(Cãm tác từ bức hình :https://www.facebook.com/
Nói đến cô Bắc kỳ nho nhỏ...là nguồn cãm hứng bất tận cho không biết bao là thi, văn và nhạc sĩ . Trước khi nói về cô bắc kỳ Kim Anh xin được phép nói sơ qua về chiếc áo tứ thân truyền thống mà cô bắc kỳ hay mặc.
ÁO TỨ THÂN
Cho đến nay, vẫn chưa ai biết rõ được nguồn gốc chính xác của chiếc áo tứ thân, nhưng nếu ngược dòng thời gian tìm về cội nguồn, hình ảnh chiếc áo dài tứ thân Việt với hai tà áo thướt tha trong gió đã được tìm thấy qua các hình khắc trên mặt trống đồng Ngọc Lũ cách nay khoảng vài nghìn năm.
Theo như truyền thuyết, khi cưỡi voi xông trận đánh đuổi quân Hán, Hai Bà trưng đã mặc áo dài hai tà giáp vàng, che lọng vàng. Rồi do tôn kính Hai bà, phụ nữ Việt tránh mặc áo hai tà mà thay bằng áo tứ thân. Một lý do khác xem chừng cũng cũng có vẻ hợp lý là thời trước kỹ thuật còn đơn giản, thô sơ và mộc mạc, không thể dệt vải theo khổ lớn được, nên người ta phải ghép bốn mảnh vải lại mới có thể tạo ra được một chiếc áo dài - áo dài tứ thân.
Nhà thơ Nguyễn Bính đã phác họa hình ảnh chiếc áo tứ thân
trên người cô bắc kỳ như sau:
"Nào đâu cái yếm lụa sồi?
Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?
Nào đâu cái áo tứ thân?
Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?"
Chiếc áo tứ thân đã từng được sử dụng như trang phục hàng ngày của phụ nữ Miền Bắc Việt Nam trong suốt nhiều thế hệ.
Áo tứ thân dài gần chấm gót, tay áo bó chặt. Phần lưng áo gồm hai mảnh vải ghép lại, thường là màu nâu hoặc nâu non ghép với màu cùng gam; phía trước có hai thân tách rời, được buộc lại với nhau, thả trước bụng để tạo dáng người thon thả, phía trên không gài khít mà để lộ yếm màu bên trong..
Tới đầu thế kỷ 20, trước sự xuất hiện của các loại trang phục tân thời, chiếc áo quen thuộc của phụ nữ Việt Nam dần dần phai nhạt khỏi đời sống thường ngày…
Ngày xưa chiếc áo tứ thân là nét tạo dáng dể thương của các cô gái bắc...từ đó chúng ta tìm thấy đủ loại cô bắc kỳ nho nhỏ, nhưng duyên dáng nhất là của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên nói về cô bắc kỳ:
http://rbomtm.blogspot.ca/2014/02/nha-tho-nguyen-tat-nhien.html
Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ
Đôi mắt tròn, đen, như búp bê
Cô đã nhìn anh rất ... Bắc Kỳ
Anh vái trời cho cô dễ dạy
Để anh đừng uổng mớ tình si
Anh vái trời cho cô thích mộng
Để anh ngồi kể chuyện nằm mơ
"Đêm qua có một chàng bươm bướm
Nguyện chết khô trên giấy học trò "
Anh chắc rằng cô sinh trong nam
Cảnh tượng di cư chắc lạ lùng ?
Khi nghe ai luyến thương Hà Nội
Chắc cô nghe bằng tim dửng dưng
Anh vái trời cho cô dửng dưng
Coi như Hà Nội - xứ hoang đường
Để anh còn dắt cô đi dạo
Còn rủ cô vào rạp cải lương
Anh vái trời cô thích cải lương
"Thích kẻ anh hùng diệt bạo tàn"
Mốt mai thê thảm quanh đời sống
Cô sẽ còn đôi chút lạc quan
Đôi mắt tròn, đen, như búp bê
Cô nhớ nhìn thiên hạ lận lường
Mà hãy nhìn anh cay lắm chuyện
Nhưng còn con trẻ chuyện yêu đương
Đôi mắt tròn, đen, như búp bê
Cô đã nhìn anh rất ... Bắc Kỳ
Anh vái trời cho cô dễ dạy
Để anh đừng uổng mớ tình si
Anh vái trời cho cô thích mộng
Để anh ngồi kể chuyện nằm mơ
"Đêm qua có một chàng bươm bướm
Nguyện chết khô trên giấy học trò "
Anh chắc rằng cô sinh trong nam
Cảnh tượng di cư chắc lạ lùng ?
Khi nghe ai luyến thương Hà Nội
Chắc cô nghe bằng tim dửng dưng
Anh vái trời cho cô dửng dưng
Coi như Hà Nội - xứ hoang đường
Để anh còn dắt cô đi dạo
Còn rủ cô vào rạp cải lương
Anh vái trời cô thích cải lương
"Thích kẻ anh hùng diệt bạo tàn"
Mốt mai thê thảm quanh đời sống
Cô sẽ còn đôi chút lạc quan
Đôi mắt tròn, đen, như búp bê
Cô nhớ nhìn thiên hạ lận lường
Mà hãy nhìn anh cay lắm chuyện
Nhưng còn con trẻ chuyện yêu đương
Nguyễn Tất Nhiên ,1973
Cô bắc kỳ nho nhỏ củng được Hoa Lục Bình tâm tình như sau:
Đến đây nhé, tâm tình cùng tôi
nhé,
Cô Bắc kỳ nho nhỏ dễ thương ơi.
Tôi gặp cô chỉ có một lần thôi,
Mà tôi đã thương cô rồi đấy nhé.
Này cô Bắc kỳ dễ thương nhỏ bé,
Khi xa cô tôi như kẻ lạc hồn.
Hiện lòng tôi bao nỗi nhớ vấn vương
Cô có biết, hay giả vờ không biết.
Dẫu thế nào tôi cũng không quên được,
Bóng dáng cô khắc đậm giữa tim tôi.
Những đêm mơ thấy cô nói cô cười,
Sáng tỉnh đậy thấy yêu đời chi lạ.
Cô Bắc kỳ ơi cho tôi hỏi nhỏ,
Trong tim cô, cô đã có ai chưa?
Cô có buồn khi ngồi ngắm cơn mưa,
Cô có khóc khi lá thay mùa không hỉ.
Cô đang nghĩ, tôi vô duyên quá nhỉ,
Chưa có chi mà đã mộng đã mơ,
Chưa có chi mà cặn kẽ hỏi dò,
Người như thế chắc là vua dối trá.
Nghĩ như cô thật oan cho tôi quá,
Trong đời tôi, tôi chẳng dối gian ai!!
Bởi thánh thần đang ngự trị trên vai,
Nếu gian dối các ngài ghi sổ sách.
Yêu vội vã đâu có gì đáng trách,
Nhất là khi tình chợt đến bất ngờ,
Lại gặp người quá duyên dáng như cô.
Ai là kẻ không thẫn thờ, mơ tưởng.
Tôi gặp cô như gặp người lý tưởng,
Nên tình yêu vội vã đến với tôi.
Cô Bắc kỳ nho nhỏ dễ thương ơi.
Đến đây nhé, làm nhân tình tôi nhé.
Cô Bắc kỳ nho nhỏ dễ thương ơi.
Tôi gặp cô chỉ có một lần thôi,
Mà tôi đã thương cô rồi đấy nhé.
Này cô Bắc kỳ dễ thương nhỏ bé,
Khi xa cô tôi như kẻ lạc hồn.
Hiện lòng tôi bao nỗi nhớ vấn vương
Cô có biết, hay giả vờ không biết.
Dẫu thế nào tôi cũng không quên được,
Bóng dáng cô khắc đậm giữa tim tôi.
Những đêm mơ thấy cô nói cô cười,
Sáng tỉnh đậy thấy yêu đời chi lạ.
Cô Bắc kỳ ơi cho tôi hỏi nhỏ,
Trong tim cô, cô đã có ai chưa?
Cô có buồn khi ngồi ngắm cơn mưa,
Cô có khóc khi lá thay mùa không hỉ.
Cô đang nghĩ, tôi vô duyên quá nhỉ,
Chưa có chi mà đã mộng đã mơ,
Chưa có chi mà cặn kẽ hỏi dò,
Người như thế chắc là vua dối trá.
Nghĩ như cô thật oan cho tôi quá,
Trong đời tôi, tôi chẳng dối gian ai!!
Bởi thánh thần đang ngự trị trên vai,
Nếu gian dối các ngài ghi sổ sách.
Yêu vội vã đâu có gì đáng trách,
Nhất là khi tình chợt đến bất ngờ,
Lại gặp người quá duyên dáng như cô.
Ai là kẻ không thẫn thờ, mơ tưởng.
Tôi gặp cô như gặp người lý tưởng,
Nên tình yêu vội vã đến với tôi.
Cô Bắc kỳ nho nhỏ dễ thương ơi.
Đến đây nhé, làm nhân tình tôi nhé.
(Thơ Hoa Lục Bình )
Rồi cố nhạc sĩ Phạm Duy củng không tha cô bắc kỳ nho nhỏ duyên dáng nầy qua bản nhạc:http://www.youtube.com/watch?v=lF_-SW3XV8A
Cô bắc kỳ nho nhỏ đáng yêu quá.....Nói đến trang phục của cô gái bắc là phải kể đến áo năm thân, may bằng the, lụa, yếm cổ viền, bao thắt lưng xanh, váy sồi rủ hình lưỡi trai, chân đi dép cong.... tưởng như thế cũng là đủ, vậy mà còn một chi tiết nhỏ, nhưng rất quan trọng đến mức không thể thiếu, đó là "khăn vuông mỏ quạ".
Khăn vuông mỏ quạ không hẳn ai biết hát quan họ cũng biết chít; mà dẫu có biết chít cũng chưa chắc đã đẹp. Có người đã nói: Khăn mỏ quạ phải chít sao cho vừa, hợp với khuôn mặt, tạo cho khuôn mặt (khi chít khăn) như hình chiếc búp sen. Nếu chít cái Mỏ quá cao, trông nó điêu, nếu để cái Mỏ thấp quá, khuôn mặt trở lên đần, tối tăm....Muốn chít khăn Mỏ quạ cho đẹp, trước tiên phải "biết quấn tóc trong một khăn vấn tóc, vòng tròn lại và đặt ngay ngắn lên đầu, hơi xệ và hình bầu dục về phía gáy, ghim lại". Nhưng quan trọng hơn là khăn vuông đem gấp sao cho khéo và cân đối (gấp chéo thành hình tam giác) bẻ hình mỏ quạ sao cho chính giữa đường ngôi trên đầu, bắt hai góc khăn về hai phía tai rồi thắt múi ở gáy.
Nhìn em khăn vuông mỏ quạ,
Để anh trong dạ tơ vương.
Nhìn em khăn vuông mỏ quạ
Để anh hoá đá vì người..
Cô bắc kỳ nho nhỏ củng phải theo thời gian để rồi trở thành bà bắc kỳ đanh đá...mắng nhiếc chồng ra rả cả ngày....tai vì anh..tại vì yêu anh nên bây giờ em không còn nho nhỏ như ngày nào nửa .....?? mổi khi rảnh rổi ra đường gặp lại bạn củ uyên thuyên kể lại thời còn là cô bắc kỳ nho nhỏ với máy tóc đuôi gà...nhí nhảnh tung tăng bên cạnh anh bắc kỳ đẹp giai...Từ "Cô Bắc kỳ nho nhỏ” đến "Bà Bắc kỳ nho nhỏ"- quãng đường xa lắc xa lơ hàng mấy chục năm trời....
"Anh Bắc kỳ” đẹp trai, lãng mạn ngày xưa bây giờ cũng đã thành "Ông Bắc kỳ” cau có, khó chịu, khó ưa rồi!
Vì thế, đừng nên hỏ vềi "Cô Bắc kỳ nho nhỏ” ngày xưa ngây thơ và ...nhỏ mãi nhé!
Kim Anh Le
Nguồn: facebook Kim Anh Le
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét