Trẻ em Việt Nam ở Séc cũng ăn mừng Halloween (Ảnh: Hoàng Hùng) |
Tại sao người ta lại thích hóa trang thành ma quỷ. Không chỉ ở nước ngoài mà ở trong nước người Việt Nam cũng hay ăn mừng lễ hội Halloween. Lễ hội này có ý nghĩa gì với người Việt ta không? Cuối tuần, Hoàng Hùng đã chia sẻ một vài suy nghĩ của mình về lễ hội mới "ngoại nhập" này.
Ngày lễ Halloween đã có nguồn gốc từ thời La Mã cổ đại và còn liên quan đến cả lễ hội "kết thúc mùa hè" của người Celtic. Ngày lễ này được tổ chức vào ngày 31/10 là ngày kết thúc của những ngày tràn ngập ánh nắng trong năm để bắt đầu một mùa đông lạnh lẽo và tăm tối. Từ phong tục của các dân tộc đa thần, tại Châu Âu nó đã hòa vào với phong tục của Thiên Chúa Giáo. Cái tên "Halloween" lần đầu tiên xuất hiện vào thế kỷ 16 tại Scotland có nghĩa là "All-Hallows-Even (evening)", đêm trước Lễ Các Thánh. Ban đầu nó mang tính chất là một phần trong các tục lệ của tôn giáo, rồi dần dần nó biến thành một ngày lễ hội cho mọi người, đặc biệt là trẻ em. Ở các nước phương Tây thì ngày 31/10 trẻ con ăn mặc những bộ quần áo kỳ dị, vẽ mặt, trang trí thành các nhân vật có trong tưởng tượng và gõ cửa các nhà đi xin quà hoặc chọc phá mọi người. Dần dần các nước Châu Á trong đó có Việt Nam, lễ hội này cũng dần được du nhập vào. Có nhiều ý kiến phản đối cho rằng đó là những thứ ngoại nhập và người Việt không nên chạy theo các thứ lố lăng đó.
Thật ra thì các ngày lễ, tết,... truyền thống của người Việt có cái nào là thuần Việt đâu, từ lễ hội Trung Thu, Tết Nguyên Tiêu, rằm tháng bảy,... rồi kể cái Tết to nhất là Tết Nguyên Đán của người Việt cũng còn đang cãi nhau là xuất phát từ người Việt cổ ( Bách Việt ) hay là của người Hán? Cho nên quan niệm của tôi thì cho rằng cái gì đem lại cái lợi cho con người thì cần phải duy trì, học tập,... bất kể xuất xứ từ đâu. Cái mà ngày lễ hội Halloween đem tới là niềm vui cho trẻ nhỏ, sự thỏa mái cho người lớn và ngày đó mọi người có thể ăn mặc, hoá trang, hành động,... mang những nét quái đản, nghịch ngợm như ma, như quỷ cũng không sao.
Cho đến tận bây giờ thì giữa duy tâm và duy vật cũng chưa ai thắng ai, cho nên có thần, có thánh, có ma, có quỷ,... hay không vẫn là một câu hỏi chưa có trả lời của nhân loại. Đến cả tôi cho đến bây giờ cũng đang phân vân là có ma , có quỷ, có thần, có thánh hay không? Ma quỉ không có thật! Thú thật là ngày bé tôi rất sợ ma, sợ quỷ, một nỗi sợ mơ hồ do những câu truyện ma mà tôi vẫn thường nghe thấy người lớn kể chuyện. Cứ tối đến mà đi qua những bụi tre, nghe tiếng kẽo kẹt của gốc tre nghiến vào nhau, những cây gạo, cây đa, sần sùi, rễ mọc dài ra là chân tôi cứ như nhũn ra vì sợ mỗi khi đi qua đó vào buổi tối một mình. Rồi những đêm nằm trong phòng nghe tiếng mèo kêu động đực, con chim lợn (chim cú) kêu gào là tôi cứ co rúm lại. Một lần bố tôi sai tôi sang nhà ông bác ở cuối xóm đến uống trà, lúc đó tôi đã 10 tuổi mà nhất định không chịu đi một mình vì khi đó trời đã tối mà lại phải đi qua bụi tre. Bố tôi thuyết phục thế nào tôi cũng không đi, vốn tính nóng, ông mới quát lên: Bây giờ con sợ ma hay sợ bố? Tôi vẫn anh dũng nói sợ ma. Ông bèn lấy dây thừng ra chỗ bụi tre buộc tôi ở đó, rồi nói: Bao giờ nói sợ bố chứ không sợ ma nữa thì bố mới ra cởi cho con về. Ban đầu tôi khóc khản cả cổ, mẹ tôi định ra cởi cho tôi mà bố tôi thì nhất quyết không cho. Khóc chán không ai ra, phần vì khản cổ, phần vì mệt, rồi tôi đứng đó quan sát mọi thứ, cuối cùng cũng thấy đỡ sợ nhưng tôi vẫn nhất quyết không gọi bố. Một lúc sau thì mẹ tôi ra đưa tôi về, từ đó tôi cũng đỡ sợ ma đi, nhưng đâu đó vẫn thấy rờn rợn khi đi đêm một mình.
Chỉ đến khi lớn lên được học về chủ nghĩa Mác - Lê (toàn các thứ vũ khí sắc bén) học về chủ nghĩa duy vật biện chứng. Đồng thời nghe thấy những chuyện như phá đền, phá chùa, miếu thờ,... rồi cảnh bắt bớ những trò mê tín, dị đoan của mấy ông đồng, bà cốt... từ đó tôi hết hẳn sợ ma. Đúng là ơn Đảng! Ơn chính phủ. Nhờ các thứ chủ nghĩa vô địch đó làm tôi tin rằng không có ma, có quỷ ở trên trái đất này. Ma quỉ là có thật! Thế rồi cũng lại nhờ ơn Đảng, ơn chính phủ, tôi lại biết rằng ma quỷ là có thật. Theo đà đổi mới của đất nước thì dần dần thần linh, ma quỷ lại hiện hình trở lại. Đền chùa, miếu mạo ngày càng được xây dựng nhiều lên. Ông này chết đi được phong thánh, ông kia có công với đất nước được thành thần. Rồi các nhà ngoại cảm tìm ra mộ liệt sỹ, nói vanh vách chuyện nhà người khác, rồi những chuyện ông A, ông B nhập hồn vào các nhà ngoại cảm nói chuyện. Rồi lính bộ đội cụ Hồ hiện lên nói chuyện dìm hàng lính VNCH. Rồi nhà nước lập ra cả một ban chuyên nghiên cứu về tâm linh, rồi ngân hàng chi ra hàng trăm tỷ VND cho các nhà ngoại cảm. Băng hình, phỏng vấn qua báo, đài, truyền hình được phát rộng rãi trên cả nước khiến tôi lại tin vào có ma quỷ, thần thánh. Đất nước toàn ở vào thế hổ ngồi, rồng chầu, rồi thần, rồi thánh phù hộ như vậy mà đất nước vẫn đứng đì đẹt ở hàng những nước chậm phát triển.
Trang phục bác sĩ của Mr. Đàm nhân ngày Halloween đã gây ra nhiều tranh cãi. (Ảnh:thethaovanhoa.vn)
Có người nói rằng "Đạo cao một thước, thì ma cao một trượng". Bây giờ ma quỷ nhiều lắm, chúng hoá thân thành người, chúng hoá trang thành áo trắng, cầm dao thay cho lưỡi hái, chúng hoá thân mặc những bộ quân phục, cảnh phục, hay cà vạt, cổ cồn, ăn nói đàng hoàng đĩnh đạc, nhưng chúng toàn ăn thịt người không nhả xương cả đấy. Lũ đầu trâu, mặt ngựa thì lũng loạn tầm dưới, sai nha thì đánh dân đến chết. Bọn ma quỷ thì ăn đất, ăn tài nguyên, cả một tập đoàn với hàng nghìn tấn sắt thép chúng cũng gặm cho chìm. Chúng tạo ra thành những nhóm lợi ích, đục khoét, tàn phá đất nước, từ một đất nước rừng vàng, biển bạc, ... thì chỉ vài chục năm sau rừng núi thành đồi trọc, tài nguyên cạn kiệt, biển thì dần dần thành cái ao của tên hàng xóm. Chúng lại lấy cái tiền đục khoét được đi hối lộ thần, đút lót cho thánh, để tiếp tục duy trì sự độc đoán của chúng. Dần dần con người sống lâu với ma, với quỷ cũng bị lây nhiễm, những truyền thống tôn sư, trọng đạo, kính già, yêu trẻ, thương người như thể thương thân,... cũng bị mất đi. Phần lớn con người đã học theo lũ quỷ để mà tồn tại, để mà sinh tồn, có đôi ba người cất tiếng nói khác thì bị coi là dị biệt, bị lũ đầu trâu mặt ngựa khép cho các tội tầy đình. Theo quan niệm của người phương Tây thì trong mỗi con người đều có một phần của ma quỷ và một phần của thiên thần, theo quan niệm của nhà Phật thì ai cũng có cái thiện và cái ác,... trong từ CON NGƯỜI của người Việt thì có cả phần con và phần người, rất tiếc là phần con lại đứng trước phần người. Hy vọng rằng đến một lúc nào đó loài người chỉ có một ngày Halloween là phải làm quỷ, còn 364 ngày còn lại hãy sống sao cho thật làm người. Điều đó có thể là quá khó với bất cứ ai nhưng hôm 31/10 vừa rồi thì chúng tôi đã thực sự trở thành quỷ, để rồi hôm nay lại trở thành nửa người, nửa quỷ.
Hoàng HùngBài gửi cho Vietinfo.eu
Hoàng HùngBài gửi cho Vietinfo.eu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét