Trước khi nói về “Áo Lụa Hà Ðông”, tôi xin nhắc lại một chuyện cũ có lien quan đến cuốn phim này.
Có ai còn nhớ cuốn “Paris by Night 40” (chủ đề “Mẹ”) không?
Vì con người ta có khuynh hướng rất “mau quên” nên tôi xin nhắc lại:
Trong cuốn Video này của Thúy-Nga, họ đã Cố Ý, mà theo tôi nghĩ, mục đích không ngoài để lấy điểm (hay lấy tiền ???) với/của CSVN.
Tại sao tôi nói như vậy ?
Trước đây trong bức thư ngỏ gửi Nguyễn Ngọc Ngạn (đã luân lưu rộng rãi trên Net, dù sau này có nhiều người chuyển đi mà Không Còn tên tôi đi kèm), tôi có hỏi Nguyễn Ngọc Ngạn là nếu Thúy-Nga đã “sơ sót” hay vô tình để khúc phim “máy bay trực thăng của QLVNCH nả súng vào dân” (một cách dựng truyện LÁO KHOÉT – nghề chuyên môn của bọn Việt cộng!), thì TẠI SAO trong đĩa Paris by Night (99 hay 100 gì đó) thì Anh (tức Nguyễn Ngọc Ngạn) lại đại diện cho Thúy Nga Paris CÁM ƠN về những đóng góp của L.H. (người làm đoạn phim “trực thăng”…) về những đóng góp của anh ta và có công rất nhiều với Thúy Nga Paris???
THÚY NGA PARIS tuy Gian nhưng Không Ngoan! Rõ ràng như ban ngày!
Và cũng chính L.H. đã đạo diễn cuốn phim truyện “ÁO LỤA HÀ ÐÔNG”, mà ở trong đó, THÊM MỘT LẦN NỮA, quân-đội của Việt Nam Cộng Hòa bắn vào trường học, nơi đó có những em nữ sinh mặc áo dài trắng bê bết máu, chết la liệt vì những làn đạn vô tội vạ “của lính VNCH”.
L.H. là ai?
Tôi xin phép chỉ được viết tắt tên của anh ta, và nếu có dịp sẽ nói rõ hơn về người bạn này, đang ở bên kia giới tuyến, từng lớn lên trong chế độ VNCH, qua Mỹ sống và đi học, nhưng lại có thân nhân “làm lớn” ở bên kia, nên chọn trở về VN để làm những cuốn phim Láo Lếu, hoàn toàn vì “vinh thân phì da”.
Tên này có tài, nhưng đáng tiếc đã dùng tài của mình để dựng chuyện NÓI LÁO để được sống phè phỡn trên những gian lao khổ nhục của chính đồng bào mình.
Với cái tài của L. H. thì anh ta nên làm một cuốn phim như “Chúng Tôi Muốn Sống” hay những cuốn phim kể lại, không cần nói láo mà chỉ cần trung thực, về những tội ác của cộng sản, TỪ NAM RA BẮC.
Và cái lien hệ giữa Thúy Nga Paris với những nhân vật như vậy, theo sự suy đoán của tôi, vẫn còn thắm thiết. Nhưng đó là chuyện khác.
Còn cái ông nào đòi chuẩn bị dùng khăn để lau nước mắt, mà không thấy ông ta phát biểu một sự phẫn nộ nào về cuốn phim “Áo Lụa Hà Ðông” láo khoét này (nàm trong dạng DVD được bán đầy ngoài Bolsa!!!) thì tôi rất buồn mà nói rằng: Hình như đang có nhiều người không còn phân biệt nổi cái Thiện và cái Ác. Những người đó nên sống với Cộng Sản. Vì họ “không thấy” những tội-ác của cộng-sản!!!
Chỉ có những người như gia đình Huỳnh Ngọc Tuấn – Huỳnh Thục Vy hay Ðiếu Cày và Tạ Phong Tần thì mới đáng được ở những xứ tự do, vì họ luôn bị Dị Ứng với một xã hội càng ngày càng đi lùi và Trở Thành Vô Cảm như Việt Nam hiện nay!
RẤT BUỒN, RẤT BUỒN!!
Tường Giang
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét