Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Bẽ bàng!


Cú bắt tay xác lập liên minh giữa Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc, thêm một bài báo của nhà báo kỳ cựu Dmitry Kosyrev, bình luận viên chính trị Hãng tin quốc tế Rossiya Segodnya (Nước Nga ngày nay) quả đã làm đau lòng dân Việt, nhất là những người sinh ra tại phía bắc tổ quốc, những người từ lâu xem nhà nước Liên Xô là thần tượng và khi nhà nước đó sụp đổ cái quán tính dai dẳng đó vẫn làm họ tiếp tục “yêu mến” Putin sau này.


Bẽ bàng! Đúng quả là quá bẽ bàng! Nó giống như một cô gái bị người yêu giáng cho một bạt tai nảy lửa, khi mà lòng yêu vẫn còn tràn đầy trong tim, sau đó tặng thêm vài lời thô bỉ rồi quay ngoắt đi cùng một cô gái khác!

Với những người sinh ra và lớn lên tại phía Bắc, từ người bình dân cho đến trí thức, gần như suốt một thời gian dài, họ chỉ được dạy về một Liên xô hùng mạnh, bất khả xâm phạm, một nền văn hóa Nga rực rỡ, một đất nước tươi đẹp, những con người nhân hậu… Họ đã đọc, đã đến đất nước này khi mà Hà Nội còn là một thủ đô nghèo khổ, nhỏ bé, trong một nền văn hóa lệ thuộc, và họ choáng ngợp. Liên Xô quá vĩ đại, văn hóa Nga quá huy hoàng nếu so với miền Bắc Việt Nam lúc đó, và một tâm thức “sùng Nga” là có thật và với những người lớn tuổi, điều này không dễ mà rủ bỏ.

Năm tháng trôi qua, Liên Xô dù tan rã, lại có một Putin xuất hiện như một “đại đế” hứa hẹn một thời “phục hưng” những “vàng son” cũ. Và thật ngạc nhiên cho người Việt khi trong một thế giới mở cửa của thế kỷ 21, Putin dù xuất hiện đôi khi như một gã võ biền với bắp thịt cuồn cuộn, lái máy bay tiêm kích, lái tàu ngầm, cưỡi hổ, đánh gấu… đều được tụng ca như một anh hùng kiệt xuất, không chỉ người già tụng ca, người trẻ con cháu những người già kia cũng tụng ca!

Cho đến khi… Thật bẽ bàng cho đến khi cái bắt tay siết chặt của Putin với Tập Cận Bình và những hứa hẹn liên minh với kẻ thù của dân Việt, bồi thêm một cú tát mạnh của một tay viết báo, đem Việt Nam- Trung Quốc so sánh với Ukraine- Nga, máu dân tộc tính sôi lên, nhiều người mới cảm thấy những sùng bái một thời chỉ là ảo tưởng.

Nga đúng là một đất nước vĩ đại, một nền văn hóa lớn, một dân tộc khí phách nhưng tràn đầy chất nghệ sĩ, nhưng Nga đã bị hũy hoại bởi chính người cộng sản Nga. Chính Lê nin và những người kế tục ông, cho đến Putin hiện nay đã trình bày một nước Nga hiếu chiến bên ngoài, đàn áp về tư tưởng bên trong. Hãy nhìn xem, trong suốt thời cai trị của cộng sản Nga, trong khi thế giới sản sinh bao nhiêu là nhà tư tưởng, triết gia, nhà văn hóa, nghệ sĩ sáng tác lớn thì Liên Xô có bao người, và bao nhân tài ngậm ngùi hay bỏ thây trong ngục tối hoặc trong vùng Siberi giá lạnh?

Yêu một đất nước hay một dân tộc ngoài đất nước và dân tộc mình là một lẽ tự nhiên, không ai phê phán điều này, nhưng yêu đến “mụ mị”, đến thần tượng thì một lúc nào đó, cái nhận lấy tất yếu là sự bẽ bàng!

Nguyễn Đình Bổn
















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét