Hà Sĩ Phu (Danlambao) - Bà cụ đã có tuổi nhưng dáng dấp còn nhanh nhẹn, gánh đôi quang sọt chuyên nghề thu mua sách báo cũ. Một hôm dọn dẹp nhà cửa tôi gom được một đống sách báo cũ lưu niên. Bà cụ cân lên được khoảng 11-12 ký gì đó, tôi bảo thôi bà cứ tính 10 ký cho chẵn.
Nhìn bà cụ xếp đống sách báo vào 2 chiếc sọt đã khá đầy, tôi có phần hơi ngượng, vì trong sọt đã có những chồng báo gọn ghẽ, vuông vắn, gần như mới tinh, mà chồng sách báo của tôi thì lôm côm cũ nát.
Như đọc được ý nghĩ của tôi, bà cụ giải thích: Các ông nhà văn nhà báo thì sách báo thường cũ nát thế này, chứ sướng nhất là mua báo cũ của mấy ông cán bộ to của địa phương, báo chí cứ gọi là hàng chồng mới tinh soàn soạt, dùng gói thức ăn, gói hàng hay làm gì cũng tốt ông ạ.
Vừa nói bà cụ vừa lật cho xem mấy chồng báo mới tinh, hóa ra toàn là báo Nhân dân và Quân đội nhân dân (toàn có chữ “nhân dân” cả).
Tôi bảo: Bà là người chuyên chở toàn những thông tin quan trọng của đảng và nhà nước đấy!
- Thông tin gì chẳng biết, cứ sạch là giá cao. Thằng cháu nhà tôi nó bảo “Báo chưa qua sử dụng là báo còn trinh” đấy ông ạ. Tôi chửi nó “Tiên sư nhà mày, chỉ được cái nói nhảm, báo chính thức của nhà nước chứ trò đùa của mày à?”...
- Cậu ấy nói trinh sạch là nói cái tờ giấy mới tinh vô tội bà ạ, chứ cái ruột bên trong …
(Tôi không thể nói hết câu với bà cụ, vâng, còn cái ruột bên trong nó “trinh” hay “điếm”, nó sạch hay bẩn, tinh khôi hay cũ nát, có vì dân vì nước hay không thì thành phần bạn đọc, thái độ và số lượng người đọc chính là câu trả lời, chẳng ai nói thay họ được. Bà hàng đồng nát liệu có biết rằng những tờ báo cũ mà “mới toanh trinh tiết” bởi nó gói ghém những thứ cũ nhất, “bẩn” nhất trên đời, nó lớn tiếng trung thành mà thực ra là rất… “điếm”! ).
Câu chuyện của Bác HSP có nét giống câu chuyện về những cuốn sách của các cán bộ công sản to, ngu, dốt nhưng hay chưng những bộ sách trên kệ để để hù thiên hạ, nếu khách tới nhà coi cho thấy nể...hết biết!!!
Trả lờiXóaHồi đầu những năm 1980, tôi có một ông bạn ở Phường 17 Quận 5 Tp.HCM nay là P5-Q5. Hôm đó, một buổi chiều ông này về nhà trên một chiếc xích lô cùng với một đống sách bìa trắng, giấy trắng bọc kỹ...vô cùng đẹp, còn mới nguyên. Về tới cửa nhà chung cư ông khoe ngay:
- Hôm nay trúng mánh 53 quyển Lê nin Toàn tập !!!”.
Ông khoe:
- Thằng bạn tao, _Võ Trần Chí, Bí thư thành uỷ TP HCM_ cho tao...
Nó nói : “Ông chở đi giùm tui vì tui chẳng bao giờ đọc, mấy thằng bên trường đảng cho, trước giờ cứ để trên kệ sách hoài cho oai thôi, nhậu xỉn suốt ..ai đọc”. Sáng hôm sau ông bạn tôi kêu một bà ve chai đến cân ký để bán lấy tiền, ông nói:
- Bà chở đi giùm tôi thật nhanh cho đỡ chật nhà, vợ tôi nó mà nhìn thấy tôi tha đống này về thì nó cho tôi đi Chợ quán ( Nhà thương điên). Bà ve chai lại rất thật thà..nói:
- Giấy này không chùi đít được vì nó dai và trơn wa...không khéo nó...kéo cứt lên tới ...ấy luôn, chỉ bán cho mấy cha bán bánh bao thôi nhưng ..chậm lắm...bà nói để ém giá! Rốt cuộc, thương vụ cũng kết thúc. Ông bạn tôi mời tôi, thêm vài thằng bạn ra đường...( tôi không nhớ tên đường vì đã lâu) gần nhà máy bia Sài Gòn, gần Sân vận động bóng đá để khao bia hơi.
Cả đời chưa bao giờ tôi được thưởng thức một bữa bia hơi SG thoải mái như thế. Anh em bạn bè chúng tôi vui vẻ vừa uống bia vừa bàn về học thuyết Mac-Lê nin.
Mới đây dư luận bàn nhiều về chuyện Phương Trinh giẫm sách - chụp hình dưới váy, bị tác giả Tam Thái "phê"!!!
Vậy, Quyển sách mà Phương Trinh giẫm lên là sách gì? .
Thời nay có những cuốn sách đáng quý, đáng trân trọng, đáng đọc...nhưng cũng có những cuốn sách nếu đem chùi đít cũng không đủ tin cậy. Tôi thấy cuốn sách cũ trong hình có thể là cuốn Hồ Chí Minh Toàn tập. Loại này in đã lâu bằng giấy chất lượng kém hơn Liên xô, chùi đít thì tay sẽ bị dính..đạn, lại không thể gói được bánh bao, nếu vứt đi còn mất thêm tiền đổ rác!
Các cô gái Mỹ thi đấu Olympia mặc xilip cờ hoa...nhiều nước khác cũng vậy có sao đâu?. Họ vẫn làm rạng danh nước Mỹ đó thôi, đúng không bạn? Không nên hiểu hình ảnh một cuốn sách là...tri thức. Tôi chắc chắn cuộc đời bạn, có lúc đã từng ngồi lên cuốn sách hoặc một cuốn vở của bạn, nhưng hành vi đó không hề làm tha hoá đạo đức của bạn. Bản thân một cuốn sách nó chỉ như một ổ cứng lưu thông tin (có thể tốt hay xấu). Quan trọng nhất vẫn là cái đầu con người có nhận thức, hành động và trách nhiệm với xã hội như thế nào là đúng.