Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

TRUYEN NGAN: Lối mòn

yenha01142


Tiệc mừng kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới của Huyền và Ân được tổ chức thật ấm cúng tại một nhà hàng ở Dallas với sự tham dự đông đảo của bạn bè và những người thân trong gia đình. Trong phần phát biểu của “cô dâu hai mươi năm”, Huyền nói rằng:

- Hạnh phúc thì vẫn còn đó, nhưng cũng không thiếu cái thú đau thương, vì suốt hai mươi năm sống bên nhau, có đến mười năm… nội chiến từng ngày.
Huyền nói với cái liếc mắt sắc như dao và nụ cười hóm hỉnh gửi cho Ân đang tủm tỉm đứng bên cạnh với khuôn mặt đỏ gay – vì rượu hay vì tình? Ân cũng phản pháo ngay sau lời tố cáo nhẹ nhàng của vợ:
- Quý vị đừng nghe những gì bà ấy nói! Bởi có lời hát rằng, con gái nói không là có… còn đàn bà nói có là không!
Huyền quen Ân trong dịp đến Cần Thơ tìm trường để ghi danh thi vào đại học. Không bao lâu Huyền theo gia đình vượt biên và từ đó hai người mất tin nhau. Duyên số dun rủi, họ gặp lại nhau ở “college”. Từ chỗ quen biết trước, họ thân nhau và yêu nhau rất nhanh. Gia đình Ân là người Bắc theo Công giáo truyền thống, sống tại vùng Kinh Tám trên đường Long Xuyên đi Rạch Giá, trong khi ba má Huyền lại là Phật tử mộ đạo. Hai gia đình đều không muốn có dâu rể khác tôn giáo. Mặc dù bị ngăn cản quyết liệt, nhưng Huyền và Ân vẫn kiên tâm tranh đấu cho tình yêu của mình. Qua bao nhiêu gian nan, cay đắng, cuối cùng họ đã vượt mọi trở ngại, thành kiến để xây dựng một mái ấm gia đình. Lễ cưới được tổ chức đơn sơ với sự tham dự miễn cưỡng của cha mẹ đôi bên. Rồi lần lượt hai đứa con xinh xắn, kháu khỉnh ra đời. Nơi đất nước tự do– thiên đàng của tuổi trẻ–này cả hai đều tốt nghiệp đại học và có cuộc sống khá thành đạt. Bạn bè ai cũng khen ngợi và mơ ước được hạnh phúc như họ.

Sau tiệc kỷ niệm hai mươi năm của Huyền, chị Mai, người bạn thân của Huyền, có trao đổi với tôi về tâm sự rất đặc biệt của Huyền.

Huyền kể rằng:
“Thời kỳ trăng mật của vợ chồng Huyền kéo dài được mười năm. Ân là một người chồng có trách nhiệm, hiền từ với quan niệm sống rất thực tế. Đối với Ân, mọi quan hệ với bạn bè chung quanh đều được đặt trên nền tảng công bằng. Anh không thích lợi dụng ai và ngược lại cũng thế. Ngày ngày đi làm, tối về quây quần bên mâm cơm với vợ con, sau đó giải trí bằng một chương trình trên TV hay một băng video nhạc. Cuối tuần, nếu có đám tiệc thì đi, không thì loay hoay sửa sang nhà cửa, chăm sóc cây cỏ quanh vườn. Huyền muốn mua sắm quần áo, mỹ phẩm, hay nữ trang anh không hề thắc mắc, miễn là đừng thâm lạm quá nhiều vào ngân sách gia đình như đã định là được”.

“Ân không thích du lịch, kể cả về Việt Nam hay đi ngắm bất cứ một thắng cảnh nào, dù bạn bè có rủ rê thế mấy. Ân chủ trương, chừng nào con cái thành đạt, yên bề gia thất và hai vợ chồng về hưu, lúc đó muốn đi đâu thì đi. Từ lúc còn trẻ Ân đã sống như một cụ già. Anh không thích chỗ đông người, ghét khiêu vũ và những chương trình ca nhạc ‘live show’. Ân cho rằng muốn nghe nhạc thì mua băng về nhà xem, đến rạp hát làm gì cho tốn tiền mà lại mất thì giờ”.

“Trái ngược với Ân, Huyền lại nghĩ, suốt mười mấy năm đầu hôn nhân cứ lo làm kiếm tiền, phần con cái còn nhỏ nên cứ phải ở nhà chăm sóc chúng chẳng bao giờ được đi đâu chơi, ngoại trừ thỉnh thoảng vợ chồng đưa hai trẻ đi quanh các công viên ở gần nhà. Bây giờ con đã lớn, mình chợt giật mình vì tuổi già đang bước tới, nên đôi khi ao ước được nghe lại những lời ngọt ngào, tình tứ hay được dìu nhau trên sàn nhảy trong tiếng nhạc du dương như thời son trẻ lãng mạn. Thêm vào đó, cứ mỗi lần gặp bạn bè, nghe họ kể về những cuộc du lịch thú vị của vợ chồng họ mà bắt ham. Thỉnh thoảng Huyền cũng nói xa nói gần với Ân, nhưng anh phớt lờ, cho rằng vợ chồng cả chục năm rồi chứ đâu phải là thời gian bồ bịch thuở đôi mươi.

Nhiều lúc Huyền tự hỏi, không biết dưới mắt Ân, Huyền có còn đẹp như xưa không? Sống bên nhau hàng mấy mươi năm, chưa bao giờ Ân có vẻ quan tâm đến sắc diện của Huyền. Bởi thế, dù Ân luôn luôn là người chồng tốt, sống chừng mực điều độ, ai cũng khen Huyền có phước, nhưng thật ra, Huyền phải đè nén nhiều ẩn ức trong lòng vì sự nhàm chán trong hôn nhân. Từ chỗ đó, đôi khi Huyền hay cau có vì những chuyện không đâu, rồi vợ chồng cứ gây gổ mãi đưa đến lạnh nhạt trong chuyện gối chăn. Cách đây mấy tháng, Ân đi công tác xa nhà, Huyền phải một mình đi dự một đám cưới con của chị bạn, tình cờ ngồi chung bàn với Tuân, người bạn học cũ, lớn hơn Huyền vài tuổi. Từ hồi quen biết, Huyền vẫn xem Tuân như một người anh. Hơn mười năm gặp lại, Tuân không đổi khác lắm, ngoại trừ mái tóc có thêm nhiều sợi bạc và tính tình vui vẻ, bặt thiệp hơn xưa. Tuân cho biết anh có vợ nhưng đã chia tay bốn năm, và tỏ vẻ rất vui mừng khi được gặp lại Huyền. Tuân khen Huyền đẹp quý phái, một vẻ đẹp dễ làm rung động lòng người. Không biết đó là lời tán tỉnh hay sự thật. Tuy nhiên, lời khen của Tuân đã làm Huyền sung sướng không ít”.

“Buổi tiệc đó Huyền nhận lời khiêu vũ với Tuân nhiều lần. Tuân có những bước nhảy rất đẹp và điêu luyện. Huyền đã sống với một cảm giác lạ lẫm, một chút bâng khuâng vì những câu nói ngọt ngào, bóng bẩy. Đôi mắt biết nói của Tuân với cái nhìn đầy ngưỡng mộ trong suốt buổi dạ tiệc đã mang đến cho Huyền một niềm vui khôn tả. Huyền như được sống lại thời tuổi trẻ, cái thời có rất nhiều anh chàng nâng niu từng bước chân ngà. Tim Huyền đập mạnh khi được Tuân dìu trên sàn nhảy, với cảm xúc bồi hồi như lần đầu Ân cầm tay Huyền tỏ tình trên sân trường ngập nắng. Có lẽ cảm nhận được sự rung động của Huyền, Tuân càng nhìn Huyền đắm đuối. Cái nhìn làm Huyền luống cuống đến ngờ nghệch vì những nhịp đập rộn ràng của trái tim đang bồng bềnh theo cảm giác mới lạ. ‘Không! Đây là Tuân chứ không phải Ân. Mình đang là vợ của Ân và là mẹ của các con’. Huyền nhắc nhở mình như thế khi bước vào phòng vệ sinh, thấm một chút nước lạnh vào khăn giấy, dấp lên đôi mắt đang hừng hực nóng. Huyền tự nhủ, phải kềm chế những rung động bất chính. Nhìn vào gương, Huyền tự hỏi, khuôn mặt người đàn bà ngoài bốn mươi vẫn còn xinh đẹp này còn có thể làm cho người đàn ông khác say đắm thật sao? Huyền bỗng sợ chính mình, nhưng cũng tiếc một cái gì êm ái vừa trải qua dù chỉ là thoáng chốc trong cảm giác mơ hồ. Sao Ân, người chồng Huyền hết dạ yêu thương, không phải là Tuân hôm nay? Huyền cáo mệt, vội vàng ra về. Tuân không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh lẳng lặng nhét vào xách tay Huyền tấm danh thiếp và nói câu từ giã”.

“Về đến nhà, ngồi một mình Huyền nghĩ ngợi mông lung: nhận một niềm vui từ người khác cho đời sống thiếu lãng mạng của mình thêm ý nghĩa trong khi vẫn tròn bổn phận với chồng con thì có tội tình gì! Nhìn vào hàng số trong danh thiếp của Tuân, Huyền muốn gọi anh để nói lời xin lỗi vì sự ra về đột ngột, bỗng trong ý nghĩ lại có sự quyết liệt: ‘Không được, phải xé bỏ nó đi!’… Nhưng đâu đây lại có tiếng can ngăn: ‘Đừng! Biết đâu có lúc lại cần đến những con số này’. Sự mâu thuẫn trong lòng đã làm Huyền bối rối…”
Tôi nôn nóng cắt ngang lời chị Mai:
- Sau đó Huyền có liên lạc với Tuân nữa không? Và chuyện gì đã xảy ra?
- Tôi cũng chẳng biết… Nhưng có thể là không, vì mọi sự hình như vẫn bình thường trong đời sống của vợ chồng Huyền.
* * *
Bạn thân mến,
Tình yêu vợ chồng không phải là viên kim cương trên chiếc nhẫn cưới lồng vào tay nhau và sẽ mãi mãi còn đó, mà đó chính là một chậu hoa hồng nở tươi đẹp trong ngày cưới và cần được phân bón, chăm sóc hằng ngày cho đến suốt cuộc đời, nếu muốn nó đừng héo úa, tàn phai. Người viết rất cảm thông với nỗi buồn bã, cô đơn của chị Huyền vì nhiều năm sống trong cái khuôn mẫu đến độ nhàm chán. Nhưng xin hỏi một điều: “Chị có chắc rằng người chồng hiền lành của chị có thật sự hài lòng về vợ mình chưa?”. Tôi tin rằng có những điều thật tế nhị mà vợ chồng rất khó nói với nhau một cách thành thật và đầy đủ. Biết anh không thích khiêu vũ, mà có bao giờ chị tìm hiểu sở thích khác của anh, để rồi cùng anh thưởng thức khi có cơ hội không? Theo các nhà tâm lý, có một cách để dẫn dụ đối tượng thay đổi là hãy làm cho đối tượng những gì mình mong muốn đối tượng làm cho mình. Chỉ cần một chút cảm thông, kiên nhẫn, thêm một chút chịu đựng với tấm lòng yêu thương độ lượng thì ta có thể đạt được những điều mình mong muốn. Tìm kiếm niềm vui từ đối tượng khác, dù chỉ là một “trò chơi để giải khuây” là chị đang bắt đầu lạc bước vào một lối rẽ, êm ái hay chông gai? Có lẽ chị cũng không đoán được, nhưng chắc chắn chị đang buông tay cho hạnh phúc gia đình rơi xuống vực thẳm.

Trần Yên Hạ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét