Mặc dù theo đúng lịch là ngày mồng 10 tháng 2 mới là ngày bắt đầu làm việc sau kỳ nghỉ tết dài hơi, nhưng chắc do thày giáo Định bị đau liên tiếp trong những ngày nghỉ tết và thể trạng ngày một yếu đi trông thấy do không ăn được gì, chỉ uống nước yến và một ngày cố nhồi nhét được 1 bình sữa 250 ml, nên các đồng chí công an trại giam cầm lòng không đặng nên quyết định đưa thày Định trở lại bệnh viện ung bướu Sài Gòn từ hôm mồng 7 tháng 2, sớm hơn dự kiến là 3 ngày. Qủa là một việc làm phúc đức đáng ca ngợi.
Sau khi nhập viện họ bố trí cho thày Định ở cái phòng bệnh cũ (101 khu E) và ngay lập tức truyền nước cho thày, nhưng vì quãng đường xa lại di chuyển bằng xe thường (không phải xe cứu thương) và chạy cấp tốc nên thày Định càng mệt hơn, nhưng như thế còn tốt chán, dù sao thì cũng đến được đến bệnh viện an toàn.
Hai ngày nằm viện thày Định vẫn bị những cơn đau hành hạ, bị ói thường xuyên mặc dù vẫn không ăn thêm được gì ngoài nước yến và 1 bình sữa, không biết tới đây các bác sĩ bệnh viện có dùng khả năng nghề nghiệp, dựa vào lương tâm và tình người để đưa phương pháp chăm sóc nào đặc biệt hơn những ngày vừa qua thì may chăng người bệnh mới có hy vọng khá lên, bằng không với tình trạng này thì đường tới nghĩa trang cũng chẳng còn bao nhiêu nữa, mà hy vọng được tại ngoại để chữa trị và được sống quây quần bên gia đình, với những đứa con yêu dấu ngày một mờ mịt và cũng chưa có một tín hiệu gì để cho thấy nhà cầm quyền sẽ cho thày thụ án tại ngoại tại gia hoặc tại bệnh viện mà không có người canh phòng cẩn mật.
Trong mấy ngày đầu, có vài người bạn, người nhà của thày giáo Định đến thăm, được sự đồng cảm của các anh công an bảo vệ thày nên họ cũng được hỏi han, thăm nom, chuyện trò... làm cho thày Định thêm phấn khởi, một liều thuốc tinh thần cực tốt trong lúc hiểm nghèo này.
Nhưng những người đến thăm đều than phiền rằng cái máy quay camera của các anh công an được đặt ngay đầu giường để quay chính diện người đến thăm (tất nhiên có ghi âm) làm cho người ta có cảm giác đây là một việc làm sai trái hay có gì đó không phải... thậm chí cái động thái này như thể là một sự đe dọa với những người yếu bóng vía, có người sẽ có cảm giác họ như bị xúc phạm khi các anh công an vừa kê ghế ngồi bên máy vừa điều chỉnh máy để làm sao cho camera ghi chuẩn xác hơn từ cử chỉ, lời nói của người thân đến thăm thày.
Có cần phải làm cái việc không đáng làm này hay không? Theo tôi là không, nếu tôi là sếp trong ngành, nếu tôi có quyền quyết tôi sẽ bãi bỏ ngay cái việc làm không cần thiết và có gì đó cực kỳ thô thiển ấy (việc quay camera).
Có cần phải làm cái việc không đáng làm này hay không? Theo tôi là không, nếu tôi là sếp trong ngành, nếu tôi có quyền quyết tôi sẽ bãi bỏ ngay cái việc làm không cần thiết và có gì đó cực kỳ thô thiển ấy (việc quay camera).
Thôi thì mến thày, vì tình cảm quê hương xóm làng... nói chung xuất phát từ cái tình với nhau nên người ta vẫn có thể đến để động viên thày giáo Định, người tù chính trị, một công dân có trách nhiệm với đất nước khu dám đứng ra phản đối dự án khai thác Bauxit Tây Nguyên và làm nhiều việc đáng ra phải được tôn vinh thay vì bắt phải tù tội.
Tình hình sức khỏe thày Định ngày một xấu, nếu ai có điều kiện, nếu những ai yêu mến thày và không sợ cái máy quay camera kia thì hãy đến, một bông hoa nho nhỏ, một cái xiết tay chân tình, một lời động viên và một ánh nhìn xẻ chia... sẽ làm cho thày Định khỏe và tự tin lên rất nhiều để vượt qua cơn sóng gió lớn nhất của đời mình.
(Ghi chép ngày 10/2/2014)
Lưu Gia Lạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét