Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

CHUYỆN TRÊN THIÊN ĐÌNH


1Lịch sử Đảng CSVN viết rằng: Tháng 7/ 1928, Thầu Chín (tức Nguyễn Ái Quốc) đến Thái Lan để tìm đường giải phóng dân tộc? Trong thời gian ở nầy, Thầu Chín hoạt động trong phong trào Việt Kiều Thái yêu nước ở các tỉnh Udon Thani,Nong Khai, Sakon Nakhon, Mukkdaham và tại tỉnh Nakhon Phanom  có ngôi nhà kỷ niệm của Thầu Chín còn tại bản Mạy (huyện Mương).
Sẵn dịp đang đi du lịch trên đất Thái Lan vài ba năm trước, tôi tò mò tìm đến bản Mạy để nhìn tận mắt ngôi nhà của Thầu Chín một lần cho biết. Sau khi xuống phi trường, tôi nghỉ qua đêm tại Bangkok. Sáng hôm sau, tôi đi taxi ra xa cảng “Mô Chít” để đáp xe bus đi đến tỉnh Ubon Ratchathani, từ đây đi ngược lên phía Bắc đến tỉnh Mukkdaham cách đó 180 km. Sau đó, tiếp tục cuộc hành trình đến tỉnh Nakhon Phanom bằng đường bộ chạy dọc theo thượng nguồn sông Mekong, lộ trình dài khoảng 90 km. Bản Mạy hiện ra êm ả và thơ mộng nằm bên dòng sông, giống như làng quê nào đó ở đồng bằng sông Cửu Long.
Hỏi thăm người địa phương, tôi tìm ra căn nhà nầy không khó lắm. Trước ngõ vào nhà thầu Chín, hai cây dừa lão cao vút, tuổi ngót 80 vẫn còn cho trái èo uột. Thân dừa tuy có hơi sần sùi như da của người già, nhưng lá vẫn còn xanh. Đây là hai cây dừa do HCM trồng trong những ngày sinh sống tại bản Mạy để trình diễn nỗi nhớ quê hương của mình. Vườn cau bản Mạy vẫn xanh um, mấy cây bưởi sai trái và vườn rau cải 8 luống thẳng tắp…là những hình ảnh quen thuộc của hơn 80 năm năm về trước, đã được Việt kiều Thái tái phục chế giống như lúc xưa.
Tôi gặp cụ Võ Trọng T. mà khi xưa cụ là cậu bé cùng gia đình đã từng cưu mang Thầu Chín, bây giờ đã ngoài bát tuần. Ông tên Võ Trọng T. và cha là Võ Trọng Đ. một Việt kiều Thái và mẹ là người Thái gốc Việt. Bản Mạy lúc đó, có khoảng 10 nóc gia và hiện nay có 150 gia đình Việt Kiều. Ông T. mang bộ ấm trà và chiếc điếu cày mà khi xưa HCM sử dụng, đặt lên bàn. Trong nhà, ngoài những chiếc mâm đồng, chõ xôi, đồng hồ… người ta còn thấy cái radio, chiếc mũ cát màu ngà của Việt Kiều tại Thái Lan tặng HCM.
Hôm đó, ngoài tôi ra, còn một nhóm người Thái cũng đến viếng ngôi nhà nầy. Một người Thái mặc y phục dân sự tuổi ngoài 30, làm công tác hướng dẫn cho một nhóm học sinh Thái tới thăm viếng ngôi nhà của Thầu Chín. Sau đó, nhóm học sinh xếp hàng chờ đến phiên mình thắp hương lên bàn thờ có treo tấm ảnh bán thân của già Hồ.
Thấy tôi đứng yên lặng tại một gốc nhà, ngứa mắt nhìn họ, anh ta hơi ngạc nhiên đi về phía tôi. Sau cái bắt tay, anh ta tự giới thiệu bằng tiếng Việt rất rành mạch, làm tôi hết sức ngạc nhiên:
-“Tôi là Thawatchai, người Thái gốc Việt, sinh trưởng ở Udon Thani, hiện tôi là giáo sư dạy sử cho một trường trung học tại đây. Hôm nay, tôi có nhiệm vụ hướng dẫn nhóm học sinh cấp 2 đến Nakhon Phanom đến đây thắp hương, để tỏ lòng biết ơn ông HCM,” rồi anh ta nhìn tôi, hỏi. “Anh ở Việt Nam sang Thái Lan du lịch hay tính chuyện làm ăn?”
-“Không, tôi là người Việt Nam nhưng sống ở Mỹ, sang Thái Lan du lịch, sẵn dịp nầy, tôi  muốn đến thăm nơi nầy cho biết. Ngoài ra, không có mục đích gì khác,” tôi nhìn anh ta, hỏi. “Anh Thawatchai nầy, lý do nào người dân Thái Lan lại mang ơn HCM như thế?”
-“Anh biết rồi đó! Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, chính thức bắt đầu từ tháng 8 năm 1965. Riêng Thái Lan, nhờ có hai căn cứ không quân Mỹ trong vùng vịnh Thái Lan chuyển vận quân trang, quân dụng, bom đạn cho quân đội Đồng Minh Hoa Kỳ hoạt động tại VN. Và căn cứ không quân UTAPAO cũng là nơi xuất phát phi cơ oanh tạc B52 yểm trợ chiến trường nội địa. Hằng năm, binh sĩ Hoa Kỳ được nghĩ phép thường niên 30 ngày thì 85% đều chọn Bangkok nghỉ xả hơi để tiêu tiền. Chỉ trong vòng 10 năm, Thái Lan đã thu vào một số tiền khổng lồ khoảng 50 tỷ USD để xây dựng đất nước. Nhờ số tiền 50 tỷ USD nầy, Thái Lan canh tân xứ sở, từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu trở thành một quốc gia giàu mạnh với nền công nghiệp phát triển, nền nông nghiệp trù phú, đặc biệt kỷ nghệ du lịch phất lên nhanh chóng như diều gặp gió. Thái Lan có được như ngày hôm nay là nhờ HCM và Đảng CSVN phát động cuộc “Chiến tranh chống Mỹ cứu nước” để cứu…dân Thái Lan thoát cảnh nghèo nàn lạc hậu, nên họ mang ơn  HCM là đúng rồi, phải không anh?” Thawatchai tươi cười, giải thích. “Nếu cuộc chiến tranh VN kéo dài thêm chừng một thập niên nữa, Thái lan đã có dịp phát tài hơn nữa.”
-“Anh có qua Việt Nam du lịch bao giờ chưa?” tôi hỏi.
-“Có chứ, tôi qua Việt Nam du lịch rất nhiều lần. Bà cô của tôi còn sống ở Quảng Trị, trong tương lai tôi sẽ về Quảng Trị thường xuyên hơn,” anh ta nói. “Cây cầu Hữu Nghị thứ hai bắc qua sông Mekong vừa khánh thành hồi cuối năm 2006. Anh chỉ cần bỏ ra khoảng 1.800 bath, khoảng 50 mỹ kim là có chuyến du lịch về Việt Nam. Tôi có thể ăn sáng ở Mukdahan bên Thái Lan, trưa cơm ăn ở Lào và ăn cơm chiều ở Cửa Tùng, Quảng Trị.”
-“Anh là người Thái gốc Việt, còn tôi là người Mỹ gốc Việt, chúng ta đều là người Việt Nam với nhau. Tôi hỏi thật, anh đánh giá nước VNCS tiến bộ đến mức độ nào, nếu đem so sánh với Thái Lan?” tôi hỏi.
-“Anh muốn tôi so sánh về phương diện gì? Giáo dục? Y tế ? Kinh tế?” anh nói. “Nếu như nước Thái Lan đứng giậm chân tại chỗ, để chờ nước VNCS “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến lên XHCN” với tốc độ hiện nay thì phải mất từ 15 đến 20 năm nữa mới bắt kịp Thái Lan trong hiện tại.”
-“Anh là nhà giáo, anh có thể cho biết nền giáo dục của VNCS so sánh với Thái Lan như thế nào?”
-“Trong Hiến pháp Thái Lan năm 1997 ghi rõ chính phủ Thái đảm bảo cung cấp miễn phí cho mọi công dân của mình một chương trình học tập miễn phí 12 năm. Hệ thống trường công lập cũng như trường dạy nghề bậc phổ thông trên toàn quốc là miễn phí hoàn toàn,” Thawatchai thở dài, nói. “Mỗi lần về Quảng Trị thăm gia đình, tôi thấy thân nhân, họ hàng của tôi lo sốt vó trước ngày bắt đầu năm học mới vì có quá nhiều khoản tiền phải đóng cho nhà nước. Tôi có người anh họ chạy xe ôm, anh có 4 người con, người con cả chết vì đào bom, mìn lấy thuốc nổ đem bán cho tàu đánh cá. Bây giờ, anh chỉ có khả năng cho một đứa con tới trường, còn hai anh của nó phải bỏ học đi kiếm sống. Anh nói: Năm nay, nó vào lớp 6 THCS, đầu năm học tôi phải đóng gần 1.500.000 đồng, phải vay tiền góp và trả lãi mỗi ngày để đủ trả học phí cho con đến trường mua cái chữ cho con”.
Nghe anh bạn người Thái gốc Việt nói, tôi thấy chán ngán cho chánh sách “trăm năm trồng người: HỒNG HƠN CHUYÊN" sinh ra những sản phẩm ngu dốt để dể cai tri của đám lãnh đạo cộng sản Hà Nội. Từ năm 2007, Bộ Giáo dục – Đào tạo CSVN học phí sẽ tăng ở tất cả các cấp với mức tăng từ 4 tới 10 lần, điều nầy gây bao nhiêu thảm cảnh: vì thiếu tiền đóng học phí mà anh Trần Anh Tuấn là sinh viên Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Thuật Nghiệp vụ đường sắt Đà Nẵng phải đi cướp tiền Bưu Điện. Trong khi đó, bọn “Tư Bản ĐỎ” chi tiền tỉ Mỹ kim cho con đi du học nước ngoài.
Tôi hỏi tiếp:
-“Còn về vấn đề y tế và an sinh xã hội của Thái Lan thì sao?”
-“Ở Thái Lan, chế độ y tế miễn phí 100%, người dân chỉ cần thẻ căn cước (smart card), khai đúng tên tuổi là hợp lệ. Mỗi bệnh nhân nằm một giường có máy điều hòa không khí. Người bệnh đến bệnh viện với tay không và khi rời bệnh không mất một xu và còn được túi thuốc men miễn phí,” Anh Thawatchai nói. “Về vấn đề an sinh xã hội, người dân Thái được hưởng: người gia trên 60 tuổi được chánh phủ hổ trợ 500 bath/ tháng (15 USD), xài điện nước theo tiêu chuẩn cho phép thì được miễn phí, đi xe bus cũng được miễn phí.”
Sau đó, tôi tiếp cuộc hành trình bằng đường bộ đi Nong Khai, xuống Udon Thani, qua Chang Mai, lên Chang Rai và trên đường trở về Bangkok, ghé Ayuttaya để tìm hiểu thêm về đất nước nầy. Trong thời gian lưu lại ở Bangkok, tôi có đến bệnh viện BUMRUNGGRADE INTERNATIONAL HOSPITAL, địa chỉ 33 Sukhumviet 2 (Soi Nana Nua), thuộc hàng tân tiến “top ten” trong 10 bệnh viện hàng đầu thế giới. Tôi thấy tấp nập người ngoại quốc đủ mọi quốc tịch đến từ Hoa Kỳ, Âu Châu, Việt Nam sang Thái Lan du lịch và trị liệu. Tôi kết luận, Thawatchai đã đánh giá gần đúng sự thật: VNCS muốn bắt kịp Thái Lan phải mất 2, 3 thập niên nữa. Con đường bác đi quả thật “bi đát”…Thái Lan ngày nay là một nhà nước của dân, do dân và vì dân và trở nên giàu có là nhờ chiến tranh Việt Nam.
                                                                              *
Căn cứ theo tài liệu của BQP Hoa Kỳ: “The realease of the Pentagon Papers in 1971” do giáo sư Goerge C. Herring dạy môn sử học tại Đại học Kentucky viết thành tác phẩm với tựa đề: “AMERICA’S LONGEST WAR – THE UNITED STATES AND VIET NAM 1950 – 1975” do NXB Alfred A. Knop NY ấn hành vào năm 1979. Chi phí cho cuộc chiến tranh nầy lên tới 150 tỷ USD.  Hai quốc gia Đồng Minh Hoa Kỳ là Thái Lan và Nhật Bản hưởng tỷ lệ cao nhất, khoảng 100 tỷ trong số 150 tỷ USD nầy.
Cũng giống như Thái Lan, nhờ số tiền nầy mà nền công nghiệp nhẹ của Nhật Bản, trong đó có ngành điện tử như máy ảnh, TV, tủ lạnh, máy lạnh, máy ghi âm đủ loại như Sony, Teac, Akai, Panasonic…bán cho binh sĩ Hoa Kỳ đang chiến đấu tại VN. Cũng nhờ số tiền nầy, mà không đầy một thập niên sau, Nhật Bản đã trở thành con rồng Á Châu, cường quốc kinh tế số 2 hoàn vũ, chỉ đứng sau Hoa Kỳ.
Còn VNCS thì sao? Qua 2 cuộc “Kháng chiến thần thánh chống Pháp” và “Chiến tranh chống Mỹ cứu nước” dưới sự lãnh đạo của HCM và Đảng CSVN đã biến nước VNCS trở thành con giun đất bị dày xéo dưới gót giày của tên côn đồ, hiếu chiến Trung Cộng.
Vì sao ra nông nổi nầy? Ngày 16/ 6/ 1997, Thông tấn xã nhà nước CSVN đã công bố con số thiệt hại qua 2 cuộc chiến kéo dài 30 năm vô ích nầy như sau: 4 triệu người chết – 4,4 triệu người bị thương tật – 2 triệu người bị nhiễm các chất độc hóa học. Mười năm sau 1975, có gần 5 triệu trẻ em dị dạng khi ra đời. Tại miền Trung, tính trung bình mỗi gia đình có một người chết.
Nhưng, theo tin của ký giả Satya Sivaraman, người Cam Bốt, cho biết: Đánh chiếm miền Nam Việt Nam, CSBV đã hy sinh 4.1 triệu người chết, đó là một sự thất bại bi thảm. Kết quả là HCM và Đảng CSVN đã xóa sạch nguyên cả một thế hệ thanh niên để phục vụ cho âm mưu bành trướng của Đệ Tam QTCS Liên Xô – Trung Cộng. Nhìn chung, Trung Cộng đã thành công trong sách lược chính trị “đánh Mỹ đến người Việt cuối cùng” làm cho VN kiệt quệ hoàn toàn về nhân lực, tài lực để dễ bề khống chế VNCS sau nầy, để từ đó làm bàn đạp bành trướng xuống vùng Đông Nam Á, làm chủ tình hình biển Đông, nuốt chửng toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN như chúng ta đã biết.
Còn số nợ mà bọn CSBV vay của Trung Cộng 20 tỷ USD và của Liên Xô 17 tỷ USD để mua chịu vũ khí, đạn dược, xe tăng, đại pháo…dùng để xâm lăng và bắn giết đồng bào MNVN, gây nên cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn trong suốt 30 năm qua thì sao?
Để trả nợ cho Trung Cộng, HCM và bè đảng CS Hà Nội đã cống dâng 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và một phần lãnh hải, ước tính khoảng 12.000 đến 20.000 km2. Nhượng cho Trung Cộng một dãy đất từ 2 đến 12 km2 dọc theo đường biên giới Việt – Trung. Như vậy, diện tích có thể mất từ 12 đến 15.000 km2. Dâng nốt cao nguyên Trung phần cho Trung Cộng để khai thác “Bauxite”, bất chấp những cuộc biểu tình dữ dội của đồng bào, sinh viên học sinh, trí thức, văn nghệ sĩ…bạo quyền Hà Nội đã ra lệnh cho lũ  chó săn công an đàn áp đẫm máu, để dập tắt các cuộc biểu tình nầy. Trong một quốc gia mà lòng yêu nước của nhân dân bị chánh quyền trù dập thê thảm và tinh thần nô lệ ngoại bang lại được đề cao và ca ngợi.  Bọn CS Hà Nội bất tài, vô dụng, hèn nhát sẽ đưa  dân tộc Việt Nam  đi về đâu?
Chiến tranh Việt Nam được nhìn từ nhiều phía, Tiếu Sỹ tôi cho rằng: “Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp” và “Cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước” do HCM và Đảng CSVN lãnh đạo bằng đỉnh cao trí tuệ của giống “TÔM” (đặc điểm giống “tôm” là đội phân ở trên đầu, hễ có ai động tới là chỉ biết lội thụt lùi) kéo dài hơn 37 năm qua đều ngu xuẩn và tệ hại đã gây nên thảm họa tàn khốc, điêu linh cho dân tộc.
Chính tên Thủ tướng Mafia Nguyễn Tấn Dũng vô liêm sĩ, thất học, bất tài, vô dụng đã rước VOI TÀU VỀ GIÀY XÉO MẢ TỔ. Chiếm được vị trí chiến lược ở Cao Nguyên Trung Phần VN qua dự án khai thác bauxite, bọn CS Bắc Kinh sắp biến nước VNCS trở thành chư hầu, một tỉnh của Trung Cộng như Mãn, Mông, Hồi, Tạng. Tên HCM và Đảng CSVN quá đần độn để dọn đường cho chủ nghĩa bành trướng của Trung Cộng “Hán Hóa” dân Việt Nam.
Vào ngày 30/ 4/ 2012 vừa qua. Nhìn lại quê hương Việt Nam, tôi cảm thấy nhục nhã và xấu hổ, thấy bọn lãnh đạo CS Hà Nội buôn dân bán nước vẫn nhởn nhơ, tổ chức ăn mừng cái gọi là lễ kỷ niệm “Đại Thắng Mùa Xuân 1975” hoàn toàn giải phóng MNVN. Họ đã giải phóng được cái gì?
Để trả lời câu hỏi nầy, tôi xin mạn phép lấy nhận xét của nhà thơ HỮU LOAN  (tác giả bài thơ nổi tiếng MÀU TÍM HOA SIM ) về thời “Thực dân Pháp đô hộ” so sánh với  thời “Độc lập dưới chế độ CHXHCNVN”.
“Tôi (Hữu loan) nêu một số điểm nổi bật thời nước Pháp đô hộ VN và để lại trong hồi ức một người nô lệ, gọi là thuộc địa nhưng có đủ các thứ tự do:
Thứ nhất: Tự do bầu cử những chức việc từ trên xuống dưới đều do dân bầu. Quan chức Pháp đầu tỉnh chỉ giữ vai trọng tài. Các quan sợ không dám ăn bẩn. Ăn bẩn thì nhất định bị dân kiện, dân đuổi, mà bị đuổi vì “tham thang” thì bị dân khinh vô cùng, nhất là “tham thang” có án mạng, như vụ một ông huyện ở tận trong Huế, mà tiếng đồn khắp nước.
Thứ nhì: Tự do báo chí, tự do ngôn luận, toàn do tư nhân đứng ra làm báo, không lấy tiền tài trợ của nhà nước, toàn những tờ báo và tạp chí lớn như Tạp chí Nam Phong, Đàn Bà, tạp chí Phụ Nữ Thời Đàm, tờ Tiếng Dân, tờ Phong Hóa Ngày Nay… Toàn những tờ báo lớn như Phạm Quỳnh, Phan Khôi, Thụy An, Huỳnh Thúc Kháng.
Viên chức thì cứ tự do thi, cứ giỏi là đậu, và được đi làm thì lương thừa ăn, có thể làm giàu. Một giáo viên dạy kiêm hai lớp đồng ấu và dự bị. Lương đến 12 đồng / tháng,  bằng 2 chỉ vàng bây giờ. Các em học sinh không phải trả học phí. Học lên cao đẳng trở lên nữa thì mới trả tháng một vài đồng. Học giỏi được học bổng rất cao, cho cả học bổng sang Pháp học. Dân ốm thì được cấp thuốc, không mất tiền ở trạm xá huyện. Bệnh viện tỉnh có hẳn một khu dành cho dân nghèo được chữa bệnh và cơm nước không mất tiền gọi là nhà thương làm phúc. Y đạo bây giờ đã mất, bệnh viện nhan nhản mà người ốm vẫn sợ tiền mất tật mang.
Chế độ thuộc địa của Pháp ngày xưa khi nghe tên thì sợ, nhưng trong thực tế thì vẫn đang là một giấc mơ quá xa vời của những nước đang quang quác vỗ ngực tự xưng là nước có độc lập thực sự.”
                                                                            *
Trước khi chấm dứt bài nầy, xin kể một câu chuyện phiếm nhân gian. Tại sao dân chúng gọi Hồ Chí Minh và bọn Thái thú CS Hà Nội đều là những tên lãnh tụ “đầu tôm”?
Mấy năm trước, tượng HCM được đặt trong một ngôi chùa lớn ở Bình Dương và Sư trụ trì Quốc doanh làm một ghi lễ long trọng với 800 Sư Quốc Doanh với tụng kinh. Chuyện nầy tới tai Ngọc Hoàng, làm ngài nỗi trận lôi đình, phán:
-“Cái thằng quỷ vương đó mà ngồi chung với Phật thì còn ra cái thể thống gì nữa chứ!”
Nói xong, Ngài bèn sai thiên lôi xuống lấy mạng sư trụ trì để làm gương. Trên thiên đình lúc bấy giờ chỉ còn có hai thiên lôi: “thiên lôi già” mù mắt, sắp đến tuổi “retire” và một “thiên lôi trẻ” đang theo sư phụ mù học nghề. Sau khi nhận lệnh, thiên lôi trẻ động mối từ tâm, lén bay xuống ngôi chùa ở Bình Dương, báo mộng cho sư trụ trì biết để tránh. Thiên lôi trẻ dặn:
-“Đúng giờ ngọ ngày mai, Ngọc Hoàng sai sư phụ và ta sẽ xuống lấy mạng nhà ngươi. Muốn tránh bị thiên đôi đả, ta chỉ cho hai cách…”
-“Xin ngài làm ơn, cứu cái mạng chó của con, làm cách nào để thoát chết đây?” sư trụ trì run sợ, hỏi:
-“Thứ nhất, mi đem quăng ngay cái tượng già Hồ xuống cầu tiêu cho ta,” thiên lôi trẻ nói. “Đúng giờ ngọ ngày mai, nhà ngươi cởi hết quần áo, chạy ra gốc cây da sau chùa, chống tay xuống đất, chỏng khu lên trời thì ta sẽ có cách cứu. Nhớ làm y theo lời ta dặn!”
Đúng giờ ngọ, cả hai thầy trò thiên lôi cầm búa đứng ở trên mây. Sư phu mù bảo đệ tử:
-“Ta nổi sấm sét ầm ầm, nhà ngươi bay xuống, búa cho nó một búa, rồi trở lên đây báo cáo kết quả. Ta sẽ xuống đánh giá tay nghề của nhà ngươi. OK?”
-“Xin tuân lệnh sư phụ!” thiên lôi trẻ lập tức bay xuống chùa.
Thấy sư trụ trì làm y theo lời mình dặn, bèn bay trở lên mây báo cáo kết quả rồi mời sư phụ xuống kiểm nhận. Thiên lôi trẻ dẫn sư phụ mù đến gốc cây da để kiểm soát. Sau khi rà soát kỹ lưỡng cái đầu trọc đối tượng, sư phụ mù khen đệ tử nức nở:
-“Tay búa của nhà ngươi có trình độ lắm! Lưỡi búa chẻ đầu nó ra làm đôi thật đều nhau, không bên nào lớn, bên nào nhỏ! Nhưng, còn hơi cạn, chưa đủ độ sâu, vì óc của nó chưa phọt ra ngoài,” thiên lôi mù nói. “Để tao bồi thêm một búa nữa cho chắc ăn.”
Sư trụ trì sợ quá đến nỗi vãi cứt ra ngoài làm thiên lôi mù choáng váng mặt mày, phán:
-“Dữ ác hôn! Tới bây giờ, nó mới chịu phọt óc ra ngoài!” thiên lôi mù lấy tay che mũi, hỏi. “Óc gì mà thúi như cứt thế?”
Thiên lôi trẻ cố nhịn cười, nói:
-“Đỉnh cao trí tuệ của tên Hồ Chí Minh và bọn lãnh đạo Đảng CSVN đều có bộ óc bốc mùi thúi hoắc như thế cả đấy, sư phụ ạ!”
   TIẾU SỸ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét