Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

Câu chuyện về “kiều nữ Hải Dương”


doandu05261
Từ một chuyện “hot” mới đây trên báo mạng 
Theo thông tin các báo đã đưa thì ngày 6-5-2014, công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước (cách Sài Gòn khoảng 110 km), cho biết đã điều tra vụ một tài xế taxi khai báo đã bị bà Phạm Thị Thanh Ngọc (Việt kiều Mỹ) đập phá xe taxi vì anh không chịu “quan hệ” với bà. Sau khi lấy lời khai của các bên liên quan, họ nhận định không có cơ sở để ‘xử lý’ bà Ngọc (thường được gọi là “kiều nữ Hải Dương”) về hành vi hủy hoại tài sản và quấy rối tình dục, nên đã cho bà này ra về vào tối 5-5-2014. Sự việc diễn ra như sau:
Trước đó, vào rạng sáng 5-5, một tài xế 25 tuổi của Hãng taxi Vinasun đã cầu cứu công an xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vì bị một vị khách nữ đập vỡ kính xe. Theo trình báo của tài xế này thì khoảng 8 giờ 30 tối ngày 4-5, hãng taxi Vinasun nhận được cuộc điện thoại của một phu nữ muốn thuê xe taxi chở đi Ban Mê Thuột (tỉnh Đắk Lắk). Hãng điều tài xế 25 tuổi này đến đón khách tại đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, Sài Gòn. Khách nữ hỏi giá 2 chiều từ Sài Gòn đi Ban Mê Thuột, được tài xế cho biết khoảng 5,3 triệu đồng. Lúc đầu, vị khách không đồng ý, bảo sẽ đi máy bay, sau đó lại gật đầu thuê xe với giá trên, bao luôn tiền lệ phí cầu đường.
Khoảng 12 giờ đêm cùng ngày, khi xe đến một nhà nghỉ nằm phía sau cây xăng Hamico trên đường đi Ban Mê Thuột, thuộc phạm vi xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, vị khách nữ bảo tài xế đưa xe vào sân nhà trọ để nghỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi sẽ đi tiếp. Nghĩ khách cần nghỉ ngơi, tắm rửa sau gần 100 km đường xa, tài xế tấp vào nhà trọ, khuân hành lý của khách lên phòng. Sau khi anh đem chiếc va-ly cuối cùng vào phòng thì vị khách từ trong phòng tắm bước ra với tình trạng… trần như nhộng, bất ngờ bảo anh “phục vụ” bà ta.
Quá hoảng sợ, tài xế đóng ập cửa, bỏ chạy ra ngoài, nhờ nhân viên cây xăng cho số điện thoại của công an xã, xin công an can thiệp. Trong khi anh tài xế đang nói chuyện với nhân viên cây xăng thì vị khách đi đến, bảo anh: “Chị đập xe của em rồi” . Nhìn thấy kính xe bị đập vỡ, tài xế gọi điện thoại cầu cứu công an xã Tân Lập mà mình vừa mới xin được số. Khoảng 2 giờ sáng, lực lượng công an tới, lên phòng yêu cầu bà khách về trụ sở công an xã để làm việc, nhưng bà này “vô tư” nằm ngủ.
Tuy nhiên, vẫn chưa hết. Theo tường thuật của các báo thì một công an xã Tân Lập kể rằng, đến 8 giờ sáng cùng ngày hôm ấy, sau khi xin ý kiến cấp trên, công an xã lại tới nhà nghỉ Hamico, buộc bà khách phải mở cửa để về trụ sở công an trình bày sự việc. Bà khách này dùng vòi hoa sen nước nóng trong bồn tắm xịt ra qua cửa sổ để đuổi công an đi và không chịu mở cửa. Chờ đến 10 giờ sáng, bắt buộc công an xã phải phá cửa vào. Lúc đó, bà khách kỳ quặc này đang trong tình trạng… không mặc quần áo! (Chắc bà muốn dùng “khu rừng rậm Amazone” của mình để doạ công an chăng?).
Trước khi các vụ việc nói trên xảy ra tại Bình Phước, lúc còn ở Sài Gòn, bà Phạm Thị Thanh Ngọc đã đến công an Phường 6, Quận 3, tố cáo việc bà bị một tài xế taxi… hiếp dâm vào rạng sáng ngày 1-5 tức 4 hôm trước. Theo tố cáo của bà Ngọc, bà từ đường Huỳnh Văn Bánh quận Phú Nhuận, Sài Gòn, đón taxi về một khách sạn tại Phường 6, quận 3 để nghỉ ngơi, lưu trú. Khi tới khách sạn, bà nhờ người tài xế – khoảng 49 tuổi – đem hành lý lên phòng. Sau khi lên tới phòng trọ, ông này cài cửa lại, vào trong phòng tắm, cởi quần áo tắm chung với bà rồi thực hiện hành vi hiếp dâm bà. Do mệt mỏi và phòng trọ kín nên bà Ngọc không kêu la được.
Tuy nhiên, sau khi nộp đơn tố cáo vào buổi sáng, ngay buổi chiều 1-5 cùng ngày hôm ấy, “kiều nữ Hải Dương” lại nộp đơn xin bãi nại.
Câu chuyện trước đó ở Hải Dương, ngoài Bắc
Lâu nay, những chuyện tình, tiền, tù, tội luôn là đề tài hấp dẫn của các báo mạng và được các báo này khai thác triệt để do có số lượng người xem rất lớn. Vì vậy, những chuyện liên quan tới ”kiều nữ Hải Dương” được các báo khai thác tối đa. Ngay cái tên “kiều nữ Hải Dương” cũng là sản phẩm của một tờ báo điện tử khi, vào khoảng cuối năm ngoái, 2013, họ tung lên mạng một loạt bài với những cái tít giật gân như: “Một kiều nữ có sở thích… cưỡng hiếp tài xế xe taxi” ; ”Một tài xế trẻ tuổi lết khỏi ngôi biệt thự của kiều nữ, lẩy bẩy nhập viện” ; “Diện kiến kiều nữ thích lạm dụng tài xế taxi”..vv.
Theo nội dung của những bài báo nói trên, khoảng cuối năm 2013, ở thành phố Hải Dương ngoài Bắc có một “nữ dâm tặc” tên là N. (các báo đều viết tắt), Việt kiều từ Mỹ về, khá xinh đẹp và giàu có, nói tiếng Việt thông thạo. Nhưng đặc biệt là “kiều nữ” này lại thích mây mưa với những tài xế taxi trẻ tuổi. Vì còn trẻ, có lẽ mới vào nghề nên họ khá ngu ngơ, dễ bị nhan sắc của N. mê hoặc. Có tới 90% tài xế trẻ của các hãng taxi đã từng chở “kiều nữ” N thì đều bị kiều nữ này bảo cho xe vào trong sân ngôi biệt thự của kiều nữ ở thành phố Hải Dương rồi lạm dâm. Người ít thì bị một lần, người nhiều bị vài ba lần trở lên. Thậm chí, một tài xế tên D, 25 tuổi, bị kiều nữ ép “mây mưa” hơn 30 lần trong 2 ngày, tới mức D phải gọi điện thoại cho người quản lý của hãng đến giải cứu. Khi người quản lý đến, D thoát ra được khỏi căn “phòng giam” như người mất hồn, thều thào nói: ”Cứu em với, em chết mất. Nó bắt em quan hệ với nó hơn 30 lần rồi, không còn sức lực gì nữa”. Sau đó, D xin phép về quê tĩnh dường để lấy lại sức khoẻ. Hãng taxi nơi D lái xe đã nhiều lần gọi điện thoại cho D quay lại làm việc nhưng anh ta chưa dám trở lại vì vẫn còn … kinh hồn bạt vía sau 2 ngày kiệt quệ, thân tàn ma dại.
Kiều nữ Hải Dương đã từng chém chồng tại Mỹ 
Tuy nhiên, những câu chuyện mà các báo mạng nói trên đăng tải vẫn chỉ là “nghe cánh tài xế taxi kể lại” vậy thôi. Họ gọi kiều nữ là N. chứ không đăng rõ họ tên và địa chỉ ngôi biệt thự ở Hải Dương, khiến độc giả bán tín bán nghi, không hiểu chuyện đó có thật hay không mà cũng không hiểu “kiều nữ Hải Dương” là ai.
Bất ngờ, khoảng giữa tháng 1-2014 vừa rồi, một bà Việt kiều tên Phạm Thị Thanh Ngọc từ Mỹ về, nhận mình là nhân vật N trong các bài báo trên mạng và quyết định thuê luật sư gửi đơn tới công an thành phố Hải Dương, tố cáo tờ báo đã đăng các bài viết nói trên. Do đó câu chuyện lại càng um sùm, nhiều người nói bà Thanh Ngọc dại dột, đang tự nhiên khi không “lạy ông tôi ở bụi này”.
Trong cuộc gặp gỡ với phóng viên của các báo tại Hà Nội, bà Thanh Ngọc rất ấm ức và bật khóc khi cho rằng mình bị vu khống. Bà nói rằng không muốn mọi người đánh giá bà là một kẻ dâm loạn như Internet đã bịa đặt. Dù có xa quê hương thì bà vẫn hiểu mình phải tuân theo truyền thống và văn hóa của phụ nữ Á Đông, luôn luôn kín đáo, tế nhị. Sự việc đó thật sự là quá sức chịu đựng đối với cá nhân và gia đình bà.
Cũng trong cuộc gặp gỡ báo chí này, luật sư Hoàng Cao Sang – ngưới đại diện cho bà Ngọc – cho biết văn phòng của ông đã thay mặt bà Ngọc gửi đơn tới cơ quan công an, nhờ họ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân tung tin bịa đặt và tờ báo đã đăng bài của các phóng viên vu khống đó.
Tuy nhiên, cuối tháng 4-2014, Phòng Công an Điều tra về Trật tự xã hội của tỉnh Hải Dương cho biết đã trả lời đơn tố cáo của bà Phạm Thị Thanh Ngọc như sau: Phòng đã nhận được đơn đứng tên bà Phạm Ngọc Thị Thanh (có lẽ đây là tên viết theo kiểu Mỹ của bà Thanh Ngọc) vào ngày 10-1-2014. Bà sinh năm 1974, quốc tịch Hoa Kỳ, địa chỉ cư trú tại số 1614 Sanibel lane, Arlington, TX 76018, USA . Sau khi nhận được đơn tố cáo, phòng đã điều tra và biết hai phóng viên đưa các tin nói trên là Diệu Nam và Sa Hà, đăng trên báo mạng Người Đưa Tin; và các tài xế xe taxi tên Bối, Q, N, và K, thuộc hãng taxi Mai Linh tại Hải Dương, đã cung cấp tin cho hai phóng viên Diệu Nam và Sa Hà viết bài, nói rằng nhân vật N. là nữ dâm tặc, một kẻ cuồng dâm chuyên làm bộ đi xe về nhà mình rồi cho tài xế uống thuốc kích thích để ép buộc họ quan hệ tình dục. Bà Việt kiều Phạm Ngọc Thị Thanh tức Phạm Thị Thanh Ngọc đòi công an Hải Dương phải điều tra và truy tố hai phóng viên Diệu Nam, Sa Hà cùng báo điện tử Người Đưa Tin về tội vu khống, theo quy định tại Điều 122 Bộ Luật Hình sự. Nhưng sau khi điều tra, công an Hải Dương nhận thấy các bài báo của hai phóng viên nói trên và báo điện tử Người Đưa Tin không nêu tên hoặc địa chỉ cụ thể của một người nào mà chỉ gọi là N. ở Hải Dương, do đó công an không có cơ sở để truy tố hai phóng viên cùng báo Người Đưa Tin về tội vu khống theo điều 122 Bộ Luật Hình sự được.
Đồng thời với việc gửi đơn tố cáo tới cơ quan công an, bà Ngọc cũng nhờ luật sư nộp đơn kiện hai phóng viên Diệu Nam, Sa Hà và báo Người Đưa Tin ra toà án thành phố Hà Nội, nhưng cũng chưa được giải quyết vì không có căn cớ cụ thể về tội vu khống của hai phóng viên và báo điện tử đã nói.
Được biết, bà Phạm Thị Thanh Ngọc là con gái thứ 2 trong gia đình có 3 anh chị em tại Hải Dương, gia đình khá giả, bố mẹ còn sống. Năm 1999, bà sang Mỹ cùng chồng. Trong thời gian ở Mỹ, bà kém ngủ, điều trị bằng thuốc an thần Stilnox nhưng không khỏi, nói nhiều và không chú ý đến công việc gia đình. Có lần, không kiểm soát nổi hành vi của mình, bà đã dùng dao chém chồng nên chồng phải gửi bà về Việt Nam. Về Hà Nội, bà tự mua lấy thuốc Stilnox để uống nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm, đêm vẫn ít ngủ, nói nhiều, thiếu lễ độ với bố mẹ, ăn uống thất thường, có khi nhịn ăn cả ngày nhưng có hôm lại ăn rất khỏe; không chịu lao động, không chú ý đến công việc gia đình, sau đó bà về Hải Dương mua đất xây ngôi biệt thự để ở và thường đến điều trị tai Bệnh viện Tâm thần Hải Dương. Việc mua đất và xây nhà này không có giấy phép vì bà là Việt kiều, chỉ làm giấy tay giữa người bán và người mua, điều này cho thấy bà giàu như thế nào.
Trong khi bà Thanh Ngọc ở Hải Dương, những câu chuyện liên quan tới ”nhân vật N.” đã thu hút sự quan tâm của mọi người. Việc kiện tụng giữa bà Ngọc với tờ báo đã đăng bài về “kiều nữ Hải Dương” đến nay chưa chấm dứt, bà cho biết sẽ kiện tới cùng.
Báo Tuổi Trẻ: công an trả lời thiếu trách nhiệm
Báo Tuổi Trẻ cho biết, theo Luật sư Hoàng Cao Sang, việc công an Hải Dương nói rằng báo Người Đưa Tin và hai phóng viên Diệu Nam, Sa Hà (sự thực đây chỉ là một người, Diệu Nam đội thêm cái tên Sa Hà) không nêu cụ thể họ tên, địa chỉ của “nhân vật N.” nên không gây ảnh hưởng đến bất cứ cá nhân nào. Đây là cách trả lời thiếu trách nhiệm, không đi vào trọng tâm yêu cầu. Trong đơn, bà Ngọc đề nghị truy tố về tội vu khống đối với các cá nhân đã viết bài và cung cấp thông tin gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của bà. Lẽ ra công an Hải Dương phải làm rõ xem nhân vật N. trong các bài báo có phải là bà Ngọc hay không; nếu không phải thì là ai. Trong các bài báo có nêu lên rằng hai phóng viên Diệu Nam, Sa Hà (cái này phóng viên nói xạo vì chỉ có một người) nhập vai đi gặp bà N., sau đó bị bà N.cưỡng dâm nên bỏ chạy thoát thân. Tờ Tuổi Trẻ hỏi công an có gọi phóng viên Diệu Nam lên chất vấn xem bà N. có phải là bà Ngọc hay không? Những tài xế taxi được viết tắt tên trong các bài báo có được mời đến làm việc hay không? Báo Người Đưa Tin không đăng rõ tên và địa chỉ của bà Ngọc nhưng lại chụp hình ngôi biệt thự và mô tả đúng tới 90% thì có thể coi là không động tới nhân phẩm của bà Ngọc được không? Công an không điều tra kỹ, vậy đó là cách làm việc thiếu chính xác và thiếu tinh thần trách nhiệm.
Báo Pháp Luật: công an trả lời quanh co
Tại sao công an không khởi tố trong khi các bài viết của báo Người Đưa Tin có đăng hình ngôi nhà bà Ngọc và hình của bà (mặc dầu đã che mặt)? Ngày 22/4/2014, báo Pháp Luật đã phỏng vấn Thượng tá Phạm Khắc Điệp, phó giám đốc cơ quan Công an Điều tra tỉnh Hải Dương:
- Phóng viên: Thưa ông, tại sao công an cho rằng không đủ cơ sở để kết luận rằng phóng viên Diệu Nam và báo Người Đưa Tin đã vu khống bà Phạm Thị Thanh Ngọc?
- TT Điệp: Bởi vì họ không nêu đích danh ai cả mà cũng không ghi địa chỉ cụ thể, do đó không thể nói họ xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm của bà Ngọc.
- PV: Nhưng trong các bài báo có đăng hình ảnh về ngôi nhà và đường phố, làm cho độc giả nhận ra đó là nhà bà Ngọc.
- TT Điệp: Như vậy vẫn chưa đủ. Chỉ cần báo Người Đưa Tin đưa số nhà và tên đường là chúng tôi sẽ truy tố nhưng báo đó đã né.
- PV: Theo ông, điều gì dẫn đến câu chuyện “kiều nữ Hải Dương”?
- TT Điệp: Tôi nghĩ, việc này có lẽ xuất phát từ chuyện vui đùa của giới taxi với nhau. Họ nói bậy bạ, chả biết có thật hay không nhưng đến tai phóng viên rồi phóng viên đưa lên báo.
- PV: Vậy công an có mời các tài xế taxi đó đến làm việc hay không?
- TT Điệp: Những cái tên mà báo Người Đưa Tin viết tắt như Q, N, K thì chúng tôi không xác định được là ai. Riêng tài xế tên Bối thuộc Hãng taxi Mai Linh Hải Dương thì chúng tôi đã mời đến. Nhưng tài xế này hoàn toàn phủ nhận chuyện mình bị xâm hại như bài báo đã viết. Kể cả ông Tuyên, người quản lý của Hãng xe Mai Linh Hải Dương mà bài báo nói là đã được tài xế tên D. gọi điện thoại đến “giải cứu” sau khi anh ta đã bị bà N. cưỡng dâm 30 lần suốt 2 ngày, chính ông Tuyên cũng nói là ông ta không biết gì cả, không hề có chuyện đó. Chúng tôi cũng làm việc với một số taxi của các hãng khác, có người nói rằng mình có đến ngôi nhà đó để chở bà N nhưng chuyện bị lạm dụng tình dục thì ai cũng phủ nhận.
- PV: Phóng viên Diệu Nam trả lời thế nào về vấn đề này?
- TT Điệp: Anh ta khẳng định rằng có căn cứ để đưa tin như trên nhưng các căn cứ đó do tổng biên tập giữ. Chúng tôi xét thấy các bài báo không đề cập đến bà Thanh Ngọc nên không yêu cầu tổng biên tập xuất trình các căn cứ đó ra.
- PV: Điều này không phải là thiếu trách nhiệm sao? Có khác nào xác nhận phóng viên Diệu Nam đã viết đúng nên không cần phải xem xét các căn cứ nũa.
- TT Điệp: Chúng tôi chỉ nhận xét các bài báo và thấy họ không nói cụ thể đến ai cả. Ngoài ra, công an cũng có mời bà Ngọc tới làm việc nhưng bà Ngọc không tới. Bà Ngọc có ủy quyền cho luật sư và chúng tôi đã làm việc với luật sư này hai lần nhưng luật sư cũng không đưa ra cho chúng tôi được căn cứ gì cả.
- PV: Các bài viết có nói về những tài xế taxi bị bà N cho uống thuốc kích thích rồi cưỡng dâm. Công an có gặp những người đó để điều tra không?
- TT Điệp: Không, chuyện đó rất khó. Muốn điều tra phải có chứng cớ là các mẫu nước pha thuốc kích thích. Nhưng tất cả các tài xế đều phủ nhận là họ không liên quan tới câu chuyện thì làm sao thu thập được các mẫu nước có thuốc kích thích?
Bác sĩ: 30 lần trong 2 ngày là chuyện bịa đặt!
Theo báo điện tử Người Đưa Tin, có những tài xế taxi bị nữ Việt kiều ép uống nước có pha thuốc kích dục rồi cưỡng dâm, riêng tài xế D. thì bị ép “làm” tới 30 lần/2 ngày.Trước những thông tin như trên, nhiều người tò mò không hiểu nữ Việt kiều kia có sức khỏe như thế nào mà lại “kiên cường” không biết mệt mỏi như vậy.
doandu05262
Riêng về phái nam, theo quan niệm của các cụ ta về tình dục thì tất cả mọi người làm chuyện tình dục đều có quy luật chứ không phải ai muốn làm bao nhiêu lần một ngày cũng được. Các cụ ngày xưa đúc kết quy luật đó theo con số 9 như sau:
Lấy con số bên trái tức số hàng chục của tuổi người ta nhân với 9, thành hai số XY. Lấy con số đầu tức số X, tượng trưng cho số tuần lễ cần có để sinh hoạt tình dục; con số thứ hai Y tượng trưng cho số lần có thể sinh hoạt tình dục trong các tuần lễ nói trên. Ví dụ: Ở độ tuổi 20: 2 x 9 = 18 (số X là 1, số Y là 8; tức 1 tuần lễ quan hệ 8 lần là vừa phải, không nhiều quá, không ít quá). Tuổi 30: 3 x 9 = 27 (tức 2 tuần lễ quan hệ 7 lần là vừa phải). Tuổi 40: 4 x 9 = 36 (3 tuần lễ quan hệ 6 lần). Tuổi 50: 5 x 9=45 (4 tuần lễ quan hệ 5 lần). Tuổi 60: 6 x 9 = 54 (5 tuần lễ quan hệ 4 lần). Tuổi 70: 7 x 9 = 63 (6 tuần lễ tức một tháng rưỡi “làm” 3 lần, nửa tháng một lần là nhiều kẻo không mở mắt ra được). Đến 80 tuổi thì … nhịn, bởi vì 80 trở lên gọi là tuổi “thiên liễu”, đi hết trời rồi (thiên là trời, liễu là kết thúc), nên chấm dứt cái sự sung sướng đó kẻo cháu nội cháu ngoại hay cháu kêu bằng cụ cố nó cười trẹo quai hàm tội nghiệp chúng nó.
Sau khi nghe câu chuyện về “kiều nữ Hải Dương” nói trên, bác sĩ Lê Thị Kim Dung – thuộc Trung tâm Y tế lao động Thái Hà, Hà Nội – cho biết, cần phải xem xét lại lời kể của các tay tài xế taxi Hải Dương trong bài của phóng viên Diệu Nam, bởi vì theo cơ chế sinh học, bất cứ một người đàn ông nào, kể cả sử dụng thuốc kích thích cũng không thể quan hệ được quá 8 lần/ngày. Chính vì vậy, báo Người Đưa Tin nói tài xế D quan hệ tới 30 lần/2 ngày, tức cỡ 15 lần/ngày là điều bịa đặt.
Về phụ nữ, bác sĩ Dung cho biết, nếu bị cưỡng bức thì họ có thể chịu đựng được tới 20 lần hoặc hơn. Bởi vì khi bị cưỡng bức, người ta không có khoái cảm mà chỉ ườn ra như con cá chết, mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm nên ít bị mệt. Còn nếu chủ động, có khoái cảm mạnh, chỉ sau một vài lần liên tiếp họ sẽ bị mệt bởi những xúc cảm khiến nhịp thở của họ dồn dập, ngắt quãng, đã mệt thì họ hoá ỳ, không còn muốn hoạt động thêm nữa chứ đừng nói tới… 15 lần/ngày! Ngoài ra, BS Dung cũng cho biết, các bài báo nói trên luôn luôn dùng câu: “Các tài xế bị kiều nữ Hải Dương hãm hiếp nên rất hoảng sợ”. Điều này là rất vô lý. Phái nữ không thể hãm hiếp phái nam được khi phái nam không đồng ý. Còn khi đã bị “hoảng sợ” thì phái nam lại càng mất khả năng đàn ông lúc ấy, do cơ quan sinh dục bị anh hưởng của chất “giảm cường độ hoạt động” Acêtylchôlin từ não tiết ra, trở thành yếu đuối và co chặt lại, không thẳng lên được. Nói chung, cả đàn ông lẫn đàn bà, khi quan hệ nhiều lần trong một thời gian thì sẽ mệt và sự ham muốn sẽ tan biến đi theo mức độ mệt mỏi đó.
‘Kiều nữ’ có vấn đề về tâm thần?
Trước dư luận ầm ỹ trong những ngày vừa qua, ông Phạm Ngọc C. (bố của bà Ngọc) cho biết, khi được người quen gọi điện thoại báo tin về chuyện của con gái mình, ông rất ngạc nhiên. Ông nói: “Tôi không thể ngờ được tại sao người ta lại có thể dựng đứng lên những chuyện bịa đặt như thế. Con Ngọc dù sao cũng là đứa có ăn có học, nó không thể làm những chuyện bậy bạ giống như một kẻ dâm đãng”.
Riêng bà Đinh Thị L. (mẹ của bà Ngọc) thì kể rằng, sau khi học xong lớp 12 tại Hải Dương, Ngọc được vợ chồng bà lo cho đi du học bên Nga. Rồi Ngọc thư từ, quen biết với một Việt kiều ở bên Mỹ, có cơ sở làm ăn tại Việt Nam. Sau đó Ngọc về Việt Nam làm đám cưới, rồi người chồng bảo lãnh cho Ngọc sang bên Mỹ năm 1999, đến năm 2000 thì sinh con gái đầu lòng. Chồng bà Ngọc gốc Nam Định, lớn tuổi hơn Ngọc, tính nết rất tốt, rất chiều chuộng vợ nhưng có cái tật là hễ ngủ là ngáy rất lớn khiến Ngọc mất ngủ. Bà Ngọc đến bác sĩ và được kê toa cho dùng thuốc ngủ để được ngon giấc. Ngọc vốn ít ngủ từ thời còn con gái, do sử dụng thuốc thường xuyên và lâu ngày nên thành thói quen, hễ không có thuốc là không ngủ được. Đến khi Ngọc có đứa con thứ hai – con trai – thì bệnh mất ngủ lại càng nặng, đã đi bác sĩ, kể cả đên bệnh viện điều trị nhưng cũng không khỏi, bèn để hai con ở bên Mỹ với bố, thỉnh thoảng về Việt Nam điều trị cho hợp thung thổ.
Cũng theo ông bà C, các bác sĩ ở Bệnh viện tâm thần Hải Dương cho biết, Ngọc bị mất ngủ rất nặng do chứng loạn tâm thần vì sử dụng thuốc Zolpiden (một loại thuốc của Pháp) quá nhiều và quá lâu, nên đến bây giờ vẫn còn đang phải chữa trị. Bà L. nói: “Con Ngọc bệnh rề rề, ngay đến ăn uống còn chả thiết huống chi chuyện dụ dỗ tài xế, cho họ uống thuốc kích dục rồi“cưỡng dâm”. Phóng viên phóng viếc, bịa đặt như vậy mà cũng bịa được, làm mất danh dự người ta”.
Hiện nay bà Ngọc đang ở bên Mỹ. Bà cho biết sẽ trở lại Việt Nam và tiếp tục kiện đến cùng
Đoàn Dự ghi chép

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét