VTC vừa giới thiệu một phóng sự có tựa là “Thiếu nữ ám sát Nguyễn Văn Thiệu bây giờ ra sao?”. Phóng sự kể về bà Trịnh Thị Thanh Mão – nhân vật được xem như người hùng, khi theo Đảng tham gia cuộc chiến 1954-1975.
Câu chuyện của "anh hùng" này có nhiều điểm phi lý.
Ví dụ (1), chính quyền Việt Nam Cộng hòa "giăng khẩu hiệu đốt sạch, phá sạch, giết sạch".
Cần nhớ, rất khác với miền Bắc Việt Nam, trước tháng 4 năm 1975, miền Nam Việt Nam là nơi tác nghiệp của vô số phóng viên nước ngoài, bất kỳ động thái bất thường nào của chính quyền Việt Nam Cộng hòa cũng được tường trình lập tức với cộng đồng quốc tế. Bên cạnh các phóng viên nước ngoài, báo giới ở miền Nam cũng sẽ không tha chính quyền nếu có viên chức nào đó, ở đâu đó, làm chuyện dại dột như vậy.
Cũng vì vậy, có tìm mù mắt cũng sẽ không ra những bằng chứng về việc "giăng khẩu hiệu đốt sạch, phá sạch, giết sạch" trong văn khố lưu trữ tin, bài, hình ảnh tường thuật về chiến tranh Việt Nam ở miền Nam.
Hoặc (2), không giống như Đảng CSVN, chính quyền Việt Nam Cộng hòa không những không khuyến dụ mà còn không bào giờ sử dụng phụ nữ, trẻ em tham gia chiến tranh, dù đó là cuộc chiến tự vệ.
Ở các đơn vị phải trực tiếp chiến đấu không bao giờ có phụ nữ và trẻ em. Nữ quân nhân chỉ làm các công việc phía sau mặt trận. Địa phương quân hay nghĩa quân cũng thế. Đây là chuyện không có ngoại lệ. Thành ra nữ "anh hùng" này có muốn cũng không thể "vác trên vai súng đạn của địch" để tiếp cận, ám sát ông Thiệu.
***
Theo mình, nếu thức thời, Đảng nên thôi tuyên truyền vè thành tích, chiến công của những "anh hùng" mà Đảng dựng lên vì nó không còn hợp thời nữa.
Càng tuyên truyền thì người ta càng thấy Đảng bất nhân và tàn độc. Không biết các tổ chức khủng bố quốc tế bị cộng đồng quốc tế lên án, săn đuổi có học Đảng hay không mà họ hành xử y hệt như vậy. Chẳng lẽ Đảng không muốn đánh mất “vai trò tiên phong” cả trong lĩnh vực “soạn giáo án hướng dẫn khủng bố”?
Nói cách khác tuyên truyền về các "anh hùng" đã và đang biến cuộc "chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước" thành một cuộc khủng bố trên diện rộng, kéo dài 21 năm. Đau là tổ chức khủng bố đó trở thành chính đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đội ở Việt Nam. Đau hơn là Đảng không xấu hổ mà vẫn còn hãnh diện, bất kể bối cảnh quốc tế ra sao!
Minh họa gần nhất, có thể tra cứu ngay trên Internet là trường hợp "Anh hùng" Hồ Xuân Mãn.
Một trong những "thành tích" để ông Mãn "báo công" và được phong tặng danh hiệu "anh hùng" là xả xúng vào một đám giỗ để giết xã trưởng, bất kể ông nội và thân nhân của ông ta đang ngồi tại đó. Bi kịch được hài hóa là sau đó, các đồng chí, đồng đội của ông Mãn phản đối kịch liệt vì ông Mãn khai man và Đảng đành phải tước danh hiệu "anh hùng" của ông Mãn - người mới được chọn làm "điển hình" về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!
Muốn xem lại chuyện “Anh hùng” Hồ Xuân Mãn, các bạn có thể xem link bên dưới. Mình chỉ phác họa sơ sơ, chưa đầy đủ.
Bạn nào có thời gian, nên giúp Đảng tỉnh ngộ bằng cách, lập bảng thống kê những hành động được Đảng ca ngợi là “anh hùng” trong cuộc chiến 1954-1975 rồi so sánh những hành động của các nhóm khủng bố đang bị cộng đồng quốc tế lên án, săn đuổi. Bảng này chắc chắn sẽ giúp Đảng ngậm tăm, nín bặt, không làm phiền thiên hạ về chuyện quảng bá các “anh hùng” của mình nữa. Góp một tay, vừa là giúp Đảng, vừa là giúp đời đi các bạn.
Đồng Phụng Việt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét