Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

Hoan hô ông chánh án thật thà! - Trông mong gì ở phúc thẩm 05 công an Tuy Hòa?

  • Trông mong gì ở phúc thẩm 05 công an Tuy Hòa?
  • Bàng hoàng, phẫn nộ và thất vọng
  • Hoan hô ông chánh án thật thà!

Trông mong gì ở phúc thẩm 05 công an Tuy Hòa?

Ngay sau khi Chủ tọa HĐXX phiên tòa hình sự sơ thẩm của TAND Tuy Hòa, xét xử 05 sĩ quan Công an TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) về tội “dùng nhục hình” tuyên án “nhẹ hều”, không kìm được đau đớn và bức xúc khôn cùng, gia đình nạn nhân xấu số Ngô Thanh Kiều phẫn uất gào khóc thảm thiết, cử tọa la lối phản đối… Gia đình anh Kiều cho biết, sẽ kháng án.
Bức xúc án sơ thẩm
5 cong an
Trước đó, gần đến cái buổi chiều tuyên án, báo chí liên tục phản ánh bức xúc của công luận, ý kiến của chuyên gia pháp lý… bày tỏ bất bình diễn biến giải quyết vụ án ở cả 03 khâu: Điều tra, truy tố, xét xử đều có vi phạm tố tụng một cách nghiêm trọng; yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung, tránh sót người, lọt tội và phải có hình phạt thích đáng đối với các bị cáo.

Có lẽ nhận thấy nếu cứ phớt lờ, sẽ làm công luận thêm giận dữ, Tòa Tuy Hòa đã tuyên phạt với mức án nhìn chung có phần nhỉnh hơn chút ít (03 án giam, 02 án treo) so với đề nghị quá “nhẹ hều” của VKS Tuy Hòa là 01 án giam, 04 án treo; nhưng vẫn chỉ với tội danh duy nhất “dùng nhục hình”.
Cho rằng thượng tá Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa – người ra lệnh (miệng) bắt Kiều và chỉ huy vụ tra tấn giết người không chút ghê tay này- chưa đến mức xử lý hình sự, tòa không ra quyết định khởi tố như các luật sư của cả 02 bên kiến nghị (cũng là mong mỏi của công chúng), cũng không kiến nghị VKS Tuy Hòa khởi tố. Quá trình xét xử, nhận rõ dấu hiệu phạm các tội khác, nhưng tòa không khởi tố, cũng không kiến nghị yêu cầu VKS khởi tố. Các lập luận chặt chẽ, có căn cứ pháp luật và thuyết phục của các luật sư bị tòa bỏ ngoài tai…
Những ai quan tâm theo dõi diễn biến vụ án đều “kinh ngạc” trước phán quyết của tòa. Trước vành móng ngựa, bị cáo có cấp bậc thấp nhất là thiếu úy Nguyễn Thân Thảo Thành đã khai rằng anh ta không hề đánh nạn nhân. Vì Thành không được phân công thẩm vấn, nhưng lại bị cán bộ đơn vị nhờ trông coi anh Kiều trong lúc cán bộ điều tra đi ăn trưa.
Trong lúc trông coi, Thành có cầm dùi cui định đánh thì anh Kiều van xin rằng từ rạng sáng đến giờ bị đánh nhừ đòn rồi, xin đừng đánh nữa, nên lại thôi. Lời khai của Thành tại tòa cũng cho thấy, có dấu hiệu thông cung của 04 bị cáo còn lại để đổ tội cho Thành – kẻ “thấp cổ bé họng” nhất trong số 5 bị cáo…
Chánh án biện bạch
Khi báo chí chất vấn những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng tố tụng của phiên tòa có thể dẫn đến việc ra bản án sai lệch bản chất, Chánh án Tòa Tuy Hòa là ông Lương Quang nại ra nhiều lý do. Nào là trong quá trình thụ lý, tòa đã trả hồ sơ một lần (khi luật cho phép tòa có quyền trả hồ sơ 02 lần), yêu cầu điều tra bổ sung, nhưng VKS giữ nguyên quan điểm.
5 cong an -1
Nào là theo quy định, VKS truy tố đến đâu, tòa chỉ xử đến đó. Nào là “quan hệ tế nhị” ở địa phương. Nào là tòa làm cho hết trách nhiệm thôi, không muốn “ôm rơm nặng bụng”. Nào là nếu sơ thẩm có sai lệch, thì còn có các khâu tiếp theo… Tuy nhiên, dù bị đa số công chúng chê trách là vô cảm, thiếu trách nhiệm, né tránh, yếu chuyên môn… ông Quang cũng được không ít người khen là thành thật. Dù vậy, ông đủ khôn ngoan để giấu đi tình tiết cực kỳ quan trọng và cốt lõi làm cho vụ án bị méo mó.
Vì sao án méo mó?
Những ai từng tham gia bộ máy và hoạt động tố tụng hình sự đều biết, với các vụ án mà bị cáo là công an, cán bộ có vai vế… cơ quan điều tra, VKS, tòa án phải dứt khoát “gác sang một bên” cái nguyên tắc cơ bản “độc lập, chỉ tuân theo pháp luật”. Thay vào đó là tuân thủ nghiêm ngặt cách “làm án” đúng chỉ đạo của cấp ủy đảng – vẫn được gọi là “đường lối xử lý” – trong các vụ án mà giới chức cho là “nhạy cảm”.
Với những vụ án ấy, các cán bộ tham gia giải quyết đều hiểu, có thể ngồi xổm lên pháp luật, nhưng không thể bất tuân cấp ủy đảng. Văn bản quy phạm pháp luật cao nhất là Hiến pháp đã chẳng ghi ĐCSVN là “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” đó sao? Đảng nắm trọn quyền công tác cán bộ. Với thẩm phán, bất tuân chỉ đạo án của cấp ủy là hành vi tự loại mình ra khỏi đội ngũ thẩm phán khi đến dịp tái bổ nhiệm.
Bất tuân là tự đập bể nồi cơm cả nhà. Không tư duy độc lập – không sao! (thậm chí càng “ổn”!). Không tuân theo pháp luật – không hề hấn gì! Bất tuân chỉ đạo của cấp ủy – “chết” chắc!
Trong vụ án này, Tòa Tuy Hòa biết rõ đây là chỉ đạo từ Tỉnh ủy Phú Yên (Phú Yên cũng phải xin ý kiến các cơ quan trung ương hữu quan cho “chắc ăn”. Mặt khác, theo quy định hiện hành, việc xử lý kỷ luật hành chính – chưa nói đến truy cứu trách nhiệm hình sự – công an cấp thiếu tá trở lên thuộc thẩm quyền Bộ Công an).
Trên thực tế, chưa có cấp ủy đảng nào đủ tầm để nhận thức được rằng, chỉ có công khai, minh bạch và xử lý nghiêm minh các sai phạm của cán bộ, đảng viên, mới gỡ gạc phần nào niềm tin. Cấp ủy đảng nào cũng thiển cận ngộ nhận rằng càng che đậy những hư hỏng, tội lỗi của họ thì càng giữ được uy tín. Với công an “chỉ biết còn đang còn mình”, chóp bu đảng vẫn xác định là lá chắn bảo vệ, càng phải “nhẹ tay”.
Vì vậy, cứ tuân thủ chỉ đạo là hoàn toàn yên tâm trong trường hợp phả xét xử phúc thẩm ở Tòa Phú Yên, hoặc xem xét lại bản án theo các thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm ở Tòa Tối cao, khó có khả năng bản án bị hủy bỏ hoặc cải sửa cơ bản – “tai nạn nghề nghiệp” không thẩm phán nào muốn “dính”. 
Cơ may nào sửa sai?
Một lý do nữa để bản án sơ thẩm này khó bị hủy bỏ hay cải sửa cơ bản là khâu điều tra do Cục điều tra của VKS Tối cao thực hiện, chứ không phải công an địa phương (vụ Nguyễn Thanh Chấn “giết người” do Công an tỉnh Bắc Giang điều tra và khởi tố, VKS Tối cao vào cuộc khi phát hiện oan sai).
Vì theo quy định hiện hành, chức năng thụ lý điều tra, truy tố các tội phạm trong nhóm tội phạm “xâm phạm hoạt động tư pháp” thuộc VKS Tối cao. Nếu có việc sót người, lọt tội trong vụ án 5 Công an Tuy Hòa, thì nguyên nhân chủ yếu từ kết luận điều tra của Cục điều tra VKS Tối cao (cáo trạng của VKS Tuy Hòa được lập trên cơ sở kết luận điều tra của Cục điều tra VKS Tối cao và ủy quyền của Vụ 1 VKS Tối cao).
Được biết, kết luận điều tra trên không đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự thượng tá Hoàn. Trừ Thành bị đề nghị khởi tố theo khoản 03, bốn công an còn lại bị đề nghị khởi tố theo khoản 02 của điều 298 BLHS – tội dùng nhục hình. Nhưng cáo trạng của VKS Tuy Hòa chỉ thống nhất truy tố Thành theo khoản 03, bốn công an còn lại chỉ bị truy tố theo khoản 01.
Quá trình thụ lý chuẩn bị cho xét xử, ngày 28-6-2013 tòa đã trả hồ sơ lại VKS, yêu cầu điều tra bổ sung, lưu ý làm rõ nghi vấn có công an khác cũng đánh vào đầu anh Kiều? (vì hồ sơ ghi Thành khai có đánh 2- 3 nhát vào đầu anh Kiều, trong khi khám nghiệm tử thi có tới 11 vết thương ở đầu. Toàn thân có tới 70 dấu vết thương tích, phủ tạng dập nát), gây chấn thương sọ não, rồi tử vong.
Cả 05 công an đều bị tòa đề nghị VKS truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích. Nhưng ngày 26-8-2013, VKS Tuy Hoà có công văn trả lời, cho rằng yêu cầu trả hồ sơ là không cần thiết, vì đã có đầy đủ chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.
Đối với yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 05 bị can về tội ý gây thương tích, thì: “Các bị can đều là cán bộ công an được giao nhiệm vụ đấu tranh với đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, động cơ mục đích do nôn nóng với kết quả điều tra, không nhằm mục đích gây thương tích hoặc gây ra cái chết đối với Ngô Thanh Kiều . Hành vi dùng nhục hình đã thu hút các hành vi cố ý gây thương tích nên việc toà án yêu cầu truy cứu TNHS các bị can về tội cố ý gây thương tích là không cần thiết…”. Do đó, VKS giữ nguyên quyết định truy tố 04 bị cáo theo khoản 01, riêng Thành theo khoản 03.
Trong khi đó, theo quy định hiện hành, nếu có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp trong điều tra, truy tố, xét xử, giam giữ trong vụ án này thì VKS Tối cao sẽ là cơ quan duy nhất có chức năng và thẩm quyền thụ lý điều tra, truy tố. Liệu VKS Tối cao có làm rõ sự thật, khởi tố cả cán bộ điều tra của mình, do họ đã bỏ sót người, lọt tội?
Trông mong gì ở phúc thẩm?
Với vụ án oan sai “lừng tiếng” Nguyễn Thanh Chấn ở tù oan 10 năm, VKS Tối cao đã công khai thừa nhận và xin lỗi, khẩn trương tích cực góp phần khắc phục, được công luận hoan nghênh. 
Công luận có quyền đòi hỏi và hy vọng một động thái tương tự trong diễn biến xử lý tiếp theo vụ án 05 công an Tuy Hòa.
Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, tình huống và bối cảnh cụ thể của vụ án này cho thấy, có lẽ niềm hy vọng ấy còn mỏng manh, nhỏ bé hơn cả con bọ tí xíu còn sót lại trong chiếc bình cám dỗ mà nàng Pandora lỡ mở nắp rồi lập tức đậy chặt (thần thoại Hy Lạp).

Bàng hoàng, phẫn nộ và thất vọng


Trần Đăng Tuấn
Theo Tuổi trẻ
Gia đình nạn nhân nghe tuyên án - Ảnh: D.T
Gia đình nạn nhân nghe tuyên án – Ảnh: D.T
Trong đa số các công việc, người ta chỉ được nhân danh chính bản thân mình. Cao hơn nữa (và phải được công nhận có những phẩm chất, tư cách phù hợp) mới có thể nhân danh tập thể, đơn vị…
Rất cao mới có thể nhân danh một ngành, một hệ thống, đoàn thể, tổ chức. Còn nhân danh cả đất nước, quốc gia chỉ có thể là hàng nguyên thủ và số rất ít người nếu được ủy nhiệm trong những tình huống cụ thể
Nếu tôi không lầm, duy chỉ trong công việc xét xử là ở mọi cấp thấp cao đều có thể tuyên lên quyết định của mình, mở đầu bằng lời “Nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…”.
Bởi lẽ sinh mệnh, quyền tự do, danh dự của mỗi con người là điều cực kỳ quý giá, nên không thể định đoạt với danh nghĩa thấp hơn danh nghĩa quốc gia.
Bởi lẽ công lý là điều thiêng liêng nhất, chỉ có thể nhân danh quốc gia mà tuyên đọc. Ở đây không thể có cái gì là nhân danh cá nhân hay một nhóm người, một đơn vị, một tổ chức, một ngành nghề, thậm chí một hệ thống. Ở đây không chấp nhận áp lực từ một hay nhiều bộ phận, chỉ có áp lực duy nhất, áp lực cao cả: pháp luật của quốc gia và gương mặt lương tâm của quốc gia.
Ông Lương Quang, chánh án Tòa án nhân dân TP Tuy Hòa, qua báo chí đã nói rằng chịu nhiều áp lực. Nhưng rõ ràng những áp lực mà ông thổ lộ qua báo chí khác xa với áp lực mà ta nói đến ở trên.
Đọc bài trả lời phỏng vấn của chánh án Lương Quang, mỗi câu đều khiến người ta run lên vì kinh ngạc, bàng hoàng, phẫn nộ và thất vọng, cùng vô số trạng thái khác, chẳng cái nào là dễ chịu.
Không kinh ngạc sao được khi người có trách nhiệm phải phân xử độc lập, chỉ tuân thủ theo pháp luật, lại nói rằng đây là việc “nhạy cảm”, “phải biết chọn giải pháp nào để an toàn” (!).
Không bàng hoàng sao được khi ông chánh án vừa dõng dạc “nghiêm minh là phải đúng pháp luật”, ngay sau đó lại nói ra cái quan niệm “sai – đúng” là: “Có những việc biết lẽ ra là như thế này nhưng người ta không làm như thế mà làm khác một chút để đảm bảo mối quan hệ cho tốt” (!).
Không xót xa, không phẫn nộ sao được khi ông Quang vừa nói rằng sự thật trên đầu nạn nhân có tới 11 vết thương, và “70 vết thương trên người… nhìn thấy kinh” (ai cũng biết rằng người đó đã bị đánh đến chết, rằng phiên tòa ông Quang chủ trì là phiên tòa xử một vụ án mạng), cùng lúc ông lại nói rằng các bị cáo là những người bị “tai nạn nghề nghiệp”.
Xin nhắc lại, năm thủ phạm làm chết một mạng người ngay ở nơi thừa hành công vụ bằng cách thức không thể biện minh, năm người sai trái lời thề, xúc phạm chức trách của mình – là những người bị “tai nạn nghề nghiệp”, theo lời vị chánh án (!).
Có cách nào để không thấy chua chát và mỉa mai khi vị chánh án của phiên tòa – người phải làm thiên chức là tìm ra cho được phán quyết đúng nhất với sự thật, người phải chỉ mặt tội ác và đem lại công lý – lại kêu than về những “phức tạp”, lại công khai nói rằng chẳng muốn “ôm rơm nặng bụng”, “làm cho hết trách nhiệm thôi”?
Có cách nào để hiểu nổi chuyện người cầm cán cân công lý, biết rằng “diễn biến vụ án còn những việc chưa rõ” nhưng lại chép miệng mà quyết theo kiểu “có cái cũng đành vậy chứ” và “xét xử còn có phúc thẩm”, hay “luật quy định như vậy nhưng trên thực tế tôi thấy không khả thi”?
Nhưng sau khi cảm giác kinh ngạc, đau xót, phẫn nộ và bất bình khi đọc lời bộc lộ của ông chánh án dịu lại, thì âm ỉ trong người ta là sự lo lắng. Lo lắng cụ thể hơn là về ông Lương Quang. Nổi lên ở ông là… sự hồn nhiên.
Tôi đọc thấy trong muôn vàn phản ứng bất bình đang đầy trong dư luận có vài lời nói đến sự “thật thà” của ông chánh án bộc lộ qua những câu trả lời phỏng vấn. Vâng, đó là sự hồn nhiên. Đó là sự thật thà. Nhưng với nội dung vụ án này, đó là sự hồn nhiên và thật thà không thể chấp nhận được.

Hoan hô ông chánh án thật thà!

Hà Giang
Sự thật thà của ông Lương Quang, Chánh án TAND TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, đã giúp dư luận nhận ra sự thật tố tụng phía sau vụ án 5 công an dùng nhục hình ở địa phương này.

Mấy ngày gần đây, tôi theo dõi rất kỹ diễn biến vụ xử 5 công an dùng nhục hình ở TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Phải nói là chưa có vụ án nào mà đem lại nhiều cung bậc cảm xúc đến như vậy.



 Từ xót xa, phẫn nộ trước cái chết đau đớn, oan ức của bị hại; tức giận điên người trước bản án của TAND TP Tuy Hòa đến ngỡ ngàng “không hiểu gì hết” trước kiểu trả lời phỏng vấn có một không hai của ông Lương Quang, Chánh án TAND TP Tuy Hòa.


Ông Ngô Văn Cộ (cha) và chị ngô Thị Tuyết (chị anh Kiều) mang theo các chứng cứ ra tòa
Với những vết thương khủng khiếp trên người nạn nhân Ngô Thanh Kiều, ông Lương Quang, Chánh án TAND TP Tuy Hòa chỉ có thể nói "thấy mà kinh".

Ai cũng thấy vụ án này được các cơ quan tố tụng TP Tuy Hòa dàn ra như một vở hài kịch. Nó phi lý, nực cười tới mức sau khi tòa tuyên án, từ gia đình bị hại đến bị cáo; từ luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho các bên đến người dự khán đều cật lực phản đối, chỉ trích tòa nặng lời vì đã đạp lên dư luận, xét xử thiếu công bằng; bỏ lọt người, lọt tội.

Và vở hài kịch ấy chỉ thật sự phô bày khi ông Quang nói rằng đây là một vụ án phức tạp, tòa phải “chọn giải pháp nào để giải quyết cho an toàn” và “làm khác một chút để bảo đảm mối quan hệ cho tốt”.

Biết nói gì hơn là hoan hô ông chánh án! Sự thật thà của ông đã giúp dư luận nhận ra bộ mặt thật của cán cân công lý ở Tuy Hòa. Bộ mặt đó làm chúng tôi, những người dân thường cảm thấy chua xót đến cùng cực. Bộ mặt đó như một gáo nước lạnh tạt vào xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.


Bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành tươi cười hớn hở tại phiên sơ thẩm
Bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành hớn hở tại phiên sơ thẩm ngày 10-3

Không biết những người làm trong ngành tư pháp Việt Nam có xấu hổ không khi có đồng nghiệp như ông Quang nói riêng và các cơ quan tố tụng ở TP Tuy Hòa nói chung. Chứ riêng bản thân tôi, với tư cách một công dân, tôi thấy xấu hổ không biết chui vào đâu khi mình làm chủ đất nước này mà lại thiếu sáng suốt đến mức trả lương cho một người đầy tớ đang làm việc không vì công lý mà vì cái ghế của mình.

Trong bài trả lời phỏng vấn trên Báo Người Lao Động số ra ngày 5-4, ông Quang 2 lần nhắc đến từ “đau”. Trước là đau cho ông Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa (người đã cho bắt bị can Ngô Thanh Kiều và để cấp dưới của mình đánh nạn nhân đến chết) vì ông Hoàn bị xử lý hành chính (trong khi luật sư yêu cầu xử lý hình sự). Sau là đau cho ngành công an khi mất 5 cán bộ. Trong khi những người này đã lợi dụng quyền được nhân dân giao phó để đánh dập dân đến chết lại còn được ông Quang gọi việc đó là một “tai nạn nghề nghiệp”.

5 bị cáo từng là cán bộ công an phải ra tòa vì tội dùng nhục hình làm chết anh Kiều
Ông Quang cho rằng mất 5 cán bộ đã đánh dân đến chết là một cái đau cho ngành công an

Những cái đau mà ông Quang nói tới liệu có bằng nạn nhân Kiều khi bị đánh bầm dập cả người cho đến chết; có bằng gia đình nạn nhân khi mất một người con, một người chồng, người cha; có bằng cả xã hội này khi căng mắt theo dõi vụ án với mong muốn tòa xét xử công bằng để loại khỏi bộ máy công quyền những kẻ độc ác, sâu mọt để rồi đổi lại là sự hụt hẫng, tức giận?

Chắc không thể nào bằng bởi câu chia sẻ duy nhất của ông Quang với bị hại chỉ là “70 vết thương trên người nạn nhân, thấy mà kinh”. Ông Quang kinh 1 thì xã hội kinh 10. Không chỉ kinh vì những cú đánh tàn nhẫn mà còn vì bộ mặt tươi cười hớn hở của bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành tại phiên tòa sơ thẩm mở ngày 10-3 (sau đó bị hoãn) vì lời đề nghị cho 4 bị cáo được hưởng án treo của Viện KSND TP Tuy Hòa và cái quan điểm “ôm rơm nặng bụng” của ông Quang.

Theo luật sư bào chữa cho bị hại Ngô Thanh Kiều, bản án quá nhẹ của TAND TP Tuy Hòa tuyên đối với 5 bị cáo (2 án treo và mức nặng nhất là 5 năm tù giam) đã đạp lên dư luận.

Tòa sơ thẩm kết thúc, các bên đều kháng án và mong chờ một sự công bằng hơn ở phiên phúc thẩm. Nhưng không phải vì thế mà bỏ qua cho những cú đạp lạnh lùng như vậy. Bởi nó không chỉ đạp vào dư luận mà còn đạp vào nền tư pháp nước nhà.

Tôi không tán thành việc cứ chuyện gì lình xình ở địa phương là đề nghị trung ương giải quyết nhưng quả thật với những biểu hiện coi thường dư luận, coi thường pháp luật như vụ án này thì có lẽ các cơ quan trung ương phải vào cuộc điều tra và xử lý tới nơi tới chốn. Trước là lấy lại công bằng cho bị hại, sau là chấn chỉnh lại hoạt động của các cơ quan công quyền ở Tuy Hòa. Bởi với kiểu làm việc không đặt quyền lợi của nhân dân lên trên hết như trong vụ án này thì thật nguy hại cho một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét