Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

CÔNG HÀM NGOẠI GIAO 1958 LÀ MỘT PHI VỤ MUA BÁN HÀNG TRỘM CẮP

Một kẻ mua món hàng ăn cắp với giá hời và thừa biết rằng hàng đó là hàng ăn cắp thì lấy danh chính ngôn thuận đâu mà đòi những người bị đánh cắp tôn trọng hợp đồng mua bán hàng ăn cắp ăn trộm chứ? Theo luật pháp thì kẻ ăn cắp và kẻ mua hàng ăn cắp đều phải bị trừng trị bởi pháp luật thì đúng hơn. Đó là tình trạng của Trung Cộng với đảng CSVN và quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hoàng Sa và Trường Sa thuộc địa phận và nằm dưới sự quản lý của Việt Nam Cộng Hòa cho tới 1975 trong khi công hàm bán hai quần đảo này thì được ký vào ngày 14 tháng 9 năm 1958 bởi chính quyền CSVN cho Trung Cộng nhằm mua vũ khí đạn dược để đánh cướp miền Nam Việt Nam.
Xét về thời điểm Phạm Văn Đồng ký tờ giấy này thì Hoàng Sa và Trường Sa là món hàng CSVN KHÔNG CÓ CHỦ QUYỀN nhưng dám đứng ra bán cho Trung Cộng và Trung Cộng thừa biết việc này. Cho nên, VN là kẻ MẠO DANH bán món hàng không thuộc của mình cho Trung Cộng và Trung Cộng thì bỏ tiền ra mua một món hàng mà chính họ biết rõ không thuộc về người bán. Nếu đem ra tòa án quốc tế với cái công hàm mua bán hay nói bình dân là hợp đồng mua bán hàng hóa ăn cắp này thì cả hai chính quyền CSVN và Trung Cộng đều phải bị ngồi tù vì tội thỏa hiệp mua bán hàng trộm cắp để làm gương cho những quốc gia khác.
Xét về mặt đạo lý thì Hoàng Sa và Trường Sa không thuộc riêng của một đảng phái chính trị nào mà thuộc về toàn dân Việt Nam. Cho nên nếu như chính quyền đương thời có đầy đủ quyền quyết định để bán như Vương Quốc Nga (Russian Empire) đã từng bán bán đảo Alaska cho Mỹ vào năm 1867 và điều này đã được thực thi rất rõ ràng và danh chính ngôn thuận mặc dầu lúc đó chưa ai nghĩ tới những tiềm năng khoáng sản dồi dào Alaska ẩn chứa dưới lòng đất ngoài bề mặt đó chỉ là một vùng đồi trọc băng tuyết phủ quanh năm. Toàn dân Nga và Mỹ đều biết và không ai phản đối điều này. Cho nên Nga đâu thể phản đối Mỹ khai thác các khoáng sản trên đất thực sự chủ quyền bởi Mỹ? Nhưng với trường hợp của Hoàng Sa và Trường Sa thì lại hoàn toàn khác hẳn. Phi vụ mua bán hai quần đảo này thực thi trong âm thầm lặng lẽ từ 1958, tức là khi chính hai quần đảo này không thuộc sự quản lý cũng như chủ quyền của chính quyền CSVN và toàn dân hoàn toàn không hề hay biết bất cứ công bố chính thức gì từ chính quyền CSVN từ 1958 cho tới ngày hôm nay. Người dân Việt Nam chỉ nhìn thấy bản sao của cái công hàm này chạy loạn trên internet và các diễn đàn cũng như nghe từ phía Trung Cộng tuyên bố là có công hàm mua bán. Chưa kể một điều quan trọng là số tiền mua bán hàng ăn cắp này là không dùng vào việc ích nước lợi dân VN nhưng dùng và việc ĐÁNH CƯỚP MIỀN NAM với khẩu hiệu "chống đế quốc Mỹ xâm lược để "giải phóng" miền Nam." Tiền ăn cắp dùng vào việc ăn cướp và tự giết hại anh em của gia đình mình. Đấy là đồng tiền NHUỘM ĐẦY MÁU của binh lính cả hai miền Nam Bắc và dân lành. Sau 39 năm "giải phóng" thì Trung Cộng đã chiếm 90 phần trăm tất cả các công trình phi vụ làm ăn ở VN và khai thác bauxite Tây Nguyên, chiếm lấy ải Nam Quan và thác Bản Giốc chưa kể thảy không biết bao nhiêu chất độc qua nhà máy sản xuất lẫn hàng hóa, thực phẩm để giết lần giết mòn dân chúng VIệt Nam. Và giờ đây thời điểm chín mùi để chúng đi nhận hàng ăn cắp thì nhân dân cả nước VN mới được xác định là TẤT CẢ ĐÃ BỊ LỪA bởi đảng CSVN. Vì chính CSVN ngay bây giờ đã không còn ai cầu cứu trước họa MẤT NƯỚC TOÀN BỘ chứ không riêng gì Hoàng Sa và Trường Sa nên đã phải cầu cứu tới Mỹ. Cho nên, dã tâm đàng sau của phi vụ mua bán hàng ăn cắp Hoàng Sa và Trường Sa này là nằm trong kế hoạch lâu dài của Trung Cộng lợi dụng sự NGU DỐT và LÒNG THAM của lũ lãnh đạo CSVN để cướp toàn bộ nước Việt Nam.
Vì các lý do nêu trên, về mặt luật pháp cũng như đạo lý thì Trung Cộng sẽ không có chỗ đứng nếu như chúng dám kiện VN ra tòa án quốc tế đòi bồi thường hợp đồng của cái công hàm ngoại giao 1958 này. Nhưng ngược lại, nhân dân Việt Nam CÓ QUYỀN kiện chính phủ CSVN và chính quyền Trung Cộng trong phi vụ làm ăn mua bán BẤT HỢP PHÁP và PHI ĐẠO ĐỨC này để đòi chính phủ Trung Cộng phải bồi thường thiệt hại chiến tranh cho toàn dân VN từ Bắc tới Nam và trả lại quyền quản lý các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Việt Nam vì chủ quyền thì chúng vẫn thuộc Việt Nam nên không phải đòi. Trung Cộng phải bồi thường chiến tranh cho VN vì đã cho mượn tiền để giúp CSVN giết người cướp nước chứ không phải giúp người cứu nước. Kẻ giúp kẻ ác làm ác thì là tòng phạm cho nên phải bồi thường chiến tranh chứ không nói gì tới việc đòi con cháu nhân dân Việt Nam trả tiền CSVN đã vay mượn mua vũ khí đạn dược trong chiến tranh. Hơn nữa, Trung Cộng phải trả lại thác Bản Giốc và ải Nam Quan cho nhân dân VIệt Nam vì phi vụ cắt đất này không có sự chấp thuận của nhân dân Việt Nam.
Do đó, mỗi người công dân Việt Nam khỏi cần phải hiểu biết nhiều về luật pháp biển đảo này nọ quá nhiều về chi tiết có tính chuyên môn cũng có thể tự suy luận về việc trao đồi mua bán HÀNG ĂN CẮP thì sẽ tự tin rằng chúng ta có quyền kiện Trung Cộng ra tòa án quân sự quốc tế và đòi lại quyền quản lý các quần đảo thuộc về Việt Nam cũng như những phần đất đai của VN đã bị CSVN cắt dâng cho giặc mà không có sự đồng ý của toàn dân Việt Nam.
Tất cả những ai đang nằm trong bộ máy lãnh đạo của chính quyền CSVN còn lương tri và thật sự yêu quê hương thì cũng sẽ tự hiểu mình phải làm gì. Đức tính trung thành là tốt! Nhưng trung thành với cái xấu cái ác thì là biểu hiện của tính bướng bỉnh ngoan cố không muốn nhìn nhận những gì mình đã từng tin tưởng vào là sai trái thì thật là phí thay cho cái đức tính cao đẹp phải đặt lộn chỗ mà dân gian hay nói nôm na là "bông hồng cắm bãi cứt trâu." Hãy tỉnh thức và làm việc với lương tri và tâm đạo của một con người yêu nước chân chính trước khi phải ôm hận ngàn thu vì đã mang tội với tổ tiên đã có công dựng nước và giữ nước hàn ngàn đời nay.
New Hampshire, May 21, 2014

Châu Áp Tử
Nguon: Facebook Chau Kelley
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790520624315937&set=a.103103943057612.7135.100000740204974&type=1&theater

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét