Lê Trung Nguyễn: Xin phép hai bạn But Chi và Cầm Bùi cho tôi, một người lạ, được phép thảo luận với hai bạn tại đây.
Tôi đồng ý với quan điểm của bạn Cầm Bùi về việc trong cái làn sóng dân chủ hiện giờ có rất nhiều điều phải xem xét. Bên cạnh những người tư tưởng tiến bộ đang đấu tranh thực sự thì những toan tính vụ lợi, thao túng chắc chắn đã, đang và sẽ hình thành, cũng giống như quá khứ của nước CHXHCN Việt Nam vậy. Để tránh lập lại vết xe đổ, việc nâng cao cảnh giác là cần thiết. Nhưng ở đây, cá nhân tôi nghĩ phương pháp của bạn Cầm Bùi là chưa hợp lý.
Sau khi đọc phần bạn Cầm Bùi viết về những người dân chủ mà bạn tôn sùng và đã có cơ hội gặp gỡ, tôi cảm thấy quả thật bạn đã quy chụp cho những người này. Bản thân tôi thấy việc thể hình xấu, thói quen sinh hoạt, giao tiếp khiếm nhã của họ không liên quan gì đến việc họ có thực sự "không phải là người tốt" hay không. Bạn, một người chắc chắn đã từng đọc nhiều tác phẩm văn học hơn tôi, hẳn đã từng đọc những tác phẩm như Viên Mỡ Bò. Vậy bạn biết tôi đang nói đến điều gì rồi đấy. Con người, với bản chất là một loài động vật có trí tuệ, vừa tầm thường, vừa phức tạp. Bạn đứng một chỗ, nhìn từ chiều nào thì cũng chỉ thấy được hình ảnh 2D của một con người, nhất là đứng từ trên cao thì càng tệ. Chỉ có đứng ngang bằng, đi vòng quanh và quan sát kỹ mọi bộ phận, kể cả những phần bạn không muốn nhìn, thì bạn mới có cái tạm gọi là hình ảnh bao quát về người đó.
Một phong trào, vì là do con người tạo ra, nên nó cũng như bản thân họ vậy. Những người hưởng ứng kiểu đám đông, vụ lợi thì thời nào cũng có. Những Dadaism, Expressionism... qui mô và đẹp đẽ như vậy cũng đâu có thoát. Nhưng bên cạnh đó luôn có những người nhiệt huyết thật sự. Họ hiểu được sức mạnh của sự đoàn kết nên việc họ vươn tới nhau, tìm chiến hữu cùng chung lý tưởng để tạo nên những điều vĩ đại, theo tôi là không sai. Thế nên ở phần sau mặc dù bạn đúng, nhưng bạn lại luôn sử dụng từ "Họ", tôi nghĩ bạn vô tình đã làm tổn thương những người thật sự khao khát dân chủ.
Và đấy, vì tất cả chúng ta đều là người, có suy nghĩ, có tình cảm chứ không phải là thánh nhân vô cảm nên làm cái gì cũng không 100% cool được. Có những người đọc xong nóng máu mà không chịu đi ngâm chân thư giãn uống nước hạ hỏa (như tôi đã làm =)) ) nên đã hiểu sai bạn, cũng như But Chi đọc xong comment của WingSV cũng nóng nảy và nói điều không phải. Thế nên tôi nghĩ nhiều khi chúng ta nên bình tĩnh, hạ thấp cái tự tôn xuống, để có thể thông cảm và tôn trọng lẫn nhau trước thì mới có thể tiến đến dân chủ bình quyền được chứ nhỉ.
Tuy biết là đã dai nhưng còn một điều cuối mà tôi (fan hâm mộ Lacai) muốn gửi đến bạn Cầm Bùi:
Chúc bạn luôn Zen để có thể tiếp tục thành công trong công cuộc thanh lọc thông tin của một bộ máy truyền thông... không còn gì để nói.
_____________________
Maik L'Arlésienne: Sau khi đọc tới đọc lui 2 note của 2 anh But Chi và Cầm Bùi một hồi, có lẽ cái tôi thích nhất là link dẫn của anh Khương Mèo Vằn :)) Xin phép được có đôi lời với hai anh thế này:
Với anh Cầm Bùi: tôi hiểu và đồng tình với nhiều điều anh nói.Đám đông thường mang một thứ tâm lý phe nhóm, thần thánh cá nhân, tôn sùng lý tưởng cộng đồng nhỏ, một tinh thần bộ lạc được giống người cưu mang từ thời nguyên thủy tới giờ. Anh có quyền giễu nhại lũ rởm đời, cơ hội, hay thậm chí những người có thiện ý nhưng ngu dốt.
Nhưng tới lúc đọc được còm của chị Đoan Trang thì bỗng thấy chạnh lòng. Câu chữ là thứ dễ gây hiểu lầm. Có lẽ việc anh gọi tên tất cả các nhà dân chủ tự do (dù ý của anh vốn không phải như vậy) đã gây tổn thương nhiều người. Ở đất An Nam này chưa bao giờ ta có được một phong trào dân chủ như của Trung Quốc, chưa bao giờ có được một cuộc nổi loạn chính trị quy mô lớn. Cái gọi là thứ “Công lí của phong trào dân chủ” đầy áp đặt, đối với chúng ta, cùng lắm chỉ là thứ võ mồm qua loa trên giấy và internet, không hơn. Có những kẻ 'tự do, dân chủ' đầy ngu dốt, vụ lợi, thâm độc. Nhưng có rất nhiều người công tâm đã phải chịu nhiều bi kịch cá nhân vì niềm tin trong sáng của họ. Sự giễu nhại không khoanh vùng của anh làm họ giật mình, và hiển nhiên là chua xót khi bị đánh đồng.
Phong trào dân chủ vẫn chưa thành "mốt", vẫn chỉ là một thứ cành non nhú lên thì bị phạt cụt. Đám đông sẽ không bao giờ hiểu được tự do, dân chủ "đích thực" là gì (có khi chúng ta cũng thế, cái này academic quá). Họ chỉ biết rằng nếu họ không thích ông Tổng, thì họ phải được lên tiếng mà không ảnh hưởng gì đến cuộc sống riêng tư của họ. Thế nên họ hoan hô loạn xị một anh nhà báo dám lên tiếng (dù có bao nhiêu anh nhà báo, blogger bị bỏ tù trước đây thì có khi họ im, hay còn bảo 'ngu'). Nhưng thế cũng đáng mừng rồi, vì chí ít họ dám phản kháng, dù là lối phản kháng bầy đàn. Cá nhân tôi cũng add friend và cảm ơn anh Kiên, không vì mục đích gì ngoài để anh và nhiều người khác biết rằng, họ không đơn độc. Muốn đấu tranh mà không cần đám đông, thì đấu tranh thế nào?
Nên xin anh nhìn thấu tình cảnh đó, để nhẹ tay với cành non. Rất, rất cần những người dám chỉ trích và nói thật, dù là phong trào gì đi nữa. Nhưng có lẽ ta nên cẩn thận một tí, để đừng làm đau những chiếc lá đã bị vò nát nhiều lần
@anh Bút Chì: Cá nhân tôi thấy anh nhiều lần label những bạn không đồng quan điểm là zombies, là lũ ấu trĩ. Ngày hôm nay họ chưa biết, có thể ngày sau họ sẽ biết, hoặc đôi khi là chính anh sai chứ không phải họ. Cứ sửng cồ lên dẹp hết những người đó vào một đống để quét đi khỏi căn nhà lý tưởng, khỏi tháp ngà của mình, thì có khác gì những điều Lưu Hiểu Ba đã nói "Chúng ta bị công lí của chính mình đè bẹp", đâu anh. Nên mong anh nhẹ nhàng và thấu đáo hơn khi đáp trả ngôn từ. Vì ngôn từ cũng gây đau, đôi khi nhiều hơn dao kéo, súng ống. Cũng xin anh nhẹ tay với cành non.
Cảm ơn hai anh vì một cuộc đối thoại gây nhiều suy nghĩ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét