Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Những con quỷ mang mặt người


doandu0505131
Trương Văn Thuận trước tòa

I. Con quỷ thứ nhất: Trương Văn Thuận, Quảng Ngãi
Tất cả năm người con đều yêu cầu tử hình cha ruột dù Viện Kiểm sát chỉ đề nghị án chung thân. Một chuyện vô đạo đức hay là hậu quả của bi kịch gia đình chồng chất từ lâu không có lối thoát?

“Không ai có quyền chọn cha mẹ, tụi tôi biết làm sao được? Nhiều người hỏi tôi rằng với một người cha như thế, sau này có vợ có con thì sẽ nói với các con ra sao? Tôi trả lời rằng tôi bây giờ còn lấy vợ gì được nữa ở cái xứ này? Quen con gái nhà ai, chỉ cần nói tên gia đình là họ đã sợ rồi chứ đừng nói chuyện cưới hỏi, sinh con!” (Trương Văn Tr., con của bị cáo Trương Văn Thuận).
Những ai có theo dõi phiên tòa lưu động ngày 5-4-2013 tại trụ sở UBND xã Đức Hòa (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), nghe những người hàng xóm, chánh quyền địa phương và chính những người con nói trên chia sẻ thì sẽ hiểu phần nào...
Ngày phiên tòa diễn ra, cô Th.D. (21 tuổi), một trong năm người con ruột của bị cáo, xin vắng mặt, viết giấy ủy quyền với những dòng chữ: “Tinh thần tôi bị suy sụp sau cái chết của mẹ. Khi gặp ông Trương Văn Thuận, nỗi uất hận, nỗi đau xót trong lòng tôi lại hiện về. Kể từ ngày mẹ mất, tôi xem ông Thuận như người ngoài và không muốn nhìn thấy hay nghe thấy bất kỳ điều gì về ông ta nữa. Tôi vẫn còn đang rất sợ hãi. Tôi đề nghị tòa tuyên án tử hình đối với ông Trương Văn Thuận”!

Những chuyện kinh hoàng
Hàng xóm vẫn còn nhớ những cảnh hãi hùng xảy ra trong căn nhà ấy, những lần Trương Văn Thuận (49 tuổi) đập gãy mũi vợ, cắt vành tai, đổ cơm xuống đất trộn với cát và tro bắt bà N. phải hốt lên ăn. Rồi những lần Thuận nhốt bà N. trong chuồng heo, tạt nước liên tục vào mặt hòng làm cho bà N. chết ngạt; dùng dây điện châm vào người bà, bóp cổ bà N. đến ngạt thở, bắt bà N. cởi hết quần áo giữa trời giá lạnh...
Ngày 29-11-2012, sau khi năn nỉ vợ rút đơn xin ly dị nhưng bà N. cự tuyệt, Trương Văn Thuận nói: “Bà bỏ tôi, tôi chết thì bà cũng chết!”. Vừa nói vậy Thuận vừa bóp cổ và dập đầu bà N. vào tường, quật vợ xuống nền xi-măng làm bà bị chấn thương sọ não, nứt hộp sọ, xuất huyết não, tử vong. Thuận bỏ trốn, ba ngày sau thì bị bắt. Trong các tang vật thu được còn có danh sách mà Thuận đã lập trước khi giết vợ, để sát hại thêm một số người nữa, trong đó có hàng xóm, một người em vợ và năm đứa con.
Ngày xét xử, bị cáo dáng người to, khỏe, đứng trước vành móng ngựa, trước hàng trăm người dân dự khán, trước những bằng chứng của công an điều tra, trước những lời kể của các người con... nhưng y vẫn quanh co chối tội.


Khi công tố viên đề nghị mức án tù chung thân, những người dự khán đứng dậy phản đối, đồng thời cả 5 người con (trong đó có một người gửi thư) đều đề nghị tử hình bị cáo.
Lúc tòa kết tội và tuyên án tử hình Trương Văn Thuận, bị cáo vẫn điềm nhiên, lạnh lùng, không một ánh mắt nhìn lại các con.

Sung sướng một, đau khổ mười
Bà Nguyễn Thị Thư, 73 tuổi, hàng xóm của Thuận, kể: “Làng Phước Xã từ khi nó (tức Trương Văn Thuận) bị bắt mới được yên ổn làm ăn, chứ nó ở nhà thì kinh lắm, trong người lúc nào cũng lận con dao, gây gổ với ai là lôi ra đòi chém”. Bà nói một tháng có 30 ngày thì Thuận đánh vợ 28 ngày, chỉ khi nào y đi vắng mới không xảy ra cảnh đó. Đánh miết, dọa miết, dân can ngăn miết nhưng đều bị Thuận chửi bới, đòi đánh nên bà con ngán, chẳng ai dám can ngăn nữa. Bà Lê Thị Nhẫn, một người hàng xóm khác của gia đình bà N., nói thêm vào: “Bà N. là người chịu thương chịu khó, sớm hôm tần tảo nuôi con, chẳng làm mất lòng ai trong xóm. Người bà ấy gầy ốm, nhỏ bé lắm...”
Từ ngày Thuận ngồi tù, căn nhà của gia đình họ trở thành lặng lẽ, ở cuối con hẻm lầy lội chỉ còn có tiếng tụng kinh văng vẳng từ chiếc máy cassettes nhỏ phát ra và mùi khói nhang thoang thoảng. Gương mặt bà N. trong tấm ảnh đặt trên bàn thờ hiện rõ sự khắc khổ, cam chịu. Trương Văn Tr. (23 tuổi), con trai của bà, ngậm ngùi: “Suốt những năm làm vợ của mẹ đã hằn sâu nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần...”. Anh nói thêm: “Chẳng người con nào muốn đẩy cha đến đường cùng, đau xót lắm chứ! Nhưng những việc làm của ông ấy đối với mẹ, tôi chứng kiến từ nhỏ. Hết đánh vợ lại đánh các con! Có lần, thấy ông ấy đánh mẹ tôi dữ quá, tôi nhào vô giựt lấy khúc cây: “Ông đánh chết tôi đi, đừng đánh mẹ tôi nữa! Coi như tôi thế mạng cho mẹ!”. “Tưởng ổng không đánh nhưng ổng quật tôi túi bụi, tối tăm mày mặt. Chị gái tôi phải nhào vô lôi tôi ra chứ sợ ổng đánh chết. Từ đó tình nghĩa cha con giữa ổng với tôi gần như đã hết”. Nước mắt lưng tròng, Tr. kể lại.
“Mong trong ổng có một chút tính người trỗi dậy, như vậy cũng đã an ủi chúng tôi phần nào. Nhưng đứng trước tòa, trước pháp luật, mặt ổng lạnh tanh không hề hối hận” - chị Trương Thị H.T., con gái đầu của ông Thuận, nói trong nước mắt.
“Cha thì tôi vẫn nhận, nhưng việc làm không thể tha thứ được, không chỉ tôi mà xã hội này cũng không chấp nhận được. Nhưng tôi sợ đến khi chết, ổng vẫn không nhận ra mình sai và oán trách tụi tôi vì đã đẩy ông đến bước đường cùng” - người con gái thứ hai của ông Thuận trần tình.
Trương Văn Tr. nói: “Gia đình tôi sung sướng một mà đau khổ mười nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Mang tiếng gián tiếp giết cha thì cũng đã rồi. Tôi mong ổng nhận ra sai lầm, dù đã quá muộn màng”.

II. Con quỷ thứ hai: Đặng Văn Khuyến, Thừa Thiên - Huế
Bị đề nghị chia tay, Đặng Văn Khuyến (28 tuổi, quê tại Thừa Thiên - Huế) đã chém chết người yêu là cô Lê Thị Thúy Hằng (24 tuổi, quê tại Quảng Ngãi) vào chiều ngày 13-4-2013 tại một quán cơm đường Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh, Sài Gòn.
Sáng 14-4, Đặng Văn Khuyến đã đến công an quận Bình Thạnh đầu thú. Khuyến khai trước đó giữa hắn và Hằng đã từng có thời gian dài yêu nhau và chung sống với nhau. Khi chung sống, Khuyến vừa theo học Đại học Bách Khoa về ngành Công nghệ thông tin vừa tự mình thuê mặt bằng mở một cửa tiệm làm đồ sắt, lo các chi phí sinh hoạt hằng ngày cho mình và cho Hằng khi Hằng còn đang học Đại học Luật tại Sài Gòn.

doandu0505132
(Khuyến và Hằng lúc còn yêu nhau)

Tung hình khỏa thân lên mạng
Cách đây hơn một năm, Hằng tốt nghiệp và xin được việc làm tại một công ty chuyên về Luật. Lúc này, tình cảm giữa hai người không còn mặn nồng như trước. Hằng chủ động đề nghị chia tay và Khuyến đã nhiều lần níu kéo nhưng không được. Sau đó, Khuyến luôn tìm tới nhà trọ của Hằng hoặc chặn đường để mạt sát, chửi bới Hằng. Đến trưa ngày 13-4-2013, Khuyến tiếp tục tới nhà trọ của Hằng gây sự. Do không chịu nổi nên Hằng cho biết sẽ đến Công an Phường 22 quận Bình Thạnh (nơi Khuyến tạm trú) để nhờ can thiệp. Vì vậy, Khuyến chuẩn bị một con dao mã tấu, giấu dưới yên xe máy và đến gần đó theo dõi. Chiếc mã tấu này tự Khuyến đánh lấy do hắn quen làm đồ sắt. Như vậy việc sát hại Hằng là Khuyến đã dự định từ trước.
Khoảng gần 17 giờ cùng ngày, 13-4-2013, khi thấy Hằng từ trụ sở công an Phường 22 đi ra, Khuyến liền phóng xe đuổi theo đến góc đường Ngô Tất Tố - Phú Mỹ, Phường 22, quận Bình Thạnh. Thấy vậy, Hằng hốt hoảng chạy vào một quán cơm bình dân gần đấy thì bị Khuyến đuổi kịp, chém liên tiếp mấy nhát vào hông, ngang thắt lưng và cổ khiến cô chết tại chỗ. Gây án xong, hung thủ bình thản nhắn tin cho em gái nạn nhân thông báo sự việc rồi chạy xe về nhà.
Theo cô Phan Thị G.K (bạn học với Thúy Hằng từ ngoài quê), Hằng là con lớn nhất trong gia đình, còn một em gái chuẩn bị tốt nghiệp đại học và một em trai đang là sinh viên năm thứ nhất tại Sài Gòn, Hằng đi làm lo cho hai em ăn học. Cha của Hằng là trưởng công an xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi; mẹ làm nội trợ. Cô G.K. còn cho biết Khuyến đã từng tung hình khỏa thân của hắn với nạn nhân lên Facebook. Khi biết chuyện, Hằng đã bắt buộc Khuyến phải gỡ xuống nếu không sẽ báo công an.

Cái chết được báo trước
Ngày 14-4-2013 (tức sau khi giết Hằng), trong Facebook không còn những tấm hình nhạy cảm nói trên nữa, thay vào đó là những bức ảnh giữa Khuyến và nạn nhân khi còn mặn nồng. Dưới một bức ảnh, Khuyến viết: “Trải qua bao nhiêu năm tháng, em sẽ không bao giờ đổi thay trong trái tim anh được nữa. Anh sẽ dành cả phần còn lại của cuộc đời để mãi nhìn thấy em”.
Thế nhưng, trong một trang khác, trước khi giết Hằng, Khuyến đã viết: “Đây là lần cuối cùng mình viết những dòng tâm sự để chia sẻ cùng các bạn. Những ai đang yêu và đã yêu, cùng san sẻ mọi đắng cay ngọt bùi trong cuộc sống. Khi đã cùng nhau vượt qua mọi thử thách, gian khổ; khi đã cùng chia sẻ với nhau một ổ bánh mì; khi hai người chỉ đủ tiền mua 1 hộp cơm cùng ăn mà cảm thấy rất hạnh phúc, rất bền chặt, càng gian khổ càng vững niềm tin ở nhau vì có ngày mai tốt đẹp hơn… Lúc ra trường, đi làm, cuộc sống trở nên dễ thở vì đã có chút lương, tuy không cao nhưng không phải chật vật như thời sinh viên. Rồi điều kiện tốt đẹp hơn, mua laptop xịn, điện thoại xịn, xe máy LX 125 xịn, đi ăn nhà hàng thường xuyên, sắm sửa mọi thứ... Thì lúc đó con người ta thay lòng đổi dạ... Đã bao lần mình thầm cầu mong và hy vọng người con gái ấy quay lại để mình trở về con người tính thiện. Thế mà…”.

Cuộc sống như củ hành?
“Cứ ngỡ là gặp người trong mộng, tình đầu sẽ là tình cuối, sẽ hạnh phúc vô bờ, nên mình tự hào, chăm sóc, tạo lập tất cả cho người mình yêu. Rồi một ngày bạn nhận ra đó chỉ là sự giả dối, bạn phát hiện ra người con gái mình yêu đã phụ bạc mình từ lâu mà mình không hề hay biết. Người mà mình gửi gắm tất cả yêu thương, trách nhiệm, tương lai, hạnh phúc và cả sự nghiệp vào đó… Giờ đổ vỡ... Mình không còn là mình nữa, bởi vì mình đã trao tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người con gái đó giữ… Mình chỉ còn lại là một cái xác không hồn. Mất hết, niềm tin yêu, hy vọng… Chỉ còn lại một con người tồi tệ, độc ác, nhẫn tâm…”.
“Đúng là khi người đàn bà đã không còn dành trái tim cho người con trai thì người ta sẵn sàng vứt hết… Tôi yêu nhiều nhưng thù hận cũng chẳng kém. Nếu tốt thì làm cho tốt đẹp hơn, nếu đã xấu thì vứt luôn, chà đạp nó vì nó không xứng đáng. Sẵn sàng chết vì người mình yêu khi người đó hướng về mình, thủy chung với mình. Nhưng sẽ là cái kết cuộc bi thảm khi mình đã làm tất cả cho người yêu mà người đó phụ bạc mình…”
“Giết người mình yêu thương nhất cũng là giết chính mình… Hủy hoại người phụ nữ là không xứng đáng… Vậy mà mình đã làm. Chào tất cả các bạn, mai mình đi tù… Cuộc sống như củ hành, khi bóc ra thấy mùi hăng, bóc xong lệ sẽ tràn mi…”.

Kẻ chém chết người yêu xin lỗi cha mẹ trước khi tự thú
Ngày 16-4-2013, ông Đặng Văn Dung (62 tuổi), cha của Đặng Văn Khuyến, về nhà sau khi đi lễ cầu an cho con trai, cả hai vợ chồng đều buồn bã khi nghe hỏi về con. Với nét mặt hốc hác, đau khổ, ông Dung bảo: “Từ xưa đến nay nó hiền như cục đất, chưa khi nào gây chuyện với ai. Sao lại xảy ra chuyện động trời thế này không biết”.
Gia đình ông có 5 con trai, một con gái. Khuyến là con thứ 4, được ăn học đàng hoàng. Tốt nghiệp trung học, Khuyến thi vào Học viện Âm nhạc Huế nhưng không đậu. Năm sau, cậu đậu vào Đại học Bách khoa Sài Gòn, chuyên ngành Điện tử nên chuyển vào Sài Gòn sống với anh trai. Tại đây, Khuyến có tình cảm với Lê Thị Thúy Hằng.
Ông Dung nói, Tết năm 2010, Khuyến có đưa Hằng về ra mắt gia đình, ai cũng mừng vì cô này vừa đẹp người lại đẹp nết. “Vợ chồng tui tính chuyện cưới xin, nhưng Hằng từ chối vì còn đang mắc đi học. Nó hẹn năm 2014 sẽ tính đến chuyện chồng con. Không ngờ…”, ông bỏ ngang câu nói.
Ngồi sau lưng chồng, bà Nguyễn Thị Yên (59 tuổi) liên tục lau nước mắt. Thấy chồng im lặng, bà tiếp lời: “Trước Tết 2013 vừa rồi, tụi nhỏ báo đã mua vé tàu cùng về quê đón năm mới, nhưng sau đó chỉ có mỗi mình thằng Khuyến”.
Theo bà Yên, trong những ngày gần Tết, Hằng có gọi điện thoại cho gia đình bà nói rằng tình cảm hai đứa bị rạn nứt vì hiểu lầm nhau. “Thấy thằng Khuyến buồn bã, vợ chồng tôi cũng lo nhưng không ngờ mọi chuyện lại đến nông nỗi đó”, bà gục hẳn đầu vào lưng chồng và khóc nấc lên thành tiếng.


Sau kỳ nghỉ Tết, gia đình không liên lạc được với Khuyến. Khoảng 14 giờ ngày 13-4 (tức trước khi giết Hằng khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ), đột nhiên ông Dung nhận được điện thoại của con. “Nó khóc và bảo với tôi rằng con xin lỗi ba mẹ, ba mẹ sinh ra con, cho con ăn học nên người nhưng con chưa làm được gì để đền đáp. Nay con lại gây ra một chuyện có lỗi với cả dòng tộc”.
“Thú thật, nghe con nói như vậy tui hoảng sợ vô cùng và cũng khóc theo nó”, ông Dung bộc bạch và cho biết Khuyến chỉ nói thêm được mấy tiếng “Tạm biệt ba” rồi cúp máy.
Lo lắng rất nhiều nhưng ông không thể liên lạc được với con. Suốt đêm hôm đó ông bồn chồn không ngủ nổi. Linh tính báo cho ông biết đã xảy ra chuyện chẳng lành. Hôm sau, ông gọi điện thoại cho anh của Khuyến thì được biết rõ mọi chuyện. Trước hung tin Khuyến chém chết Hằng, ông không dám cho vợ biết vì sợ bà lại lên cơn đau tim đột ngột. Nhưng thấy bố tiều tụy, bỏ ăn uống nên những người con lén báo với mẹ.
Ông Dung cho biết thêm, gia đình ông đã liên lạc với gia đình Hằng để gửi lời chia buồn và xin cùng lo hậu sự cho Hằng nhưng bị từ chối. Tuy vậy, từ từ rồi ông cũng sẽ tìm đến nhà Hằng sau khi sự việc đã tạm nguôi ngoai: “Chúng tôi muốn thắp cho cháu nén nhang tạ lỗi vì từ lâu vẫn coi cháu như con cái trong nhà”.
Hầu hết hàng xóm láng giềng với gia đình Khuyến đều tỏ ra bất ngờ trước tin tức Khuyến sát hại dã man người yêu cũ. “Cái thằng đó hiền như cục đất, sao lại vì chuyện yêu đương mà ra nông nỗi này?”, bà Đặng Thị Gái, 76 tuổi, sống cạnh nhà Khuyến, thốt lên.
Theo ông Văn Công Hậu, trưởng thôn 4 xã Điền Hòa, từ nhỏ Khuyến ngoan ngoãn, sống rất tình cảm. “Con cái gia đình ông Dung đứa nào cũng ngoan, chẳng bao giờ gây chuyện với ai trong làng xóm. Việc nó giết người yêu khiến chúng tôi ai cũng bàng hoàng”.
Theo một nhân viên điều tra, sau khi chém chết Hằng tại quán cơm, Khuyến tỏ ra rất bình tĩnh. Trong lần lấy khẩu cung đầu tiên, hắn cho rằng động cơ gây án là do “bị người yêu phản bội”.

Đau thương tại lễ tang nơi quê nhà của cô gái xấu số
Hôm 17-4-2013, các đồng nghiệp, bạn bè của nạn nhân Lê Thị Thúy Hằng đã có mặt tại huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi để viếng và chuẩn bị lễ tang của cô gái xấu số. Màu trắng tang tóc phủ kín căn nhà nơi Hằng sinh ra và lớn lên. Không ai muốn tin rằng Hằng đã ra đi mãi mãi dưới những nhát mã tấu tàn nhẫn của kẻ cuồng tình.
Trong căn nhà nhỏ, bạn bè của Hằng tỉ mỉ ngồi kết những vòng hoa lan màu trắng, loại hoa mà khi còn sống Hằng rất thích. Thúy Hằng là cô gái trẻ chiếm được nhiều cảm tình của đồng nghiệp. Khi hay tin dữ, đông đủ bạn bè, anh chị em cùng công ty của cô đã lặn lội từ Sài Gòn ra Quảng Ngãi, đem theo niềm tiếc thương vô hạn. Anh Tiến, đồng nghiệp của Hằng, thốt lên đau buồn trên Facebook: “Thật không ngờ lại là em Thúy Hằng, thương xót cho em, một cô gái xinh xắn, giàu nghị lực thế mà lại...”.
Chia sẻ từ Facebook, anh T., một đồng nghiệp thân thiết với Hằng, cho biết: “Anh đã từng nói mong có ngày được ra thăm quê em ở Quảng Ngãi, nhưng không ngờ hôm nay vội vã ra Quảng Ngãi lại là để vĩnh biệt em, người đồng nghiệp hiền lành, đáng yêu, chưa một lần cãi lại bất cứ ai”. Trong mắt đồng nghiệp, Lê Thị Thúy Hằng là cô gái hiền lành, chưa bao giờ có điều tiếng với ai và rất cầu thị trong công việc. Chuyện cô bị Đặng Văn Khuyến giết hại dã man đã gây ra nỗi đau quá lớn đối với gia đình và tất cả những ai biết Hằng.
Theo anh T. thì sự việc không giống như tên Đặng Văn Khuyến viết trên Facebook của hắn. “Ảnh của em nằm trên Facebook như thể chính em là người phụ bạc hắn, đẩy hắn đến nỗi uất hận. Thực tế, có ai biết cách đây hơn 2 năm, chính em mới là người bị hắn bỏ không thương tiếc khiến em khóc hơn một năm trời. Hơn một năm sau khi bị hắn bỏ, em không quen ai dù có bao nhiêu người theo đuổi. Em nói em vẫn yêu hắn, dù hắn là một kẻ gia trưởng và vũ phu...”.
“Định mệnh bắt đầu từ khi em dùng tất cả số tiền dành dụm được suốt 2 năm trời để mua chiếc Vespa - ao ước của cả đời em. Hắn thấy em có tiền mua chiếc xe tới hơn 60 triệu đồng nên tiếc đã bỏ em, muốn quay trở lại. Nhưng hơn 2 năm, vết thương lòng của em đã dần lành, tình cảm ngày xưa không còn nữa, sao ép được em? Những tháng ngày cuối đời, em luôn phải sống trong sợ hãi vì bị hắn đe dọa, cô đơn mà không biết chia sẻ cùng ai. Và cuối cùng là em chết thảm dưới lưỡi dao mã tấu của kẻ ác độc tự chế lấy vì gã có một cửa tiệm nho nhỏ chuyên làm đồ sắt...”

Tại sao Hằng chạy vào quán cơm mà không ai cứu?
Chủ quán ở đường Ngô Tất Tố quận Bình Thạnh, nơi Hằng bị giết, là một phụ nữ. Sự việc kinh hoàng chiều 13-4-2013 xảy ra ngay trong quán của chị, chị bị ám ảnh nên phát bệnh, đã mấy ngày nay đóng cửa không bán hàng.
Cô H., một người bán vé số, nhân chứng quan trọng trong vụ án. Cô nhiệt tình kể lại: “Lúc đó khoảng 4 giờ 20 chiều, cô gái (tức Lê Thị Thúy Hằng) đi từ phía bên trong công an phường đi ra. Đến chỗ ngã ba đầu hẻm đường Ngô Tất Tố và đường Phú Mỹ, bỗng có một thanh niên đậu chiếc xe trong ngõ. Thoáng trông thấy gã, cô gái sợ hãi bỏ chạy về phía quán cơm. Gã dựng xe, rút ở dưới yên xe ra một con dao mã tấu trông giống như dao phạng, đuổi theo, tới cửa quán cơm chỗ hàng ba thì bắt kịp cô gái, bèn vung mã tấu chém liên tiếp rất mạnh vào ngang hông cô, vào cạnh sườn cô và cần cổ cô. Cô ngã xuống, không kêu lên được một tiếng nào cả. Mọi việc diễn ra nhanh như chớp, không một tiếng kêu la. Tôi nhìn thấy thanh niên đó đi ra khỏi quán, trên tay vẫn cầm cây mã tấu màu trắng nhưng không dính máu và bình thản leo lên xe, quẹo thẳng ra hướng Nguyễn Hữu Cảnh.
Cũng lúc đó, chị chủ quán cơm chạy ra, hai tay co rúm che mặt và liên tục lặp đi lặp lại: “Chém chết rồi, giết người rồi…”. Mấy anh thanh niên bên tiệm hớt tóc khi ấy mới hiểu câu chuyện và chạy qua, tôi cũng chạy đến thì chứng kiến cảnh kinh hoàng: cô gái nằm dưới đất, gục trên vũng máu, đầu quay vào phía trong, hai chân sóng soải, một tay cô ấy đang bịt vào cổ mình, hai mắt nhắm lìa, không nói nên lời. Tôi vội vàng chạy đến, kêu cô ta giơ tay lên xem vết thương ra sao để giúp thì cô ấy run run nhích tay ra khỏi vết chém ở cổ, máu phun ra xối xả… Ở vùng bụng, ruột của cô cũng bị đâm. Cô ấy lịm đi. Tôi sợ quá, chạy bộ vào công an phường kêu người ra cứu. Khi đó, có lẽ cô chết rồi vì mất quá nhiều máu nhưng mọi người vẫn đem lên bệnh viện mong phép màu cứu cô ấy.”
Được hỏi tại sao cô gái đã chạy vào quán mà không có ai cứu? Cô H. trả lời rằng quán chỉ đông khách ăn lúc buổi trưa, buổi chiều và buổi tối thì không có người ăn nên nghỉ, chỉ có một mình chị chủ quán thu dọn và làm những công việc lặt vặt như nhặt rau, rửa giá sống để lo cho ngày hôm sau ở phía đằng sau. Quán vắng, không có ai ở phía trước. Bên quán hớt tóc thì đông hơn nhưng sự việc xảy ra quá nhanh, chẳng ai biết gì cả, mãi đến lúc chị chủ quán la bải hoải: “Chém chết rồi, giết người rồi…” bấy giờ họ mới biết có chuyện và chạy qua…
 doandu0505133
(Quán cơm bình dân nơi Hằng bị chém)

Trao đổi thêm với cô X., người bán hàng rong trong khu vực xảy ra vụ án, cô cho biết: “Thằng đó (Đặng Văn Khuyến) thuê mặt bằng mở tiệm sắt ở Nguyễn Hữu Cảnh đã 3 năm rồi. Nó vừa học trường Đại học Bách khoa vừa làm sắt. Bình thường thì nó siêng năng, chịu khó lắm nhưng không hiểu tại sao tự nhiên lại lộn xộn chuyện tình cảm nên ra tay tàn ác như vậy. Tội nghiệp cho cả hai đứa chớ không phải chỉ một mình đứa chết…”.

Đoàn Dự
ghi chép

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét