Tekla S. Perry
Tqvn2004 chuyển ngữ
Rubinstein đi sang Mexico. Trước đó vài năm, ông đã mua một mảnh đất trên bờ biển Thái Bình Dương. Ông lên kế hoạch xây một biệt thự rộng 1500 mét vuông trên mảnh đất đó, từ thiết kế của kiến trúc sư người Mexico López Baz y Calleja. Rubinstein quyết định giám sát việc xây dựng, lúc đó đã bắt đầu được tiến hành.
"Giám sát" nhanh chóng chuyển sang "thiết kế tới từng chi tiết", đặc biệt là các hệ thống kỹ thuật phức tạp và cực kỳ hiện đại trong nhà. Ông thiết kế hệ thống mạng máy tính, cùng với hệ thống điện và hệ thống backup để phòng những lúc mạng lưới điện Mexico trục trặc [điều này xảy ra khá thường xuyên]. Ông thiết kế hệ thống nước: trữ nước uống do thành phố cung cấp một cách thất thường, lọc nó lại để dùng; bên cạnh đó là một hệ thống tích nước mưa dùng cho tưới vườn. Ông thậm chí còn thiết kế cả một nhà máy nhỏ gọn để xử lý rác thải cho căn nhà.
Cách ông xây nhà cũng giống như phát triển một cái iPod khổng lồ. Ông nhìn quanh, tìm kiếm những vật liệu tốt nhất, và thiết kế các hệ thống đặc biệt để chúng làm việc với nhau. Ví dụ, căn nhà gặp một vấn đề: bơm nhiệt làm nóng bể Jacuzzi (bể phun nước để massage) hoạt động hơi chậm. Giải pháp: Kết hợp hệ thống này với hệ thống nước nóng trong căn nhà. Ông dùng các bộ trao đổi nhiệt và hàng loạt bộ điều khiển và định giờ khác nhau để cho phép nước tuần hoàn và lấy nhiệt từ hệ thống nước nóng trong nhà.
Người bạn quý Blank cũng vừa hoàn thành một căn nhà rộng lớn khi nhà của Rubinstein vừa khởi công. Blank nhớ lại đã dẫn Rubinstein đi thăm thú một vòng, kể cả ngó qua phòng kỹ thuật của bể bơi, một ác mộng với hàng đống ống dẫn và kết nối -- điều thường thấy ở các hệ thống bơm nước ra / vào bể. "Tôi nghĩ là anh ấy đã tròn mắt", Blanks chặc lưỡi nói. Gần đây ông được xem hệ thống bơm nước bể bơi của Rubinstein và đã tí ngất. "Hệ thống ống được sắp xếp trông như các đường nối trên bo mạch", ông thán phục. "Tôi không biết anh ấy làm thế nào. Không có một ống dẫn nào chồng lên nhau cả!".
Rubinstein đã dành cả một năm rưỡi xây nhà, chạy bộ, đạp xe, chèo xuồng độc mộc, lặn biển và tán gẫu với vợ. Ông liên tục nhận được các cuộc gọi mời vào làm việc, nhưng không nhận một lời mời nào. Sau sự điên cuồng tại Apple, thật thư giãn khi không phải làm gì cả.
Rồi vào tháng 5 năm ngoái, ông nhận được điện thoại từ Fred Anderson và Roger McNamee, người đứng đầu Elevation Parters; và Ed Colligan, giám đốc điều hành của Palm. Elevation đang cân nhắc mua 25% cổ phần từ Palm, và đón nhận thách thức thay đổi công ty này. Họ muốn biết liệu Rubinstein có muốn tham gia nếu vụ buôn bán đó thành công.
Rubinstein đã là bạn của Anderson và McNamee hàng năm trời, nhưng chưa bao giờ gặp Colligan. Do đó vài ngày sau, Colligan bay xuống Mexico để hai người có thể dành vài ngày làm quen. Việc Palm, một công ty đã từng rất thành công, đang ở thế khó khăn phải vươn lên, khá giống với trường hợp của Apple khi Rubinstein gia nhập đã làm ông thấy thú vị. Và ông đã thấy rất nhiều tiềm năng ở thiết bị điện thoại di động; sẽ có chỗ cho nhiều "nhà vô địch" trên thị trường, và Palm có thể dễ dàng trở thành một trong số đó. "Tôi thích ý tưởng tham gia một dự án 'giải cứu' nữa", ông nói. "Tôi cũng yêu thích được làm sản phẩm đó, và được ở trong không gian mà xu hướng công nghệ và thời trang thuận lợi cho mình".
Họ không yêu cầu Rubinstein bỏ toàn bộ thời gian ra để điều hành công ty - Colligan sẽ làm điều đó. Thay vào đó, Rubinstein đứng ra giám sát các quyết định quan trọng và làm những chi tiết đi vào thực chất - theo thời gian biểu nhiều hay ít tùy ý. Ông sẽ định hướng quỹ đạo của Palm, nhưng vẫn có một chút thời gian cho cá nhân - trên lý thuyết là vậy. Rubinstein đã đồng ý tham gia chỉ sau một hai ngày suy nghĩ.
Và bây giờ ông là chủ tịch điều hành Palm, với nhiệm vụ điều hành phát triển sản phẩm. Ông dùng vài tháng đầu tiên tại đây để chỉnh lại kế hoạch sản xuất của công ty. Bây giờ ông đang thực hiện các kế hoạch đó, đôi khi trên ghế điều hành, đôi khi trực tiếp nhúng tay vào công việc thiết kế. Và ông dành khá nhiều thời gian cho các đối tác của mình trong lĩnh vực này để tuyển mộ kỹ sư, người viết chương trình, và các chuyên viên kỹ thuật khác.
Trong một ngày, Rubinstein bắt đầu kiểm tra email và các cuộc điện thoại lúc 8h trên chuyến tàu đi từ San Fransisco. Tới ga Mountain View, ông lên xe bus, như một kỹ sư đứng tuổi hết sức bình thường trong bộ áo thun và quần jean, để đi tới văn phòng Palm tại Sunnyvale vào lúc 9h. Ông rời Palm khoảng 6h30 hoặc 7h, sớm hơn nếu ông có kế hoạch gặp gỡ ai đó ở San Fransisco. Sau đó ông sẽ có bữa tối với vợ.
Và như thế, ý tưởng có một cuộc sống cá nhân không phải là một giấc mơ xa vời. Ngày thứ 6 ông làm việc ở nhà. Ông dành thời gian cuối tuần làm việc tại nhà riêng, nhưng cũng chạy bộ và đạp xe qua các khu phố San Fransisco hay Marin County. Ông dành mỗi năm vài tuần tới nhà nghỉ ở Mexico; ở đây với internet và điện thoại IP, ông có thể liên lạc với bất kỳ ai như tại văn phòng.
Palm vẫn chưa thông báo sản phẩm mới nào dưới sự lãnh đạo của Rubinstein, mặc dù ông đã "thiết kế lại" một số sản phẩm xuất xưởng gần đây, và cho biết chất lượng và độ ổn định đã được tăng cường. Ông cũng đã giúp hủy bỏ một vài dự án, bao gồm cả dự án sản xuất máy tính xách tay siêu mỏng, trước khi nó được xuất xưởng. Ông dự tính sản phẩm đầu tiên được thiết kế hoàn toàn dưới sự chỉ đạo của ông sẽ ra mắt thị trường trong năm 2009.
Những ngày này, Blank nói, Rubinstein "là một cỗ máy phát triển sản phẩm. Steve Jobs đã rèn ra cỗ máy này, nhưng anh ấy không cần sự rèn rũa của Steve nữa - có lẽ đó là lý do tại sao anh ấy rời khỏi Apple. Anh ấy đã hiểu hết quá trình thiết kế sản phẩm, từ ý tưởng tới sản xuất. Tất cả mọi thứ".
Điều Rubinstein vẫn cần phải chứng tỏ là liệu ông chỉ là một cỗ máy thực thi mệnh lệnh hoàn hảo, hay ông quả thực là một thiên tài sáng tạo. "Chúng ta hãy đợi xem", Blank nói. Nhưng ông bổ sung là cá nhân mình đã đầu tư lớn vào cổ phiếu của Palm.
Mọi nơi trên thế giới mà Rubinstein đặt chân tới, ông chứng kiến người ta dùng iPod. Không ai trong số đó biết người đàn ông Mỹ này là cha đẻ của nó. Ông không được người ta biết đến nhiều như Steve Jobs, và ông không phiền về điều đó.
"Là một kỹ sư", ông nói, "bạn không còn ước gì hơn ngoài những việc tôi đang làm. Tôi đã giúp Apple thịnh vượng trở lại; tôi đã giúp tạo ra iPod. Vai trò của tôi là làm mọi người hạnh phúc với những sản phẩm tuyệt vời. Tôi chỉ là một gã chế tạo sản phẩm".
(Hết)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét