" Em xin …đi tù ạ….!"
Mới sang tháng Tư, trời đất loạn âm loạn dương, đổ một cơn mưa đêm, sáng ra mát mẻ. Gã Ký Quèn lên giọng thày đời :
“ Biến đổi khí hậu đó. Đêm qua còn động đất thủy điện sông Tranh nữa kìa. Rồi ở Hạ Long giữa ban ngày trời đột nhiên tối sầm như ban đêm. Xe cộ phải bật đèn…Chắc nhiều chuyện động trời nữa…Có khi cả Hànội cũng động đất mới bỏ mẹ…”
Cô Phượng cave cười cười :
“ Mới vào đền Trần xin ấn đã chen nhau vãi ruột, giờ mà động đất Hà Nội thì ôi thôi, giẫm đạp lên nhau cũng đủ chết.”
Ong Tư Gà Nướng càm ràm :
“ Tao có ông bạn mới Hà Nội vào chơi, kể ổng đi xe máy đến đèn đỏ dừng xe, lập tức bị chửi :”tổ sư thằng già, đèn đỏ thì đèn đỏ cứ đi có sao ? Không đi thì tránh sang bên cho bố mày đi…”.Ong sợ run bắn cả người đành phóng xe vượt đèn đỏ theo tụi nó . Động đất gạch không đè chết có khi người chồng lên nhau mà chết…”
Thằng Bảy xe ôm lên tiếng :
“ Hà Nội mà động đất thì đập thuỷ điện Hoà Bình vỡ là cái chắc. Nước dâng cao hơn sóng thần. Lúc đó chạy lên núi Ba Vì may ra sống sót…”
Ông Tư Gà nướng lắc đầu :
“ Còn lâu mới chạy được lên núi. Cứ thằng nọ túm áo thằng kia, không thằng nào nhường thằng nào , kẹt lại chết chùm cả đống…”
Cô Phượng cave cười cười :
“ Không chạy lên núi Ba Vì thì chạy vào…lăng bác Hồ. Nghe nói trong lăng có hầm chứa được cả mấy ngàn người, tường hầm rất kiên cố, chống được cả phóng xạ nguyên tử…”
Gã Ký Quèn trợn mắt :
“ Còn lâu …lúc đó lăng bác Hồ ưu tiên Bộ chính trị, Ban Bí thư, Văn phòng chính phủ, quốc hội rồi đến các Ban, Bộ, Ngành, đoàn thể…nhiêu đó chứa không xuể nói gì đến dân thường …”
“ Vậy mới biết đảng ta thật thiên tài, thật sáng suốt, ngay hồi xây lăng Bác đã nghĩ ngay tới xây hầm trú ẩn chống phóng xạ nguyên tử rồi. Bây giờ giả tỉ có vụ nổ hạt nhân ngay giữa Hà Nội , Bộ chính trị , Ban Bí thư, trung ương Đảng chẳng phải sơ tán đi đâu, cứ xuống hầm ngầm lăng Bác là tuyệt đối an toàn. Ba thằng Nhật Bổn mang tiếng khoa học kỹ thuật hiện đại mà có nghĩ tới chuyện xây hầm tránh phóng xạ đâu… “
Thằng Bảy xe ôm nói móc :
“ Nói như chú Ba thì thiên tài đảng ta chỉ cứu đảng và Nhà nước chui hầm sống sót, mặc dân ở ngoài chết hết. Vậy rồi đảng lãnh đạo ai ? Không lẽ đảng lãnh đạo đảng ?”
Cả quán cười ầm ầm. Gã Ký Quèn cười xong lại than :
“ Thôi cứ sóng thần động đất chết mẹ nó hết đi lại hay !”
Ông đại tá hưu vỗ bàn quát :
“ Mày muốn dân tộc diệt vong hả ? Mày còn phản động hơn cả phản động…”
Ông Tư Gà nướng càm ràm :
“ Thằng Ký Quèn nói đúng đó… chết đi cho khỏi chướng tai gai mắt…”
Bà Tổ trưởng lúc này mới lên tiếng :
“ Ông Tư nói cái gì chướng tai gai mắt ?”
Ông Tư Gà nướng trừng mắt :
“ Thì đấy… dân ăn đói mặc rét, học sinh lội suối đi học trong lúc quan chức nhà cao cửa rộng, tiền chất đầy két. Mặt mày béo múp như con lợn ỉ…”
Cô Phượng cave cười rinh rich :
“Chết đi… tối tối khỏi nghe ba thằng chém gió trên tivi toàn những điều giả dối…”
Thằng Bảy xe ôm cũng cười hô hố :
“ Chết đi khỏi nhận giấy công an mời lên đồn làm việc…”
Ông đại tá hưu đập bàn :
“ Phải có việc gì công an mới mời làm việc chớ ?”
Cô Phượng cave văng tục :
“ Chẳng có con mẹ gì nó cũng cứ mời. Như vụ 5 thằng công an đánh chết anh Kiều ở Phú Yên đó, chẳng có chứng cớ gì lôi người ta về trụ sở thay nhau dùng dùi cui cao su đánh chết….”
Thằng Bảy xe ôm cười hô hố :
“ Vậy rút kinh nghiệm vụ anh Kiều , nếu nhận được giấy mời làm việc cứ chạy cha nó đến trại giam đề nghị :”em xin đi tù ạ…”. Thế là chẳng thằng công an nào đánh đấm, nhục hình, khỏi chết là cái chắc …”
Cô Phượng cave lanh chanh :
“ Nó không gửi giấy mời mà xộc vào nhà lôi tuốt mày lên đồn thì chạy vào đâu ?”
Thằng Bảy xe ôm gân cổ :
“ Chạy vào nghĩa địa chứ chạy đâu ?”
Cả quán cười ồ. Ông đại tá hưu và bà tổ trưởng nhìn nhau không nói nên lời.
5-4-2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét