Liên quan cơn “động đất” địa – chính trị rung chuyển thế giới ở Ucraina, luật sư Gregor Gysi – Chủ tịch Khối nghị sĩ đảng cánh tả (đối lập) – vừa có bài diễn văn, được cho là gây “dậy sóng” Nghị trường LB Đức và truyền thông quốc tế.
Trương Hồng Quang, người dịch diễn văn trên sang tiếng Việt qua biên bản tốc ký của Nghị viện Đức, cho biết Gysi gốc Do Thái, xuất thân CHDC Đức trước đây và được coi là một trong những chính khách Đức hùng biện nhất.
Xem diễn văn ở trang: http://reds.vn/index.php/chinh-tri/dia-chinh-tri/6738-bai-phat-bieu-cua-gregor-gysi
Có thể tóm tắt cơ bản diễn văn trên như sau: vừa phê phán tư duy súng đạn của Putin, vừa biện minh cho Nga; phê phán và trách cứ Mỹ cùng EU, cho rằng lập trường của họ kể từ sau chiến tranh lạnh là nguyên nhân sâu xa của sự biến Ucraina, kêu gọi tôn trọng quyền lợi chính đáng và chung sống với Nga.
Về tình hình Ucraina, bên cạnh diễn văn được cho là “vĩ đại làm thay đổi thế giới” của Putin, diễn văn của Gysi cũng gây chấn động truyền thông quốc tế.
Dẫu vẫn biết rằng, do đặc điểm địa – chính trị, lịch sử bang giao nhiều thập kỷ qua, so với đa số chính khách phương Tây, nhiều chính khách Đức có thái độ “thông cảm” hơn với Nga, tuy nhiên, bài diễn văn của Gysi không khỏi gây bất ngờ cho nhiều người, như một “luồng gió ngược” với cơn bão trên truyền thông thế giới.
“Nổi đóa” vì bị đánh đồng với Nga
Chúng ta đều biết, gây sự biến Crimé, Putin và nước Nga đã và đang chịu búa rìu dư luận, bị xa lánh và trừng phạt không chỉ từ chính giới dân chủ phương Tây. Nếu như Thủ tướng Đức Merkel “đá xéo” một cách “lịch lãm”: “Putin đang sống trong một thế giới khác”(!), thì cựu Ngoại trưởng Mỹ Hyllari Clinton lại thẳng thừng: “Putin hành xử như Hitle ở thập niên 1930”! Nhiều tờ báo không ngần ngại gọi Putin là Tổng thống “cơ bắp”, thậm chí “côn đồ” quốc tế!
Đến cái thể chế hiện hành hủ bại độc tài sắt máu, tham tàn bạo ngược như Trung Quốc cũng “nổi đóa” khi Thủ tướng Nhật Abe lên tiếng cảnh báo tình trạng Trung Quốc đang cố tình thay đổi hiện trạng tại biển Đông và Hoa Đông có thể tạo ra bối cảnh tương tự Nga đã làm ở Crimé. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi lập tức phản ứng dữ dội tuyên bố trên của Abe và coi đây là hành vi bêu xấu Trung Quốc trên trường quốc tế.
Những lập luận sai lệch
Diễn văn mở đầu bằng một nhận định rất đúng: “Putin muốn giải quyết toàn bộ cuộc khủng hoảng ở Ukraine bằng biện pháp quân sự. Ông ta không hiểu rằng các vấn đề của nhân loại không thể giải quyết bằng binh lính hay súng đạn, mà hoàn toàn ngược lại. Kể các các vấn đề của nước Nga cũng không thể giải quyết bằng cách đó. Tư duy và hành động của ông ta là sai và chúng tôi lên án điều này một cách rõ ràng!”.
Nhưng lại tiếp nối bằng một suy diễn rất hình thức: “Tuy nhiên đây cũng chính là phương thức tư duy từng thống soái và vẫn đang thống soái ở phương Tây: ở các trường hợp Nam Tư, Afghanistan, Iraq và Libya”.
Chúng ta đều biết, có những sự tương đồng nhất định giữa bối cảnh đa dạng và phức tạp về sắc tộc, địa lý, lịch sử… ở Nam Tư và Ucraina. Nhưng trong khi nạn tiêu diệt sắc tộc, diệt chủng, hãm hiếp tập thể và có hệ thống… ở Bosnia (thuộc Nam Tư cũ) là có thật, thì ở Ucraina lại là câu chuyện hoang đường kỳ thị người gốc Nga tại Crimé được dựng đứng và lu loa từ Maxcova. Vấn đề của Afghnistan lại là đám Hồi giáo cực đoan Taliban hắc ám dung dưỡng mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda. Iraq dưới triều nhà độc tài Saddam Hussein dã tâm bá chủ Trung Đông, thao túng giá dầu mỏ và trắng trợn “xơi tái” Kuwait. Tương tự là đồ tể độc tài kinh dị Gaddafi ở Libya, với tham vọng ngông cuồng. Cả Saddam Hussein lẫn Gaddafi đều thản nhiên xa hoa đế vương trong khi người dân đói nghèo, trẻ em chết đói, chết bệnh hàng loạt vì không thuốc men y tế.
Khi nhận định: “thay thế cho xung đột hệ thống trước đây, nay là các đối kháng về quyền lợi giữa Hoa Kỳ và Nga”, chẳng biết với dụng ý gì? Gysi gạt mất EU, với thực tế quyền lợi an ninh chẳng kém Nga và chắc chắn sát sườn hơn Mỹ.
Có phiến diện không? khi Gysi nhận địnnh:“Hoa Kỳ muốn mở rộng khu vực ảnh hưởng và bảo vệ ảnh hưởng đang có, và Nga muốn mở rộng khu vực ảnh hưởng và bảo vệ ảnh hưởng đang có”.
Bởi, nếu muốn, sau Thế chiến 2, Hoa Kỳ hoàn toàn có thể làm như cách mà Liên Xô đã làm với hàng loạt quốc gia Đông Âu – nơi Hồng quân tràn qua trong cuộc phản công phát xít Đức đến Berlin – chiếm đóng lâu dài và thiết lập, nuôi dưỡng các thể chế bản sao và như cái đuôi của Mỹ. Trên thực tế, ai cũng biết, việc Hoa Kỳ muốn mở rộng ảnh hưởng của mình là có thật. Và không chỉ có Hoa Kỳ, tùy thế lực và điều kiện địa chính trị, quốc gia nào cũng nuôi tham vọng ấy. Tuy nhiên, trong khi người Mỹ vốn coi sự khác biệt giữa các cá nhân và giữa các dân tộc, các quốc gia là tất yếu thì nước Nga của Putin vẫn muốn giành ngôi vị “chúa tể” thế giới.
Nếu 2 quốc gia này đồng ý cho phép công dân của nhau tự do di trú, theo bạn, làn sóng di dân sẽ theo hướng nào?
Xin nói rõ, người viết bài này không đồng ý với Mỹ trong mọi vấn đề. Tôi đã cực kỳ dị ứng cái tuyên bố rất kẻ cả ngạo mạn của Tổng thống Bus sau vụ khủng bố 11-9, đại ý: “các nước chỉ có thể xác định lập trường ủng hộ Mỹ hoặc ủng hộ khủng bố”. Tại sao chỉ có thể lựa chọn 1 trong 2 thái độ? Ngay tại xứ sở vẫn vỗ ngực là tự do, dân chủ nhất thế giới, người ta vẫn nhìn nhận phiếu trắng, bên cạnh phiếu thuận và phiếu chống đấy thôi!
Dường như Gisy chủ quan và thiếu sâu sắc khi quy kết: “Tôi xin nói một cách hoàn toàn rõ ràng với các quý vị: Tất cả mọi sai lầm mà NATO và EU có thể có thì họ đều đã mắc phải.
Tôi bắt đầu với Gorbachev vào năm 1990. Ông đã đề nghị thiết lập một Ngôi nhà chung châu Âu, giải thể NATO và Khối hiệp ước Warsaw, xây dựng một quan niệm “an ninh chung” với Nga. NATO đã bác bỏ đề nghị này và nói rằng: giải thể Khối hiệp ước Warsaw thì được, nhưng NATO vẫn cứ tiếp tục tồn tại. Và từ một liên minh phòng thủ, NATO đã trở thành một liên minh can thiệp”.
Vâng! Châu Âu hoàn toàn có thể yên tâm nếu may mắn được chung sống hòa bình với một nước Nga thật sự tự do dân chủ do Gorbachev đứng đầu một cách ổn định và lâu dài. Nhưng với nước Nga hậu xô viết, đặc biệt dưới triều đại cựu trung tá KGB Putin thì ai biết điều gì sẽ đến? Ai cũng hiểu, các khối Warsaw và Nato đều là sản phẩm của tư duy thời chiến tranh lạnh. Chủ nghĩa cộng sản đã chẳng công khai tuyên bố không đội trời chung và sẽ tiêu diệt chủ nghĩa tư bản đó sao? Và ai đảm bảo rằng khối Warsaw được hình thành không nhằm mục tiêu ấy? Sau Thế chiến 2 tàn khốc, trước hiểm họa cộng sản, việc Mỹ và Tây Âu lập Khối liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây dương (Nato) (chứ không phải thừa cơ Liên Xô kiệt quệ mà tấn công tiêu diệt luôn cả chủ nghĩa cộng sản) là có thể hiểu được. Nhưng việc Liên Xô tan rã, Đông Âu từ bỏ thể chế cộng sản chưa đảm bảo cho một châu Âu an ninh bền vững, một khi “chú gấu Nga vĩ đại” vẫn khư khư kho vũ khí hạt nhân khổng lồ cùng tham vọng siêu cường.
Nhân chuyện vũ khí hạt nhân, xin nhắc lại một nội dung thú vị trong cuộc nói chuyện của cố Quốc vụ khanh hàm Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch với giới chức ngoại giao Việt Nam (đã được ghi lại thành tài liệu nội bộ) cách nay hơn 1/3 thế kỷ: “khi chưa có vũ khí hạt nhân thì người ta tìm mọi cách làm ra nó. Khi đã sở hữu nó, người ta lại chủ trương không phổ biến cho các quốc gia khác. Họ muốn độc quyền thứ vũ khí hủy diệt đáng sợ ấy”. Vì sao Mỹ và Nga có quyền sở hữu vũ khí hạt nhân, mà Ấn Độ thì không? Theo ông Thạch, đó cũng là thắc mắc chung của các nước đang phát triển, thuộc thế giới thứ ba khi ấy. Người ta có quyền đặt câu hỏi, vì sao đến nay các nước sở hữu vũ khí hạt nhân không ký kết và thực thi khẩn trương và triệt để một hiệp định giải trừ 100% thứ vũ khí hủy diệt tàn khốc này? Chính vì các nước đã sở hữu vũ khí hạt nhân không muốn tiêu hủy chúng, cho nên các nước chưa có thứ “bảo bối” ấy cũng tìm mọi cách có được nó. Và cứ thế, loài người tiếp tục cuộc chạy đua vũ trang không có điểm dừng và hết sức tốn kém cho một cuộc chiến biến trái đất thành hành tinh chết.
Công pháp quốc tế nhìn nhận quyền tự quyết của các dân tộc, tôn trọng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia. Thế nhưng, hãy hình dung tình huống thấy ông hàng xóm vô tích sự, mỗi tối nhậu say bét nhè về nhà lại vô cớ lôi vợ con ra đánh đập dã man như một thú tiêu khiển. Nếu cứ khư khư nguyên tắc “không can thiệp”, bạn là thứ người gì? Ra đường, thấy côn đồ kẻ cướp lộng hành mà dửng dưng ngó lơ, bạn là thứ người gì?
Nhắc lại “quá trình thống nhất nước Đức, Ngoại trưởng Mỹ, Ngoại trưởng Đức Genscher và các Ngoại trưởng khác đã tuyên bố với Gorbachew rằng sẽ không có việc mở rộng NATO về phía Đông. Lời hứa hẹn này đã không được giữ. NATO đã được mở rộng một cách quyết liệt về hướng của Nga”, Gysi cho rằng đây là một sai lầm nữa của phương Tây.
Thật ra, nếu tìm hiểu chút ít về phương thức tác chiến hạt nhân, bạn sẽ hiểu vấn đề. Tên lửa xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân của Mỹ và Nga luôn nhằm sang nhau. Và 2 nước này đều không muốn muốn tên lửa đối phương ngoài bắn tới lãnh thổ của mình hoặc căn cứ quân sự quan trọng của họ ở hải ngoại. Hệ thống tên lửa đánh chặn được thiết lập cho mục đích ấy. Hậu quả là nhiều khả năng tên lửa đầu đạn hạt nhân của Nga và Mỹ có thể rơi trên lãnh thổ các nước khác. Khi thoát khỏi “ông chủ khắc nghiệt” Maxcova, các nước Đông Âu không muốn rơi vào tình thế “không nơi nương tựa” khi đứng trước hiểm họa chiến tranh. Nhưng vì sao hầu hết không chọn liên minh quân sự với Nga, mà chọn Nato? Câu hỏi này, bạn có thể tự trả lời. Nếu không tự trả lời được, bạn có thể hỏi Putin(!). Với việc đặt tên lửa tại Ba Lan và Sec, Mỹ và 2 nước này muốn tên lửa Nga khi bắn lên, bị đánh chặn sẽ rơi ngay trên đất Nga, chứ không rơi trên đất họ. Nga muốn dùng tên lửa đầu đạn hạt nhân để “răn đe” thế giới. Cho nên, việc “con ngáo ộp hạt nhân” của họ có nguy cơ không dọa dẫm được ai, làm Nga giận dữ, “la làng” “mất quyền lợi an ninh”(!). Và ông nghị Gysi “thông cảm” với lập trường của Nga trong vấn đề này.
Về cuộc chiến ở Nam Tư, Gysi cho rằng “phương Tây đã nhiều lần vi phạm và vi phạm một cách nghiêm trọng công pháp quốc tế. Serbia đã không tấn công một nhà nước khác, và cũng không có một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”.
Thế nhưng, như mọi người đều biết, để ra được một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, trong nhiều trường hợp, dù rất chính đáng, là vô vọng. Hoạt động theo cơ chế đồng thuận (không phải theo đa số), chỉ cần 1 trong 5 nước thường trực “lắc đầu” (nhiều khi cái “lắc đầu” ấy chỉ vì mục đích ích kỷ bất chính của quốc gia đó, hoặc chỉ để “phá thối” các nước khác) sẽ không thể ra nghị quyết. Theo nhiều chuyên gia pháp lý, trên thực tế, đây cũng là điểm bất cập, cần được cải tiến của cơ quan này.
Viện dẫn việc “người dân của Kosovo đã được phép quyết định li khai khỏi Serbia thông qua một trưng cầu dân ý”, Gysi chất vấn vì sao phương Tây ủng hộ Kosovo, nhưng lại phản đối Crimé? Và Gysi phê phán: “ở Kosovo các quý vị đang mở nắp chiếc bình của Pandora (thần thoại Hy Lạp: bình chứa mầm mống tội lỗi, chiến tranh, tai họa… – VVT); bởi vì nếu việc này được cho phép ở Kosovo thì các quý vị cũng sẽ phải cho phép nó ở những nơi khác”.
Nếu trên thực tế, việc Kosovo li khai là sai trái, thì lập luận như thế, khác nào ủng hộ một tên tội phạm, khi tên này bị bắt quả tang, nhưng lại cứ bù lu bù loa: “bao nhiêu kẻ phạm tội vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật kia kìa, sao lại bắt tôi?”. Phải chăng đây là thủ thuật ngụy biện mà giới luật sư (trong đó có ông nghị Gysi) thường vận dụng?
Và thêm một lập luận ngụy biện nữa của luật sư Gysi: “hãy thử hỏi một vị thẩm phán xem liệu ăn cắp vì động cơ cao cả so với ăn cắp vì động cơ không cao cả có còn là hành vi ăn cắp nữa không?Vị thẩm phán sẽ nói rằng: ăn cắp là ăn cắp – đây chính là vấn đề”. Nếu đồng ý với Gysi, chúng ta sẽ đánh đồng hành động người lính bảo vệ tổ quốc bắn chết giặc xâm lược với hành vi tên lính xâm lược bắn chết người lính hoặc người dân bảo vệ tổ quốc! Luật là luật, nhưng cao hơn và thiêng liêng hơn luật là công lý.
Khi Gysi chỉ trích: “các Ngoại trưởng EU và NATO đã hoàn toàn không đếm xỉa đến lịch sử Nga và Ukraine. Họ chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa của Crimé đối với nước Nga. Bản thân xã hội Ukraine bị phân hoá một cách sâu sắc”, chắc chắn nhiều Ngoại trưởng EU và Nato không đồng ý với ông. Không phải họ không biết điều đó, Crimé có thể về với Nga, nhưng không phải theo cách đưa những toán quân bịt mặt, lăm lăm súng đạn, đi trên chiến xa Nga, đến chiếm đóng các công sở và căn cứ quân sự Ucraina, trong bối cảnh Nga tập trung quân đông một cách bất thường gây áp lực ở biên giới với Ucraina. Những toán quân ấy không chỉ ngang nhiên chiếm các công sở và căn cứ quân sự của Ucraina, mà còn “giữ trật tự” cho cuộc trưng cầu dân ý về việc Crimé có nên sáp nhập vào Nga? Trừ Putin, không Ngoại trưởng Eu và Nato nào có thể thông cảm với việc Nga chứa chấp, hậu thuẫn và dung dưỡng cựu Tổng thống khét tiếng tham nhũng Yanukovich khi y bị Quốc hội Ucraina phế truất, “đánh bài chuồn” sang Nga.
Đưa ra nhận định: “kể cả điều này cũng không được lưu ý đến. Sự phân hoá sâu sắc này đã bộc lộ từ trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai và vẫn còn thể hiện tới tận ngày hôm nay. Phía Đông Ukraine có thiên hướng nghiêng về Nga. Phía Tây Ukraine có thiên hướng nghiêng về Tây Âu. Hiện tại không có bất cứ một nhân vật chính trị nào ở Ukraine khả dĩ đại diện được cả hai phần của đất nước. Và đây là một sự thật đáng buồn”, Gysi chỉ đúng 50%. Thực trạng Ucraina phân hóa là có thật, nhưng nói phương Tây không lưu ý là không đúng.
Khi Gysi khuyến cáo: “tiếp theo đó còn có Hội đồng châu Âu và OSZE, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Thưa bà Thủ tướng Liên bang và ông Ngoại trưởng, các quý vị đã quá sao nhãng các tổ chức này trong thời gian cuối. Tiền cho các tổ chức này ngày càng bị cắt giảm, bởi vì các quý vị cho rằng chúng không có gì quan trọng. Thế nhưng đây là những tổ chức châu Âu duy nhất mà cả Nga và Ukraine đều là thành viên. Vì vậy chúng ta phải củng cố lại những tổ chức này – cả trên phương diện tài chính – và không được phép lảm nhảm về việc khai trừ Nga; đây là một chuyện hoàn toàn trật khấc”, cũng cần phải cân nhắc. Bởi lẽ đã có bài học trên thực tế. Sau Thế chiến I, nước Đức (gây chiến) bại trận. Ngăn ngừa hiểm họa phục thù, thế giới (trừ nước Nga xô viết) đều ngăn chặn Đức tái vũ trang, tăng cường tiềm lực quân sự. Về phía Nga, do thiết lập chuyên chính vô sản, công khai tuyên bố sẽ tiêu diệt chủ nghĩa tư bản, họ tự biến thành kẻ thù nguy hiểm của thế giới. Đương nhiên, thế giới chẳng muốn Nga ngày càng cường thịnh. Và hợp tác Xô – Đức bắt đầu trong bối cảnh ấy. Nga làm ra lúa mì, chẳng ai mua thì Đức mua. Bị cấm sản xuất vũ khí và huấn luyện quân đội trên đất mình, Đức thực hiện điều đó bí mật trên đất Nga, với thỏa thuận của chủ nhà. Và bi kịch đã xảy ra chỉ 2 thập niên sau đó, từ vị trí thực khách (xơi tái ½ Ba lan), Nga bỗng thành “con mồi” trên bàn nhậu bá chủ thế giới của Đức quốc xã.
Về nghi vấn lực lượng bắn tỉa ở Quảng trường Maidan, một mặt Gysi nhìn nhận: “chúng ta đã chứng kiến những kẻ bắn tỉa và nhiều người chết. Có nhiều lời đồn đại về việc này. Trong những tình huống như vậy sẽ có nhiều điều dối trá. Vì vậy mà chúng tôi đề nghị thiết lập một Uỷ ban điều tra quốc tế. Chúng ta, trước hết là người dân Ukraine, có quyền biết những gì đã xảy ra và ai chịu trách nhiệm nào ở đó. Tôi vui mừng là bà, thưa Thủ tướng Liên bang, đã ủng hộ việc này”. Một mặt lại mập mờ quy kết: “ở Maidan có nhiều lực lượng dân chủ, nhưng cũng có nhiều lực lượng phát xít. Và phương Tây đã trực tiếp và gián tiếp đồng loã”. Ô hay! Thế ra bà Thủ tướng Đức Merkel không phải là chính khách phương Tây?
Và không biết có mấy người (ngoài Putin) đồng tình với Gysi trong lập trường bênh vực cựu Tổng thống Ucraina khét tiếng đục khoét ngân khố quốc gia đến kiệt quệ Yanukovich. Vị luật sư này đã đề cập tỷ lệ phiếu phế truất Yanukovich ở Quốc hội Ucraina chỉ đạt 72,88%, trong khi theo Hiến pháp, phải tối thiểu 75%.
Theo Gysi, để có thể giải quyết ổn thỏa vấn đề: “Thứ nhất, phương Tây phải công nhận quyền lợi an ninh chính đáng của Nga ở Krym, như giữa chừng Ngoại trưởng Mỹ Kerry cũng đã thừa nhận. Phải tìm ra một quy chế cho Krym mà Ukraine, Nga và chúng ta có thể chấp nhận”. Trên nguyên tắc, đó là giải pháp có vẻ đúng. Thế nhưng, làm thế nào để Nga nhất trí với phương Tây lại là vấn đề. Câu ngạn ngữ “cây muốn lặng, mà gió chẳng ngừng” không phải ngẫu nhiên mà có.
Khi đề xuất: “phải đưa ra đảm bảo đối với Nga rằng Ukraine sẽ không trở thành thành viên của NATO”, không biết Gysi có còn tôn trọng quyền tự quyết của Ucraina? Hãy đặt mình ở vị trí Ucraina, nếu chính phủ đại diện cho đa số dân chúng mong muốn gia nhập cộng đồng dân chủ, tiến bộ, gia nhập hiệp ước phòng thủ chung hùng cường như đa số quốc gia Âu châu, thoát ly khỏi vòng cương tỏa của đế chế độc tài Maxcơva và không muốn rơi vào hoàn cảnh “không nơi nương tựa” khi có hiểm họa chiến tranh.
Công bằng mà nói, nhận định “an ninh ở châu Âu không thể có được nếu không có Nga hoặc chống lại Nga, mà chỉ có thể có được cùng với Nga”, cho thấy phần nào thiện chí của Gysi. Tuy nhiên, điều đó sẽ chỉ trở thành hiện thực, một khi Nga cũng có thiện chí.
Tìm lời đáp cho lập trường của Gysi
Cùng xuất thân Đông Đức, nhưng Gysi không cùng quan điểm với Thủ tướng Merkel. Ông đang là Chủ tịch khối nghị sĩ đảng cánh tả, đối lập với liên minh các đảng ủng hộ Merkel. Khi nghị sĩ đối lập chỉ trích Chính phủ, ngoài tác dụng chỉ ra những sai lầm, khiếm khuyết để khắc phục vì lợi ích chung của xã hội (nếu chỉ trích đó là đúng đắn và xây dựng), còn có dụng ý hạ uy tín người đứng đầu Chính phủ và qua đó, nâng cao uy tín của bên đối lập.
Để có thể mê hoặc Nghị viện và công chúng Đức, chẳng dại gì Gysi làm cái việc chắc chắn bị la ó phản ứng bằng cách chỉ phê phán phương Tây và ca ngợi Putin. Trong diễn văn, Gysi phê phán cả 2, như cách diễn đạt nôm na: “tại anh, tại ả”, mà nhiều người có thể ngộ nhận là công bằng, sáng suốt.
Không ít người biết, sử dụng thuật ngụy biện là sở trường của giới luật sư, không ngoại trừ luật sư Gysi. Không phải vô cớ khi thiên hạ tiếu lâm: một luật sư giỏi phải biết biến sự thật của vụ con chó nhà ông A cắn bà B thành vụ bà B cắn con chó nhà ông A, mà thuyết phục được cả quan tòa.
Cảnh giác với diễn văn của chính khách
Khó phản bác khi cho rằng nhân loại cực kỳ thông minh và tài giỏi, khi phát minh, sáng chế, sáng tạo ra đủ thứ phục vụ đời sống của mình, chinh phục cả vũ trụ. Nhưng cũng phải nhìn nhận rằng loài người cũng rất “khờ khạo” khi dễ dàng bị “dắt mũi” bởi các diễn văn của chính khách hùng biện.
Thập niên 1920-1930, công chúng Đức đã chẳng bị các bài diễn văn hùng biện của Hitle, Gobbels chinh phục đó sao?
Cũng với tài hùng biện, Fidel Castro mê hoặc hàng triệu dân Cu Ba suốt nửa thế kỷ. Họ tin rằng đang theo lãnh tụ anh minh vượt mọi trở ngại do Mỹ gây ra để xây dựng thành công thiên đường xã hội chủ nghĩa ưu việt gấp triệu lần tư bản.
Diễn văn “vĩ đại làm thay đổi thế giới” của Putin về Ucraina cũng vậy. Bằng kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan Đại Nga, Putin cũng làm cho hàng triệu người Nga tưởng rằng họ đang làm cho tổ quốc thêm hùng cường.
Võ Văn Tạo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét