Trong vài thập kỷ qua , những người có cuộc sống khá giả trong xã hội
phương Tây đã bắt đầu nhận ra sự nguy hại của việc tiêu thụ thực phẩm
bừa bãi : chúng gây ra các bệnh béo phì, tiểu đường… Riêng ở Mỹ, hơn 1/3
dân số mắc bệnh béo phì. Nó đã trở thành vấn nạn nhức nhối với những
người dân không chỉ ở Mỹ mà còn ở các nước phát triển nói chung. Họ đã
bắt đầu khắt khe hơn với vấn đề thực phẩm và cố gắng thay đổi chế độ ăn
uống của mình : quan tâm xem hàng ngày mình ăn gì, loại thức ăn đó chứa
nhiều đường không, chứa bao nhiêu kcal… Ở 1 khía cạnh khác, chúng ta
cũng đang sống ở trong thời kỳ quá dư thừa về thông tin, nhưng hầu hết
chúng ta chưa hiểu về hệ quả của việc dư thừa đó với tâm trí của mình.
Thực sự thì ảnh hưởng của tin tức đối với tư duy cũng tương đồng với ảnh
hưởng của chất đường đối với cơ thể. Chúng đều dễ “tiêu hóa”. Truyền
thông cho chúng ta ăn từng mẩu “tin tức bọc đường” nho nhỏ, chẳng gây ra
ảnh hưởng nguy hại gì nhãn tiền để ta có thể ngay lập tức nhận ra, và
ta dễ dàng phớt lờ và tiếp tục nuốt chúng. Tiêu hóa từng mẩu nhỏ một, ta
sẽ chẳng có cảm giác chán ăn hay bội thực. Điều đó khác xa với việc đọc
những cuốn sách hoặc các bài viết dài trên tạp chí, nơi hàm lượng thông
tin đậm đặc. Chúng ta có thể tiêu thụ một số lượng vô hạn của các mẩu
tin vắn, và đó giống như là những viên kẹo dành cho trí não. Hôm nay,
chúng ta đã đạt đến kết quả tương đồng với cái chúng ta đã đến cách đây
20 năm trong lĩnh vực thực phẩm. Chúng ta bắt đầu nhận ra rằng tiêu thụ
thông tin không đúng cách có thể độc hại thế nào.
Tin tức gây lệch lạc
Lấy ví dụ sự kiện sau đây (mượn từ Nassim Taleb). Một chiếc xe lái
qua một cây cầu, và cây cầu sập. Giới truyền thông tập trung vào điều
gì? Xe. Người trong xe. Nơi ông ta đến. Nơi ông dự định đi . Trải nghiệm
ông đã phải trải qua trong vụ tai nạn (nếu còn sống). Nhưng tất cả
chúng chẳng đáng để chúng ta phải bận tâm nhiều. Thế thì cái gì đáng để
bận tâm? Đó là tại sao câu cầy sập, đó mới chính là mối nguy hiểm tiềm
tàng, có thể đang ẩn nấp trong các cây cầu khác nữa. Chiếc xe ấy hào
nhoáng, nó gây ấn tượng cảm xúc mạnh, và nhân vật chính là một con người
chứ không phải một vật vô tri khác. Thế nhưng điều quan trọng nhất đó
chính là việc khai thác khía cạnh đó để đưa tin nhàn và tốn ít chi phí
hơn nhiều so với việc đi phân tích các cây cầu.
Tin tức làm chúng ta bị lệch lạc hoàn toàn trong việc đánh giá cái gì
là nguy hại và cái gì thì không. Chủ nghĩa khủng bố bị phóng đại thái
quá. Stress do làm việc quá sức thì bị xem nhẹ. Ảnh hưởng của sự sụp đổ
của các ngân hàng lớn thì bị thổi phồng. Trách nhiệm của những nhà dự
báo kinh tế thì bị chẳng được nhắc đến. Người ta xem trọng phi hành gia
quá mức. Còn y tá thì bị đánh giá thấp. Danh sách cứ tiếp diễn mãi như
vậy. Bạn có nghĩ ra trong những tin tức mà giới truyền thông VN khai
thác và mổ xẻ thời gian gần đây, cái gì bị thổi phồng quá mức mà những
thông tin quan trọng khác bị phớt lờ không? Cứu nạn máy bay Malaysia gặp
nạn? Vụ Huyền Chíp? Hôi của?
Chúng ta thường thiếu lý trí, sự bình tâm và dễ dàng bị truyền thông
dắt mũi. Chứng kiến trực tiếp một vụ tai nạn máy bay trên truyền hình sẽ
thay đổi thái độ của bạn đối với chính rủi ro đó, bất kể một thực tế đã
được chứng mình rằng xác suất thực sự của việc rơi máy bay là cực nhỏ,
và nó là phương tiện giao thông an toàn hơn ô tô, tàu hỏa rất nhiều. Nếu
bạn đang nghĩ rằng ý tưởng tin tức có thể ảnh hưởng đến tư duy và thái
độ của mình thật buồn cười, rằng mình hoàn toàn có thể đọc nó mà không
bị nó tác động hay làm cho mình bị lệch lạc đi thì bạn đã lầm to. Những
ông chủ ngân hàng và các nhà kinh tế học, những người mà đáng lý quyết
định của mình phải dựa trên lý trí và các bằng chứng thực tế thay vì xu
hướng của đám đông hay sự nhảy nhót nhất thời của giá cả đã cho thấy
rằng con người hành động dựa trên cảm tính nhiều thế nào và ít dùng lý
trí ra sao.
Aritxtốt từng nói rằng để một tâm trí có thể ngắm nghía, thưởng ngoạn
một ý kiến, một quan điểm mà không phải chấp nhận, không phải tin vào
nó đòi hỏi một sự giáo dục rất lớn. Vậy nếu bạn không có khả năng nhìn
được tổng thể, đa chiều ở một sự kiện mình chưa hiểu thực sự rõ và không
muốn để truyền thông dắt mũi, bạn phải làm gì?
Giải pháp đơn giản nhất đó chính là cắt bỏ hoàn toàn khỏi việc tiêu thụ tin tức.
Tin tức ít có giá trị
Trong số 10 nghìn tin tức bạn đã đọc trong vòng 12 tháng trở lại đây,
hãy thử kể tên điều gì đã thực sự giúp bạn tư duy tốt hơn, ra quyết
định khiến cho cuộc sống của bạn tốt hơn, sự nghiệp của bạn tốt hơn? “Có
đọc có hơn” là một sự lừa mị to lớn. Nếu bạn là một người thực tế, hãy
để kết quả ngoài cuộc sống là câu trả lời chính xác nhất, chứ đừng là
một tư duy đầy cảm tính và phổ biến sau đây : “Đọc báo không có lợi ở
mặt này thì có lợi ở mặt khác, chưa phải bây giờ thì là sau này”. Như đã
nói, con người không lý trí như mình nghĩ, và thực sự ít người có thể
giỏi trong kiểu tư duy được-mất đó. Phần lớn bạn sẽ rơi vào nhóm những
người bị mất hơn là được.
Mọi người càng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tìm ra cái gì thực
sự phù hợp cho bản thân mình, hay lớn hơn là kiểu tư duy của mình có còn
phù hợp với xã hội ngày nay, với thời đại hiện giờ nữa hay không? Các
tập đoàn truyền thông đưa cho bạn một giải pháp giản đơn cho câu hỏi đó :
càng cập nhật những thông tin mới nhất, hiểu biết mới nhất về thế giới
sẽ tạo cho bạn một lợi thế cạnh tranh to lớn so với người khác. Thế
nhưng thực sự thì điều gì phù hợp với con người bạn mới giúp bạn đi đúng
hướng, những điều mới nhất nhưng khiến cho bạn đi lệch khỏi bản chất
của bạn chỉ tổ khiến cho bạn tốn thời gian vô ích. Tin tức không phù hợp
chỉ tăng thêm tính bất lợi cho bạn mà thôi. Càng ít tiêu thụ chúng càng
tốt cho bạn hơn.
Tin tức không cho bạn biết được điều gì đang thực sự diễn ra
Các mẩu tin là những cái bong bóng nhỏ nổ trên bề mặt chứ không cho
bạn biết được điều gì đang tạo ra những bong bóng kia ở sâu bên dưới
những gì bạn có thể nhìn thấy. Thu thập những mẩu dữ kiện đó có thể giúp
bạn hiểu cách thế giới vận hành? Đáng buồn là không phải vậy. Những
điều đang vận hành thế giới hay thay đổi thế giới này là những trào lưu,
là những vận động ở dạng ngầm ẩn mà các nhà báo khó mà có thể phát hiện
ra được.
Hãy nghĩ về những phát minh đã làm thay đổi thế giới. Trước khi chúng
trở thành sự thật, trở thành một thế lực khiến giới truyền thông quan
tâm đến là cả một thời kỳ dài tích lũy, nghiên cứu và phát triển trong
âm thầm. Bill Gates bắt đầu được báo chí để mắt khi ông ở tầm tuổi 30,
nhưng thực sự ông đã bắt đầu lập trình từ khi ông 13 tuổi. Nói cách khác
một tài năng được thành hình trong lặng lẽ trong hai chục năm. Sẽ phải
đòi hỏi một năng lực siêu phàm thì các nhà báo mới có thể phát hiện ra
được những tài năng, những trào lưu đột phá đang âm thầm phát triển xung
quanh họ. Thêm nữa, đó cũng chẳng phải việc nhà báo được trả lương phải
làm. Báo chí và tin tức sẽ chỉ cho bạn biết thêm thông tin về những ai
đã nổi tiếng, đã thành công mà thôi.
Bạn càng tiêu hóa nhiều mẩu tin tức vụn vặt kiểu đó, bạn càng có ít
hiểu biết về bức tranh toàn cảnh của vấn đề. Nếu như nhiều thông tin hơn
sẽ dẫn đến thành công cao hơn trong cuộc sống thì chắc hẳn những nhà
báo, những học giả hay những người giao dịch chứng khoán hay những người
đọc tin tức nhiều nói chung sẽ là những người giàu có và quyền lực nhất
trong xã hội. Thực tế thì khác xa như vậy.
Tin tức độc hại đối với cơ thể của bạn.
Nó liên tục kích hoạt hệ viền (limbic system) thuộc não bộ . Những
câu chuyện đáng sợ thúc đẩy việc phát tán của các dòng của
glucocorticoid (cortisol) . Điều này làm nhiễu loạn hệ thống miễn dịch
của bạn và ức chế sự phát tán của các hormone tăng trưởng . Nói cách
khác, cơ thể sẽ gặp phải tình trạng căng thẳng mãn tính (chronic
stress). Các mức độ glucocorticoid cao khiến cho tiêu hóa trục trặc,
xương và tóc gặp trục trặc trong khả năng phát triển và tình trạng mẫn
cảm với bệnh truyền nhiễm. Các tác dụng phụ có thể bao gồm sợ hãi, hung
hăng, và thiếu nhạy cảm.
Tin tức làm tăng nhận thức lỗi.
Tin tức nuôi dưỡng mầm mống của một loại lỗi nhận thức phổ biến : sự
củng cố thành kiến (confirmation bias). Nói như Warren Buffett: “Những
gì con người làm tốt nhất là giải thích tất cả các thông tin mới làm sao
cho các kết luận trước đó của họ vẫn chính xác.” Tin tức chỉ liên tục
khiến bạn tin thêm vào những gì bạn đã biết trước đó. Điều đó khiến cho
bạn trở nên tự tin thái quá, chấp nhận những rủi ro ngu ngốc và đánh giá
sai lệch các cơ hội.
Hiện nay trên báo chí đầy rẫy những suy luận, gán ghép hết sức chủ
quan và sai lệch. Nó đôi khi còn được ngụy trang bằng những gợi ý nho
nhỏ, bạn nên suy nghĩ thế này, nên suy luận thế kia. Các bạn có quen
thuộc với những câu chữ suy luận dạng “Công ty phá sản vì X…” “Thế giới
được thay đổi bởi Y…” trong khi hoàn toàn thiếu những chứng cứ thuyết
phục. Tôi đã thực sự chán ngấy khi đọc những bài báo đưa tin về 1 sự
kiện diễn ra ngắn ngủn đi kèm với 1 nhận định đầy chủ quan và nguy hiểm ở
cuối bài rồi. Các bạn chắc hẳn cũng chẳng xa lạ gì với điều kể trên,
vậy tại sao vẫn tiếp tay cho chúng bằng việc tiếp tục đọc những tin tức
kiểu đó, những tờ báo kiểu đó?
Tin tức ức chế suy nghĩ
Suy nghĩ đòi hỏi sự tập trung. Muốn tập trung được bạn cần thời gian
không bị gián đoạn. Tin tức được thiết kế đặc biệt để gây sao nhãng, cản
trở việc tư duy của bạn. Tin tức làm cho tư tưởng của chúng ta trở nên
nông cạn.
Nhưng tin tức còn tồi tệ hơn cho khả năng ghi nhớ của bạn. Có hai
loại bộ nhớ : ngắn hạn và dài hạn. Khả năng của bộ nhớ dài hạn
(long-range memory) là gần như vô hạn, nhưng bộ nhớ ngắn hạn (working
memory) có giới hạn rất nhỏ. Đường đi từ trí nhớ ngắn hạn đến trí nhớ
dài hạn là một nút thắt cổ chai của quá trình tư duy, nhưng bất cứ điều
gì bạn muốn hiểu và ghi nhớ đều phải đi qua. Bởi vì tin tức nhồi vào trí
nhớ ngắn hạn quá nhiều thông tin, khiến nó trở nên quá tải, ta sẽ chẳng
nhớ và hiểu nổi thông tin nào một cách đầy đủ và tường tận. Tin tức
trực tuyến thậm chí còn tệ hơn. Trong một nghiên cứu năm 2001, hai học
giả Canada cho thấy khả năng hiểu giảm khi số lượng các siêu liên kết
(hyperlink) trong một tài liệu tăng lên. Tại sao vậy? Bởi vì bất cứ khi
nào một liên kết xuất hiện, bộ não của bạn phải chia sẻ một ít trí năng
của mình để phán đoán xem có click hay không. Nói cách khác báo chí và
tin tức là một hệ thống được tạo nên với mục đích làm phân mảnh và rời
rạc sự tập trung cũng như tư duy của bạn : Đọc mỗi thứ một tí, chỗ này
một ít, chỗ kia một tẹo.
Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về cách trí nhớ ngắn hạn và dài hạn
hoạt động, có thể tham khảo bài viết này, ở chương 7,8,9 : Review sách
“Trí tuệ giả tạo – Internet đã làm gì chúng ta”
Tin tức thay đổi cấu trúc bộ não
Khi đã theo dõi một chủ đề nào đó, ta sẽ có xu hướng tìm đọc và cập
nhật những diễn biến mới của câu chuyện đó. Hình ảnh một người đăng một
post lên Facebook và refresh liên tục để xem có ai like hay bình luận gì
không có quen thuộc với bạn không? Cảm giác chờ đợi thứ đó gì đó mới
kiểu vậy không khác mấy cảm giác khi chúng ta nghiện thứ gì đó : thuốc
lá, rượu, cờ bạc, ma túy…
Trước kia các nhà khoa học nghĩ rằng cấu trúc vật lý của bộ não từ
lúc trưởng thành cho tới lúc chết là không thay đổi , tuy nhiên điều này
đã được khẳng định là không đúng. Bộ não người, kể cả những người
trưởng thành đều rất mềm dẻo và dễ thay đổi. Nơron liên tục cắt đứt các
kết nối cũ để hình thành nên các kết nối với nơron mới và cấu trúc vật
lý của bộ não cũng như thói quen tư duy của chúng ta sẽ thay đổi theo.
Càng nghiện thứ gì, thứ đó lại càng trở thành thói quen ưa thích, cách
tư duy ưa thích của chúng ta. Ngày nay một vấn nạn dễ thấy đó là khả
năng mất tập trung và khó tiêu hóa nổi những bài viết dài. Chỉ sau 5-10
phút đọc là chúng ta không thể tập trung để đọc tiếp được nữa, trong số
đó có cả những người trước kia đã từng là độc giả trung thành của những
quyển sách dày. Cấu trúc bộ não của họ đơn giản là đã bị thay đổi vì
thói quen đọc báo.
Tin tức làm tốn thời gian vô ích
Nếu bạn đọc báo 15 phút mỗi buổi sáng, bạn sẽ lại tiếp tục tìm kiếm
những tờ báo trong 15 phút buổi trưa, và chốc chốc mỗi 5 phút bạn lại
thấy mình lên các tờ báo để tìm kiếm những thông tin mới. Cuối cùng bạn
mất cả đống thời gian để tìm xem có gì mới hơn trên các tờ báo nữa hay
không.
Thời đại ngày nay, thông tin không còn là một thứ thiếu thốn nữa,
nhưng sự tập trung thì có. Thông tin là vô hạn, nhưng thời gian của bạn
thì luôn luôn là hữu hạn. Bạn sẽ chẳng bao giờ tiêu tốn một cách vô
trách nhiệm với những thứ quan trọng khác như tiền bạc, sức khỏe hay
danh tiếng của mình. Vậy tại sao lại hành xử thiếu trách nhiệm như vậy
với thời gian và tâm trí đến vậy?
Tin tức giết chết sự sáng tạo.
Cuối cùng, những điều chúng ta đã biết hạn chế sự sáng tạo của chúng
ta. Đây là một lý do khiến các nhà toán học, nhà văn, nhà soạn nhạc và
doanh nhân thường tạo ra các tác phẩm sáng tạo nhất của họ khi còn trẻ.
Bộ não của họ được hưởng một không gian rộng rãi và không bị chiếm chật
ních bởi những thứ vô bổ, điều chẳng giúp ích gì trong việc kích thích
họ sản xuất những ý tưởng mới lạ. Tôi không biết một tâm trí thật sự
sáng tạo nào như nhà văn, nhà soạn nhạc, nhà toán học, bác sĩ, nhà khoa
học, nhạc sĩ, nhà thiết kế, kiến trúc sư hoặc họa sĩ mà lại là một người
nghiện tin tức. Mặt khác, tôi biết một loạt các tâm trí độc ác không
sáng tạo, những người tiêu thụ tin tức như thuốc phiện. Nếu bạn muốn đưa
ra các giải pháp cũ, hãy đọc tin tức. Nếu bạn đang tìm kiếm những giải
pháp mới, đừng đọc.
Xã hội cần báo chí – nhưng theo một cách khác. Báo chí điều tra luôn
luôn là cần thiết, để phơi bày những sự thật được che dấu mà chúng ta
chưa được biết. Nó cũng đưa cho chúng ta biết về các chính sách mà các
tổ chức, định chế quan trọng của xã hội đang thực thi. Nhưng các mẩu tin
ngắn sẽ chẳng có giá trị gì. Các bài phân tích dài và các cuốn sách chi
tiết là đủ cho chúng ta và một xã hội dân chủ có thể vận hành tốt.
Tôi đã trải qua bốn năm mà không có tin tức, vì vậy tôi có thể nhìn
thấy, cảm nhận và tường thuật những tác động của nó một cách trực tiếp
và chân thực. Tâm trí cũng như cuộc sống của tôi ít gián đoạn hơn, ít lo
lắng hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn, nhiều thời gian hơn, nhiều hiểu biết
thực tế hơn. Từ bỏ việc đọc tin tức không phải dễ dàng, nhưng nó đáng
giá.
Dịch: El Nino - Book Hunter Club
Nguồn: The Guardian
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét