Bộ ảnh nude của Dương Quốc Định
Tình cờ đọc được thông tin về bộ sưu tập ảnh nude của nghệ sĩ Dương Quốc Định của chị Anna, chị nói rằng ngay cả với chị ấy là nữ mà cũng thấy bộ ảnh này đẹp.
Thế là Bố susu lại lên mạng tò mò xem bộ ảnh này, quả thật rất đẹp, từ người chụp đến người mẫu đã tạo nên những ảnh rất đẹp.
|
Ảnh: Dương Quốc Định |
Một số hình sưu tầm được Bố susu chia sẻ cùng mọi người :)
Xem xong, tự nghĩ mình chắc chẳng có cơ hội để làm bộ ảnh này rồi. kekeke.
|
Ảnh: Dương Quốc Định |
|
Ảnh: Dương Quốc Định |
|
Ảnh: Dương Quốc Định |
|
Ảnh: Dương Quốc Định |
|
Ảnh: Dương Quốc Định |
|
Ảnh: Dương Quốc Định |
|
Ảnh: Dương Quốc Định |
|
Ảnh: Dương Quốc Định |
|
Ảnh: Dương Quốc Định |
|
Ảnh: Dương Quốc Định |
|
Ảnh: Dương Quốc Định |
|
Ảnh: Dương Quốc Định |
|
Ảnh: Dương Quốc Định |
|
Ảnh: Dương Quốc Định |
|
Ảnh: Dương Quốc Định |
|
Ảnh: Dương Quốc Định |
|
Ảnh: Dương Quốc Định |
|
Ảnh: Dương Quốc Định |
|
Ảnh: Dương Quốc Định |
|
Ảnh: Dương Quốc Định |
|
Ảnh: Dương Quốc Định |
|
Ảnh: Dương Quốc Định |
|
Ảnh: Dương Quốc Định |
|
Ảnh: Dương Quốc Định |
|
Ảnh: Dương Quốc Định |
Triết lý khỏa thân của Dương Quốc Định Ảnh nude của Dương Quốc Định hiền lành, mang vẻ ngọt ngào của những câu chuyện thần tiên, nhưng không kém phần tinh tế. Không chỉ là nude mà trước hết, ảnh của Định là những tác phẩm mượn vẻ đẹp phụ nữ làm chất liệu, trong đó họ việc có nude hay không, nude đến đâu không phải là mấu chốt.
Ngoài nude, phong cảnh và tĩnh vật cũng là những lĩnh vực khiến Định say mê. Với anh, ngoài ánh sáng đẹp, vật thể đẹp, tĩnh vật còn phải nói lên của tâm tư tác giả qua ý nghĩa riêng của mỗi đồ vật.
“Nude cũng vậy – anh nói – Khi tôi mới dấn thân vào chơi nude, nhiều bạn đồng nghiệp nói: Phụ nữ có gì đâu mà chụp, đi một vòng hết cuộn phim coi như cũng hết(!) Nếu nhìn phụ nữ góc độ đó thì cũng chả nên chụp làm gì. Nếu ảnh mình chỉ là bản photo, thì sao đẹp được như cơ thể sống đó!
Cho nên chụp nude, mình muốn cho người xem cảm được, rung động được không phải bởi vẻ đẹp và đường nét cơ thể. Nó chỉ là cái nền để chuyển đến một ý tưởng thanh khiết hơn, có khi cùng với cả khuôn mặt diễn đạt của người mẫu. Đôi khi chúng ta cho rằng cứ chụp nude là phải giấu mặt này kia. Ngay cái ý định đó từ đầu đã làm mất đi tính tự nhiên, thanh khiết của tác phẩm rồi.” Vốn là một họa sĩ được học hành từ nhỏ nhưng nay việc cầm máy đã hoàn toàn thay thế cho cầm cọ. Lớp 5, Định đã được ba cho đi học vẽ, hết phổ thông thì vào trường Mỹ thuật Đồng Nai. Ra trường lại có hơn chục năm sống bằng nghề thiết kế và vẽ quảng cáo.
Anh cũng bán được tranh (cũng toàn chân dung thiếu nữ không) nhưng giá không lại được với công sức, thời gian bỏ ra – nên thôi. Tư duy hội họa được chuyển qua ảnh. Trong quá trình sáng tác, thường cảm xúc, ý tưởng đến trước, sau đó anh mới tìm cách thể hiện – với chất liệu nude, đúng hơn là cơ thể phụ nữ. Giấc mơ chiều anh lập tứ từ bài Thiếu nữ ngủ ngày của Hồ Xuân Hương.
Sự nghiệp ảnh nude của Dương Quốc Định những năm qua chủ yếu dựa trên 5 người mẫu. Tự nhận là khó tính trong tuyển chọn mẫu. Người mẫu ảnh của anh không chỉ trẻ đẹp, biểu cảm có hồn mà tư cách đạo đức phải tốt, và không thể thiếu sự đồng thuận của gia đình. Dương Quốc Định mất ít nhất 3 tháng để tìm hiểu, thuyết phục mẫu… rồi mới bước vào chụp ảnh.
Thành ra họ hiểu mình, giúp mình có được tác phẩm, và bản thân họ cũng hãnh diện khi tác phẩm được thẩm định đạt giá trị cao.” Hai bên giúp nhau vì nghệ thuật, anh cho biết: “Nếu anh đặt vấn đề với một người mẫu đi thuê thì ngay từ đầu đã làm người ta có tư tưởng đó là một công việc để lấy tiền. Họ đến với mình mục đích khác. Như vậy có chăng là được những đường nét, chứ chẳng bao giờ mình bắt được cái thần của họ.”
Đóng góp cho sự nghiệp của chồng, tất nhiên có cả người mẫu vợ. Chị cùng như các cháu gái trong nhà thường hay làm mẫu… nháp cho Định, nhất là thời gian anh mới bước vào nghề. Đơn giản để khi làm việc với người mẫu thật, anh khỏi mất thời gian xích tới xích lui, điều chỉnh ánh sáng… Là nhà nhiếp ảnh Việt Nam nắm giữ nhiều giải thưởng nhất về ảnh nude – 30 huy chương – ngoài nước là chính. Nhưng: “Huy chương với tôi không phải sự mong đợi,” anh nói. “Mong đợi ở đây là ra tác phẩm được như ý. Đó là cái hạnh phúc đầu tiên. Huy chương chẳng qua là BGK nhìn nhận cùng với mình, hoặc đọc được tư tưởng của mình. Huy chương chỉ là vật chất – không mang lại cảm giác sung sướng nào bằng chính tác phẩm đâu!” .
(Bố susu sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét