Ủng hộ viên Nga cổ vũ cho đội Women's Ice Hockey trong trận đấu với đội Nhật Bản tại Olympic Sochi hôm 11/2/2014 |
Nguyễn Khanh, GĐ ban Việt Ngữ
Hình như người Nga không ưa nói đùa và rất dễ giận.
Bằng chứng là cuối tuần rồi khi nói chuyện với cô nhà báo Nga tên Natalia, tôi khoe ở Việt Nam có ông thi sĩ tài ba Nguyên Sa ai ai cũng biết, ông này có viết một bài thơ cho người yêu dấu tên Nga của ông, mở đầu bằng câu “Hôm nay Nga buồn như một con chó ốm”. Khi cô yêu cầu tôi dịch sang tiếng Anh, mồm miệng lỡ dại bảo Nga là một cái tên tuyệt đẹp cho phái nữ, cũng là chữ chúng tôi dùng để gọi quê hương của cô. Nghe như vậy và liên tưởng đến những chữ “Nga buồn như một con chó ốm”, cô nàng mặt mày tái xanh và… giận, gặp nhau làm ngơ, không chào cũng chẳng hỏi!
Cũng như ở các nước khác, chuyện người này giận người kia ở Xứ Nga chắc là chuyện bình thường, nhưng điều tôi khám phá ra là muốn làm lành với một người đang giận mình ở Sochi thì có cách chữa ngay: trước hết, lên tiếng ca ngợi đoàn vận động viên của họ, nếu thấy chưa ổn thì nói thêm câu “tôi tin chắc chắn thế nào đội hockey Nga cũng gặp đội hockey Canada ở trận chung kết, chiến thắng đương nhiên thuộc về Gấu Nga”. Chỉ như thế đã đủ xóa bỏ mọi giận hờn.
Có thể bạn không tin câu chuyện tôi kể để mở đầu bài viết này, nhưng điều sau đây thì bạn phải tin: người dân Nga mong đợi từng giây từng phút các chiến thắng mà đoàn vận động viên của họ sẽ đem lại, tạo thành áp lực đè thật nặng trên đôi vai cùa từng vận động viên một. Nặng đến độ người Tổng Quản Lý các sân vận động tại Sochi là ông Vladimir Cherkasov từng ví von “các đoàn khác đến đây chỉ để thắng hay bại, còn chúng tôi thì để sống hoặc chết”.
Câu nói đó nghe có vẻ “hơi quá” nhưng là “sự thật”. Lần cuối cùng đoàn Nga đứng đầu bảng xếp hạng các nước đoạt huy chương là tại Olympic Calgary 1988, sau đó bắt đầu tụt hạng, hồi 2010 ở Vancouver đứng thứ 11 trong bảng tổng kết với 3 vàng, 5 bạc và 7 đồng. Thành tích này, theo lời kể của anh Pavel đang làm việc cho đài phát thanh quốc gia Liên Bang Nga “là thành tích tệ nhất, đến độ chúng tôi không muốn nhắc lại”. Lần này tại sân nhà, “chúng tôi không thể tệ như thế được nữa, mọi người đòi đoàn vận động viên 2014 phải thành công và cả nước đều tin họ sẽ thành công”. Sợ chưa đủ mạnh, anh nhà báo chuyên về phóng sự truyền thanh này bảo thêm “bắt buộc phải thành công, không có lý do gì để thất bại”. Đó cũng là câu được ông Dmitry Perlin, Trưởng Ban Điều Hành Sochi 2014 nói với mọi người bên lề cuộc họp báo thường lệ hôm thứ Ba vừa rồi.
Nói thì hùng hổ như vậy, nhưng thật lòng người dân Nga không vội nghĩ đến chuyện đoàn vận động viên của họ sẽ đứng đầu bảng xếp hạng các quốc gia có huy chương, mà -hình như- chỉ trông chờ vào thành công của đội hockey. Trong những buổi nói chuyện với các nhà báo Nga, ai nấy đều nghĩ đến ngày đội banh của họ sẽ gặp Canada ở trận chung kết để phục thù trận thua 7-3 ở bán kết Olympic Mùa Đông Vancouver cách đây 4 năm. “Với người Nga hockey là môn thể thao vua, do đó chuyện thua trận là điều họ không thể nào chấp nhận được, bất kể là bị loại ở tứ kết hay ở trận chung kết tranh huy chương vàng” là điều bà phát ngôn viên Aleksandra Kosterina của Ban Tổ Chức Sochi nói với giới truyền thông, “chẳng phải gì dân Nga mà dân chúng Canada cũng như thế giới đều trông chờ trận banh này”.
Người Nga có lý do để trông chờ. Dưới thời Sô Viết, hockey được xem là biểu hiệu của “bô máy quyền lực Đỏ”: 9 lần tranh Olympic thì 7 lần lấy huy chương vàng; từ ngày cộng sản Nga sụp đổ cho đến giờ, đội hockey của họ cũng đổ theo: 5 lần tranh Olympic chỉ lấy được 1 huy chương bạc một huy chương đồng, thảm hại tới mức có người bảo “ngày nước Nga thua chiến tranh lạnh cũng không thê thảm cho bằng ngày nhìn thấy đội hockey về nước mà trên cổ không đeo huy chương vàng”. Chẳng biết đúng sai nhưng nghe đâu người nói câu bất hũ này là ông Dmitry Medvedev, từng làm tổng thống Liên Bang Nga (2008-12), giờ đang giữ chức vụ thủ tướng.
Chưa thể biết liệu ước mong của họ có trở thành sự thật hay không, nhưng ngay lúc này hy vọng của người dân Nga đang bùng cháy theo ngọn đuốc cháy sáng trên bầu trời Sochi. Mọi người bảo với nhau Olympic Mùa Đông 2014 chỉ mới bắt đầu, và họ sẽ chiến thắng vào tuần tới khi những cuộc tranh tài trở nên sôi nổi và hào hứng hơn, trong đó có cả chiếc huy chương vàng cho môn hockey mà họ đang mong đợi, trong cuộc đua mà họ bảo với nhau là “bắt buộc phải chiến thắng”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét