Cựu Sinh viên miền Nam (*)
Tôi đã đọc bài viết “Trí thức Việt Nam trước vận mệnh của non sông” của David Thiên Ngọc (TN) và bài “Nhìn các trí thức trong phong trào TNSVHS miền Nam thế nào?” của Huỳnh Phan (HP).
Tác giả HP, phê bình tác giả TN không khách quan cùng công bằng trong những nhận định của mình, nhưng rồi chính mình lại vướng phải, nặng nề. Nặng nhất là rất mơ hồ trong những dẫn chứng, có thể gây hiểu lầm tai hại cho nhiều người đọc không rõ tình trạng ở miền Nam ngày trước.
Sau đây chỉ xin nêu ra vài điểm HP viết:
1. “… cha tôi bị lùng bắt vì trước kia có tham gia Thanh niên Tiền phong, mẹ tôi bị tra nước (đổ nước vôi vào mũi, vào miệng) để khai chỗ cha tôi trốn.”
Làm gì có chuyện bị lùng bắt chỉ vì trước kia tham gia TNTP (**)? Vô số người từng tham gia TNTP, hay thậm chí đã đi kháng chiến chống Pháp rồi về thành sau 1954, đã tham gia chính quyền, quân đội VNCH. Dòng họ tôi có biết bao nhiêu người đi kháng chiến và về sống an bình, có sao đâu, nếu không tiếp tục theo Việt cộng nằm vùng? Không tiếp tục theo Việt cộng sao lại phải trốn để bị truy lùng?
2. Tác giả viết “có thanh niên bị giết mổ bụng lấy gan bởi ‘lính Nguỵ’”
Một anh thanh niên bỗng dưng bị bắt .. mổ bụng? Mà có bao nhiêu người thanh niên “vô can” như thế? Biết bao nhiêu viên chức xã ấp đã bị tử hình, rồi để lại tờ giấy trên ngực, bởi “tòa án cách mạng” hàng năm trong cuộc chiến? Hàng ngàn hay chục ngàn? Trong chiến tranh chuyện trả thù tàn bạo bởi cả hai bên là điều không tránh khỏi bởi một số cá nhân. Nhưng chủ trương khủng bố, ám sát là tội ác chiến tranh.
3. Tác giả viết cứ như là người dân miền Nam ngày trước bị chia ra đồng đều hai phía về chính trị. Sai bét! Chỉ có một thiểu số rất nhỏ theo Cộng sản thôi (tôi là người miền Nam, cũng từng ở thôn quê lẫn thành thị ngày trước). Phe theo CS chống đối có thể họ nổi bật, ồn ào, cố tạo ấn tượng được đông đảo nhân dân ủng hộ (và rất tàn bạo trong những vụ khủng bố, ám sát, đặt mìn), vì đó là mục đích của họ. Nếu “ngang ngửa” như tác giả HP tạo ấn tượng thì đâu có chuyện hàng mấy triệu thanh niên miền Bắc phải ùn ùn băng rừng vào Nam “giải phóng”, để khiến cho Mỹ phải đổ quân vào mong cứu đồng minh của mình?
4. Tác giả HP ghi “còn ‘bên thua cuộc’ thì đa số gần như mặc nhiên chấp nhận điều đó (tức bên thắng cuộc có chân lý)”.
Làm gì có chuyện người miền Nam (không CS) tin rằng bên thắng cuộc có chân lý? Không một giây phút nào từ những ngày đó. Vì thực tế, ngoài những lời tuyên truyền trên báo đài, có bao giờ người CS chứng tỏ bằng thực tế họ có chân lý đâu? Hầu như mọi chuyện đều là lừa dối. Nhất là mục tiêu “giải phóng miền Nam” thật ra cũng chỉ là cưỡng chiếm miền Nam để biến thành một nước CS như quyết định của Trung cộng (và khối CS) mà thôi. Chân lí chỗ nào?
Thật ra bây giờ mà còn tranh cãi về những “chân lí” đó thì đúng là hết sức khôi hài. Cái thực trang của miền Nam hiện nay, sau 38 năm được “giải phóng”, hay của cả nước từ khi CS tràn về chưa cho thấy điều gì hay sao? “Chân lí của CS chỉ ở bên nòng súng”, câu này hình như của Mao Trạch Động? Dạt ra xa hơn nòng súng một tí, hay súng bị … cong nòng, thì chân lí đó biến mất, không để lại dấu vết (như ở Đông Âu và Liên Xô cũ chẳng hạn). Họ (CS) sai bét từ chuyện nhỏ đến lớn. Dối lừa từ chuyện lớn đến nhỏ. Và tham ô, tàn bạo, thì không chế độ nào bằng!
Tôi tin rằng đại đa số người miền Nam không mơ hồ về những chuyện này!
—
* Bài viết trên là một phản hồi của độc giả có nick là “Cựu SV miền Nam”, trong bài của Huỳnh Phan: Nhìn các trí thức trong phong trào TNSVHS miền Nam thế nào?. Tựa bài viết do Diễn đàn đặt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét