Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Một Nghiên Cứu Khoa Học về Hồ Chí Minh _ Phần hai: Nhà cháy trụi rồi các bác ơi !


   Mỗi khi có một bài viết của các nhân chứng trực tiếp về cái chết của Bác thì BCT lại bị thót tim, và lại phải tìm mọi cách đánh lận con đen, tung hỏa mù, vì họ là những nhân chứng khách quan nên để khách quan BCT không thể cấm họ nói, nhưng chết một nỗi họ nói ra một số điều khiến cho BCT lo lắng và tìm đủ mọi cách sửa chữa. Tuy nhiên BCT cũng ráng nhẫn nại chờ cho đa số các nhân chứng lần lượt qua đời, đó là những người phục vụ trong Phủ Chủ Tịch, quan trọng nhất đó là ông Vũ Kỳ thư kí riêng của Bác, ông là người biết rất rõ mọi chuyện liên quan đến sức khỏe của Bác và đặc biệt, do có thói quen viết nhật kí nên mọi việc ông kể rất chính xác, chính ông đã xác nhận: " Sở dĩ tôi biết tỉ mỉ như vậy là vì tôi có thói quen ghi nhật ký". Tuy nhiên ông Vũ Kỳ thì như cá nằm trên thớt nện cũng chẳng làm được gì, mỗi khi kể đến những ngày cuối tháng 08/1969 ông lại nghẹn ngào. BCT đã dùng  ông thiếu tướng Trần Kinh Chi để viết những bài kể về những giờ phút cuối của Bác tất nhiên với nhiều chi tiết đã được sửa đổi. 
   BCT muốn sửa đổi những gì ? 
   Đó là những chi tiết vô lí, mà qua đó người ta có thể nhìn ra kế hoạch ám sát Bác của BCT,  tuy nhiên do không có kiến thức chuyên môn BCT chỉ nhìn thấy những yếu tố thời gian mà thôi, cụ thể là những chuyện sau 


   I. Bác có triệu chứng của bệnh tim từ  khi nào?    
   Vì  các nhân chứng đã để lộ ra một điều  đó là tại sao BCT lại khẩn trương mời các bác sĩ  tim mạch của TQ qua từ đầu tháng 08/09/1969, trong khi đó đầu tháng 08 người ta chẩn đoán cho Bác là viêm phế quản trên nền viêm phế quản mãn, nếu Bác đã bị đau thắt ngực trước đó thì phải thêm vào trong chẩn đoán là có tiền sử đau thắt ngực hoặc là thiếu máu cơ tim, hoặc là nhồi máu cơ tim cũ, điều này vô cùng quan trọng vì liên quan đến việc điều trị, khi bác sĩ chẩn đoán không đầy đủ thì nguy cơ tử vong của bệnh nhân rất cao nhất là để sót chẩn đoán về tim mạch, và với chẩn đoán viêm phế quản thì đâu cần khẩn trương như vậy, Bác còn đi bài quyền đều đặn mỗi sáng mà? Rồi tại sao lại mời chuyên gia tim mạch mà không phải là chuyên gia hô hấp? Vậy là ngay sau khi ông Vũ kì qua đời (14/04/2005) đúng một tháng BCT đã "tặng" ngay cho Bác  cơn đau thắt ngực  ngày 03/08/1969 thông qua bài viết của ông Thế Kỷ:
   * Buổi sáng 3-8-1969, lại có những biểu hiện của những cơn đau thắt ngực. Hội đồng bác sĩ đưa máy móc vào kiểm tra toàn diện cho Bác, trao đổi cặn kẽ với bác sĩ Nhữ Thế Bảo và Lê Ngọc Mẫn về cách điều trị, đặc biệt tránh không được đi lại nhiều và hết sức tránh xúc động.
   Cơn  đau thắt ngực rạng sáng hôm nay do ảnh hưởng của buổi chiều làm việc với đồng chí Nguyễn Văn Linh hôm qua.
   Mấy năm nay, hầu như mỗi lần nghe báo cáo về sự  hi sinh của đồng bào miền Nam và sự tàn bạo của kẻ thù là trái tim Bác không sao ngăn được xúc động. "  http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=79094&ChannelID=89
   Tuy nhiên BCT đã lầm to nhờ ông Vũ Kỳ kể  rất chi tiết nên chúng ta biết chắc chắn là cho tới khi đoàn bác sĩ TQ qua VN thì Bác vẫn không có triệu chứng gì về tim mạch: 
   " Tôi nhớ nhất vào ngày 17-8-1969, Bác ở trên nhà sàn xuống và đi bài quyền. Hôm đó cũng là ngày bác sĩ khám sức khỏe cho Bác và nói rằng: "Bác không nên ngủ ở nhà sàn nữa, vì tim Bác không bình thường. Để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra, Bác không nên lên xuống bậc thang nhiều lần". Bác đồng ý, song Bác bảo với chúng tôi: "Không biết các chú nghe thế nào chứ, tim Bác, Bác vẫn thấy bình thường. Nhưng bác sĩ nói thế thì Bác nghe". Sau đó, Bác chuyển sang nhà họp Bộ Chính trị để làm việc. Những ngày tiếp theo, Bác vẫn dậy tập thể dục rất đều. Nhưng đến chiều ngày 24-8-1969, Bác đã bị sốc trong khi tiêm, sau đó là bị nhồi máu cơ tim, Bác nằm liệt từ đó" .http://www.haugiang.gov.vn/Portal/DATA/sites/10/chuyende/HOCTAPGUONGDAODUCHOCHIMINH/PHAN4/HOCTACPHONGSAUSATCURABAC.HTML
   http://tuoitredhdn.udn.vn/?act=info&id=137&cat_id=37&menuid=0 
   Qua tình huống trên chúng ta thấy Bác không thể có  cơn đau thắt ngực nào ít nhất là trước ngày 17/08/1969, và có lẽ ông Vũ Kỳ đã phải viết là "tôi nhớ nhất ngày 03/08/1969". Việc "tặng" thêm cho Bác cơn đau thắt ngực này BCT đã biến Bác thành một kẻ ngớ ngẩn chúng tôi đưa ra  hai ví dụ ngớ ngẩn để mọi người dễ hiểu: 
   VD1: Bạn bị đi cầu ra máu nhiều lần sau đó bạn  đi khám, bac sĩ bảo "đường ruột của bạn không bình thường" bạn liền trả lời "bác sĩ  khám thế nào chứ ruột em em vẫn thấy bình thường" 
   VD2: Bạn bị ho ra máu nhiều lần sau đó bạn đi khám, bác sĩ nói "đường hô hấp của bạn không bình thường" bạn trả lời "bác sĩ khám thế nào chứ hô hấp của em em vẫn thấy bình thường, nhưng bác sĩ bảo vậy thì em nghe" 
   Bác chúng ta thì rất minh mẫn không có khùng như  vậy, vì thực sự trước đó Bác hoàn toàn không có triệu chứng đau ngực. 
   Đáng lẽ ra sau khi ám sát Bác xong thi BCT phải mua sách y học về mà học nghiền ngẫm để hiểu được đau thắt ngực là như thế nào? Nhồi máu cơ tim biểu hiện thế nào, và phải ra chỉ thị là đồng chí nào muốn vào BCT thì phải tốt nghiệp y khoa chuyên ngành tim mạch! 
   Tới  đây BCT thấy nhà cháy lớn hơn rồi ! Việc "tặng cho Bác cơn đau thắt ngực đầu tháng 08" coi như là lời thú tội của BCT. Và một chi tiết quan trọng là Bác bi sốc thuốc (24/08/1969) thì cũng chỉ một mình ông Vũ Kỳ kể, còn tất cả những bài viết khác chỉ nói đơn giản là: ngày 24 Bác bệnh nặng hơn... tai sao phải cố dấu chuyện này?  


   II. Chữa cháy hay đổ thêm dầu vào lửa 
   Chưa hết vì các nhân chứng cho chúng ta thấy sự chuẩn bị quá chu đáo của BCT: Bác chết lúc 9h47phút, tới 10h đúng xe chở xác đã có mặt'!  "Tang gia không hề bối rối"  
   "Đúng 10 giờ, tức là sau khi Bác ra đi chỉ 13 phút, thi hài Người được đưa đi trên chiếc xe cứu thương mang biển số FA 1460 đến Viện Quân y 108"
   http://www.gdtd.com.vn/gdtdroot/2008-106/bai05.htm
   Tất cả mọi người cô Oanh và cô Quý,  ông Xuân và ông Trà đều nói giống nhau về thời gian, riêng hai nhà quay fim còn làm sẵn một bài toán trừ ra đúng 13 phút, BCT đã cố gắng sắp xếp sao cho tất cả mọi chi tiết liên quan phải là những con số 9, không ngờ lại lòi ra con số 13 quái ác này (giá mà BCT để cho qua phút thứ 14 thi chắc mọi chuyện êm rồi :)
   Đoạn đường từ viện 108 (chín nút :) tới phủ Chủ tịch rất xa không thể đi vài phút mà tới được, vả lại xe không thể chạy nhanh vì đi bí mật nên phải đi sao cho thật bình thường, rồi còn bố trí một đoàn bảo vệ bí mật hai bên đường nữa. Sự lo lắng của BCT đúng là rất có cơ sở, vậy là BCT đã ra lệnh cho ông Trần kinh Chi dời thời gian trễ lại một tiếng để BCT có thời gian chuẩn bị, và trong nhiều bài viết khác cũng cố gắng sửa chi tiết 10 giờ thành 11 giờ"!  
   Chúng ta hãy xem đảng CSVN gian manh cỡ nào thông qua những gì ông Trần Kinh Chi viết trong cuốn:"Những tháng năm tham gia giữ gìn lâu dài và bảo vệ thi hài chủ tịch Hồ Chí Minh" 
   " Nhưng rồi, đúng 9 giờ 47 phút, trái tim Bác ngừng đập.   
   Chiếc quạt lá cọ rời khỏi tay, đồng chí Vũ  Kỳ gục xuống khóc nức nở. Các Bác sĩ vẫn không ngừng xoa bóp, hô hấp nhân tạo  với hy vọng mong manh rằng, trái tim vĩ đại tràn đầy yêu thương của Bác sẽ đập trở lại. Nhưng tất cả đã vô vọng. Một giờ sau, khi trao đổi với các bác sĩ làm công tác cấp cứu, đồng chí Phạm Văn Đồng đau đớn khoát tay ra lệnh: "Thôi, các đồng chí để yên cho Bác nghỉ!".Tất cả mọi người có mặt bên giường Bác đều òa lên khóc nức nở. Tình hình trên liên tục được thông báo về 75A. 
   Tại công trình 75A, các đồng chí Nguyễn lương Bằng, Lê Quang Đạo, Phùng Thế Tài và tôi luôn bám sát tình hình ở phủ Chủ tịch qua máy điện thoại các chuyên gia Liên Xô và tổ y tế đặc biệt đã được lệnh sẵn sàng. 
   10 giờ, tôi đau đớn buông máy điện thoại, nói với các anh có mặt tại 75A " Bác mất rồi". Anh Phùng thế Tài vừa khóc vừa ra lệnh cho mọi người: " tất cả vào vị trí" 
   Tôi cũng gạt nước mắt lao ra xe chỉ Huy, 11 giờ, chúng tôi được lệnh cho xe tới phủ Chủ Tịch...." 
   (Trích trang 39,40 sđd) coi thêm trang mạng http://maxreading.com/?chapter=13336 
   Qua đoạn văn trên chúng ta thấy BCT đã cố sửa chữa những thiếu sót một cách triệt để ngay cả chi tiết Phạm văn Đồng ra lệnh ngưng hồi sức sau khi đã hỏi ý kiến các bác sĩ cũng được  đưa vào "thôi, các đồng chí để yên cho Bác nghỉ" , và 9 giờ 47 phút tim bác ngưng lại mọi người vẫn tiếp tục hồi sức thêm 1 giờ nữa tức là khoảng 10 giờ 47 phút mới ngưng hồi sức BCT cũng nhận ra là hồi sức cho Bác chỉ có 32 phút là không đủ! Nên kéo dài thêm một tiếng!? Chúng ta hãy so sánh với lời của ông Trần Viết Hoàn 
   9 giờ ngày 2/9/1969, Bác bị một cơn đau tim nặng. Theo dõi trên máy điện tim thì đến 9 giờ 15 tim Bác ngừng đập hẳn. Các bác sĩ, anh em bảo vệ chúng tôi thay nhau dùng sức ấn lên ngực Bác, mong sao tim Người đập trở lại. Cho đến 9 giờ 47 phút, Thủ tướng Phạm Văn Đồng trào nước mắt: "Thôi các đồng chí ạ, Bác của chúng ta không qua khỏi nữa rồi" - TS. Trần Viết Hoàn, nguyên cảnh vệ của Bác Hồ viết riêng cho VietNamNet.  http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/09/801695/
   Chúng ta thấy rất khác biệt  vì một điều quan trọng nhất đó là ông Trần Viết  Hoàn thì có mặt Tại Phủ Chủ Tịch, còn ông Trần Kinh Chi thì lúc đó đang ở 75A , BV 108. Ông Trần Kinh Chi không thể là nhân chứng khách quan được, chính xác hơn là tất cả những người ở 75A vì họ ít nhiều cũng biết một phần kế hoạch của BCT. Thực sự Phạm Văn Đồng đã không hỏi ý kiến ai cả và cũng nhắc lại là ông ta vừa từ hội trường qua đã ra lệnh ngưng hồi sức. Ông Trần Kinh Chi cũng khéo léo gạt anh em bảo vệ ra khỏi chuyện điều trị cho Bác. 
   Chúng ta thấy theo các nhân chứng khách quan như cô Oanh cô Quý ông Xuân và ông Trà thì đúng 10 giờ xe chở xác đã có mặt ở phủ Chủ Tịch. 
   Đúng 10 giờ, tức là sau khi Bác ra đi chỉ 13 phút, thi hài Người được đưa đi trên chiếc xe cứu thương mang biển số FA 1460 đến Viện Quân y 108. 
   http://www.gdtd.com.vn/gdtdroot/2008-106/bai05.htm 
   Đúng 10h ngày 2/9/1969, khi thi hài Người được đưa đi trên chiếc xe cứu thương đến Viện Quân y 108, nhà quay phim Nguyễn Thanh Xuân đã đi theo ghi lại công việc của các chuyên gia Liên Xô chuẩn bị việc gìn giữ thi hài Người. http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2007/8/73806.cand
   Một nhân chứng rất quan trọng nữa đó là chuyên gia ướp xác của Liên Xô Giáo sư, Viện sĩ IU.M.Lô-pu-khin, nguyên là Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Mát-xcơ-va 2, trong quyển hồi kí "bên lăng Bác Hồ" của minh đã ghi rất rõ:  
   "Chiều 2/9, chúng tôi tới phòng thí nghiệm đặc biệt của quân y viện. Ở đó đã chuẩn bị sẵn  áo choàng, dụng cụ trong công việc và các dung dịch cố định, dung dịch ướp cần thiết chuyển từ Mát-xcơ-va đến. Lúc đó, thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở đây.
   Tôi  đảm nhận phần kỹ thuật, XX.Đê-bốp nói nhỏ  với tôi: "Nào, bắt đầu đi!". Tôi ngắm nhìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, một cơ  thể hơi gầy, tầm thước, cơ bắp nở nang. Thi hài còn ấm (do trong những ngày này thời tiết nóng, và còn là vì thời gian Người mất chưa lâu)." 
   http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2009/7/117068.cand 
   Bộ  Chính Trị chuẩn bị kĩ lưỡng đến độ  đưa xác từ phủ chủ tịch về tới viện 108 với sàn xe có 200kg nước đá, thế mà xác vẫn còn nóng.!!! Chúng tôi đặt giả thiết rằng người ta ngưng hồi sức khi tim của bác vẫn còn đập, có thể dây chuyển đạo của máy điện tim đã được rút ra nên máy mới chỉ một đường ngang, và cũng có thể khi về tới viện108 tim bác vẫn còn đập!
   Một trong những yếu tố thành công của việc bảo quản thi hài là phải tiến hành đúng thời điểm trái tim vừa ngừng đập, nếu không sẽ khó giữ  được thần thái đặc trưng của nét mặt”, ông Điều kể.
   http://www.baomoi.com/Home/SucKhoe/www.baodatviet.vn/Bao-quan-thi-hai-Bac-lau-dai-tuyet-doi-an-toan/3156857.epi
   "Ở  sàn xe xếp sẵn 200kg nước đá cây và một chiếc cáng thương.
   Theo lệnh cấp trên, đoàn xe từ từ chuyển bánh và  khoảng 15 phút sau, đoàn xe dừng lại ở trước cổng Phủ Chủ tịch. Tôi cùng bác sĩ Quyền và y sĩ Hát băng nhanh đến ngôi nhà mái bằng nơi Bác nằm nghỉ."  
   http://www.vtc.vn/394-221869/phong-su-kham-pha/nhung-ky-uc-ngay-dau-giu-gin-thi-hai-bac.htm   
   Còn  ông Trần kinh Chi thì mãi đến 11 giờ ông mới "lao ra xe chỉ huy" tức là ít nhất  cũng phải hơn 11 giờ thì xe mới có thể tới phủ Chủ Tịch được, như vậy tất cả những bài viết nói là đúng 11 giờ xe có mặt ở phủ Chủ Tịch thì cũng không đồng bộ với ông Trần Kinh Chi, BCT đã chỉ đạo cho đàn em nói xạo không có hệ thống! Chậm trễ như vậy thì xác sao còn nóng được? 
   Nếu như mọi chi tiết của ông Trần Kinh Chi lùi ngược một tiếng đồng hồ thì mới phù hợp tức là  lúc 9 giờ, sau khi các bác sĩ người Trung Quốc bơm thuốc cho Bác, ông Trần Kinh Chi đã "đau đớn buông máy điện thoại" còn BCT lúc đó thì đang họp bên hội trường bàn việc nước mãi tới 9 giờ 47 phút ông Vũ Kỳ mới chạy qua báo Bác mất. Chúng ta thấy ông Trần  Kinh Chi này lúc đó chỉ là đại tá lại được thông báo trước cả BCT? Tin tức từ phủ Chủ Tịch luôn được thông báo về 75A qua điện thoại nữa chứ! Ai dám to gan gọi điện về 75A trong khi BCT ở ngay phủ Chủ Tịch còn chưa biết chuyện?  
   Và  thực sự là lúc 9 giờ  ông Trần Kinh Chi đã chuẩn bị xong và 9 giờ 47 phút ông đã được lệnh tới phủ Chủ Tịch, đúng 10 giờ thì ông có mặt. Đội bảo vệ hai bên đường chắc chắn đã được triển khai từ lúc 9 giờ, và 200kg nước đá cũng vậy. Mọi thứ đã được tập dợt cả tháng rồi còn gì.
   Và  chính vị  Giáo sư Viện sĩ IU.M.Lô-pu-khin cũng bị lừa, người ta đã nói dối ông về vết kim của dịch truyền dưới chân như chúng tôi đã phân tích.  
   "Da ở vùng chân phía mặt trong dưới xương bánh chè thấy rõ những vết kim.
   Sau này tôi được biết là trước khi Người trút hơi thở cuối cùng, các chuyên gia Trung Quốc đã  đưa kim châm vào các huyệt gọi là "các huyệt của sự sống"." http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2009/7/117068.cand 
   Đúng là "huyệt cướp sự sống"! 
   Chúng ta  coi tiếp sự gian manh của Trần kinh Chi, nó cũng rất đặc trưng cho Cộng Sản! 
   Chúng tôi tiến vào. Nhìn thấy bác nằm thanh thản trên giường, nước mắt tôi trào ra... Tôi vẫn đi bên cạnh Bác trên quãng đường từ nhà ra xe. Lúc này tôi không còn chú ý tới mọi người xung quanh. "tất cả giãn ra cho Bác đi"- hình như tôi  đã ra lệnh như vậy.
   (trich trang 40,41 trong cuốn sđd) xem thêm trang mạng http://maxreading.com/?chapter=13336 
   Còn các nhà quay fim thì họ nói gì? 
   “Sáng 2.9.1969, chúng tôi mới được vào chỗ Bác và bàng hoàng thấy đồng chí Vũ Kỳ ngồi bên giường, tay cầm miếng bông nhỏ, đưa qua đưa lại trên mũi Bác, như muốn tìm lại hơi ấm của Người…  
   Tôi bắc ghế đứng cao lên để quay khỏi vướng đầu người phía trước thì Đại tá Kinh Chi cản lại  để giữ trật tự. Tôi nhìn Đại tướng Võ Nguyên Giáp cầu cứu, thấy ông nhìn tôi không nói gì nên tôi tiếp tục quay.”  http://www.gdtd.com.vn/gdtdroot/2008-106/bai05.htm 
   Suy ra từ lời ông Trần kinh Chi thì có nghĩa là các nhà quay fim này được vào quay sau 10 giờ 47 phút vì theo các ông thì khi vào các ông thấy ông Vũ Kỳ "tay cầm miếng bông nhỏ, đưa qua đưa lại trên mũi Bác, như muốn tìm lại hơi ấm của Người…" , tức là mọi người đã ngưng hồi sức, các ông ở ngay trong phủ Chủ Tịch mà sao chậm trễ quá vậy!? Mà có lẽ các ông phải nói là trưa 02/09/1969 các ông mới vào chỗ Bác mới đúng!!! 
   Rồi cái ông Trần Kinh Chi này làm gì mà sợ  máy quay fim vậy? Chúng tôi tưởng ông xúc động lắm chứ không còn để ý gì xung quanh nữa chứ, thật là ngộ nghĩnh đảng CSVN ai cũng sợ  máy quay fim chụp hình chẳng giống Bác tí nào Bác là vị lãnh tụ ở nước nghèo thuộc vào bậc nhất thế giới mà Bác có biết bao nhiêu là tấm hình đẹp và những thước fim dàn dựng công phu và đầy ý nghĩa!. 
   Ông Trần Anh Trà nhớ lại: “Một buổi sáng cuối tháng 8.1969, đồng chí Lê Văn Lương trực tiếp gặp chúng tôi và báo đi quay phim. Chúng tôi lập tức xuống quay cuộc hội chẩn của các bác sĩ Việt Nam (vì còn có đoàn bác sĩ của Liên Xô và Trung Quốc). Tôi hi vọng biết được tin về bệnh tình của Bác, nhưng cuộc hội chẩn có rất ít ý kiến. Chỉ GS. Đặng Văn Chung và GS. ảnh (Giám đốc BV miền Nam) nói bằng tiếng Pháp nên tôi chẳng hiểu gì. Qua vẻ mặt của các bác sĩ, tôi đoán bệnh tình của Bác không được tốt. http://www.gdtd.com.vn/gdtdroot/2008-106/bai05.htm 
   Chúng ta có thấy lạ không? Hội chẩn với Trung Quốc với Liên Xô mà nói tiếng Pháp?Tiếc là máy quay fim thời đó không thu được tiếng nếu không khi về coi lại ông Trần Anh Trà từ từ dịch chắc cũng biết nhiều bí mật. 



   III. Và Chúng ta hãy coi cái “ngu” lớn nhất của đảng CSVN 
   Hãy nghe cái ông Trần Kinh Chi kể về những nhận xét của các bác sĩ ướp xác: 
   Có  một điều đặc biệt là tuy tuổi cao, sức yếu nhưng hệ thống mạch máu của Người về  cơ bản vẫn thông suốt đến các hệ thống mao mạch. Điều đó chứng tỏ sinh thời Người rất chăm chỉ rèn luyện thân thể. Đây cũng là một thuận lợi rất cơ bản cho công tác giữ gìn thi hài Bác. Bởi vì, để giữ gìn lâu dài, thi hài Bác phải được trau chuốt đến từng mao mạch. Đó là công việc hết sức tỉ mỉ. Các chuyên gia y tế Liên Xô đã làm công việc đó với một tấm lòng yêu thương, trân trọng lãnh tụ, với tinh thần khoa học rất cao và một tài năng tuyệt vời.  
   (trích trang 44 sđd) http://maxreading.com/?chapter=13336 
   Đúng là BCT đã rất sai lầm khi không chịu đi học y và cho cả cái ông Trần Kinh Chi này đi học y khoa nữa. 
   Bệnh nhồi máu cơ tim thực chất là bệnh mạch vành (những mạch máu nuôi cơ tim bị tắc do xơ  vữa thường gặp ở những người béo phì,  ít vận động), nó thuộc về bệnh mạch máu là bệnh lý toàn thân, các bác sĩ ướp xác nhận xét mạch máu của bác tốt như vậy thi làm sao Bác bị nhồi máu cơ tim được????!!!!! Đây có thể nói là tiêu chuẩn vàng để khẳng định Bác không hề bị nhồi máu cơ tim. 

  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét