Cám ơn Chị Hồng Minh
KSV Hồng Minh đang trình bày bản luận tội các bị cáo |
Xin nói ngay để thiên hạ khỏi hiểu lầm: tác giả không phải là người nhà hay bà con gì với 5 tên giết người đang chịu búa rìu dư luận tại Toà Tuy Hòa (Phú Yên) án. Tác giả cũng không quen biết gì Công tố viên Ngô Thị Hồng Minh, người "đang nổi tiếng hơn sao xẹt" trong vụ án liên quan.
Phải xưng hô bằng "chị" vì không lẽ xưng bằng "em", có vẻ sỗ sàng quá. Mà xưng bằng "bà" hay "cô" thì e không tiện, vì bất cứ ai theo dõi vụ án này cũng đều đồng ý rằng trong tiếng Việt hiện nay không có từ vựng để xưng hô với trường hợp này. Thôi thì gọi bằng chị cho lịch sự, mặc dầu trong lòng tác giả thì đã khinh miệt lắm thay.
Thưa chị Hồng Minh, có lẽ mấy hôm nay chị ăn ngủ không yên? Ông bà ta nói rằng tiếng chửi bới trong thiên hạ thấy vậy mà linh ứng lắm. Kẻ làm điều phi nghĩa thì ngày đêm nghe tiếng vi vu bên tai, hồn phiêu phách lạc, giấc ngủ chập chờn mộng mị linh tinh. Tôi có thể hình dung hoàn cảnh tang thương, đóng khố mang hia làm Công tố viên trong nghịch cảnh của chị.
Trong bất cứ xã hội nào, dân chủ hay độc tài, phát xít hay phi dân chủ, phàm đã là Công tố viên thì công việc là bênh vực quyền lợi của nạn nhân trước, sau là lợi ích của xã hội, theo Luật pháp hiện hành. Thiên hạ dễ hình dung một Công tố viên sắt đá, mặt lạnh như tiền, đập bàn quát tháo bị can, lớn tiếng giữa chốn công đường và bao giờ cũng "siết" bị can tới mức độ cao nhất của khung hình phạt. Dễ hiểu vì đó là chức năng của Công tố viên. Phần còn lại là kỹ năng "cãi cọ" của luật sư và "độ sáng suốt" của HĐXA mà hình phạt giành cho bị can sẽ suy giảm nhiều hay ít.
Vụ án giết người man rợ vừa rồi thì lại khác, Công tố viên không bênh vực nạn nhân mà lại bênh vực bị cáo. Người ta không hiểu vậy thì các bị cáo thuê mướn luật sư để làm gì. "Người ta" đây là các cháu đang học cấp 1, 2 trong trường phổ thông. Còn người lớn chúng tôi thì nhếch mép cười, "xã hội ta nó thế". Khốn nạn đã đành rổi, bất công đã đành rồi, nhưng "chành bành giữa thanh thiên bạch nhật" thì thối nát quá, chịu không nổi, phải không chị Minh? Dư luận 9 phần 10 bênh vực nạn nhân, 1 phần 10 còn lại thì "có ý kiến khác", và họ là ai thì thiên hạ biết rõ quá rồi. Số này ít ỏi về dân số, nhưng mạnh bạo về quyền hành, trong số đó có chị Minh. Họ xì xầm rằng Toà Án xứ ta đã có Án Tiền lệ, như vài năm trườc đây, hễ cứ Công An giết người thì kêu án 4 năm, chả lôi thôi gì cả, cũng chẳng cần chạy án, chạy toà làm gì cho mệt xác và tốn tiền. Té ra là vậy, không ngờ Toà Ta đang áp dụng Tiền án kiểu Tư bản zĩay chết. Nếu Tư pháp xứ ta quyết định xài "Tiến lệ Án" thì cũng nên định hướng chút xíu cho nó hoành tráng, và đổi tên là "Án Bỏ túi định hướng Tiền lệ Tư pháp XHCN". Văn chương ra phết nhễy? Vừa hấp thu tinh hoa thế giới vừa "nung núc" bản chất chế độ ta.
Năm năm tù nghe thì dài đăng đẳng, nhưng chỉ cần 3 cái 30 tháng Tư, 2 cái 2 tháng Chín và nửa cái Nguyên Đán, vài chục cái "hạnh kiểm tốt" thì ba bảy hăm mốt, chưa đầy 2 năm thì "tiên sư bố nó" đã về tới nhà.Giết người như thế thì đơn giản như giết con gà. Giết con gà còn phải vất vả bắt nước sôi, vặt lông, bẻ cánh,...Giết người trong đồn công an thì chỉ đơn giản hươi cao cái dùi cui một góc 90 độ, hoặc 95 hay 100 độ cũng chẳng sai, giáng xuống nạn nhân chỗ nào mặc kệ, đầu, óc, thái dương, xương sọ, cổ, mang tai, tóc tai, mặt mũi...cứ thế mà lập đi lặp lại. Mệt thì ra ngoài nghỉ giải lao, xem ti-vi, xong thì lại tiếp tục. Hôm nay không xong thì ngày mai lại tiếp. Có mệt nữa thì cơm, cá, thịt...sẵn đấy, ăn uống xong lại tiếp tục. Tiếp tục và tiếp tục. Công việc đơn giản như thế không hiểu sao bà con phải vào Đại học Công an để học luật pháp, hiến pháp, tư tưởng này nọ vất vả để làm gì. "Bà con" đây xin hiểu là "bà con chúng nó".
Thế nhưng phải cám ơn chị Minh.
Nếu chị kiến nghị Án tử hình cho đúng bản chất của Pháp Luật viết Hoa thì vấn đề đã khác lắm lắm. Từ bản án "mạng trả mạng" ấy bọn Tư bản sẽ rêu rao trên BBC, VOA, RFI, RFA và Novosti rằng chúng ta vi phạm nhân quyền, liên tục xử dụng án tử hình "không cần thiết". Đế quốc Mỹ và chư hầu các loại sẽ làm khó khăn cho chúng ta trên mặt trận nhân quyền, ngăn cản "vô phép" đất nước ta tiến nhanh tiến mạnh trong dòng chảy hội nhập vào văn hoá và kinh tế thị trường thế giới. Thay vì phải vận dụng trí tuệ để lãnh đạo sức lao động, sáng tạo của quần chúng đang bị kiềm hãm trong muôn vàn khó khăn khách quan, lãnh đạo ta phải phân trí lo đấu tranh với thế lực mới nảy sinh, giảm thiểu sức chiến đấu chống tham nhũng đang ngày đêm là vấn đề sống còn của chế độ, v.v và v.v...
Phải cám ơn chị Minh.
Nếu chị kiến nghị Án tử hình cho đúng bản chất của Pháp Luật viết Hoa thì vấn đề đã khác lắm thay. Quần chúng nhân dân sẽ chẳng ai thèm quan tâm, suy nghĩ. Giết người thì mạng đền mạng, có gì mà phải quan tâm? Nhưng bản án 4 năm sẽ làm quần chúng phẫn nộ, soi xét thấu đáo hơn bản chất Toà án của chúng ta. Biết đâu đó lại lang mang "soi xét" đến bản chất chế độ ta. Chế độ ta thế nào, có tào lao, có cản trở xã hội, cản trở dân tộc hay không đó là việc của mấy ông viết sử, hoặc giả, hậu thế sẽ suy xét. Nhưng cái việc "suy xét" trên diện rộng và có chiều sâu ấy, nếu xảy ra HÔM NAY thì nguy biến lắm thay, tôi không dám tưởng tượng cái hiện thực phi XHCN này.
Cám ơn chị Minh.
Chị khiến tôi, một kẻ tù mù về văn chương, bỗng dưng nghĩ đến Truyện Kiều. Đoạn Hoạn Thư được Toà "tha bổng". Hoạn Thư vừa bước chân ra khỏi huyện đường thì bị Trời nổi giận sai Thiên lôi giáng sấm sét lên đầu, chết không kịp ngáp. Té ra Toà án của người phàm, dù có hay dở đến đâu cũng chỉ là trò tạm bợ, mua vui chẳng đặng một vài trống canh...Chỉ có Ông Trời
mới là Chánh Án cuối cùng.
Thưa chị Minh,
Chị đóng vai Công tố viên XHCN cực kỳ xuất sắc.
Vì tất cả lý do đã nêu, thưa quý vị, tôi tuyên bố Hội Đồng xét xử và cá nhân chị Hồng Minh hoàn toàn vô tội !
Cám ơn chị Hồng Minh.
Thưa chị Hồng Minh, có lẽ mấy hôm nay chị ăn ngủ không yên? Ông bà ta nói rằng tiếng chửi bới trong thiên hạ thấy vậy mà linh ứng lắm. Kẻ làm điều phi nghĩa thì ngày đêm nghe tiếng vi vu bên tai, hồn phiêu phách lạc, giấc ngủ chập chờn mộng mị linh tinh. Tôi có thể hình dung hoàn cảnh tang thương, đóng khố mang hia làm Công tố viên trong nghịch cảnh của chị.
Trong bất cứ xã hội nào, dân chủ hay độc tài, phát xít hay phi dân chủ, phàm đã là Công tố viên thì công việc là bênh vực quyền lợi của nạn nhân trước, sau là lợi ích của xã hội, theo Luật pháp hiện hành. Thiên hạ dễ hình dung một Công tố viên sắt đá, mặt lạnh như tiền, đập bàn quát tháo bị can, lớn tiếng giữa chốn công đường và bao giờ cũng "siết" bị can tới mức độ cao nhất của khung hình phạt. Dễ hiểu vì đó là chức năng của Công tố viên. Phần còn lại là kỹ năng "cãi cọ" của luật sư và "độ sáng suốt" của HĐXA mà hình phạt giành cho bị can sẽ suy giảm nhiều hay ít.
Vụ án giết người man rợ vừa rồi thì lại khác, Công tố viên không bênh vực nạn nhân mà lại bênh vực bị cáo. Người ta không hiểu vậy thì các bị cáo thuê mướn luật sư để làm gì. "Người ta" đây là các cháu đang học cấp 1, 2 trong trường phổ thông. Còn người lớn chúng tôi thì nhếch mép cười, "xã hội ta nó thế". Khốn nạn đã đành rổi, bất công đã đành rồi, nhưng "chành bành giữa thanh thiên bạch nhật" thì thối nát quá, chịu không nổi, phải không chị Minh? Dư luận 9 phần 10 bênh vực nạn nhân, 1 phần 10 còn lại thì "có ý kiến khác", và họ là ai thì thiên hạ biết rõ quá rồi. Số này ít ỏi về dân số, nhưng mạnh bạo về quyền hành, trong số đó có chị Minh. Họ xì xầm rằng Toà Án xứ ta đã có Án Tiền lệ, như vài năm trườc đây, hễ cứ Công An giết người thì kêu án 4 năm, chả lôi thôi gì cả, cũng chẳng cần chạy án, chạy toà làm gì cho mệt xác và tốn tiền. Té ra là vậy, không ngờ Toà Ta đang áp dụng Tiền án kiểu Tư bản zĩay chết. Nếu Tư pháp xứ ta quyết định xài "Tiến lệ Án" thì cũng nên định hướng chút xíu cho nó hoành tráng, và đổi tên là "Án Bỏ túi định hướng Tiền lệ Tư pháp XHCN". Văn chương ra phết nhễy? Vừa hấp thu tinh hoa thế giới vừa "nung núc" bản chất chế độ ta.
Năm năm tù nghe thì dài đăng đẳng, nhưng chỉ cần 3 cái 30 tháng Tư, 2 cái 2 tháng Chín và nửa cái Nguyên Đán, vài chục cái "hạnh kiểm tốt" thì ba bảy hăm mốt, chưa đầy 2 năm thì "tiên sư bố nó" đã về tới nhà.Giết người như thế thì đơn giản như giết con gà. Giết con gà còn phải vất vả bắt nước sôi, vặt lông, bẻ cánh,...Giết người trong đồn công an thì chỉ đơn giản hươi cao cái dùi cui một góc 90 độ, hoặc 95 hay 100 độ cũng chẳng sai, giáng xuống nạn nhân chỗ nào mặc kệ, đầu, óc, thái dương, xương sọ, cổ, mang tai, tóc tai, mặt mũi...cứ thế mà lập đi lặp lại. Mệt thì ra ngoài nghỉ giải lao, xem ti-vi, xong thì lại tiếp tục. Hôm nay không xong thì ngày mai lại tiếp. Có mệt nữa thì cơm, cá, thịt...sẵn đấy, ăn uống xong lại tiếp tục. Tiếp tục và tiếp tục. Công việc đơn giản như thế không hiểu sao bà con phải vào Đại học Công an để học luật pháp, hiến pháp, tư tưởng này nọ vất vả để làm gì. "Bà con" đây xin hiểu là "bà con chúng nó".
Thế nhưng phải cám ơn chị Minh.
Nếu chị kiến nghị Án tử hình cho đúng bản chất của Pháp Luật viết Hoa thì vấn đề đã khác lắm lắm. Từ bản án "mạng trả mạng" ấy bọn Tư bản sẽ rêu rao trên BBC, VOA, RFI, RFA và Novosti rằng chúng ta vi phạm nhân quyền, liên tục xử dụng án tử hình "không cần thiết". Đế quốc Mỹ và chư hầu các loại sẽ làm khó khăn cho chúng ta trên mặt trận nhân quyền, ngăn cản "vô phép" đất nước ta tiến nhanh tiến mạnh trong dòng chảy hội nhập vào văn hoá và kinh tế thị trường thế giới. Thay vì phải vận dụng trí tuệ để lãnh đạo sức lao động, sáng tạo của quần chúng đang bị kiềm hãm trong muôn vàn khó khăn khách quan, lãnh đạo ta phải phân trí lo đấu tranh với thế lực mới nảy sinh, giảm thiểu sức chiến đấu chống tham nhũng đang ngày đêm là vấn đề sống còn của chế độ, v.v và v.v...
Phải cám ơn chị Minh.
Nếu chị kiến nghị Án tử hình cho đúng bản chất của Pháp Luật viết Hoa thì vấn đề đã khác lắm thay. Quần chúng nhân dân sẽ chẳng ai thèm quan tâm, suy nghĩ. Giết người thì mạng đền mạng, có gì mà phải quan tâm? Nhưng bản án 4 năm sẽ làm quần chúng phẫn nộ, soi xét thấu đáo hơn bản chất Toà án của chúng ta. Biết đâu đó lại lang mang "soi xét" đến bản chất chế độ ta. Chế độ ta thế nào, có tào lao, có cản trở xã hội, cản trở dân tộc hay không đó là việc của mấy ông viết sử, hoặc giả, hậu thế sẽ suy xét. Nhưng cái việc "suy xét" trên diện rộng và có chiều sâu ấy, nếu xảy ra HÔM NAY thì nguy biến lắm thay, tôi không dám tưởng tượng cái hiện thực phi XHCN này.
Cám ơn chị Minh.
Chị khiến tôi, một kẻ tù mù về văn chương, bỗng dưng nghĩ đến Truyện Kiều. Đoạn Hoạn Thư được Toà "tha bổng". Hoạn Thư vừa bước chân ra khỏi huyện đường thì bị Trời nổi giận sai Thiên lôi giáng sấm sét lên đầu, chết không kịp ngáp. Té ra Toà án của người phàm, dù có hay dở đến đâu cũng chỉ là trò tạm bợ, mua vui chẳng đặng một vài trống canh...Chỉ có Ông Trời
mới là Chánh Án cuối cùng.
Thưa chị Minh,
Chị đóng vai Công tố viên XHCN cực kỳ xuất sắc.
Vì tất cả lý do đã nêu, thưa quý vị, tôi tuyên bố Hội Đồng xét xử và cá nhân chị Hồng Minh hoàn toàn vô tội !
Cám ơn chị Hồng Minh.
Gia Gia Quốc Quốc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét