Cái ni là để yêm
đưa lên bờ lốc. Có nhiều chi tiết nhà yêm đã nói rùi. Nhưng cắt rời thì phần
còn lại khí lủng củng, nên lại xin các pác thông củm
THẾ NÀO LÀ YÊU NƯỚC
ĐÚNG PHÁP LUẬT ?
Khi nhận được tin nhắn của thủ tướng trên điện thoại,
“đề nghị mọi người yêu nước đúng pháp luật”, nhà em đâm ra thắc mắc, rằng ở đâu
trên thế gian này, có thứ luật pháp nào có thể gói ghém được cái sự yêu nước
của nhân dân, vào trong khuôn khổ một cái quy định chết tiệt nào đó không?
Xưa có thơ cụ Nguyễn Du:
“Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao”
Cho thanh cao mới được phần thanh cao”
Thơ chế thời bao cấp:
“Bắt cởi trần phải cởi trần
Cho may ô mới được phần may ô”
Cho may ô mới được phần may ô”
Còn thời nay thì sao?
“Bắt im mồm phải im mồm
Cho yêu thương (nước) mới được phần thương yêu” ???
Cho yêu thương (nước) mới được phần thương yêu” ???
Đêm trước ngày biểu tình thành ra khó ngủ. Cả đêm trằn
trọc không yên. Dư âm của Bình Dương, Vũng Áng mới đây còn đang đè nặng trong
đầu, khiến cho những dự đoán về cuộc biểu tình ngày 18/5 sẽ bị đàn áp là hoàn
toàn có thể xảy ra. Nhà em cứ hình dung ra cảnh những người biểu tình thân cô
thế cô bị đánh đập, bị bắt bớ, bị khủng bố cả về tinh thần lẫn thể xác. Người
biểu tình hoàn toàn bất lực, không thể chống trả hay tự vệ trước bất cứ kẻ tấn
công nào - Một nghịch lý rất đau lòng! Nghĩ vậy trong lòng lại vô cùng rầu rĩ:
đến bao giờ những chuyện này mới chấm dứt?
Thứ bảy, 17/5, khi biết nhà em lại đi chụp ảnh biểu
tình, bố em bảo không cần lo cho cụ. Chỉ cần trước khi đi pha cho cụ ấm trà, cụ
sẽ ăn bánh thay cơm.
Nhà em dậy sớm, đang lúi húi trong bếp thì nghe có
tiếng rì rầm bất thường ngoài hành lang. Nhà em bèn lấy máy ảnh, mở cửa ngó ra
ngoài. Thấy người ngồi lố nhố ở cầu thang thoát hiểm là hiểu ngay - họ đến để
chặn nhà em đây!
Nhà em không bất ngờ. Chỉ buồn! Một khi họ đã cố tình
chặn, thì có nổi xung lên cũng không giải quyết được vấn đề. Thế nên nhà em vào
nói với bố sự tình. Cụ bèn lọc cọc chống nạng ra xem ....
Thực ra nhà em không có ý định tranh luận gì với họ.
Đây đâu phải là lần đầu tiên nhà em bị chặn? Chỉ khi chị phó bí thư đảng ủy
phường (mà trong clip nhà em nói nhầm là phó bí thư chi bộ) lặp lại cái điệp
khúc: khuyên chị nên ở nhà! - thì bấy giờ nhà em mới nổi đóa lên. Xem ra chị ấy
nghĩ nhà em là thứ vô công rồi nghề - ra đó chụp ảnh để làm gì? Rồi coi nhà em
không hơn gì loại con nít ngu dốt, thiếu hiểu biết nên phải để chị ấy khuyên
bảo. Nhà em biết các anh các chị ấy chỉ làm theo nhiệm vụ. Nhưng nhà em lại đặt
mình vào địa vị đó, chắc chắn nhà em sẽ có chính kiến riêng của mình. Không thể
cứ viện cớ tuân lệnh cấp trên, để rồi nhắm mắt nhắm mũi làm theo mà không cần
phân biệt phải trái, đúng sai. Cho nên các anh các chị cũng phải thông cảm cho
sự nóng giận của nhà em.
Không ra khỏi nhà được, nhà em quay vào đọc tin trên
facebook. Có vẻ mạng facebook bị chặn nên rất khó vào. Tuy nhiên, tin tức, hình
ảnh và những video clip vẫn bằng mọi cách đưa được lên mạng. Mọi động thái
trước và sau cuộc biểu tình cho thấy, dường như chính quyền đã huy động tổng
lực để ngăn chặn biểu tình bằng mọi cách. Người bị khóa cửa từ bên ngoài. Người
bị chặn từ nhà như nhà em đây. Người bị bắt ngay trên đường phố. Tiến sĩ Cầu -
Hầm Đỗ Xuân Thọ được một an ninh đi kèm vẫn ra được Bờ Hồ. Nhưng ông nói, Bờ Hồ
dày đặc công an và an ninh. Chỉ cần 3 người dân tụ lại với nhau là lập tức an
ninh quây kín xung quanh. Biểu tình ở Hà Nội đã không thể nổ ra. Ở Sài Gòn,
biểu tình vẫn nổ ra. Tuy cuộc biểu tình ở Sài Gòn khá ngắn ngủi, nhưng lại rất
khí thế trước khi bị các lực lượng công an, an ninh quây chặt... Trước những
cảnh này, nhà báo Nguyễn Thông đã phải thốt lên:
“Nhìn Sài Gòn sáng nay xơ xác
Thấy đắng lòng cho nước dân ta
Tủi buồn bao nỗi gần xa
Hờn căm nén chặt bung ra có ngày”
Thấy đắng lòng cho nước dân ta
Tủi buồn bao nỗi gần xa
Hờn căm nén chặt bung ra có ngày”
Một vài nhận định của cư dân trên mạng:
1/ Nhà cầm quyền Việt Nam hăng hái đưa tin người Việt
ở nước ngoài, biểu tình phản đối Trung Quốc. Nhưng trong nước lại cấm và đàn áp
người Việt biểu tình.
2/ Biểu tình bạo động (Bình Dương, Vũng Áng) thì nhà
cầm quyền để yên cả ngày trời, dẫn đến thiệt hại khôn lường. Biểu tình ôn hòa
thì dập tắt ngay từ trong “trứng”
3/ Chúng ta không đồng nhất nhà cầm quyền Trung Quốc
với nhân dân Trung Quốc, nhưng tại sao lại nhất định đồng nhất nhà cầm quyền
Việt Nam, với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam?
………..
Trước hiểm họa chiến tranh, kinh tế suy thoái. Hàng
trăm ngàn người mất việc sau biến cố Vũng Áng, Bình Dương v.v.... Mọi con dân
bé mọn của nước Việt, có ai là không lo lắng ???
Xin dẫn một câu của triết gia Hy Lạp cổ đại Platon:
"Hình phạt
cho những ai không quan tâm tới chính trị , đó là bạn sẽ luôn bị cai trị bởi
những kẻ kém hơn mình. "
https://www.facebook.com/phuong.dangbich/posts/492362367532238
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét