Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

Bạn...

 (Viết về tướng cướp Hồ Duy Trúc)


Dân Luận: Vụ tướng cướp Hồ Duy Trúc chặt tay cướp SH làm chấn động dư luận khắp cả nước, đáng chú ý hơn là gia cảnh nghèo khổ bần cùng của gia đình anh. Bi kịch của gia đình cùng nỗi đau tận cùng của người mẹ mất con, người vợ mất chồng và đứa con chưa bao giờ được thấy mặt cha... Qua các tờ báo, chúng ta thấy được 1 tướng cướp trẻ tuổi khát máu có 1 gia đình nghèo khốn khổ. Vậy Trúc đã từng là một con người như thế nào trước khi trở thành tướng cướp? Nhân bài viết "Bi kịch một tướng cướp" của tác giả Nguyễn Lễ được đăng trên BBC. Dân Luận xin gởi đến bạn đọc bài viết của 1 bạn trẻ từng là bạn học cũ của Trúc, bất ngờ khi vô tình gặp lại người bạn của mình trên mặt báo sau bao năm mất liên lạc.
1 chút về bạn.
Cấp 2, bạn nhỏ, gầy, đen, có nụ cười hiền mà tinh nghịch. Nhà bạn rất nghèo.
Bạn học kém, lì, thường phạm qui nhà trường, không thật thân thiết với ai, vì bản tính ngang, bất cần. Mình thân với bạn đủ để hiểu, bạn thật sự hiền, rất hiền, nghĩa khí, và tự trọng.
Bạn từng rượt nhát mình bằng 1 con dơi con trên tay, rồi ôm nó về nhà nuôi mặc kệ mình la làng vì gớm. Bạn tặng mình nắm hoa giấy bạn tự làm ngày 8-3, mặc dù bạn luôn nói mình chẳng phải con gái. Bạn từ chối những ly nước ngọt đắt đỏ so với túi tiền học sinh mình muốn mời, nhưng bạn nhiệt tình giành giật chia đôi ổ bánh mì của mình khi bạn đến trường mà chưa kịp ăn sáng..
Cái làm mình nhớ về bạn nhất, là năm đó, bạn được lớp chọn trong danh sách học sinh nghèo, đc nhận quỹ ủng hộ của trường, mỗi lớp chỉ 1 người. Bạn gạt phắt đi và đề nghị 1 bạn khác, mặc kệ lớp khuyên bảo, cô khó chịu. Hôm đó bạn nói với mình: "Học mấy ngày nữa đâu, nhận chi, để cho đứa khác còn có ích hơn.."
Học kỳ 2 năm đó, bạn nghỉ thật.
Bạn ghé qua trường gặp mình vài lần, gặp bạn ngoài đường vài lần, hỏi vài câu, vô tâm, mình mất hẳn liên lạc với bạn.
7 năm, chỉ có 7 năm.
Mình gặp lại bạn ở 1 trang tin tức trên báo.
Bạn lãnh án tử vì những vụ cướp của, cuối cùng là chặt tay cướp xe.
Lặng người..
Mình đã khóc 1 lúc..
Tất nhiên, bạn phải trả giá cho những gì bạn gây ra.
Điều làm mình đau lòng, là chỉ một thời gian ngắn, cái gì đã làm bạn thành như vậy..?
...
Bạn vẫn luôn là cậu nhóc nhỏ con, gầy nhẳng, có nụ cười hiền mà lém lỉnh trong ký ức mình.
Mong rằng, nếu thật sự có hậu kiếp, bạn sẽ trở thành 1 điều gì đó thật sự có ích cho cuộc đời..
Chút hoài niệm về bạn..
Thật sự nhớ bạn..!

Bé Đun Dễ Thương
Chia sẻ bài viết này

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét