Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Bài học nào về ứng xử qua câu chuyện của ông Dũng Taylor?



Khi người Việt dạy cho “Tây” một bài học về văn hóa ứng xử


Dũng Taylor
Chia sẻ bài viết này
Chuyến bay 263 hãng United từ New Orleans về Los Angeles. Tôi là người khách ngồi ghế số 1F. Trong chuyến bay có ba người bạn đồng nghiệp Việt Nam bay chung, chúng tôi vừa đi họp ở New Orleans trở về.
Tôi bay mỗi tuần 2-3 thành phố và ngồi trên khoảng 4-5 chuyến bay nên không chuyện gì không thấy. Tôi vẫn quan sát cách người Á Châu mình ứng xử với nhau, cách người ngoại quốc đối xử với mình và người ngoại quốc với người ngoại quốc. Vì ngoại hình của tôi không giống người Á Châu nên tôi đã là nhân chứng của không biết bao nhiêu sự kỳ thị, miệt thị của người nước ngoài đối với người Á Châu.
Lý do của sự kỳ thị là vì văn hóa khác biệt và cái nhìn coi thường của họ đối với dân tộc Á Châu, nhưng cũng có rất nhiều hành khách Á Châu kém hiểu biết nên ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Vì những lý do trên nên chúng tôi rất ý thức khi bay show mỗi tuần, nhất là những khi ngồi hạng thương gia. Thường thì 99% là ngủ từ khi lên máy bay cho đến khi máy bay đáp, tôi thì là người ít ngủ và thường tranh thủ thời gian làm việc trên máy bay và hay quan sát nên đã trở thành nhân chứng của rất nhiều việc chướng tai gai mắt. Nhưng lần này thì ông khách ngoại quốc thật sự đã quá lố, kỳ thị chủng tộc.
Khi tiếp viên hàng không nói với tôi người khách ngoài ghế sau lưng tôi số 2F tỏ vẻ khó chịu với tôi về việc tôi cắn hạt dưa. Tôi đã giải thích rằng "Đây là dịp đầu năm mới, mùng 4 Tết và văn hóa Á Châu chúng tôi thường cắn hạt dưa đỏ trong dịp năm mới, tượng trưng cho sự may mắn" và tôi cảm thấy không làm ồn người khác, bằng chứng là những người khách ngồi cạnh tôi đã ngủ từ đầu chuyến bay cho đến giờ. Hai người khách ngồi phía bên kia cười nói ồn ào cả chuyện bay mà sao không thấy ông khách phía sau lưng tôi lên tiếng?
Vì tôi luôn hãnh diện một phần của tôi là người Á Châu, nên tôi không ngại nói cho cô tiếp viên biết tôi là người Á Châu. Vì thế nên người khách ngoại quốc phía sau lưng tôi mới nói câu "Stupid Asian Culture" (cái thứ văn hóa dân Á Châu ngu dốt).
Sau khi nghe câu nói này, tôi đã quay lại nói với ông khách ấy rằng: "Tôi có thể đấm vào mặt ông dựa trên câu nói vừa rồi của ông, nhưng tôi biết nếu tôi làm thế thì cơ trưởng sẽ lập tức hạ cánh phi cơ để đảm bảo an toàn cho những khách hàng khác. Tôi yêu cầu kể từ ngay lúc này ông không được quyền nói chuyện trực tiếp với tôi và tôi muốn nói chuyện với tiếp viên trưởng và cơ trưởng." Tôi sẽ yêu cầu cơ trưởng gọi điện thoại với cơ quan cảnh sát và tôi sẽ truy tố ông tội phỉ báng và xúc phạm tinh thần của tôi.
Ngay sau đó, tôi đã gọi điện thoại và thông báo về sự việc.
Kể từ lúc tôi nói chuyện với cơ trưởng thì thái độ và sắc thái của người khách ngoại quốc và cô bạn gái ngồi bên cạnh thay đổi hoàn toàn. Ông ấy gọi tiếp viên trưởng đến hỏi rằng: "Vậy là sao? Chuyện gì sẽ xảy ra khi đáp máy bay?"
Tiếp viên trưởng: "Người khách ngồi phía trước ông đã yêu cầu cơ trưởng gọi cảnh sát, ông ấy muốn tố cáo ông tội kỳ thị chủng tộc, tấn công tinh thần bằng lời nói."
Khách ngoại quốc: "Tôi có quyền phản ảnh sự bực mình của tôi đúng không?"
Tiếp viên trưởng: "Vâng, ông có quyền nhưng ông không có quyền dùng những lời kỳ thị và miệt thị người khác như thế. Tôi nghĩ ông không nên nói gì nữa với người khách Á Châu này cho đến lúc gặp cảnh sát ở phi trường".
Trước khi máy bay đáp, người khách ngoại quốc có tranh thủ nói một lời xin lỗi với tôi khi cô tiếp viên trưởng mang chiếc áo vest của tôi mà cô ấy treo trong khoang tủ của hàng khách thương gia đến cho tôi. Tôi đứng lên mang áo, khi quay mặt lại thì người khách ngoại quốc nói rằng: "Ê, ông bạn, tôi xin lỗi cậu nhé".
Hai người bạn đồng nghiệp Việt Nam đi chung cũng khuyên tôi nên bỏ qua, đừng làm lớn chuyện vì đầu năm đầu tháng. Tôi nghĩ nếu không làm rõ chuyện này tôi sẽ cắn rứt trong lòng và tôi sẽ trở thành loại người thấy chuyện bất bình mà không lên tiếng vì sợ phiền. Tôi sống với thái độ, người yếu cần được bảo vệ và nếu thấy chuyện bất bình và có khả năng thay đổi vấn đề thì hãy hành động, đừng lên tiếng than phiền mà không hành động. Bình thường thì một câu nói xin lỗi cũng đủ rồi, nhưng tôi thừa hiểu những hạng người như tên này sẽ xin lỗi cho qua chuyện nếu không làm rõ chuyện và dạy cho hắn một bài học thì sau này sẽ còn nhiều nạn nhân bị nó ăn hiếp nữa. Tôi đưa ngón tay lên miệng ra dấu với hắn "Đừng nói".
Khi máy bay đáp, cơ trưởng và tiếp viên trưởng lập tức đứng ngay trước cửa buồng lái. Cơ trưởng bắt tay tôi và chào.
Captain: "Hello Mr. Taylor. Xin ông đứng yên ở đây đợi đại diện của hãng United đến".
Đại diện hãng United: "Hello Mr. Taylor. Ông ngồi ghế số 1F đúng không? Xin ông đứng cạnh tôi và chỉ cho tôi biết mặt người khách đã tấn công ông bằng lời lẽ kỳ thị. Cảnh sát đang chờ tất cả chúng ta bên ngoài".
Khi người khách ngoại quốc vừa rời khỏi máy bay đại diện cửa hãng United đã ngưng bước ông ấy và hỏi ông ấy rằng: "Xin ông cho biết tên".
Người khách ngoại quốc: "Michael"
Đại diện United: "Có phải ông ngồi ghế 2F và đã có lời qua tiếng lại với ông Taylor không?"
Người khách ngoại quốc: "Đúng như thế."
Đại diện United: "Thưa ông Michael, ông Taylor muốn tố cáo ông và cảnh sát đang chờ chúng ta bên ngoài để lập biên bản".
Người khách ngoại quốc với sắc thái biến dạng, mặt đỏ như cái cà chua, tay hắn rung lên và hướng về phía tôi nói: "Tôi xin lỗi ông".
Người bạn gái của Michael tỏ vẻ bực mình và túm lấy cổ áo hắn ta nói: "Em không muốn anh xin lỗi. Anh có biết hắn nói anh là kẻ kỳ thị chủng tộc hay không? Cái cáo buộc này nặng lắm đó".
Có lẽ cô bạn gái biết luật pháp nên khuyên hắn ta đừng nên nói nhiều coi như mình đã nhận tội. Sau đó cô bạn gái hỏi người đại diện United rằng: "Ông Taylor có tố cáo tôi không? Nếu không thì tôi đi được phải không? Tôi chuyển tiếp chuyến bay khác".
Đại diện United: "Không, ông Taylor chỉ tố cáo bạn trai cô thôi. Cô có quyền đi".
Sau khi cô bạn gái bỏ đi thì người khách ngoại quốc không còn ngần ngại chuyện sĩ diện nữa, ông ta bắt đầu nói chuyện hạ giọng và rưng rưng nước mắt.
Người khách ngoại quốc: "Tôi cũng xin ông rộng lòng bỏ lỗi cho, tôi đã quá lời. Bạn gái tôi có thể làm chứng tôi không phải là một người kỳ thị chủng tộc, có thể vì mất ngủ nên tôi hơi nóng tính và đã buông lời xúc phạm ông, đây là một kinh nghiệm và một bài học cho bản thân tôi".
Dũng Taylor: "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của ông. Trước mặt bao người ở đây tôi muốn ông hứa sẽ không đối xử với bất cứ người nào như thế nữa trong tương lai. Đây là hợp chủng quốc Hoa Kỳ, tất cả mọi người có quyền cá nhân của họ miễn không ảnh hưởng đến người khác. Ông có quyền không thích nhưng không có quyền xúc phạm".
Người khách ngoại quốc đưa tay ra bắt tay với tôi và mọi người vui vẻ ra về.
Khi bước ra khỏi jetway, tôi đi trước và người khách ngoại quốc đi sau lưng. Ông ấy gọi tên tôi: "Ông Taylor, một lần nữa tôi thành thật xin lỗi ông, cảm ơn ông đã bỏ qua và không làm lớn chuyện này để tôi kịp chuyển tiếp chuyến bay với bạn gái tôi. Đây là một bài học nhớ đời của tôi".
Dũng Taylor: "Tôi hy vọng rằng giữa hai người đàn ông chúng ta ông sẽ giữ lời hứa của ông trước mặt bao nhiêu người lúc nãy. Nên tôn trọng người khác dù là sắc tộc gì, đây là hợp chủng quốc Hoa Kỳ, lý do chúng ta là một cường quốc cho dù lịch sử của chúng ta trên dưới 200 năm mà thôi là nhờ sự đóng góp của tất cả các sắc tộc. Chúc ông một chuyến bay an toàn."
Khi người khách ngoại quốc đi rồi thì anh cảnh sát gọi tôi đến và hỏi: "Anh thật là người Việt Nam à?"
Dũng Taylor: "Vâng, mẹ tôi là người Việt Nam."
Cảnh sát: "Thật không ngờ. Tôi cũng là người Việt Nam. Tôi rất thích hành động vừa rồi của anh, tôi hy vọng ông ấy sẽ không tái diễn. Chúc mừng năm mới."
Khi rời khỏi phi trường tôi gọi cho hai người bạn đồng nghiệp cùng chuyến bay biết rằng tôi đã chấp nhận lời xin lỗi của ông khách ngoại quốc đó và không truy tố ông ấy. Bạn tôi vừa cười và nói: "Thôi, về nhà mau đi để ăn miến gà vợ anh đang nấu chờ anh đó".
Chúc mừng năm mới mọi người!
Tái bút: hôm nay nhận được email của hãng United cảm ơn cách giải quyết của mình đã không làm trễ chuyến bay và đồng thời không ảnh hưởng đến sự an toàn của hành khách.
Chia sẻ của nhà quản lý âm nhạc Dũng Taylor trên mạng xã hội Facebook.


Hà Hiển
Chia sẻ bài viết này
Trang “Một Thế Giới” mới đăng câu chuyện của ông Dũng Taylor với tiêu đề “Khi người Việt dạy cho “Tây” một bài học về văn hóa ứng xử” kể về câu chuyện tranh cãi giữa tác giả bài viết và một ông “Tây” trên một chuyến bay với phần thắng thuộc về ông Dũng. (*)
Không biết cái tiêu đề này là do ông Dũng Taylor đặt hay do biên tập viên của “Một Thế Giới” đặt. Nếu “Tây” họ đọc câu này thì họ sẽ nghĩ sao?
Từ một câu chuyện về ứng xử giữa 2 nhân vật cụ thể, một người “Ta” là ông Dũng và một người “Tây” là ông Michael nọ, nếu đúng như lời ông Dũng kể, liệu có nên khái quát hoá thành một kết luận có tính kì thị không kém rằng người Việt đã dạy cho “Tây” một bài học?. Các chữ “người Việt”, và “Tây”, là những danh từ để chỉ các cộng đồng người nói chung chứ không chỉ một cá nhân cụ thể, rõ ràng là không thích hợp để làm tiêu đề cho bài viết về cuộc tranh cãi của 2 cá nhân trong câu chuyện của ông Dũng. Tôi tin không phải người Việt nào cũng cắn hạt dưa nơi công cộng, nhất là khi biết người bên cạnh cảm thấy khó chịu, và cũng không phải tất cả mọi ông Tây đều nói câu “Stupid Asian Culture” để phản ứng lại cái hành vi “cắn hạt dưa” dù đúng là không vi phạm pháp luật nhưng không phải là hoàn toàn không có vấn đề gì về văn hoá (tôi tránh dùng từ“stupid”) của ông Dũng.
Tuy nhiên, đã để đến nuớc bị một “thằng Tây” nói vào mặt là “stupid” thì cách phản ứng của ông Dũng Taylor trong câu chuyện (nếu đúng như ông kể) là rất đáng khen ngợi. Nhưng mặc dù đánh giá cao hành động này (kể từ khi bị “thằng Tây” mắng), tôi lại không đánh giá cao việc kể lại nó như một chiến công về “người Việt” đã dạy bài học này bài học kia cho “Tây” để mà “tự hào dân tộc”. Kể cả cái ông Michael nọ nếu biết ông Dũng đưa câu chuyện này công khai ra bàn dân thiên hạ để hạ nhục lại mình thì liệu ông ta có hiểu nhầm về văn hoá của người Việt nói riêng và người châu Á nói chung và liệu ông ta sẽ còn giữ lại sự tâm phục khẩu phục đối với ông Dũng như trong câu chuyện mà ông Dũng đã kể?
Có người bảo dân Châu Á “thù dai, nhớ lâu”,không như “bọn Tây” đã đấm ngã đối thủ thì thôi, thằng thắng cũng không thừa thắng đấm đá tiếp kẻ đã ngã (trong trường hợp này là cho lên báo chí), còn thằng đã thua thì cũng tự đứng lên, chấp nhận thua cuộc (như cái gã Michael đã chấp nhận xin lỗi), không cay cú thừa cơ thằng đã thắng mình quay đi rồi nhặt đá ném vào đầu nó để trả thù . Mặc dù chứng kiến cảnh đó khá nhiều ở người Việt nhưng tôi cũng chẳng dám khái quát nó thành “văn hoá Việt”. (**)
Văn hoá từ ngàn xưa của người Việt không phải như thế. Người Việt ở mọi thế hệ vẫn coi trọng sự cao thượng và vẫn thường nhắc nhau câu “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”, dù cũng phải thừa nhận một điều rằng cho đến thời nay thì những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc cũng đã bị phai nhạt đi rất nhiều…
________________________________________________

(**) Nếu thế thì cũng may là người ngồi hàng ghế F2 cạnh ông Dũng là cái gã Michael. Chứ nếu đó là một ông người Việt khác cũng ghét nghe tiếng cắn hạt dưa (cái sự ghét này chẳng phải chỉ riêng của “bọn Tây”) thì chúng ta sẽ không có câu chuyện thú vị này để mà “tự hào dân tộc” mà câu chuyện rất có thể sẽ kết thúc ở khoa răng hàm mặt của một bệnh viện nào đó. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét