi những mầm chiến tranh đã được gieo rắc vào những khối óc tuổi thơ. Đến chính con ruột của mình là Nguyễn Tất Trung Bác cũng không nhận để ông ôm mối hận tới ngày nay, và cái chết oan ức của mẹ và dì của ông không biết bao giờ mới được giải.
Vì học được cái chủ nghĩa cộng sản vô thần, vô gia đình, vô tổ quốc, nên khi về nước Bác cũng chẳng màng đến mồ mả ông Bà tổ tiên, cha chết , mẹ chết cũng không để tang. Các cháu của Bác mà học theo cái gường mù này thi Dân Tộc Việt Nam sẽ đi về đâu.
Ôi! những ổ lở loét trên người Bác sao nhiều thế các cháu của Bác không che bớt đi mà cứ khoe ra hoài?
Phần Bốn: Sự lợi hại của con "ác chủ bài"
Một Nghiên Cứu Khoa Học về Hồ Chí Minh
Phần Bốn: Sự lợi hại của con "ác chủ bài"
Một Nghiên Cứu Khoa Học về Hồ Chí Minh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét