Mùa xuân tiết trời trong trẻo, hoa nở chim hót thảnh thơi, thuận lợi cho việc sinh sôi phát triển và sáng tạo không ngừng. Lúc này vạn vật đã trút bỏ tấm áo lạnh lẽo và u ám mùa đông, để đón nhận luồng sinh khí mới của đất trời. Đây cũng là thời điểm tốt cho sự giác ngộ của con người, mở ra một chân trời nhận thức mới. Vì thế mới có những việc cả năm nghĩ mãi không ra, lúc này lại chợt có phát kiến mới. Đó cũng là câu chuyện mà chúng ta sắp kể ra đây.
Có người nọ tên là Chức (gọi đầy đủ là Công Văn Chức), làm công chức đã vài chục năm nay mà vẫn nghèo khổ và lận đận. Con cái thì nheo nhóc, còn bản thân anh ta thì bị vợ rầy la suốt ngày. Công Văn Chức tốt nghiệp đại học và nay là thạc sĩ kinh tế, về học vị thì như vậy coi như anh cũng không thua kém ai. Cùng một cơ quan, mấy kẻ sinh sau đẻ muộn giờ này đã thành đạt hơn anh nhiều. Chúng nó đầu óc như củ chuối, nhưng được cái láu cá và khéo nịnh hót. Có đứa chẳng học hành gì, vậy mà giàu sang phú quý, lại còn trưởng phòng này phòng nọ, còn anh thì vẫn cứ mãi là nhân viên quèn.
Giờ này Công Văn Chức vẫn lương ba cọc ba đồng, lại còn bị khấu trừ mọi khoản. Cuối tháng cầm lương về, mụ vợ giật phắt ra khỏi tay rồi lườm một cái rõ to:
- Chỉ có thế này thì con cái sống thế nào đây? Rõ là đồ ăn hại.
Lòng đầy xót xa, nhưng rồi con giun xéo mãi cũng quằn. Lúc này không còn nhịn được nữa, anh hét lên:
- Chúng nó tham nhũng và đục khoét được của dân, còn tôi chỉ là nhân viên quèn thì lấy tiền đâu ra?
Không chịu lép vế, mụ vợ lấy ngón tay trỏ di di vào giữa trán anh rồi nhảy tưng tưng mà chì chiết:
- Công Văn Chức ơi! là Công Văn Chức ơi! Ông cũng được học hành tử tế, nào có kém cạnh gì người ta. Sao không làm sếp này sếp nọ để mà đục khoét và tham nhũng cho sướng cái thân hử?...
Từ cái ngày xảy ra cuộc xung đột đó, anh mới quyết chí tìm ra nguyên nhân kém thành đạt của mình. Nhưng rồi dù vận dụng hết tài học cùng bao nhiêu năm kinh nghiệm làm việc mà vẫn chưa tìm được chìa khóa thành công.
Một buổi sáng đầu xuân, sau mấy ngày trai giới tắm gội, Công Văn Chức mới quyết định ngồi một mình để mà tư duy, hy vọng có thể đạt đến cảnh giới giác ngộ nào chăng? Lặng lẽ ngồi thiền và suy tư, dòng suy nghĩ lúc này miên man như nước chảy trong đầu. Và rồi khi mà những năng lượng vũ trụ tốt đẹp nhất của mùa xuân chiếu rọi khắp lượt cơ thể, thì bất chợt anh nghe thấy một tiếng nói vọng về từ cõi tâm linh:
“Hỡi Công Văn Chức! Niệm tình nhà ngươi thành tâm, hôm nay ta sẽ nói rõ những u mê cõi trần mà bấy lâu nay ngươi còn uẩn khúc.Ngươi thắc mắc với ta tại sao mình làm việc giỏi và có trách nhiệm mà lại không thành đạt ư? Vậy ngươi không thấy xã hội mà ngươi đang sống mang những giá trị ngược hay sao? Ấy là, kẻ nào muốn thành đạt và được trọng vọng thì không cần làm việc giỏi, chỉ cần làm qua loa rồi báo cáo láp là được. Bè phái dây rợ quấn quýt, nịnh bợ cho tốt là thành đạt. Còn người làm việc giỏi mà kém những thứ đó thì kết quả ngược lại, thậm chí có thể phai ngồi tù và mất mạng.Ngươi phải nhận ra rằng: Khi làm việc nhà nước thì phá càng giỏi thì càng thành đạt và giàu có. Làm được như vậy sẽ được kẻ quý người yêu, cấp trên khen ngợi và đề bạt.Lại nữa, ngươi phải biết tham ô tham nhũng, đục khoét của công thì mới giàu có và thăng quan tiến chức được. Vậy cũng chưa đủ, sau khi làm tốt những việc đó rồi thì phải biết tìm cách mà đổ lỗi cho người khác để chứng minh mình trong sạch.Nhà ngươi sống trong chế độ Cộng Sản mà không biết lấy tấm gương của Đảng ra mà học hỏi sự thành công hay sao? Ngươi có thấy rằng Đảng Cộng Sản làm thì đểu nhưng tuyên truyền và lừa dối lại giỏi hay sao? Ai phản đối và chống lại thì họ trừng trị và đàn áp thẳng tay. Tại sao ngươi lại không làm như họ để mà mở rộng quan lộ?
Tấm gương của Đảng Cộng Sản sờ sờ trước mắt, ngươi đã sáng mắt sáng lòng chưa? Đó chính là chân lý rõ ràng để thành công đó.
Mấy lời thô thiển, ngươi đã nhập tâm hay chưa? Hãy tĩnh tâm giác ngộ. Ta đi đây!...”
Đến đó thì đột nhiên tiếng nói bí ẩn vọng đến từ không trung cũng im bặt. Vậy là thần thánh đã hiển linh để mà chỉ điểm cho Công Văn Chức. Lúc này như sực tỉnh, anh mới sụp xuống mà lạy như tế sao.
Rồi quá vui sướng vì sự giác ngộ của mình, anh bật dậy và cứ thế nhảy lò cò trong nhà. Hai tay thì nắm chặt lại mà giơ lên trời như một cầu thủ bóng đá vừa ghi bàn thắng, đồng thời miệng hét toáng lên:
Rồi quá vui sướng vì sự giác ngộ của mình, anh bật dậy và cứ thế nhảy lò cò trong nhà. Hai tay thì nắm chặt lại mà giơ lên trời như một cầu thủ bóng đá vừa ghi bàn thắng, đồng thời miệng hét toáng lên:
- Nghĩ ra rồi! ta đã nghĩ ra rồi! Công Văn Chức muôn năm!...
Và vì vận sức quá nhiều cho động tác ăn mừng bất chợt này mà Công Văn Chức bật ra một tràng đánh rắm vang rền như là súng liên thanh vậy.
08/02/2014
Minh Văn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét