Vì cúi xuống nên thấy người ta lớn. Bởi tự ti nên cứ lom khom. Chính vì thái độ tiêu cực này của nhà cầm quyền VNCS đã làm cho quân Tàu Cộng cứ lấn lướt, lấy đảo, giành biển của đất nước ông bà Việt Nam để lại.
Quốc gia dân tộc Việt, đất nước ông bà Việt Nam, tổ tiên người Việt là những người bất khuất, kiên nhẫn chống quân Tàu 1.000 năm trong lịch sử, chớ không phải ít. Đánh đuổi quân Tàu không phải một lần mà ba lần Bắc Thuộc. Quân Nguyên, Mông khét tiếng,vó ngựa dẫm nát đông Âu, từ bên Tàu qua cũng phải chạy dài.
Thử hỏi hồn thiêng tiền nhân của người Việt từng núi xương, sông máu ra lập quốc, cứu quốc, bảo quốc làm sao chịu nổi trước cảnh quân Tàu đang xâm lấn giang sơn gấm vóc VN, đã lấy Ải Nam Quan, quần đảo Hoàng sa, và 80% Biển Đông của VN. Thử hỏi đàn hậu tấn VN sẽ nghĩ gì khi Đảng Nhà Nước CSVN để mất ải, mất đảo, mất biển mà không rút một cây gươm, bắn một tiếng súng.
Thử hỏi người dân Việt đương thời làm sao chịu nổi trước những phản bội này của nhà cầm quyền CSVN. Đảng Nhà Nước CSVN ra lịnh cho quân đội của mình, Hải Quân của mình đánh quân Tàu đến cướp biển đảo, hy sinh mấy chục người, bị thương cả trăm, và Lục Quân, dân quân, lực dân phòng, và dân chúng chiến đấu giữ bờ cõi của giang sơn gấm vóc trước làn sóng tấn công của quân Tàu, chết và bị thương rất nhiều, tài sản thiệt hại rất lớn- mà Đảng Nhà Nước không dám tổ chức, không cho dân cử hành lễ tưởng niệm, không cho báo chí đi tin nhơn ngày chiến sĩ và đồng bào đổ máu xương ra bảo vệ Tổ Quốc. Hỏi Đảng Nhà Nước CSVN là người Việt hay người Tàu?
Hỏi người dân Việt ở Bắc, ở Nam, ở Trung, ở hải ngoại nghĩ Đảng Nhà Nước CS là cái gì, khi báo điện tử trong nước như Việt Nam - VnExpress, báo Một Thế Giới của Hội Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam, báo PetroTimes Việt Nam mới đi bài kỷ niệm về chiến tranh biên giới, thì vài giờ sau đó, các bài này đã bị gỡ xuống. Ai cũng biết là do Tổng Bí Thư Đảng CS Trung Quốc Tập Cận Bình điện thoại qua đường dây nóng bảo Tổng Bí Thư Đảng CS VN Nguyễn Phú Trọng "định hướng" dư luận.
Và còn tồi tệ hơn nữa, Đảng Nhà Nước tổ chức cho công an, du đãng giả dạng thường dân nhảy múa, đú đởn để giành chỗ của người dân Việt yêu nước cử hành lễ tưởng niệm những chiến sĩ và đồng bào tử chiến với quân Tàu để bảo vệ biên cương VN trước trận chiến biển người Đặng tiểu Bình dùng sáu bảy chục vạn quân tấn công biên giới phía bắc của VN.
Sở dĩ Đảng Nhà Nước CSVN phản bội lịch sử, phản bội những người chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh cho Tổ Quốc VN do chính Đảng Nhà Nước CSVN điều động ra trận chiến đấu, nguyên do sâu xa là do tâm lý tự ti mặc cảm nhược tiểu của mình. Chính cái tâm lý tự ti mặc cảm làm cho Đảng Nhà Nước CSVN cầu an, tiêu cực trong việc bảo quốc an dân là nhiệm vụ căn bản và chánh yếu của nhà cầm quyền muốn được gọi là chánh quyền. Chớ thực sự và thực tế, quốc gia dân tộc Việt Nam, quân lực VN đâu phải yếu đuối trước quân Tàu. Ngay trong trận hải chiến sanh tử của Hải Quân VNCH (19/1/1974), lúc bấy giờ VNCH bị Mỹ phản bội, thân cô thế cô, Hải Quân VNCH vẫn gây tổn thất cho Hải Quân TC nặng hơn mình bị.. Ngay trong trận hải chiến của Hải Quân VN Cộng sản (14/3/1988) Hải Quân VNCS cũng gây tổn thất cho Hải Quân TC nặng hơn mình. Và trong chiến tranh biên giới (17/ 2/ 1979), Tàu Cộng Đặng Tiểu Bình tung sáu bảy trăm ngàn quân tấn công Việt Nam toàn biên giới, trong lúc VNCS chỉ còn 2 sư đoàn chủ lực ở Miển Bắc vì quân đội VNCS còn kẹt ở Miền Nam và Campuchia, nhưng TC có chiếm giữ được một tấc đất nào đâu, mà còn phải bỏ xác lại rất nhiều ở VN.
Các chiến lược gia Tây Phương từng phân tích Quân đội Giải Phóng của TC có tiếng chớ không có miếng. Nó không phải của dân, vì dân, do dân, mà của Đảng, vì Đảng, do Đảng nên nó chỉ nghe lịnh Đảng thôi. Nó có hai cấp chỉ huy nên thường lủng củng với nhau. Quân Uỷ trung ương và chánh trị viên chỉ huy ở khắp các đơn vị, tới cấp tiểu đội. Và đơn vị trưởng đơn vị các cấp, là quân nhân chuyên nghiệp. Đảng coi quân đội như một phương tiện tuyên truyền kích động tình yêu nước nơi 'quần chúng nhân dân".
Quân đội của TC không có thực lực và kinh nghiệm chiến đấu như quân đội Mỹ. TC rêu rao quân đội có 2 triệu 300 ngàn người nhưng thực tế không có dữ vậy. Theo tuỳ viên quân sự Mỹ ở Toà Đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh, là Dennis Blasko, ghi nhận TC đã tính vào đó 750 ngàn công nhân quốc phòng làm việc cho quân đội.
Quân đội TC ít kinh nghiệm chiến đấu hơn quân đội VNCS. Quân đội TC chỉ đánh với Mỹ một trận ở Triều Tiên, chết như rạ với chiến thuật biển người. Trong khi quân đội VNCS từng đánh Pháp, đánh Mỹ, đánh Tàu, dạn dày kinh nghiệm chiến đấu du kích, trận địa chiến, chiến tranh bất cân xứng.
Đã đến lúc Đảng Nhà Nước VNCS vứt bỏ tự ti mặc cảm đi, dẹp đi tánh ích kỷ chỉ nghĩ tới quyền lợi của Đảng, của cá nhân đảng viên mà quên quyền lợi quốc gia dân tộc, cứ để cho quân Tàu gặm nhấm bờ cõi, giang sơn gấm vóc VN. Với tình hình TC quậy đục nước Á châu Thái bình dương như bây giờ, thế giới không để yên cho TC đánh VN, một nước lớn ăn hiếp nước nhỏ đâu. Với nguy cơ nước có thể mất vào tay TC, chánh nghĩa chống quân Tàu, cứu nguy quốc gia dân tộc VN là chất men hàn gắn, là cơ hội tạo nội lực dân tộc, làm cho người Việt ớ Bắc, ở Nam, ở Trung và ở hải ngoại dễ dàng đến với nhau. VN bây giờ có cả hai triệu người định cư ở các siêu cường Tây Phương, chấp TC trong công tác vận động chiến quốc tế cho VN, và chắc không ít bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, trí thức, doanh gia, trai trẻ nghe theo tiếng gọi của Tổ Quốc về nước giúp chống quân Tàu./.
Quốc gia dân tộc Việt, đất nước ông bà Việt Nam, tổ tiên người Việt là những người bất khuất, kiên nhẫn chống quân Tàu 1.000 năm trong lịch sử, chớ không phải ít. Đánh đuổi quân Tàu không phải một lần mà ba lần Bắc Thuộc. Quân Nguyên, Mông khét tiếng,vó ngựa dẫm nát đông Âu, từ bên Tàu qua cũng phải chạy dài.
Thử hỏi hồn thiêng tiền nhân của người Việt từng núi xương, sông máu ra lập quốc, cứu quốc, bảo quốc làm sao chịu nổi trước cảnh quân Tàu đang xâm lấn giang sơn gấm vóc VN, đã lấy Ải Nam Quan, quần đảo Hoàng sa, và 80% Biển Đông của VN. Thử hỏi đàn hậu tấn VN sẽ nghĩ gì khi Đảng Nhà Nước CSVN để mất ải, mất đảo, mất biển mà không rút một cây gươm, bắn một tiếng súng.
Thử hỏi người dân Việt đương thời làm sao chịu nổi trước những phản bội này của nhà cầm quyền CSVN. Đảng Nhà Nước CSVN ra lịnh cho quân đội của mình, Hải Quân của mình đánh quân Tàu đến cướp biển đảo, hy sinh mấy chục người, bị thương cả trăm, và Lục Quân, dân quân, lực dân phòng, và dân chúng chiến đấu giữ bờ cõi của giang sơn gấm vóc trước làn sóng tấn công của quân Tàu, chết và bị thương rất nhiều, tài sản thiệt hại rất lớn- mà Đảng Nhà Nước không dám tổ chức, không cho dân cử hành lễ tưởng niệm, không cho báo chí đi tin nhơn ngày chiến sĩ và đồng bào đổ máu xương ra bảo vệ Tổ Quốc. Hỏi Đảng Nhà Nước CSVN là người Việt hay người Tàu?
Hỏi người dân Việt ở Bắc, ở Nam, ở Trung, ở hải ngoại nghĩ Đảng Nhà Nước CS là cái gì, khi báo điện tử trong nước như Việt Nam - VnExpress, báo Một Thế Giới của Hội Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam, báo PetroTimes Việt Nam mới đi bài kỷ niệm về chiến tranh biên giới, thì vài giờ sau đó, các bài này đã bị gỡ xuống. Ai cũng biết là do Tổng Bí Thư Đảng CS Trung Quốc Tập Cận Bình điện thoại qua đường dây nóng bảo Tổng Bí Thư Đảng CS VN Nguyễn Phú Trọng "định hướng" dư luận.
Và còn tồi tệ hơn nữa, Đảng Nhà Nước tổ chức cho công an, du đãng giả dạng thường dân nhảy múa, đú đởn để giành chỗ của người dân Việt yêu nước cử hành lễ tưởng niệm những chiến sĩ và đồng bào tử chiến với quân Tàu để bảo vệ biên cương VN trước trận chiến biển người Đặng tiểu Bình dùng sáu bảy chục vạn quân tấn công biên giới phía bắc của VN.
Sở dĩ Đảng Nhà Nước CSVN phản bội lịch sử, phản bội những người chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh cho Tổ Quốc VN do chính Đảng Nhà Nước CSVN điều động ra trận chiến đấu, nguyên do sâu xa là do tâm lý tự ti mặc cảm nhược tiểu của mình. Chính cái tâm lý tự ti mặc cảm làm cho Đảng Nhà Nước CSVN cầu an, tiêu cực trong việc bảo quốc an dân là nhiệm vụ căn bản và chánh yếu của nhà cầm quyền muốn được gọi là chánh quyền. Chớ thực sự và thực tế, quốc gia dân tộc Việt Nam, quân lực VN đâu phải yếu đuối trước quân Tàu. Ngay trong trận hải chiến sanh tử của Hải Quân VNCH (19/1/1974), lúc bấy giờ VNCH bị Mỹ phản bội, thân cô thế cô, Hải Quân VNCH vẫn gây tổn thất cho Hải Quân TC nặng hơn mình bị.. Ngay trong trận hải chiến của Hải Quân VN Cộng sản (14/3/1988) Hải Quân VNCS cũng gây tổn thất cho Hải Quân TC nặng hơn mình. Và trong chiến tranh biên giới (17/ 2/ 1979), Tàu Cộng Đặng Tiểu Bình tung sáu bảy trăm ngàn quân tấn công Việt Nam toàn biên giới, trong lúc VNCS chỉ còn 2 sư đoàn chủ lực ở Miển Bắc vì quân đội VNCS còn kẹt ở Miền Nam và Campuchia, nhưng TC có chiếm giữ được một tấc đất nào đâu, mà còn phải bỏ xác lại rất nhiều ở VN.
Các chiến lược gia Tây Phương từng phân tích Quân đội Giải Phóng của TC có tiếng chớ không có miếng. Nó không phải của dân, vì dân, do dân, mà của Đảng, vì Đảng, do Đảng nên nó chỉ nghe lịnh Đảng thôi. Nó có hai cấp chỉ huy nên thường lủng củng với nhau. Quân Uỷ trung ương và chánh trị viên chỉ huy ở khắp các đơn vị, tới cấp tiểu đội. Và đơn vị trưởng đơn vị các cấp, là quân nhân chuyên nghiệp. Đảng coi quân đội như một phương tiện tuyên truyền kích động tình yêu nước nơi 'quần chúng nhân dân".
Quân đội của TC không có thực lực và kinh nghiệm chiến đấu như quân đội Mỹ. TC rêu rao quân đội có 2 triệu 300 ngàn người nhưng thực tế không có dữ vậy. Theo tuỳ viên quân sự Mỹ ở Toà Đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh, là Dennis Blasko, ghi nhận TC đã tính vào đó 750 ngàn công nhân quốc phòng làm việc cho quân đội.
Quân đội TC ít kinh nghiệm chiến đấu hơn quân đội VNCS. Quân đội TC chỉ đánh với Mỹ một trận ở Triều Tiên, chết như rạ với chiến thuật biển người. Trong khi quân đội VNCS từng đánh Pháp, đánh Mỹ, đánh Tàu, dạn dày kinh nghiệm chiến đấu du kích, trận địa chiến, chiến tranh bất cân xứng.
Đã đến lúc Đảng Nhà Nước VNCS vứt bỏ tự ti mặc cảm đi, dẹp đi tánh ích kỷ chỉ nghĩ tới quyền lợi của Đảng, của cá nhân đảng viên mà quên quyền lợi quốc gia dân tộc, cứ để cho quân Tàu gặm nhấm bờ cõi, giang sơn gấm vóc VN. Với tình hình TC quậy đục nước Á châu Thái bình dương như bây giờ, thế giới không để yên cho TC đánh VN, một nước lớn ăn hiếp nước nhỏ đâu. Với nguy cơ nước có thể mất vào tay TC, chánh nghĩa chống quân Tàu, cứu nguy quốc gia dân tộc VN là chất men hàn gắn, là cơ hội tạo nội lực dân tộc, làm cho người Việt ớ Bắc, ở Nam, ở Trung và ở hải ngoại dễ dàng đến với nhau. VN bây giờ có cả hai triệu người định cư ở các siêu cường Tây Phương, chấp TC trong công tác vận động chiến quốc tế cho VN, và chắc không ít bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, trí thức, doanh gia, trai trẻ nghe theo tiếng gọi của Tổ Quốc về nước giúp chống quân Tàu./.
Vi Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét