Nghe nói Hànội đã sang thu, riêng Sàigòn vẫn nóng chảy mỡ. Mới sáng ra cô Phượng cave đã đánh đố :
“ Trời đất ơi, nóng vầy, trên phố Sàigòn khổ nhất người nào vậy cà ?”
Ong Tư Gà nướng có bà vợ bán bia lên tiếng :
“ Khổ nhất mấy con nhỏ tiếp thị bia. Giữa trưa nắng phải chở bia đi các quán nhậu, rồi khuân vác , rồi đứng rót bia cho bợm nhậu …”
Bà Năm củ cải vốn “chuyên trị” xả rác ra đường lắc đầu :
“ Theo tui, khổ nhất ba người dọn rác….nắng nóng vầy cứ đứng giữa trời khua khua cái chổi …”
Gã Ký Quèn xua xua tay :
“ Sai hết..khổ nhất các đồng chí cảnh sát giao thông. Í mèn ôi…nắng thế này đóng bộ ka ki dầy cộp, rồi mũ rồi đai lưng, súng ống, còng số 8 xủng xoẻng đứng cả mấy tiếng đồng hồ ngã tư, ngã năm giữa nắng đổ lửa thì có chồng bạc thước tôi cũng chịu…”
Cô Phượng cave xua tay :
“ Sai bét…các đồng chí cảnh sát giao thông bây giờ “thập diện mai phục” , “anh hùng…núp”, sức mấy lộ diện đứng giữa đường, cứ núp chỗ mát mẻ, có bóng cây rồi bất ngờ nhảy xổ ra huýt còi thu tiền .”
Gã Ký Quèn cười cười :
“ Nếu vậy … khổ nhất …bác Hồ.”
Ông đại tá hưu đập bàn quát :
“ Thằng Ký Quèn nói láo…”
Gã Ký Quèn cãi :
“ Tôi nói đâu có sai… Nắng nôi thế này cứ đứng trơ trơ giữa trời tại bùng binh trước trụ sở Uỷ ban hành nhân dân thành phố…Cũng may bác đúc bằng đồng chứ nặn bằng đất thì nứt toác ra rồi…”
Bà tổ trưởng cau mặt :
“ Phản động…sao dám bảo bác Hồ nứt toác hả ?”
Gã Ký Quèn cười cười :
“ Ay là tôi nói giả dụ tượng bác đúc bằng đất thó thì trời nắng vầy bác nứt toác là đúng chứ sao ?”
Cô Phượng cave xua xua tay :
“ Thôi thôi .. giờ tôi lại hỏi : Sàigòn nắng nóng vầy, ở trong nhà khổ nhất ai ?”
Ong Tư Gà nướng vội nói :
“ Khổ nhất mấy cha lò rèn đứng cạnh lò than chờ cục sắt nung đỏ rồi lấy búa rèn thành dao, thành kéo…Í mẹ ơi…mới nghĩ tới đã thấy kinh …”
Ong đại tá hưu cũng góp chuyện :
“ Trong nhà trời nóng thế này khổ nhất …diễn viên cải lương. Đêm qua coi tuồng “Thái hậu Dương Văn Nga”, úi trời ôi, ngồi dưới khán phòng mặc mỗi cái áo sơ mi cộc tay còn thấy đổ mồ hôi huống hồ diễn viên trên sân khấu từ đầu xuống chân khoác cân đai mũ áo cả chục ký chịu sao thấu ?”
Cô Phượng cave xua tay :
“ Chưa…chưa khổ nhất…khổ nhất phải là các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước…”
Ong Tư Gà nướng cười khơ khớ :
“ Cô nói gì kỳ vậy cô Phượng cave ? Mấy cha lãnh đạo Đảng Nhà nước sướng hơn vua. Một bước lên xe hơi máy lạnh, ra nước ngoài có chuyên cơ, ở nhà có máy điều hoà, máy tạo oxy, máy lọc không khí…Nóng thế này chứ nóng nữa cũng chẳng nhằm nhò gì …”
Cô Phượng cave cười rinh rích :
“ Nhưng mấy cha đi thăm nhà máy , xí nghiệp , rồi dự hội nghị tỉnh này tỉnh kia, đi đâu cũng phải đóng bộ còm lê ca vát…úi cha cha…ngốt cả người.?”
Bà tổ trưởng lên tiếng :
“ Sai rồi…bữa trước đồng chí Tổng Bí thơ Nguyễn Phú Trọng thăm Cần Thơ cũng mặc áo sơ mi ngắn tay đấy chớ…”
Gã Ký Quèn cười hô hố :
“ Khổ được như mấy cha tôi cũng xin đưa cả gia sản ra Hà Nội mua cho được một ghế Uỷ viên Bộ chính trị hay là Bộ trưởng Bộ gì đó…”
Ong đại tá hưu đập bàn :
“ Thằng Ký Quèn nói láo …sao mày dám nói mua chức Uỷ viên Bộ chính trị hả ? Đó là các đồng chí cộng sản trung kiên, được trui rèn trong đấu tranh cách mạng, phải có tài có đức mới được bầu chớ sao mày dám nói là mua ?”
Vừa lúc đó thằng Bảy xe ôm đi khách về cười toe toét :
“ Chúc mừng chị Phượng cave nha…”
Cô Phượng cave vội vàng :
“ Chúc mừng chuyện gì vậy mầy ?”
Thằng Bảy xe ôm cười cười :
“ Thì cái thằng nhà báo móc đểu gái miền Tây bị kỷ luật rồi…”
Chị Gái hủ tíu tò mò :
“ Nó móc đểu gì vậy Bảy ?”
Gã Ký Quèn nhanh nhẩu :
“ Nó khen gái miền Tây “ngon”, “ngoan” nhưng mà…ngu. “nói chuyện rất ngu ”…”
Thằng Bảy xe ôm cười nịnh :
“ Chị Phượng cave thì quá…”ngon” rồi, “ngoan” thì chưa chắc ạ, còn ngu thì sai toét, ngu mà lại câu được cả cán bộ cao cấp Hànội…”
Cô Phượng cave chưởi thề :
“ ĐKMN…Ngu thì cứ gì gái miền Tây. Có mẹ đã nói “ Việt Nam dân chủ gấp vạn lần nước Mỹ “ có ngu không ?”
Chị Gái hủ tíu :
“ Mẹ nào đấy cô Phượng cave ?”
Cô Phượng cave :
“ Mẹ này không phải gái miền Tây, mẹ quê Hà Nam, làm tới Phó Chủ tịch nước lận…”
Gã Ký Quèn nhanh nhẩu :
“ Còn mẹ y tế cũng nói ngu nữa :” Việc đưa quà biếu sau điều trị đó là tấm lòng của người bệnh”.
Ông Tư Gà nướng càm ràm :
“ Mày nói ai vậy Ký Quèn ?”
Cô Phượng cave nhanh nhẩu :
“ Bà Tiến ruồi, Bộ trưởng y tế chớ ai. Bà này cũng đâu phải gái miền Tây, gái Hà Tĩnh ạ…”
Ông đại tá hưu đập bàn :
“ Tụi bay láo…dám nói cán bộ cao cấp của đảng ngu là sao ?”
Ông Tư Gà nướng cãi :
“ Thì tụi nó lấy thí dụ cứ gì gái miền Tây , gái Hà Nam, gái Hà tĩnh cũng có đứa ngu chớ bộ …”
Cả quán cười ồ. Ông đại tá hưu mặt đỏ tía tai, bà tổ trưởng hầm hầm.
16-8-2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét