Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

THƯ GỬI: Trung Tướng Nguyễn Quốc Thước

Dân Luận: Khương Tử Nha ngày xưa bỏ nhà Thương để giúp nhà Chu là có lỗi với Trụ Vương, nhưng nếu ông ở lại phò tá Trụ Vương duy trì quyền lực thì lại có lỗi với muôn dân. Tướng Nguyễn Quốc Thước muốn có lỗi với Đảng, hay có lỗi với tổ quốc và dân tộc này?
Kính thưa Trung Tướng,
Đầu thư, tôi mong Trung Tướng (TT) bỏ qua về sự hơi đường đột của thư này do người chưa hề quen biết gửi đến TT và rất có thể làm phiền lòng TT trong những ngày đầu Xuân. Tuy nhiên, sau khi đọc bài “Tướng Quốc Thước: Bỏ Đảng khi khó khăn là có lỗi với Đảng” đăng trên Dân Việt online ngày 03-02-2014 được Diễn Đàn Xã Hội post cùng ngày lúc 12g26, tôi là một người đã “bảng đỏ” không thể không nói lên suy nghĩ của mình mong cùng trao đổi với TT để cùng hiểu nhau và cùng đi tới gần sự thật.
Trước tiên, tôi thành thật tỏ lòng khâm phục về cuộc đời binh nghiệp của TT dưới danh hiệu “bộ đội Cụ Hồ”. Không thế sao được, khi tôi còn ‘thò lò mũi xanh’ và ‘ngày hai buổi tới trường….’ thì TT đã trưởng thành là một đảng viên đảng Lao động Việt Nam, sống “thời gian gian khổ nhất, khốc liệt nhất” để chống lại quân đội thực dân Pháp đang xả đạn vào bà con dân mình; khi tôi còn loay hoay với chức ‘giáo viên chui’ vì không bằng cấp thì TT đã được “Bác Hồ gửi điện khen” và TT đã chịu đựng, hy sinh tình cảm cá nhân “vô tình gặp lại người vợ thân yêu của mình sau 10 năm xa cách”. Hơn nữa, qua mấy chục năm đầu đội bom, ngực hứng đạn, TT đã có cấp bậc bằng thực tài cầm quân chứ không phải như mấy ông tướng của ngành ‘chỉ còn Đảng còn mình’ được phong với mục đích để có cấp hàm ngang khi ngồi với người nước ngoài những năm gần đây.
Sau nữa, tôi rất trân trọng lòng thủy chung, son sắt, trung thành, tin tưởng, của TT với “Đảng ta”(Đảng của TT) bằng nhiệt huyết tràn trề “phải đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt với những cán bộ, Đảng viên thoái hóa”, “phải đấu tranh với kẻ xấu, kẻ thoái hóa, để bảo vệ Đảng”, “phải lên tiếng, phải đấu tranh vạch mặt kẻ tham nhũng, cơ hội, lợi dụng…”, “bỏ Đảng trong những thời điểm khó khăn là có lỗi với Đảng”. Mặt khác tôi cũng mong TT thứ lỗi, trước đây tôi chỉ là một đảng viên thường, nay là phó thường dân, nên ít kiến thức lý luận, không giảo hoạt về chính trị, về quân sự lại càng không xứng tầm bàn chuyện với TT, tuy cũng tiếp xúc với cấp Tướng Tá do đã phục vụ trong quân đội hơn 4 năm và có những người thân quen mà gia đình có tới ba anh em là Tướng của Quân đội Nhân dân Việt nam. Tôi cũng không lầm, nếu hiểu những ý kiến do phóng viên ghi lại chỉ là tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của riêng TT, chứ không phải là chỉ thị, lời khuyên, dạy bảo… cho người khác, nên đã “Theo tôi….”, “…theo quan điểm của tôi…” một cách rất thiết tha song không kém phần khiêm nhường, tôn trọng người khác, không như một số người gần đây và hiện nay cứ mở miệng là hô cho thật to giáo dục, tuyên truyền’ của kẻ ‘hạ mục vô nhân’.
I/ Chính vì thế tôi xin phép đề nghị TT trả lời thực lòng, giải đáp cho tôi một số thắc mắc mà tôi sở học còn hạn hẹp,trường đời hạn chế nên còn phân vân, khó hiểu và ngờ vực.
1Khi được kết nạp vào Đảng năm 1947, TT đã biết tên đảng Lao động VN là cái vỏ, còn cái ruột là đảng Cộng sản chưa? Nếu đã biết rồi thì nhận thức về Cộng sản của TT ngày đó thế nào và đến nay có khác biệt gì không? (Tôi khỏi nói nội hàm về đảng CS, xã hội CS theo quan điểm của đảng CSVN từ trước đến nay, vì chắc chắn TT đã từng được đảng CSVN truyền thụ bài bản. Nhưng tôi cũng xin TT cho biết, từ ngày “Liên xô, cái nôi, thành trì vững chắc của chủ nghĩa CS” sụp đổ, nước CHDC Đức đã hòa bình quy phục CHLB Đức bằng sự kiện bức tường Berlin bị xô đổ, hàng loạt các nước đông Âu từ bỏ chủ nghĩa CS, Hội đồng Châu Âu ra nghị quyết 1481; ngay cả nước “cùng ý thức hệ” phía bắc nước ta cũng đã “mèo trắng hay mèo đen miễn là bắt được chuột”. Rồi, CHXHCNVN cũng đã phải xây dựng nền “kinh tế thị trường định hướng XHCN”… Và nhất là 20, 30 gần đây trước nguồn thông tin đáng tin cậy ngồn ngộn trên Internet, TT có được biết thêm chút ít gì không? Nếu không, TT chỉ mới nghe một tai mà như vậy thì TT đã biết đầy đủ sự thật chưa?)
2/ TT có né tránh, không nói rõ đảng CSVN mà chỉ “Đảng của Bác Hồ, của nhân dân” như một mặc định là đảng CSVN, phải không? Thưa với TT, những năm đánh quân đội thực dân Pháp giày xéo quê hương mình mà trực tiếp đã đốt cháy ngôi nhà gỗ 5 gian Tổ tiên tôi để lại chỉ vì có tài liệu của Việt Minh còn sót trong nhà khi trú quân, “bộ đội Cụ Hồ” là con em của nhân dân là biểu tượng cao cả, hy sinh đối với nhân dân Việt đã qua rồi, cái thời “toàn dân” ủng hộ Việt Minh cũng đã không còn nữa. Đến nay, ngoài “thế lực thù địch” như đảng CSVN xác định, tôi nghĩ rằng còn có nhiều người không mê, không yêu, thờ ơ, lãnh đạm, thậm chí ghét bỏ thù hận CS. Đấy là một thực tế sờ sờ, không thể không thấy, không công nhận và không có quyền cưỡng bức người dân (dân tộc Việt) phải theo cộng sản, hãy để họ (tôi cho là không ít, nếu làm cuộc trưng cầu dân ý khoa học, khách quan, nghiêm túc, minh bạch) có quyền lựa chọn, phải tôn trọng họ, chắc TT không tin và có thể không cùng suy nghĩ như tôi? Thời 1930-1945 và đến tận 1954, cái “xạ” của Việt Minh còn “hữu” nên lan tỏa, thu phục được rất nhiều người ở mọi tầng lớp trong xã hội…, đến nay đảng CSVN cũng nên cần phải tỏa cái “hương” nào đó. Thời nay người dân họ đủ tri thức để lựa chọn chứ không để tổ chức nào cứ xỏ mũi, kéo đầu mãi. Đó mới là dân chủ thực sự! Còn tổ chức nào, cá nhân nào đã “có công với dân với nước, dân sẽ lập bàn thờ”.
 “…đi tới một xã hội phồn vinh công bằng, bình đẳng, bác ái”, phải chăng TT bắt người đọc phải ngầm hiểu đó là xã hội CS (mà tiền thân là CNXH hiện hữu trên đất nước ta), hay TT cũng lại né cái tên mà ông Nguyễn Phú Trọng đã thú thực đang “mò mẫm”, “Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở VN hay chưa ?”.
Thưa với TT, xã hội “công bằng, bình đẳng, bác ái”, nhân dân Pháp đã khởi đầu cách đây hơn hai thế kỷ rồi và đã, đang ra sức xây dựng nó đến ngày nay; ngay những nước bắc Âu hiện đã có rồi, đâu có phải theo chủ nghĩa Cộng sản còn phải mò cua bắt ốc, tìm kim đấy biển nữa! (mà thực ra chả có cái kim rỉ xét nào)
3/ Đề nghị TT giải thích sáng tỏ hơn “Đảng không hề thay đổi bản chất, vẫn là Đảng của Bác Hồ, Đảng của nhân dân”. Nếu bản chất vẫn là Cộng sản thì với khái niệm CS thời Tuyên ngôn Cộng sản, hay thời 1930 và ngay hiện nay, đảng CSVN có nhận thức gì khác với các thời kỳ trên không, có gì đã nhận thức lại do trước đây vì hoàn cảnh lịch sử hạn chế, không cho phép? Nhận thức một lần đâu đã thấy được chính xác một vần đề chứ chưa nói là một lý luận triết học, một học thuyết… ảnh hưởng đến hàng triệu người ở nhiều miền trên thế gian này. Nhận thức của loài người về trái đất cũng phải từ vuông sang hình cầu; về nguồn gốc loài người cũng phải từ Chúa, Thượng đế sinh ra đến Quy luật tiến hóa loài người của Darwin; về cơ học cũng phải từ Newton đến cơ lượng tử, đến Einstin; về sinh học cũng phải từ anh thợ làm vườn Mit-chu-rin, học “giả” Lư-xen-cô đến thuyết về gen của Mendel-Morgan, về Chủ nghĩa Tư bản cũng từ man rợ đến giai đoạn, thời kỳ (version) 3 như ngày nay v..v và v..v…
Ngày nay, tôi thật khó hình dung nổi “Đảng của nhân dân” mà hàng chục năm nay, khắp từ bắc chí nam nông dân, đồng minh tin cậy của giai cấp công nhân, “hết ngày dài đến đêm thâu” tối ngày đi khiếu nại, tố cáo, kiện tụng, phản kháng các chủ trương chính sách của nhà nước. Công nhân thì bị gần như quên đi nên chủ ép thế nào thì công đoàn lại theo phía chủ. Trí thức phản biện thì bị quy chụp “thế lực thù địch”… (tôi xin phép không liệt kê, nếu TT theo dõi thì quá rõ rồi). Phải nói thẳng là đảng CSVN ngày nay là của các phe nhóm kinh tế, thế lực chính trị, không phải của nhân dân và càng không phải của toàn dân tộc Việt. Điều này làm TT bực bội. Cho tôi cáo lỗi! Vì thế này (cũng “theo tôi” thôi), đảng CSVN thời 1930 các vị tiền bối đứng đầu là Hồ Chí Minh và cả lớp kế cận, có tấm lòng, có tâm huyết nghĩ đến số phận đất nước, dân tộc (cảnh mất nước, bị thực dân cai trị, đời sống dân khổ cực…) nên dốc hết tâm can, tỳ phế, không quản thân mình, không mơ màng đời sống phú quý, village, resort, “Mẹc”, dolla US… cho cá nhân, gia đình mình, (cuộc đời của TT chẳng chứng minh hùng hồn sao?) mà đã chỉ tìm cách giành Độc lập-Tự do-Hạnh phúc cho nước, cho dân, với sự hăng say, nhiệt tình, sôi nổi, cả tin và chưa hiểu hết góc cạnh, chân tơ kẽ tóc của Chủ nghĩa Cộng sản, đã nhiễm chất men mới lạ cho là giải được cơn khát, nên đã có phần vồ vập, để tổ chức thực hiện.Về phương pháp, cách thức, lựa chọn con đường Cộng sản là không chính xác, không đúng! Nhìn sang Thái Lan, Ấn Độ… tôi đã nghĩ như vậy. Tôi đã không hề phủ nhận chữ tâm của thế hệ tiền bối (trong đó có TT và lớp người cùng thế hệ) và phải phục cái “tài” tổ chức, sách lược của Cộng sản quá giỏi bằng tổ chức chặt chẽ, những bức tường thép, bằng các thủ đoạn tinh vi, tổng hợp bằng cả mánh lới đến sự tàn bạo… cho nên sẽ, đã đến ngày “cái kim phải lòi ra khỏi túi áo”, đó là từ 1991 đến nay. Nói như trên, không phải tôi giỏi giang, sáng láng gì, càng không phải là trách móc, oán hận gì. Tất cả là, hoàn cảnh lịch sử, thời đại nay, nhân loại… đã giúp tôi có chút nhận xét ngắn gọn đó, mong TT thông cảm!
II/ Ngoài mấy thắc mắc trên, tôi xin phép không đồng ý với TT mấy điểm sau:
1/ Tôi không cùng ý với TT về “chỉ có một nhóm nhỏ, một bộ phận cán bộ, Đảng viên thoái hóa biến chất…”, cũng “theo tôi” thì phải đổi ngược lại: “chỉ có bộ phận nhỏ cán bộ Đảng viên (đa số đã về hưu) không có cuộc sống xa hoa, tham nhũng, ăn cắp, ăn cướp của dân…”, như hàng ngũ Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Quốc Thước, Lê Quang Vinh… mới đúng với thực tế. Thưa TT, dân đã có câu truyền miệng “to ăn, nhỏ ăn, to nhỏ ăn” và ngay bà phó Chủ tịch nước cũng phải thốt lên họ “ăn hết của dân” (ý nói vậy). Họ ăn đủ thứ, xây dựng, cầu đường thì sắt thép, đất đá, nhựa đường… là chuyện thường, còn ghê hơn là “ăn bằng bao thơ của những người thập tử nhất sinh; ly sữa, miếng thịt của các cháu nhi đồng, thiếu niên và man rợ, ghê tởm, mất tính người, vô đạo lý nhất, là những vụ “ăn” cả vào cốt xác thậm chí cả linh hồn người đã hy sinh vì dân, vì nước. Hiện tượng đó không phải của một vài cá nhân mà của ngay cả một nhóm làm công tác truyền thông của “nhà đài” cỡ bự, quyền uy nhất nước đấy, thưa TT.
2/ Tôi cũng không cùng ý kiến với TT là: ‘Đảng ta đã, đang và vẫn sẽ là niềm tự hào, là ngọn cờ động viên, thúc giục nhân dân..’. “Đã”, trong một giai đoạn nào đó như sau chiến thắng Điện Biên 1954 thì có thể đúng, còn ngay sự kiện 30-4-1975 chưa hẳn chính xác 100%. Khi bức màn “giải phóng khỏi ách thực dân” bằng chiến dịch “chấn động địa cầu”, “thắng đế quốc to” bị gỡ xuống thì ‘nhân dân’ và nhất là người dân Việt đã giảm ‘niềm tự hào’ lắm rồi. Còn ‘đang’ thì quả thực không chính xác. Sự kiện, nhà nước thu hộ chiếu không cho TS Phạm Chí Dũng đi Geneve tối 01-1-2014 vừa qua lẽ nào giúp ‘nhân dân’ ta có ‘niềm tự hào’ về ‘Đảng’ trước năm châu bốn biển? Lẽ nào cách xử lý về quần đảo Hoàng-Trường Sa của ‘Đảng ta’ làm cho người dân Việt và ngay TT có ‘niềm tự hào’ trước thế giới? Còn nhiều chuyện về đường lối, chủ trương, lãnh đạo, biện pháp, tổ chức, tư cách người có trọng trách của nhà nước… với thư ngắn này tôi không thể chứng minh thêm. Và ‘vẫn’thì tôi hoàn toàn tôn trọng niềm tin của TT, song thời gian sẽ là trọng tài công bằng nhất!
3/ TT có nêu ra tới 5 lần chữ ‘đấu tranh’, tôi rất hiểu tâm tư, ý chí của TT; nhưng xin thưa, ở cấp cao thì ông Trần Xuân Bách, TT Trần Độ, LS Nguyễn Mạnh Tường, GS Trần Đức Thảo… cấp thấp hơn là Nguyễn Hộ, Vi Đức Hồi, Trần Anh Kim… đã được đối xử như thế nào làm tôi không tin về biện pháp này của TT (Chưa nói đến kinh nghiệm sống của tôi đã dạy tôi nhiều điều về biện pháp này). Nên, lại dân gian tổng kết “đấu tranh, tránh đâu”, đau lòng lắm TT ơi! Tôi chẳng muốn nói tới hệ quả của biện pháp này đối với bao trường hợp vì trái tim tôi không chịu đựng nổi, còn phân tích nguyên nhân đối với TT lại quá thừa.
4/ TT nói ‘ Lợi ích cao nhất của Đảng chính là lợi ích của nhân dân. Đảng không có lợi ích nào khác là phục vụ nhân dân’. Xin thưa với TT, đấy hoàn toàn là một khẩu hiệu, nó có thể gần đúng, đúng ở thập kỷ 40, 50 và cả 60 của thế kỷ trước, còn 20, 30 năm gần đây thì hoàn toàn là một khẩu hiệu, một chiêu bài để đa phần những người cộng sản hiện đang cầm quyền, điều hành đất nước lợi dụng mà thôi. Để chứng minh riêng với TT phải là bài rất dài, còn với người dân thường là không cần thiết, thưa TT.
III/ Sau cùng:
Tôi thành thật đề nghị TT một điều mà có thể rất nguy hiểm cho tôi. Đó là, xin TT đừng dùng ‘Đảng ta’ với người dân bình thường nữa, chỉ nên dùng trong nội bộ đảng CSVN thôi. Đơn giản, như trên tôi đã tâm sự với TT; Đảng CSVN (ít nhất là phần lớn những người có quyền lực) ngày nay không còn là của toàn dân Việt nữa rồi! Sống gần dân, tôi mới biết dân chán cộng sản lắm rồi, thưa TT.
Điều cuối cùng muốn viết để TT cảm thông cho. Cuộc đời tôi cũng có cái may là được tiếp xúc, quan hệ, sống… với khá nhiều người ở các vùng miền có những “đặc thù” khác biệt. Ấn tượng tốt đẹp về “người xứ Nghệ” hằn khá sâu trong tôi không phải chỉ vì tình cảm riêng tư, anh rể tôi là người Thanh Chương, Nghệ An, con cách mạng nhà nòi 1930, thuở 18 đôi mươi được Chi bộ kết nạp Đảng còn thành thực, tự trọng “em chưa xứng đáng, để phấn đấu thêm” khi học ở Khu học xá Trung ương bên Quế Lâm TQ, thế mà sau này, nhất là cuối đời cũng “không chịu nổi Cộng sản” nên không hề vướng vào danh hiệu Đảng viên mà vì vài đặc trưng của người “đi đâu cũng làm quan”… nhất là hiếu học và
Nói thì giọng nặng như bổ củi
Mô, tê, răng, rứa nghe nhức đầu
Được cái trời cho tài chịu khổ
Nhà tranh cơm độn chẳng kêu đâu
Đã nói, khi nào cũng nói to
Đã nhìn ai thì nhìn thẳng mặt
Biết bao nhiêu bận bị mất lòng
Đánh chết cũng không chừa thói nói thật
Thơ: Chồng Nghệ – Nguyễn Bùi Vợi.
Làm tôi ngưỡng mộ, mến yêu. Với TT tôi cũng dành những tình cảm thân thiết, kính trọng như đối với Chính trị viên Thạch Đăng Cơ của tôi ở bài số 648: Quân Đội Nhân Dân Việt Nam và Tôi đăng trên Diễn đàn Xã hội Dân sự.
Cuối cùng nhân dịp Xuân mới kính chúc TT mạnh khỏe, hạnh phúc cùng con cháu thành đạt và trường thọ để biết thêm đất nước biến đổi thế nào. Có điều gì làm TT phiền lòng, xin miễn thứ, vì thư này, tôi cũng chỉ coi là những nỗi lòng, chia xẻ cùng TT.
Kính chào Trung Tướng.
Sài Gòn, Đầu Xuân Giáp Ngọ – 2014

Đỗ Như Ly
Chia sẻ bài viết này

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét