Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

Việt Nam đang dạy kinh nghiệm cho các nước Asian cách đánh Trung Quốc

Chiến tranh đã xảy ra chưa? Xin thưa theo cách nhìn của tôi từ phía Việt Nam là đã xảy ra rồi!
Nước ta bắt đầu thời kỳ độc lập sau 1000 năm Bắc thuộc đánh dấu bằng chiến thắng của Ngô Quyền trước quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938 và lập nên Nhà Ngô. Rồi sau đó trải qua các triều đại Đinh, Lê, Lý Trần, Hồ, Lê, Tây Sơn, ... có thể nói gần như tất cả các triều đại đều có nhưng cuộc chiến lớn nhỏ với các triều đại của Trung Quốc.
Nhìn lại các cuộc chiến của ta với Trung Quốc qua tất cả các thời kỳ, tất cả có thể nói đều không cân sức; Trung Quốc luôn lớn mạnh hơn Việt Nam rất nhiều kể cả quân số lẫn vũ khí. Ngoài những trận hiếm hoi mà ta có thể dựa vào lợi thế về thiên thời, địa lợi, nhân hoà, thông thuộc đường xá, thuỷ triều, thời tiết, ... để có thể giao tranh trực diện và dành chiến thắng như 2 trận trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền (938), và Trần Hưng Đạo (1288), Lý Thường Kiệt 2 lần đẩy lùi nhà Tống, hay trận Đống Đa - Ngọc Hồi của Tây Sơn Nguyễn Huệ (1789). Đa số các trận đánh còn lại ta phải dùng mưu kiểu vườn không nhà trống rút lui để tránh đánh trực diện rồi chờ thời cơ quay lại đánh úp khi quân Tàu sơ hở hay nghĩ rằng đã chiến thắng. Trận khác thì phải thua, chịu mất nước rồi trường kỳ kháng chiến như Bắc thuộc lần IV dưới thời nhà Minh năm 1407-1427. Sau đó Lê Lợi giành lại độc lập bằng khởi nghĩa Lam Sơn.
Với tình hình bây giờ phải nói rằng ta yếu hơn Trung Quốc tuyệt đối về mọi mặt. Thể chế chính trị thì học hỏi của Trung Quốc, thuộc bậc đàn em, kinh tế thì phụ thuộc gần như mọi mặt, xuất khẩu, nhập khẩu, nguyên liệu thô dệt may, sản phẩm phụ trợ, máy móc dùng cho các ngành công nghiệp, nông nghiệp, phân bón, cơ sở hạ tầng điện, xi măng, nhất là viễn thông xài rất nhiều hàng Huawei ... GDP thì hơn gấp 300-400 lần. Quân sự thì rất quá rõ ràng - Trung Quốc có tàu sân bay, hạm đội biển Bắc, biển Nam, tàu mgầm, vệ tinh, vũ khí chiến lược nguyên tử, hoá học, ....
Vậy lấy lý do gì mà Việt Nam có thể đánh Trung Quốc bằng súng ống. Việt Nam không có một chút cơ hội nào để thắng trong chiến tranh thông thường bằng tiếng súng. Kể cả khi Trung Quốc nổ súng trước, chúng ta tự vệ băng tàu chiến, tàu ngầm, hay bất cứ loại vũ khí thông thường nào đang có cũng chỉ cầm cự được trong vài ngày thôi rồi cũng bị phá huỷ nhanh chóng.
Nhưng xin khẳng định Việt Nam đã bắt đẩu cuộc chiến ngay khi dàn khoan được phát hiện trong thêm lục địa Việt Nam. Ta đánh bằng mưu trí, biết người biết ta, chỉ đánh ở những nơi ta có thể thắng. Ta đánh trên thực địa bằng lực lượng bán vũ trang cảnh sát biển, bằng ngư dân, thuyền đánh cá, bằng loa tuyên truyền, bằng tâm lý chiến, đánh không dùng vũ khí thông thường, sẵn sàng lối đánh du kích phá hoại dàn khoang trị giá tỷ Mỹ kim mà Trung Quốc cố bảo vệ vì sợ “chìm thì mất mặt lắm”.
Ta đánh bằng cách để người dân biểu tình trên mọi miền đất nước, trên tất cả các nước bạn bè có người Việt sinh sống. Làm rõ ràng hơn, làm nổi bật hơn bộ mặt bành trướng Trung Quốc mà mỗi một người dân trên thế giới đều đã ít nhiều biết đến qua lịch sử của nó - từ Nhật Bản, Đông Nam Á, Ấn Độ, Úc Mỹ, Cộng đồng Châu Âu mà cụ thể là hành động tặng bản đồ không có Trường Sa, Hoàng Sa cho Tập Cập Bình của bà Thủ tướng Đức Merkel.
Ta đánh bằng những tuyên bố của tứ Trụ, như “sẵn sàng mọi biện pháp để bảo vệ chủ quyền”, “không nhân nhượng chủ quyền”, “không đổi chủ quyền lấy hoà bình, hữu nghị viễn vông”, đánh trên các diễn đàn, bội nghị quốc tế, đánh bằng “xem xét khả năng kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế,”...
Các nước xung quanh như Nhật Bản, PhillipineIndonesia, Malaysia bắt ngư dân Trung Quôc rồi làm gì? Xử qua loa rồi thả vì nể mặt anh to bự Trung Quốc! Việt Nam biểu tình đánh CHẾT công nhân Trung Quốc rồi “tạo điều kiện cho công nhân quay về nước” bằng tàu của Trung Quốc. Ai dám nói Việt Nam sợ Trung Quốc?
Nếu Trung Quốc nổ súng trước, đánh chớp nhoáng để dành thắng lợi trong nháy mắt, chiếm toàn bộ Trường Sa và vùng biển - Việt Nam không có đủ lực lượng để đánh kiểu đó. Xin rút lui bảo toàn lực lượng non yếu để trường kỳ kháng chiến như ông cha ta đã làm, như Việt Minh rút vào Tân Trào (1946 thì phải) khi Pháp quay trở lại Bắc Kỳ. Ta sẽ quay lại ra biển đánh để “Biển Đông bất ổn sẽ không thể yên ổn để phát triển kinh tế” hay “Biển Đông bất ổn sẽ làm đà phục hồi kinh tế của thế giới sẽ đảo ngược.”
Bây giờ chắc các nước Đông Nam Á học được ít nhiều cách Việt Nam đánh Trung Quốc rồi.
Minh Hoang
San Jose, Ca.

Minh Hoang 
Đọc giả Dân Luận.
Chia sẻ bài viết này

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét