Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Hội Chứng Trung Đông

nguyendt091301


Nguyễn đạt Thịnh
Hội chứng –tiếng Anh gọi là syndrome– là một danh từ y khoa và khoa tâm lý học; hội chứng mô tả một vài động thái, một vài triệu chứng mà cả bệnh nhân lẫn người ngoài đều có thể nhận ra; triệu chứng này liên quan đến một kinh nghiệm cũ bệnh nhân đã trải qua, và tạo ám ảnh nặng nề trên tâm trạng của bệnh nhân. Nói cách khác, “hội chứng” là một ám ảnh tâm lý, do một diễn biến lớn gây ra. Một tâm bệnh.
Lúc sau này 4 chữ “Hội Chứng Việt Nam” (HCVN) trở thành khá phổ biến trong những bài bình luận về chiến tranh; nhiều bình luận gia cho là phản ứng của quần chúng Mỹ đối với chiến tranh bị ảnh hưởng bởi những điều họ nghe và thấy qua truyền thông về cuộc chiến Việt Nam, cuộc chiến gây nhiều tranh cãi trong xã hội Mỹ. Một đặc điểm cần chú ý là rất ít cựu chiến binh Hoa Kỳ đã tác chiến tại Việt Nam trở về mắc chứng HCVN, mà chỉ quảng đại quần chúng Mỹ mới phản ứng sảng về chiến tranh, qua HCVN.
Tuy nhiên, việc vừa xảy ra cho Đại tướng David Petraeus lại không còn là một HCVN nữa, để trở thành một căn bệnh mới của xã hội Mỹ –bệnh Hội Chứng Trung Đông (HCTĐ).
Tướng Petraeus có 2 “trọng tội”, tội yêu cô Paula Broadwell, người viết tiểu sử ông, do đó thường gặp để nghe ông kể lại những diễn biến trên 2 chiến trường Iraq và A Phú Hãn mà ông là tư lệnh; tội thứ nhì của Petraeus là chiến thắng chiến thuật trên cả 2 cuộc chiến này –2 cuộc chiến mới nhất và cũng khó khăn nhất trong cận sử Hoa Kỳ.
Chiến thắng chiến thuật có nghĩa là ông duy trì được tình trạng ổn định trên cả 2 chiến trường, và giảm thiểu số lính Mỹ tử trận. Chiến thắng chiến lược là hoàn toàn ngăn cấm quân khủng bố không cho chúng gây tổn thất nhân mạng cho binh sĩ Hoa Kỳ. Người chiến thắng chiến lược tại Trung Đông là Tổng tư lệnh Barack Obama; ông sử dụng chiến lược rút toàn bộ lục quân Hoa Kỳ ra khỏi Trung Đông. Câu nói nghe ngược đời nhưng quyết định rút quân giúp Obama thôi, “không cung cấp mục tiêu cho xe bom”, để ung dung tiêu diệt địch quân từ trên chóp đổ xuống, hầu chấm dứt một cuộc chiến tranh tưởng chừng không thể nào ngã ngũ, và do đó ông chiến thắng.
Petraeus đã đền tội bay bướm bằng cách xin từ chức giám đốc CIA, nhưng vẫn còn chưa đền tội chiến thắng tại Trung Đông. Hôm thứ Hai, mùng 9 tháng Chín, trong lúc ông đi bộ trên đường đến trường đại học CUNY (The City University of New York) để giảng dạy – GODAUTRE (gõ đầu trẻ) là công việc và cũng là sinh kế của ông từ ngày giải ngũ và từ nhiệm.
Một nhóm sinh viên vây quanh ông, và vừa đi theo ông, họ vừa hò hét “Petraeus out of CUNY and out of every class,” – đuổi Petraeus ra khỏi CUNY và đuổi hắn ra khỏi mọi lớp học. Một sinh viên la lớn, “thằng cha đó chính là Petraeus, một tên tội phạm chiến tranh”, đám đông hùa theo hò hét “war criminal”, “war criminal” – “tội phạm chiến tranh”.
Truyền thông Mỹ loan tin này như mọi tin khác, không bất bình vì chuyện một người lính chiến trở về nước, bị chính đồng bào mình hạ nhục; sinh viên không hạ nhục những người cựu chiến binh khác, mà chọn Petraeus vì ngoài cái tội viễn chinh, ông còn mắc tội chiến thắng.
Nhìn qua một góc cạnh khác, Tổng tư lệnh George W. Bush chỉ bị anh phóng viên Ả Rập Muntadar al-Zeidi hằn học ném giày tại Baghdad hôm 14 tháng Chạp 2008 khi ông vào chiến trường Iraq lần chót, để giã biệt chiến tranh; trong lúc Petraeus bị ném giày vào mặt sau khi ông đã giã từ vũ khí, và ông bị chính sinh viên Mỹ hạ nhục ngay trên đất Mỹ.
Họ gọi ông là “war criminal”, và độc giả dửng dưng như vừa đọc một bài tường thuật tai nạn lưu thông.
Thái độ ghê tởm chiến tranh, kết tội một vị tướng thắng trận trở thành nhược điểm lớn và hại cho Hoa Kỳ; nhược điểm này đang được chính Tổng thống Nga Vladimir Putin khai thác qua bài báo ông gửi đăng trên tờ New York Times ngày thứ Tư 11 tháng Chín.
Putin đe người Mỹ là việc Tổng thống Obama tấn công trừng phạt Bashar al-Assad “sẽ đưa đến tình trạng chiến tranh leo thang, có thể khiến chiến tranh lan rộng vượt biên giới Syria, và gây thêm cảnh giết chóc”.
Trong lúc chính Ngoại trưởng Nga đề nghị Syria giao nạp vũ khí hóa học (VKHH) cho Liên Hiệp Quốc, đề nghị đó đưa đến cuộc gặp gỡ giữa hai ngoại trưởng Nga và Mỹ, thì Putin lại viết trong bài đăng trên tờ nhật báo lớn nhất của Mỹ là chính lực lượng nổi dậy tại Syria đã sử dụng VKHH để dựng chứng “kêu gọi sự can thiệp của bọn ngoại nhân đầu xỏ của chúng”.
Chỉ trích niềm tự hào của người Mỹ, Putin viết, “Việc làm vô cùng nguy hiểm là khuyến khích –dù với bất cứ mục đích nào– cho quần chúng Hoa Kỳ tưởng họ là siêu phàm; ngay đến cả Thượng Đế cũng không siêu phàm.
“Thế giới gồm có những nước lớn và những nước nhỏ, những nước giàu và những nước nghèo, những nước đã có quá trình dân chủ lâu dài, và những nước đang trên đường xây dựng dân chủ; do đó chính thể của nước này không giống chính thể nước khác được. Chúng ta không giống nhau, nhưng trong lúc cầu nguyện, chúng ta đừng quên là Tạo Hóa tạo ra chúng ta –mọi người, mọi dân tộc– bằng nhau, bình đẳng như nhau”.
Nghị sĩ Dân Chủ Robert Menendez nói với phóng viên CNN, “Đọc bài báo của Putin tôi lợm giọng, buồn mửa”. Nguyên Tổng trưởng Quốc phòng Leon Panetta nhận định Putin không có tư cách gì để “lên lớp” người Mỹ về chiến tranh, và về nhân đạo, nhân quyền. Panetta nói, “Mục đích mà Putin mưu tìm là làm yếu đi quyết tâm của người Mỹ; lòng dân chán ngán chiến tranh sẽ làm giảm bớt những yêu sách của Hoa Kỳ trên bàn hòa đàm”.
Nhận xét về bài báo của ông Putin, Nghị sĩ John McCain cho là “ông ta sỉ nhục óc phán đoán của mỗi người Mỹ”; trong lúc ông Pat Buchanan, nguyên cố vấn của hai vị Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon và Ronald Regan, lại nhận xét, “ông Putin nói về việc Mỹ tấn công Syria đúng hơn Tổng thống Obama nói”.
Nói tóm lại, “Hội Chứng Trung Đông” là một trở ngại lớn cho chính sách trừng phạt al-Assad về tội dùng VKHH giết thường dân. Hai chữ “hội chứng” hơi mới đối với một số độc giả; 4 chữ “kinh cung chi điểu” có thể quen thuộc hơn.
Bốn chữ này lấy từ điển tích Chiến Quốc: Canh Lũy biểu diễn cho Ngụy Vương xem trò ông giương một cây cung không nạp tên đưa lên không bắn rơi một con chim nhạn, rồi giải thích, “con chim này chết vì khiếp đảm, trước đó nó đã thọ thương vì một mũi tên, nên kinh sợ khi thấy có người giương cung lên bắn, dù trên cây cung có tên hay không”. Dĩ nhiên đó là chuyện chỉ xảy ra bên Tầu, ngày xưa.
Chuyện bên Mỹ hôm nay là một mâu thuẫn chua chát: ông Nobel Hòa Bình Obama đang là người chủ chiến nhất, diều hâu nhất nước Mỹ; và hậu duệ của thế hệ anh hùng 1939-1945, thế hệ đã hy sinh 1,076,245 quân nhân tử trận để giải phóng toàn thế giới ra khỏi ách đô hộ của Đức Quốc Xã và Nhật Quân Phiệt đang chết ngộp trong Hội Chứng Trung Đông.
Nguyễn đạt Thịnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét