Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

Ai ngu hơn?


Ai ngu hơn?
Một gã nọ trèo lên nóc nhà, gồng mình bắt quyết, tập trung đưa khí vào huyệt đan điền để tập... bay. Phía bên kia phố cũng có một tên đang uống nốt phần rượu cuối cùng, để có đủ cam đảm nuốt... nửa chai thuốc trừ sâu.
Ông cán bộ đảng viên đi qua trông thấy hai anh chàng đang chuẩn bị tự sát, bèn gọi xuống hỏi chuyện cho rõ nguồn cơn.
Anh chàng tập bay nói: Theo tiểu thuyết của Kim Dung thì sau khi học “cửu âm chân kinh”, biết tụ chân khí vào huyệt đan điền thì con người có thể bay hơn cả chim. Còn tay định uống thuốc rầy thì khẳng định: Theo thuyết nhà Phật thì con người lúc còn sống không làm nên tội lỗi gì, sau khi chết sẽ được lên thiên đàng, sướng hơn cả tiên.
Ông cán bộ đảng viên nghe nói, cười muốn tắt thở: Ai đời ngu gì mà ngu quá mức! Chuyện của ông Kim Dung là chuyện tào lao. Trên đời có ai bay được bao giờ đâu?! Con triết lý nhà Phật cốt chỉ để răn dạy con người ăn ở hiền lương mà thôi, chớ ai có thấy thiên đường ra sao đâu mà ông khùng này dám đùa với “bia nông nghiệp” (thuốc trừ sâu).
Đệ tử của Kim Dung và ông Phật tử nghe ông đảng viên nói xong, cả hai cười té ghế: “Vậy chớ, xã hội chủ nghĩa nó ra sao, sướng cỡ nào có ai biết đâu. Chỉ nghe lời tầm phào của thằng Mác, thằng Lê nào đó dựng thành chuyện mà có vô khối thằng khùng tin theo. Tụi tui đây nếu có tin vào lời của ông Kim Dung, hoặc ông Phật mà làm chuyện rồ dại thì bất quá chỉ có vài thằng phải lên bàn thờ mà ngồi. Còn như các ông, cứ nghe thằng Mác thằng Mao mà xây dựng cái xã hội chủ nghĩa con mẹ gì đó thì chết cả dân tộc, cả cái đất nước này.
Ông cán bộ đảng viên nghe nói, chỉ biết cà lăm rồi chạy mất dép.

Trời còn phải chịu... thua

Ngọc Hoàng cho mời Đông Hải Long Vương tới để kiểm điểm.
- Năm qua ta chỉ đạo nhà người làm mưa tất cả mười vạn, tám trăm hai mươi bốn ngàn lẻ bảy cơn mưa, để cho bá tánh thoát cơn hạn hán, mùa màng tốt tươi. Cớ sao ngươi lại biến một số cơn mưa thành 8, 9 cơn bão đổ bộ vào Việt Nam, khiến cho bá tánh lầm than. Hàng chục người chết, cơ sở chật chất bị thiệt hại lên đến hàng tỉ đồng. Tội của nhà ngươi quả thật là vô cùng to lớn, đáng ra phải xử “cắc bùm”.
Đông Hải Long Vương nghe Trời phán, mặt mày tái xanh như đít khỉ, vội quỳ mọp xuống mà tâu rằng.
- Trăm lạy, ngàn lạy Thượng đế, xin hãy rũ lòng thương mà suy xét. Tội con quả là rất lớn, lẽ ra phải tru di tam tộc nhưng do đám lính nhà con làm ăn cẩu thả. Đáng ra tụi nó phải cho mưa đúng như chỉ đạo của Ngọc Hoàng, nhưng sau khi làm mưa xong vẫn còn dư chút ít nước tụi nó làm biếng chở về do sợ tốn xăng dầu, nên đã hắt đại xuống trần gây ra lụt lội. Tội con lớn quá, nhưng xin Ngọc Hoàng tha mạng vì dòng họ nhà rồng của con chỉ còn vài mống, lại nằm trong sách đỏ. Nếu Bệ Hạ đem chém thì coi như tiệt giống. Báo chí dưới trần sẽ lên án Bệ Hạ về tội diệt chủng. Hơn nữa, việc con gây hại chỉ làm ảnh hườn một vài vùng, tài sản mất mát độ một, hai chục tỉ đồng mà thôi. Nhưng thằng đồng chí X và cái đám lâu la tham nhũng của nó gây hại cả một nước, thiệt hại cho bá tánh lên tới hàng triệu tỉ đồng. Sao Bệ Hạ không tính sổ cái đám “sâu dân mọt nước” này đi.
Ngọc Hoàng nghe nói giận run:
- Thiên Lôi đâu bắt hết, hốt hết.
Thiên Lôi quỳ mọp, thưa rằng:
- Nhà Trời làm gì có nhà tù mà bắt với bớ. Hơn nữa con chỉ học được cái nghề giáng sét chuyên nghiệp để xử đẹp mấy thằng mang tội tày đình. Riêng cái thằng đồng chí X và đám lâu la của nó sống trong biệt thự có gắn cột chống sét. Thành ra tài nghệ của con giờ chỉ dọa được đám đờn bà, con nít mà thôi. Mong Ngọc Hoàng xét lại.
Ngọc Hoàng nghe nói đổ mồ hôi hột, than thầm:
- Làm Trời như ta mà còn thua cái đám trần gian ấy sao. Thượng đế ơi sao sinh ra Trời lại sinh thêm thằng X.

Trần Việt Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét