Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Vụ chìm tàu tang thương ở Quảng Bình: Đã kêu nhưng không được cứu

Sau vụ chìm tàu đánh cá của các ngư dân thuộc hai xứ Cồn Sẻ và Cồn Nâm (tỉnh Quảng Bình), những sự thật phía sau sự việc đau thương này cũng được hé lộ…


Những hình ảnh tang thương của vụ chìm tàu


Tại Cồn Sẻ





Tại Cồn Nâm





Vô cảm trước sinh mệnh công dân: Đã kêu nhưng không ai cứu.


Tạm khép lại nội dung chuyến thăm của giáo phận,
và bà con giáo dân giữa lúc sinh ly tử biệt, chúng tôi đã cảm nghiệm sâu sắc thêm về tình người, về sự hỗ trợ những lúc khẩn cấp và cả những tắc trách đáng ngờ trong các hoạt động cứu người phía chính quyền. Không giữ được xúc động, linh mục Hoàng Anh Ngợi đã kể lại đầu đuôi diễn biến câu chuyện từ lúc xảy ra cơn sóng gió cho đến khi êm xuôi.

Trong đêm 30.12.2012, nhiều đội tàu Cồn Sẻ lâm nạn trên đường vào tránh gió tại cửa Gianh, Quảng Bình. Sau khi nhận được thông tin, cha xứ đã gọi điện cầu cứu chính quyền tỉnh và các lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Quảng Bình vì có phương tiện tối tân hơn song đã không nhận được sự hỗ trợ kịp thời nào. Và sự việc đau thương đã xảy ra: Chiếc tàu mang biển hiệu QB 93714 do thuyền trưởng Nguyễn Phong, trú tại Cồn Sẻ đã bị sóng lớn đánh chìm, 14 thuyền viên mất tích.


Không trông chờ sự giúp đỡ của chính quyền, giáo xứ với tinh thần “huynh đệ chi binh” đã đưa hàng loạt tàu đánh cá với mục đích cứu giúp những người sống sót mặc cho sóng gió gào thét, vùi dập.

Sau khi xác định tọa độ tàu chìm, các đội tàu đã rà soát mà không tìm được thuyền viên nào. Giáo xứ đã bắt đầu trục vớt bằng cách thuê xà-lan cẩu của một công ty Hà Tĩnh đang đậu tại cảng Hòn La và nhờ cha xứ huy động đội lặn giáo xứ Đông Yên, quê nhà của ngài. Đến 20h30’ ngày 02.01.2013, xà-lan đã trục vớt tàu thành công, kéo tàu về đậu tại bến tàu giáo xứ.

Tất cả hoạt động này đều do cha xứ, hội đồng mục vụ phối hợp với các đội tàu giáo dân trong xứ thực hiện. Chi phí cho công tác cứu hộ cứu nạn mặc dù chưa thống kê hoàn chỉnh nhưng đã lên tới gần 2 tỷ đồng, riêng thuê xà-lan cẩu trục vớt là 120 triệu đồng do cha xứ chi trả.

Đáng buồn thay là sự thờ ơ, lạnh nhạt của các cấp chính quyền, hải đội biên phòng và các lực lượng cứu nạn. Bỏ qua vấn đề chi phí tiền bạc, vấn đề trước tiên ở đây chính là “tình người” và tinh thần cứu giúp người trong cơn hoạn nạn của những người tự nhận mình là “đầy tớ nhân dân”.

Khi giả dối lên ngôi.

Đã thế, chương trình Thời sự của VTV1 phát đi tối ngày 3.1.2013 và nhiều tờ báo khác đã thông tin sai lệch về vai trò của chính quyền và bộ đội biên phòng hoạt động cứu nạn và nhất là trục vớt. Họ đã không giúp gì mà chỉ đứng ngoài nhìn, thế nhưng trên truyền hình hết lời kể công họ và lờ đi tác nhân chính thực hiện công việc này chính là vlinh mục chánh
xứ, đội lặn và các đội tàu trong xứ.

Giữa lúc tang tóc này, lòng dân Cồn Sẻ, nhất là những người tham gia trục vớt đang rất đau lòng và phẫn nộ trước cung cách làm việc của báo chí nhà nước. Người ta biết rằng, khi sự gian dối lên ngôi thì đã đến lúc vĩnh biệt một niềm tin đã chết. Chút niềm tin hiếm hoi vào chính quyền hầu như đã mất hẳn nơi những người dân Cồn Sẻ mấy ngày này bởi họ biết mình đã bị đánh lừa như thế nào.

Rời Cồn Sẻ, trong thâm tâm tôi vẫn tự vấn về sự tắc trách của chính quyền và các lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Quảng Bình. Thiển nghĩ, giá như có sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, có lẽ hai xứ Cồn Sẻ và Cồn Nâm đã giảm thiểu phần nào những mất mát nói trên…

(Tựa và bài viết do Nữ Vương Công Lý biên tập lại)

Lữ Khách
Nguồn: congdoanvinh.com

1 nhận xét:

  1. Đây là bản đã biên tập lại.

    Bản chính bài viết của Lữ Khách ở congdoanvinh.com

    Đồng thời post ở Nữ Vương Công Lý và Blog's Tâm Nhu
    http://lamtamnhu.blogspot.com.au/2013/01/vu-chim-tau-tang-thuong-o-quang-binh.html

    Trả lờiXóa