Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

Tạp chí Playboy sắp dẹp tiệm?


Playboy logo.png
Chút tình lưu luyến


Hoàng Hải Thủy
Khi Anh chết, các Em về đây nhé
Vị chút Tình lưu luyến với nhau xưa.
Anh muốn thấy các Em cùng rỏ lệ,
Tay trong tay, xõa tóc đứng bên mồ.
Thơ Thi sĩ Ðinh Hùng. Thi sĩ qua đời năm 1967, vài tháng trước Tết Mậu Thân. Nhờ Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị năm ấy là Tổng Trưởng Bộ Thông Tin – Chiêu Hồi, Thi sĩ được nằm trong Nghĩa Trang Mạc Ðĩnh Chi. Dường như không có văn nghệ sĩ Việt nào – chỉ có Thi sĩ Ðinh Hùng – được nằm trong Nghĩa Trang này của kiều dân Pháp ngày xưa. Trước năm 1956 dân Sài quen gọi nghĩa trang này bằng cái tên Ðất Thánh Tây. Chỉ người Pháp, và người Việt quốc tịch Pháp, được chôn xác ở đó. Khi đưa Thi sĩ xuống mồ không có những cô nữ sinh xõa tóc đứng bên mồ ông như ý ông muốn trong Thơ ông. Trong một số bài viết về đám tang Thi sĩ Ðinh Hùng, tôi thấy có chuyện khi đưa Thi sĩ xuống mộ, có chừng 10 cô nữ sinh xoã tóc đứng bên mộ ông. Nhắc lại: không có các cô thiếu nữ xõa tóc, tay trong tay đứng quanh mộ Thi sĩ Ðinh Hùng.






Chiều cuối năm xứ người, tôi viết bài này vì tấm phiếu mời mua Tạp chí Playboy vừa đến với tôi. Tôi thấy Playboy sắp chết. Playboy rẻ giá đến cái độ một năm 12 số bán có 12 đô, 1 đô Mỹ một số Playboy. Báo gửi đến tận nhà. Nhà báo chịu tiền gửi bưu cục. Ngày xưa, năm tôi hai mươi tuổi, tôi từng mê Playboy. Không phải ngày xưa tôi chỉ mê Playboy vì những hình ảnh đàn bà đẹp trần truồng vú mông nõn nà ngồn ngộn trong nó, năm xưa tôi còn mê Playboy vì trong nó có những trang quảng cáo giầy, quần áo, mũ jeans, bật lửa, pipe, thuốc lá, thắt lưng da, đồng hồ, ca-vát, khuy manchette, bút máy, máy hát, radio, xe ô tô. Cái gì trong Playboy tôi cũng thấy đẹp. Vị chút tình lưu luyến ấy, hôm nay, khi Playboy sắp chết, tôi viết bài này.
Năm 1952 Hugh Hefner là nhân viên chuyên viết bài quảng cáo cho Tạp chí Esquire ở Chicago. Chuyện kể Hugh xin tăng lương 5 đô một tuần, không được, anh bỏ Esquire ra làm ăn riêng. Anh vay Nhà Băng 600 đô, mời được 45 người bỏ vốn góp 8.000 đô, bà mẹ anh cho anh 1.000 đô. Với số tiền vốn ấy, Hugh Hefner xuất bản Playboy số đầu. Tờ tạp chi không đánh Số 1 vì Hugh sợ sẽ không ra được Số 2. Nhưng Playboy Số 1 thành công ngay, tạp chí bán được 50.000 số.

Hugh Hefner làm chủ báo, anh kinh doanh nghề báo, anh không viết gì trong báo của anh. Tôi thấy có nhiều ông chủ báo cả đời không viết bài báo nào, nhưng các ông thành công trong nghề làm báo, như ông Hồ Anh Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ nhiệm Tuần báo Văn Nghệ Tiền Phong, như ông Ðinh Văn Khai, Chủ nhiệm Nhật báo Tiếng Chuông, ông Ðặng Văn Sung, Chủ nhiệm Nhật báo Chính Luận, như Hugh Hefner, Chủ nhiệm Tạp Chí Playboy.
Playboy Số 1 in ảnh Marilyn Monroe ở trang bià, và vài ảnh Marilyn Monroe khoả thân nơi trang trong. Nhưng không phải MM cho chụp những ảnh đó để Playboy đăng. Ðó là những ảnh MM cho chụp năm 1949 khi nàng chưa đóng phim, chưa nổi tiếng, những tấm ảnh để làm một quyển lịch rất thường. Playboy lấy những ảnh ấy đăng lại. Từ 1953 đến năm 1961 khi Marilyn Monroe qua đời, Hugh Hefner và Marilyn Monroe không một lần gặp nhau. Khoảng năm 2000, Hugh Hefner mua chỗ chôn anh bên cạnh mộ Marilyn Monroe. Nghe nói Hugh mua chỗ nằm ngàn thu này của anh với giá 500.00 đô.
Tôi không nhớ tôi xem Playboy lần thứ nhất năm nào. Tôi không nhớ ai đưa cho tôi tờ Playboy đầu tiên trong đời tôi. Chắc là năm 1956 khi tôi làm nhân viên USOM – United States Operation Mission – tiền thân của USAID Viện Trợ Kinh Tế Mỹ – năm tôi kiếm được tiền và có điều kiện chưng diện.
Không bao giờ Playboy được chính thức nhập vào Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà. Những năm từ 1965 đến 1973 khi lính Mỹ đến Việt Nam, họ xem Playboy rồi quăng đi, lao công người Việt lượm đem ra bán. Do đó Playboy những năm đó nằm lền khên trên vỉa hè các thị trấn miền Nam. Sau 1973 Lính Mỹ rút đi hết, Playboy trở thành khan hiếm. Nhưng có một đường dây nhập Thuốc Lá Mỹ và Playboy vào Sài Gòn: Pall Mall, Lucky Strike, Salem, Philip Morris Vàng, hiệu gì cũng có. Người mua chỉ đến chỗ mấy chị bán thuốc lá ngồi trước tiệm Kem Mai Hương – trước rạp xi-nê Casino de Saigon – là có thuốc lá Mỹ mới toanh. Theo tôi thuốc lá Mỹ vào Sài Gòn qua đường dây nhập hàng lậu, hàng cấm từ những tầu buôn nhỏ của người Hoa đi lại giữa Hong Kong, Singapore và Sài Gòn.
Cùng với Lucky, Pall Mall, Playboy vào Sài Gòn bằng đường dây nhập lậu. Nhưng từ 1973 Playboy không còn bầy bán trên vỉa hè nữa. Cả Sài Gòn chỉ có Xe Báo trước cửa Nhà Viễn Ðông là có Playboy Số Mới. Xe báo để một tập Playboy số cũ trên sạp để cho người mở xem, và để cho khách biết sạp có bán Playboy. Tôi thường đến đấy hỏi mua Playboy. Bà chủ Xe-Sạp lấy trong thùng xe ra một tập Playboy mới tinh. Giá Playboy năm 1974 ở Sài Gòn là 200 đồng một số. Rẻ bằng nửa giá gói thuốc Pall Mall. Những người trẻ không tiền đến xe báo xem cọp mấy tờ Playboy cũ, những người có tuổi, có tiền, mua Playboy số mới về nhà, khuya nằm thưởng thức.
Ở xã hội nào, ở thời nào cũng vậy, người ta hơn nhau về sáng kiến, người ta thành công nhờ sáng kiến, người ta giầu tiền nhờ sáng kiến. Hugh Hefner biết được sự cần có của những người đàn ông Mỹ thời anh. Sau chiến tranh Thế Giới, người Mỹ bị kéo vào Chiến Tranh Triều Tiên, rồi bị ám ảnh vì cuộc Chiến Tranh Lạnh với Liên Xô. Nguy cơ bị Tận Diệt vì Bom Nguyên Tử đè nặng trên tim họ. Ðàn ông Mỹ muốn được hưởng những lạc thú của cuộc sống. Trong những lạc thú người đàn ông Mỹ muốn hưởng, Lạc Thú Thứ Nhất là Ðàn Bà. Playboy đáp ứng đúng thị hiếu của đàn ông Mỹ, Playboy được đàn ông Mỹ chào đón. Hugh Hefner thành công ngay từ số Playboy đầu tiên. Rồi Playboy phát triển. Playboy bán được cả triệu số, nhiều ấn bản Playboy xuất bản ở Ðức, Nhật bằng chữ Ðức, chữ Nhật, Ở Mỹ những Club Playboy được mở ở những thành phố lớn, hội viên có chià khoá riêng, đến tự mở cửa Club mà vào. Những nữ tiếp viên Bunny trẻ đẹp có đôi tai thỏ trên tóc, đón tiếp họ. Hugh Hefner và Playboy sống huy hoàng trong nhiều năm.
Tháng Tư 1945 Oan Nghiệt đến đời tôi, tôi mất Playboy. Mấy đứa em tôi từ Hà Nội vào sướng rên khi được tôi cho những tờ Playboy còn sót trong đáy tủ nhà tôi. Tôi đã vứt đi gần hết những số Playboy, Penthouse tôi có khi bọn nón cối, dép râu ngơ ngáo vào Sài Gòn.
Trong 20 năm sống lây lất ở Sài Gòn tang thương – từ 1975 đến 1995 – không một lần tôi mơ có ngày tôi lại thấy tờ Playboy. Nhưng định mệnh an bài, tôi gặp lại Playboy trên đất Mỹ. Qua 20 năm, Playboy tàn tạ. Báo ít trang hơn nên mỏng hơn, báo ít quảng cáo, bài trong Playboy không còn hay nữa, những hình ảnh phụ nữ trình bầy mông vú trong Playboy không còn hấp dẫn. Ðã quá nhàm, không có gì mới. Mông Vú vẫn là Mông Vú hai mươi năm xưa. Video Sex đã chiếm lĩnh thị trường khai thác thân xác đàn bà và gợi tình. Thời vinh quang của Playboy qua rồi. Nhưng..
Ðây mới chính là chuyện tôi muốn viết nhân việc tôi hoài niệm Playboy trước khi Playboy chết.
Năm 1973, hay 1974, tôi đọc trong Trang Interview của Playboy bài phỏng vấn một Ðại Tá Lục Quân Mỹ. Ông Ðại Tá – tôi không nhớ tên – từng tham chiến ở Việt Nam, giải ngũ ông về Mỹ, ông kiện chính phủ Mỹ về tội “cho nhân viên CIA dùng lính Mỹ vào việc đi giết những thân hào, nhân sĩ, tu sĩ Việt Nam để đổ tội giết người cho Việt Cộng.”
Trong những năm chiến tranh ác liệt 1978, 1979 trên các báo Việt gần như tháng nào cũng có tin “VC phục kích đánh mìn xe đò làm chết thường dân, VC chặn xe Lam giữa đường bắn chết ông Linh muc, ông Tu sĩ Phật Giáo..” Tin thường có ảnh đi kèm “VC giết người xong quăng lại bản án tử hình nạn nhân trước khi bỏ chạy. Án tử hình ký Mặt Trận Giải Phóng MiềnNam.”
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Playboy, ông Ðại Tá nói:
“Tôi không kiện vì muốn nổi tiếng. Tôi kiện vì tôi là lính chiến, tôi có thể bắn địch thủ trên chiến trường, tôi không thể làm việc giết thường dân vì mục đích chính trị. Chính phủ Mỹ cho bọn nhân viên CIA dùng chúng tôi vào những công tác ám muội. Bọn CIA chuyên làm việc bí mật. Chúng tôi chỉ biết chúng dưới những cái tên Bob, Dick. Nhưng chúng có quyền sai xử chúng tôi. Chúng ép chúng tôi phải giết người theo lệnh chúng.”
Ông Ðại Tá Mỹ năm 1974 nói nhiều chuyện bê bối của một số Tướng Mỹ ở Việt Nam, như chuyện những ông Tướng Mỹ khi ăn phải có lính bận quân phục trắng đứng hầu. Tôi không nhớ những chuyện đó, tôi nhớ lời nói của ông trên đây.
Tôi dịch bài Phỏng Vấn Playboy đưa cho tờ Diều Hâu – Năm 1974 Trung Tá – hay Ðại Tá? – Nguyễn Ðạt Thịnh chủ nhiệm Diều Hâu, Thiếu Tá – hay Trung Tá? – Phạm Huấn làm chủ bút. Tôi đem số Diều Hâu có bài Playboy phỏng vấn đến đưa anh Chu Tử đọc. Tôi nói với anh:
“Có ông Ðại Tá Mỹ kiện chính phủ Mỹ về việc chính phủ Mỹ cho bọn CIA ám sát người Việt để đổ tội cho Việt Cộng. Tôi dịch bài phỏng vấn đó đăng trong báo này.”
Tôi hỏi anh Chu Tử:
“Ðến bây giờ anh có biết ai bắn anh không?”
Anh trả lời:
“Ðến bây giờ tôi vẫn không biết ai bắn tôi.”
Năm 1965 khi những đơn vị Lính Mỹ thứ nhất đến Qui Nhơn, Ðà Nẵng, anh Chu Tử, chủ nhiệm nhật báo Sống, bị bắn lúc 8 giờ sáng trước cửa nhà anh khi anh vào xe ô tôi đi đến toà báo. Cùng ngày, lúc 12 giờ trưa, ký giả Từ Chung, Thư ký Toà soạn Nhật Báo Chính Luận, bị bắn trước cửa nhà anh khi anh từ toà soạn về. Hai vụ ám sát này được cho là do Việt Cộng thực hiện.
Từ Chung chết ngay tại chỗ anh bị bắn, bên xe ô tô của anh, trước cửa nhà anh trong cư xá Nguyễn Tri Phương, anh Chu Tử sống sót.
Tôi không biết trong số ký giả nổi tiếng của Sài Gòn có ông nào ra ngoại quốc đi học không? Từ Chung hai lần sang học ở Ðại Học Fribourg, Thụy Sĩ, hay Bỉ? Từ Chung tên thật là Vũ Nhất Huy. Anh học về kinh tế. Anh là bạn của Chủ nhiệm Hồ Anh, anh là bạn của ông Anh Ngọc Từ Ngọc Toản. Từ Chung là tên con trai ông Từ Ngọc Toản. Ði Thụy Sĩ học về Kinh Tế, về nước Từ Chung làm nhật báo.
Có lần tôi hỏi Từ Chung:
“Ê mày.. Mình cần tiền mà không có thì làm sao cho có?”
Nhà Kinh tế trả lời:
“Chỉ có cách đi vay.”
Nhật báo Chính Luận là tờ báo thứ nhất, và duy nhất, có bác sĩ riêng săn sóc sức khoẻ cho nhân viên toà báo. Bác sĩ Nguyễn Hữu Phiếm được toà báo nhờ khám bệnh, chưã bệnh cho nhân viên Chính Luận. Nhân viên chính Luận và vợ con đau yếu đến nhờ Bác sĩ Nguyễn Hữu Phiếm mà không phải trả tiền. Kể từ ngày Việt Nam có nhật báo, Chính Luận là tờ báo duy nhất trả lưong tháng cho Thư Ký Toà Soạn đã chết. Bà quả phụ Từ Chung vẫn có tiền hàng tháng của báo Chính Luận cho đến ngày 30 Tháng Tư 1975. Tôi không biết bây giờ bà Từ Chung còn ở Sài Gòn hay không, các con Từ Chung nay ra sao.
Nếu nhật báo Chính Luận sống đến năm nay – 2000, 2012 – tôi chắc những ông Ký Giả Chính Luận về hưu như ông Thái Lân được báo trả lương hưu. Việc ký giả chết, gia đình ký giả được toà báo tiếp tục trả lương, nhà báo có bác sĩ điều trị cho nhân viên, nhân viên già, về hưu có lương hưu là những việc chưa bao giờ xẩy ra trong báo giới Việt Nam kể từ ngày Việt Nam có nhật báo.
Tòa soạn Chính Luận có hai ông Thái: Thái Linh, Thái Lân. Hai ông Thái làm báo ở Hà Nội từ những năm 1950. Năm 1955 nhật báo Ngôn Luận ra đời ở Sài Gòn, hai ông Thái là nhân viên toà soạn Ngôn Luận từ số đầu cho đến ngày Ngôn Luận bị Nguyễn Khánh – Ðỗ Mậu đóng cửa. Hai ông Thái là nhân viên tòa soạn nhật báo Chính Luận từ số đầu đến Ngày 29 Tháng Tư năm 1975. Cả hai ông cùng làm công việc ở toà soạn, làm tin, làm những phụ trang, hai ông không đi dự họp báo, không đi trong số ký giả tháp tùng Tổng Thống. Trong 20 năm làm ký giả hai ông chỉ bị thất nghiệp – nằm nhà không lương – khoảng 3 tháng – từ ngày báo Ngôn Luận bị đóng cửa đến ngày báo Chính Luận ra đời. Hai ông là hội viên Hội Cơm Nhà, Quà Vợ chân chính, thuần thành. Ký giả nhà báo là giới có nhiều người ăn chơi bê bối, nghiện, cờ bịch, vợ nọ con kia, nói tục. Tật nhẹ nhất của ký giả Sài Gòn là ngồi tiệm uống la ve, đấu hót cả buổi. Các ông uống la ve 33 mà không cần biết ai trả tiền. Cứ uống đã việc trả tiền tính sau. Hai ông ký giả Thái Linh, Thái Lân không mắc một tật nào của ký giả. Tôi – CTHÐ – chưa một lần thấy hai ông ngồi tán gẫu ở tiệm cà phê. Ông Thái Lân những năm 1960-1970 có hút thuốc lá, ông Thái Linh không hút gì cả. Tôi vẫn coi hai ông là một thứ Tư Chức Ký Giả.
Hai ông Thái Linh, Thái Lân chạy thoát sang Mỹ trước ngày bọn VC vào Sài Gòn. Ðến Mỹ, cuộc sống của hai ông khác hẳn nhau. Năm 1995 khi chúng tôi mới đến Mỹ, anh bạn đưa vợ chồng tôi đi thăm Thái Linh. Ký giả Thái Linh bị liệt đã nhiều năm, anh sống trong một Nursing Home ở đường Lee Highway, cách Trung Tâm Eden chừng 2 miles. Ðây là lần thứ nhất vợ chồng tôi vào một Nursing Home ở Mỹ.
Thái Linh bị liệt nửa người dưới, hai tay anh vẫn còn viết được, nhấn số phone được. Anh bận áo thung, quần soọc, ngồi trên giường, đầu giuờng có cái TiVi đen trắng. Khi chúng tôi vào phòng, TiVi đang chiếu phim “I love Lucy.” Thái Linh nói:
“Tôi thích xem phim này. Phim lành mạnh.”
Phòng hẹp mà kê hai giường, hai người bệnh nằm, chia cách bằng cái màn nylon. Anh nói anh vẫn nhớ tôi là ai. Anh nói:
“Tôi sống được. Tôi quen rồi.”
Anh bạn và vợ chồng tôi đứng bên giường. Không có chỗ cho khách đến thăm ngồi. Khi về, vợ tôi nói:
“Lần sau đi thăm anh Thái Linh, anh đi một mình. Thấy anh ấy như thế, em thương quá.”
Người liệt Thái Linh sống trong ánh đèn neon, anh không biết ngày hay đêm. Có những nửa đêm anh bấm phone gọi những người anh có số điện thoại. Anh nói chậm, khó nghe. Tôi buồn mỗi lần anh phone cho tôi, cúp máy thì ái ngại mà nghe thì anh không có chuyện gì để nói cả, thật lâu anh mới nói được hai, ba tiếng.
Thái Linh phụ trách Trang Phụ Nữ – Thiếu Nhi báo Ngôn Luận. Phải là ký giả phụ nữ phụ trách Trang Văn Nghệ Phụ Nữ mới đúng sách vở nên Thái Linh ký tên là Kiều Diễm Hồng. Năm 2000, ở Kỳ Hoa, tôi thấy có bài viết của một bà kể lại chuyện năm xưa bà và các bạn bà là những nữ sinh trung học, các bà gửi nhiều thơ, truyện cho chị Kiều Diễm Hồng, sáng tác của các bà được Ngôn Luận đăng nhưng nhiều lần các bà yêu cầu được gặp mặt chị Kiều Diễm Hồng mà không một lần các bà được gặp chị. Năm 2000, quí vị nữ sinh yêu văn nghệ những năm 1960 đều trên dưới Sáu Bó tuổi đời.
Ký giả Thái Linh qua đời cách nay khoảng 5 năm.
Ký giả Thái Lân có cuộc sống khác hẳn Ký giả Thái Linh. Ông Thái Linh sống và chết ở Virginia, ông Thái Lân sống ở Cali. Năm nay – 2012 – ông Thái Lân gần 90 tuổi, ông sống mạnh khoẻ, minh mẫn, đi đứng vững. Ông là ký giả cao tuổi nhất trong số những ký giả Bắc Kỳ còn sống linh động năm nay, năm 2012.
Ký giả Ngôn Luận-Chính Luận còn một người sống ở Sài Gòn: Ký giả Vân Sơn. Ông này cùng phụ trách Trang Phụ Nữ Thiếu Nhi Ngôn Luận với ông Thái Linh. Ông ký tên bài viết là chị Thùy Trang – hay Thùy Dương – sau 1975 ông và bà vợ sống với cửa hàng tạp hóa. Năm 1983 có ông bạn ký giả ở Mỹ gửi về khoản tiền nhờ ông chia cho anh em. Chị Thuỳ Trang Vân Sơn đem cho anh em mỗi người khoảng 20 đô-la. Việc này bị bọn Công An Văn Hoá CS nghi là người ở Mỹ có ý định dùng đám ký giả Sài Gòn vào việc gì đó, chúng tó chị Thùy Trang. Năm 1984 khi tôi ở Phòng Tập Thể Khu C Một Nhà Tù Số 4 Phan Ðăng Lưu, chị Thùy Trang nằm phơi rốn trong sà-lim xế cửa phòng tôi. Một sáng chủ nhật, khi không có cai tù gác, tôi nói được với chị Thùy Trang:
“Ðừng sợ. Tội không có gì nặng đâu. Tù nhiều lắm là hai năm.”
Chị hỏi lại tôi:
“Sao biết?”
Tôi đã ở tù CS một lần, tôi biết tội của chị Thùy Trang là việc nhận tiền người bạn ở Mỹ đi chia cho anh em. Bọn VC bắt chị là để đề phòng hậu hoạn. Ðúng như tôi nói, chị Thùy Trang ở tù 2 năm, chị cũng có đi trại tù khổ sai như ai. Tội nghiệp chị. Chị là thứ ký giả Cơm Nhà Quà Vợ không thua kém hai ông Thái Lân, Thái Linh chút nào, dù chỉ kém có một ly ông cụ. Chị không ăn tục, không nói phét, không sài tiếng Ðức, không hút thuốc, không rượu, không cờ bạc, không bê bối vợ nọ con kia. Chị là mẫu Ký Giả Cơm Nhà Quà Vợ điển hình. Tôi không biết năm nay – 2012 – Ký giả Vân Sơn Thùy Trang sống ra sao.
o O o
Tạp Chí Playboy sắp chết, nhưng Bố Già Playboy Hugh Hefner vẫn sống, không chỉ sống suông, Hugh Hefner sống mạnh. Năm nay 86 tuổi, tài sản khoảng 45 triệu đô-la, Hugh Hefner sắp kết hôn với người phụ nữ 26 tuổi.
Hugh Hefner từ năm 20 tuổi, trong 60 năm, uống rượu mạnh, hút thuốc lá, gần đàn bà. Ba lạc thú mà người đời vẫn cho là làm cho đàn ông chết sớm. Nhưng Hugh Hefner vẫn cứ không chết sớm. Kể ra trường hợp Hugh Hefner cũng đáng gọi là ly kỳ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét