Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

Cả nước bị điện giật


Chính sách chẳng giống ai

vanquang 060413
Đầu tháng 4 này ở Việt Nam, chuyện sôi nổi, gay gắt, đáng sợ và cũng đáng thương nhất là chuyện xăng dầu tăng giá đột ngột với mức cao nhất từ trước tới nay.
Từ ông nhà giàu tới anh nghèo “rớt mùng tơi” đều vào cuộc, không biết nên gọi là “cuộc” gì cho đúng. Bởi có người thì than vãn chỉ biết kêu “khổ”, có ông lý luận dài dòng nhẹ nhàng vì sợ bị tóm bởi một lý do vớ vẩn nào đó. Nhưng cũng có ông “trên răng, dưới quần xà lỏn”, vợ bỏ đi lấy Tàu, anh ta làm phu hồ
nuôi con, khổ cái là công ty xây dựng đang đói dài nên ông làm mỗi tuần có 4 ngày. Vì xăng lên giá, ông mỗi ngày phải chi thêm cả chục ngàn tiền xăng cho cái xe gắn máy cà tang để ngày hai buổi chạy hộc tốc 15 cây số đến chỗ làm, chẳng còn gì để mất nên ông vào “cuộc chửi”, dù biết chửi cũng chẳng ai nghe, chửi cho đỡ tức thôi.
Nhưng càng chửi càng tức vì anh chị bán xăng có biết “thông cảm” bao giờ đâu. Có ông ngược hẳn lại, chán đời quá cứ câm như hến, trơ ra như đá vì chịu đựng quen rồi, hơn thế, có nói cũng bằng không, nên anh ta “ngậm một mối căm hờn trong cũi sắt”, lầm lỳ như gặp ai cũng muốn gây sự. Đó là vài nét điển hình về những “khuôn mặt méo” sau khi xăng tăng giá.

Anh nào cũng bị “xăng tặc” móc túi
Xăng tăng, anh nào than cứ than, anh nào chửi cứ chửi, nhưng có anh nào dám nghỉ đi làm, nghỉ đi học để tiết kiệm xăng đâu. Có chăng tiết kiệm phần ăn của gia đình mình là dễ nhất. Tiết kiệm mọi thứ mua sắm, cái bát mẻ đành để dùng, khỏi mua cái mới, có mua cũng mua cái bát, cái ly bằng nhựa cho khỏi vỡ, còn nó có độc hại hay không, chưa chết ngay đâu mà lo. Tối đến thắp điện chừng hai tiếng rồi cả nhà đi ngủ, đừng có ti vi, ca nhạc gì cho tốn, muốn xem thì coi ké nhà hàng xóm hay ra đứng đường trước mấy quán cà phê... Ngay cả mấy anh dùng xe đạp cũng tiết kiệm bởi mọi thứ đều tăng giá, từ ly cà phê cho tới tô bún riêu, cho đến anh thợ cắt tóc đầu ngõ cũng tăng giá từ 25 đồng lên 30 đồng, chẳng ai phải giải thích lý do. Không một thứ hàng nào không bị anh “xăng tặc” móc túi. Thế nên, dư luận nóng hừng hực, nhưng lần này những tiếng than thở rền rĩ, căm phẫn nhiều hơn cái mà người ta gọi là “dư luận”. Cứ như cái nồi súp de chực bùng nổ mà... chẳng bao giờ nổ được, nó chỉ phình ra như cái bụng con ễnh ương rồi tóp lại như hàng chục thứ chuyện phẫn nộ khác. Đấy là đặc tính hay “thuộc tính” của thời đại ngày nay ở Việt Nam.

Dư luận hay cuộc chiến không tiếng súng
Câu chuyện xăng tăng, cụ thể là từ 8g tối 28-3 vừa qua, giá xăng dầu trên cả nước được tăng với mức cao nhất, trong đó RON 92 được phép đưa từ 23.150 đồng hiện tại lên 24.580 đồng một lít (phá kỷ lục 23.800 đồng được lập hồi tháng 4/2012). RON 92 là loại xăng thông dụng nhất, người dân nào cũng thường dùng, tăng 1.430 đồng một lít. Như thế, trong vòng 1 tuần lễ dè xẻn, chỉ đổ10 lít xăng mất 240.580 đồng, một tháng gấp 4 lần là 962.320 đồng, dân lao động làm gì kiếm ra được số tiền đó?
Cho nên người ta than thở, kêu rên, oán than hay... chửi bới là chuyện dễ hiểu. Nếu nhìn vào tất cả các trang báo hằng ngày hằng tuần, nơi mà người dân được phép “xì hơi” một tí thì tất cả “ý kiến đóng góp” đó đều hăng hái như ra chiến trường. Mà thật ra cái chiến trường không tiếng súng đó đã ngấm ngầm hình thành từ lâu, giữa một bên là những anh tay không, chỉ có cái miệng vừa cần phải ăn vừa cần được nói; một bên là những thứ luật lệ, những chính sách không giống ai có đầy đủ tiền và súng. Đó là một sự thật rõ ràng, người dân được bày tỏ “nỗi lòng” chân thật nhất. Tất nhiên là có hạn chế đến một mức nào đó nên gọi là chỗ “xì hơi” cho cái nồi súp de bớt nóng.

Cú tát vào mặt người tiêu dùng
- Bạn BĐ trên tờ Báo Mới.com viết: “Vụ tăng giá này của Bộ Tài chính - Công thương chẳng khác nào một cú tát vào mặt người tiêu dùng, những gương mặt vốn đang mòn mỏi trông chờ một quyết định hạ giá. Nền kinh tế đang kiệt quệ, bao nhiêu doanh nghiệp đang ngắc ngoải, giờ bồi thêm cú tát này, oải quá”.
- Bạn hãy nghe câu vè dân gian “tức cảnh sinh tình” sau đây, bạn Trần Hùng vừa sáng tác: “Trong tay sẵn có hàng, tiền; Mặc lòng đổi trắng thay đen sá gì! Dân đen nào biết chi chi; Oằn lưng, bóp bụng cũng vì giá xăng!!!”.
- Bạn Chí Phèo ví Việt Nam như làng Vũ Đại: “Chí Phèo tôi thì không còn tin ai cả! Cố gắng kiếm tiền bằng lao động chân chính. Sống tiết kiệm tối đa! Không la kêu chi nữa đâu cũng vào đấy hết rồi! Chỉ lo cho mong cho mình đừng bệnh tật, còn ăn uống qua ngày là quý! Chán cái Làng Vũ Đại này rồi!”.
- Bài thơ về giá xăng tăng đã được truyền tay nhau trên mạng xã hội Facebook: 
“Xăng tăng rồi…/ Anh còn đón em không?/ Hay là thôi, mình đi xe bus./ Bỏ ăn rau và thôi ăn thịt./ Uống nước mình chờ/ Ngày ấy... tăng lương...”
Trên nhiều trang mạng Việt Nam, bạn sẽ thấy đầy rẫy những clip, những bài hát “nhái” đủ kiểu, những bức tranh khôi hài mỉa mai phản ánh chân thực thái độ của các tầng lớp nhân dân về “cuộc chiến không tiếng súng” này.

Những lý do tăng giá xăng
Theo câu trả lời báo chí của ông Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, lý do chính khiến liên Bộ Tài chính - Công Thương cùng thống nhất điều chỉnh giá xăng dầu là vì hiện tại giá xăng dầu của chúng ta đang bán thấp hơn so với giá cơ sở. Nếu tiếp tục như vậy, quỹ bình ổn giá sẽ hết, không còn công cụ để bình ổn giá xăng được nữa. Nếu muốn tiếp tục bình ổn thì phải lấy ngân sách bù vào, nhưng từ lâu chúng ta đã xác định không thể bao cấp mãi giá các mặt hàng thiết yếu mà phải xây dựng giá xăng dầu dần tiến tới giá thị trường. Ông Đạm cũng nhấn mạnh đáng lẽ phải tăng giá xăng dầu từ tháng trước nhưng Chính phủ chưa đồng ý. Đến nay, trước tình hình quỹ bình ổn giá đã sử dụng hết khả năng, mặc dù giá xăng dầu thế giới có đi xuống nhưng giá bán xăng dầu vẫn thấp hơn, nên cần điều chỉnh. 
Lý do thứ hai, ông Đạm nói: “Tôi thấy có một lý do là giá xăng dầu thấp hơn các nước có cùng biên giới, nhưng đó chỉ là một dẫn chiếu để thấy giá bán xăng dầu tại Việt Nam đang thấp hơn giá cơ sở và thấp hơn các nước, không phải lý do chính tăng giá xăng dầu. Đương nhiên, khi giá thấp hơn các nước thì tình trạng buôn lậu xăng dầu sẽ tăng và cơ quan chức năng sẽ phải tích cực chống buôn lậu.
Còn việc tăng giá bất ngờ, theo bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính, giải thích: “Việc tăng giá xăng dầu không được thông báo trước vì các quy định về điều chỉnh tăng giảm giá xăng dầu, tài liệu các doanh nghiệp đăng ký, tài liệu các cơ quan trao đổi với nhau đều được coi là tài liệu mật, không được phổ biến để tránh gây rúng động thị trường dẫn đến tình trạng gom hàng, đầu cơ, khan hiếm ảo...”

Ba lý do dân không phục
Bạn Hùng Nguyễn viết trên báo Dân Trí:
- Thứ nhất, nói giá xăng dầu hiện có giảm nhưng vẫn ở mức cao: Không công bố minh bạch, rõ ràng làm sao biết cao hay thấp, lời hay lỗ, giá bao nhiêu là hợp lý và chấp nhận được? 
- Thứ hai, nói do quỹ bình ổn giá đã hết: Quỹ bình ổn có bao nhiêu, ai sử dụng, sử dụng như thế nào, đã sử dụng bao nhiêu và có tương thích với thực tế hay không?
- Thứ ba, nói giá trong nước hiện đang thấp hơn giá của các nước có chung biên giới: Điều kiện và hoàn cảnh kinh tế, xã hội, thu ngân sách, chính sách thuế, các khoản thu của nhà nước và đóng góp của nhân dân mỗi nước... khác nhau, sao phải lấy ra so sánh (người dân và doanh nghiệp ta phải đóng hàng trăm thứ thuế, nên ngân sách của Việt Nam rất khác so với các quốc gia khác). Hay tại vì cơ quan Hải quan (thuộc Bộ Tài chính) không kiểm soát nổi, không ngăn chặn được (tệ buôn lậu xăng dầu) nên đẩy cái khó sang đổ hết lên đầu dân?
Rồi tới đây giá cả tiêu dùng sẽ tăng theo, dân ngày càng khổ, doanh nghiệp “chết” nhiều hơn, ngân sách thâm hụt nhiều hơn rồi các khoản phí, thuế sẽ “sinh sản” nhiều hơn theo cấp số nhân và đồng loạt từ các bộ, ngành, địa phương...”

Một chủ doanh nghiệp than thở: “Theo tôi, giá xăng dầu tăng đã giáng đòn chí tử vào nhiều doanh nghiệp, nhất là những ngành như: cao su, nhựa, may mặc... Các đơn vị này vốn đã cạnh tranh không lại hàng Trung Quốc ở thị trường trong nước lẫn xuất khẩu, nay càng đuối sức hơn trong nỗ lực chinh phục người tiêu dùng hãy chọn hàng của họ với mức giá cao hơn trước”.

Điều hành theo kiểu “cổ lổ sĩ” của VN
Các chuyên gia kinh tế ngay trong nước nhận định về cách làm trong điều hành về xăng dầu của Việt Nam vừa qua, TS Nguyễn Quang A nói:
“Tôi không thể nói được gì về cách làm trong điều hành về xăng dầu của ta vừa qua. Vấn đề không phải là khó về kỹ thuật nhưng lại khó về quyền lợi, lợi ích.
Chả có nước nào mà chính phủ lại phải mang tai tiếng về giá xăng dầu bằng Việt Nam. Kiểu “cổ lỗ sĩ” đã ăn sâu vào suy nghĩ của những người điều hành thị trường xăng dầu, dường như lợi ích của doanh nghiệp (DN) và cả những người quản lý nó đang quá lớn, nên khó mà thay đổi được cách điều hành.
Giá xăng của chúng ta hiện khoảng 24.000 đồng/lít, tức trên 1 USD/lít, mà 1 galon bằng hơn 4 lít, như vậy giá xăng của ta đã đắt hơn cả ở bên Mỹ rồi! Thực ra, chúng ta đang dùng cái gọi là “thị trường” để can thiệp vào giá xăng dầu mà thôi. Người dân tưởng là bất ngờ nhưng các DN và đại lý kinh doanh xăng dầu đã trữ được nhiều chục vạn lít xăng dầu rồi, và chỉ một loáng tăng giá, họ đã thu nhiều chục tỷ đồng...
Để thị trường xăng dầu mang tính cạnh tranh, chỉ cần vài DN lớn nhập khẩu với hàng trăm cửa hàng trực thuộc vài DN lớn như thế. Cứ để giá xăng dầu lên xuống theo thị trường, chỉ cần DN quản lý tốt. DN nào nhập hàng rẻ hơn thì bán rẻ hơn.
Nhà nước chỉ kiểm tra có sự thông đồng ở DN hay không. Nhà nước sẽ chỉ can thiệp ở đúng việc của mình thôi, còn để DN tự cạnh tranh, DN nào giỏi thì sống, kém thì chết. DN nào lỗ thì có DN khác mua cả DN đó... Với cơ chế như thế buộc DN phải đưa ra sáng kiến, quản lý tốt để tự cạnh tranh, vươn lên... Nhưng hiện nay chúng ta lại không làm như vậy mà vẫn để Petrolimex gần như độc quyền về kinh doanh xăng dầu”.

Từ túi của người dân hàng chục tỷ một ngày chảy vào doanh nghiệp xăng dầu
Giá xăng dầu thế giới liên tiếp giảm mạnh, trong khi giá trong nước vẫn chưa được điều chỉnh giảm, tỷ lệ trích quỹ bình ổn cũng giữ nguyên giúp doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang được hưởng lãi lớn. Chỉ tính riêng phần chênh lệch từ khoản tiền trích quỹ bình ổn giá xăng dầu đã giúp doanh nghiệp đầu mối kiếm lời hàng chục tỉ đồng mỗi ngày.
Nhận xét về thực tế trên, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, nó thể hiện cơ quan quản lý giá đang kém nhạy bén, không kịp thời, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xăng dầu kiếm lợi lớn trong khi nền kinh tế thiệt hại nặng. Ông phân tích: “Dù dùng quỹ nào, nguồn của người dân đóng góp hay nhà nước hỗ trợ nhưng giá đã giảm vẫn để trích quỹ như cũ là không được, trong khi nguồn quỹ đã cạn kiệt vẫn phải chi, doanh nghiệp khó khăn do chi phí đầu vào lớn, người tiêu dùng sức mua cạn kiệt nhưng khi có cơ hội ta lại không giảm giá, mà vẫn bán giá như vậy để móc hầu bao của dân là việc điều hành không tốt”.
Những ngày qua dù giá xăng dầu thế giới liên tục giảm, nhưng giá trong nước vẫn chưa có điều chỉnh, thậm chí từ 26/2 tới nay Bộ Tài chính cho doanh nghiệp trích từ Quỹ bình ổn ở mức 2.000 đồng/lít xăng, 800 đồng/lít với dầu DO và 1.150 đồng/lít với dầu hỏa.
Tính tới nay giá cơ sở bình quân 30 ngày của xăng A92 đã giảm mạnh, mức lỗ của doanh nghiệp đầu mối đã giảm xuống từ khoảng 2.000 đồng/lít nay chỉ còn khoảng 1.000 đồng/lít, với mức trích quỹ như trên doanh nghiệp đang bỏ túi 1.000 đồng/lít xăng từ quỹ. Còn giá dầu DO hiện đã tương đương nhau, doanh nghiệp không lỗ, nhưng vẫn được trích 800 đồng/lít từ quỹ bình ổn giá. Với dầu hỏa, doanh nghiệp chỉ còn lỗ khoảng 300 đồng/lít, nhưng vẫn được trích 1.150 đồng/lít từ quỹ bình ổn giá, tính ra doanh nghiệp được hưởng hơn 800 đồng/lít.

Có lợi ích nhóm trong kinh doanh xăng dầu
Một chuyên gia về lĩnh vực xăng dầu cho rằng, chỉ cần làm phép tính đơn giản cũng có thể thấy các DN xăng dầu đầu mối đang thu được lợi nhuận hàng chục tỷ đồng mỗi ngày. “Nếu tính bình quân theo lượng xăng dầu được nhập trong năm 2013 là 13 triệu tấn, trong đó 60% mặt hàng xăng, với lượng bán ra trung bình khoảng trên 2 triệu lít xăng một ngày, các DN đang ung dung hàng chục tỷ đồng lợi nhuận một ngày. Vấn đề chính đối với thị trường xăng dầu hiện nay là phải siết lại quy định về trích thù lao, hoa hồng cho đại lý của DN, điều chỉnh chi phí kinh doanh định mức”.
Tiến sĩ Nguyễn Tấn Bình nhận định: “Việc giá xăng tăng nhanh, giảm chậm có dấu hiệu quyền lợi cục bộ, nhóm lợi ích. (Nói rõ ra là lợi ích dành cho một số người như DN sân sau của một bộ ngành nào đó, DN người nhà quan, đại gia con cưng của nhà nước…). Theo ông Bình, cần có sự minh bạch hơn trong điều hành giá xăng dầu hoặc thị trường hóa có sự kiểm soát của Nhà nước đối với xăng dầu. Mỗi khi tăng giá, người dân muốn biết DN đang tồn bao nhiêu lít với mức giá nào, cất trữ ở đâu, bài toán chi phí khi bán với giá cũ và sau khi tăng giá...”
Hiện nay người dân chẳng biết đằng nào mà mò. Đến nỗi nhiều người dân quê bị ám ảnh sau khi xăng tăng giá, đã nháo nhào mua xăng để tích trữ. Đồng thời cũng lại lo giá điện cừ ba tháng tăng một lần, chả biết bao giờ mới hết tăng. Dân tình hồi này bị bệnh tim mạch nhiều là vì thế.

Mất lòng tin ngày càng trầm trọng
Bạn đọc đã thấy sự điều hành chính sách xăng dầu hiện nay của các nhà làm kinh tế vĩ mô như thế nào. Cuối cùng người dân nhăn răng ra chịu. Đúng như một bạn đọc đã viết trên báo Dân Trí: “Qua đó cho thấy hậu quả gây mất lòng tin ngày càng trầm trọng hơn của nhân dân với những “quyết sách kiểu Việt Nam”, “chỉ có ở Việt Nam”, “chẳng giống ai”… và luôn là “lợi mình, hại người”.
Nỗi cay đắng đó đang lan tỏa cùng giá cả tất cả mọi loại hàng hóa, mọi nhu cầu tại Việt Nam đang ngày càng thấm đòn, giá tăng từng ngày.
Ngoài ra, nhiều DN vận tải càng thêm lo lắng với viễn cảnh Quốc Lộ 1 sẽ dày đặc trạm thu phí BOT. Luật sư Thái Văn Chung - Tổng thư ký Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.Sài Gòn - cho biết: “Xe chở hàng hóa từ cảng Cát Lái (Sài Gòn) đi Cần Thơ phải chịu phí cầu đường chiếm đến 19% giá cước. Hàng loạt chi phí khác như lãi suất vay, dầu, vỏ xe... đang quá cao khiến DN không có lợi nhuận. Nhiều DN đã phải bán xe do thua lỗ”.
Quốc lộ 1 là tuyến huyết mạch Bắc - Nam hiện không bảo đảm vận chuyển hàng hóa, nếu thiết lập tới 21 trạm thu phí đến năm 2020, chưa kể trạm thu tại tuyến cao tốc, thì sẽ tăng chi phí gấp 3 lần hiện nay, chưa kể mức phí sẽ tăng từ 2 đến 3,5 lần. ông Chung nhận định: “Chi phí vận tải ở nước ta đang nằm trong top đầu của khu vực”. Xã hội hóa đầu tư đường thì cũng đừng để phí đè lên đầu người dân.

Ông Ngân Hàng Nhà Nước láu cá?
Trong khi đó, ông Ngân hàng nhà nước (NHNN) đã khôn ngoan hạ lãi suất đầu vào trước đó vài ngày. Lấy cớ rằng lạm phát không tăng nên lại một lần nữa giảm lãi suất huy động từ 8% xuống 7,5%. Chắc chắn ông Thống Đốc NHNN chức cao quyền trọng đã biết trước cái sự tăng giá xăng này nên “chạy trước”. Nếu để đến khi tăng giá xăng rồi mới hạ lãi suất thì không thể nói lạm phát không tăng. Mọi thứ giá cả đang tăng như “ngựa phi đường xa” như vậy thì chẳng có gì bảo đảm lạm phát không tăng. Bao nhiêu phần trăm chưa thể tính trong lúc này. Nếu lên đến 7 hay 8% thì người dân chẳng dại gì đem tiền gửi ngân hàng. NHNN đang bắt bí người gửi tiết kiệm vì khó tìm ra một “kênh” nào kinh doanh có lời trong giai đoạn này, người dân đành gửi ngân hàng cho khỏi lỗ vì tiền mất giá và có thể có đồng ra đồng vào. Nhưng bị NHNN ép quá, người ta phải tìm đường thoát. Họ sẽ liều cho DN nào cần vốn vay để lấy lời nhiều hơn. Tuy cho vay kiểu này có thể mất trắng. Lại hình thành một kiểu tín dụng đen. Nhưng đã đến nước này thì họ cũng phải liều thôi. Họ sẽ khôn ngoan hơn với tín dụng đen. Có thể có một ngày nào đó, bất ngờ người dân tấp nập đến rút tiền thì sao nhỉ? Chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Láu cá không qua được mắt dân đâu.
Trên báo Thanh Niên, bình luận viên Nguyên Khanh cho rằng lãi suất đang đi ngược: “Mặt bằng lãi suất không hợp lý, không áp trần cho vay nhưng lại áp trần huy động, để mức chênh lệch giữa đầu vào - đầu ra quá cao... có thể thấy, rất nhiều yếu tố “đi ngược” trong điều hành chính sách lãi suất hiện nay”.
Còn khá nhiều những chuyện “đi ngược không giống ai”, xin để kỳ sau bàn tiếp đến những vụ lỉnh kỉnh này.

- Văn Quang
Viết từ Sài Gòn, 4-3-2013


vietnam-electricity1004
Đúng ngày tận thế, chiều 21-12-2012, ông Điện lực VN (tên giao dịch quốc tế là Vietnam Electricity, viết tắt là EVN) thông báo tăng giá điện, tính cả năm hai lần tăng là 10%. Nụ cười của người Việt vừa thoát khỏi ngày tận thế chưa rời khỏi khóe môi đã héo lại vì bị “tận thu”. Cái số người dân Việt bây giờ vì thế ít khi nào có nụ cười trên môi. Xin đừng đặt câu hỏi vì sao một số người Việt bây giờ lại “vô cảm” đến thế.
Lý do giản dị bởi còn chạy gạo hộc xì dầu, không có tiền thì vợ con đói, bố mẹ không có thuốc, chưa biết chết lúc nào, nên đành phải “mắc bệnh vô cảm” vậy, dù lương tâm có bị cắn rứt cũng phải chịu. Công việc nhà chúng em còn nhiều lắm, ông thông cảm hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì tới “cơm gạo áo tiền” nhà chúng em. Nhưng còn một ông lớn mắc bệnh vô cảm nặng hơn, công khai thách thức dư luận.
Ông Điện Lực VN mắc bệnh vô cảm nặng
Cái thời buổi này nó thế, nhất là dịp năm hết tết đến này, người dân có hàng chục thứ phải lo. Công nhân đi làm xa, lo lấy cái vé tàu về quê cũng ăn chực nằm chờ suốt đêm vẫn chưa mua được, lại phải nhờ đến cò chợ đen. Nỗi lo lương thưởng tết không có, lấy gì mua bánh cúng ông bà, lấy gì mua cho con manh áo mới. Chưa nói đến một số doanh nghiệp nợ lương từ tháng này qua tháng khác, tháng này không biết còn nợ nữa không. Rồi vẫn lo cái xe gắn máy cà tàng sắp phải đóng thuế “phí sử dụng đường bộ”. Ông ngân hàng nhà nước cũng “nhân dịp cuối năm” này ép hạ lãi suất gửi ngân hàng xuống thêm 1% nữa. Nỗi lo hơn nữa là thất nghiệp. Mấy cô cậu làm trong ngân hàng đang nơm nớp lo bị “cắt giảm nhân sự”. Nói cho đúng, làm ở sở càng lớn, lương càng cao, càng lo. Công nhân các công ty xí nghiệp càng nhỏ, lương cành “hẻo”, càng lo, chưa biết năm sau công ty sẽ đi về đâu, nỗi lo thất nghiệp vẫn canh cánh bên lòng. Ấy thế mà vẫn tăng giá điện gấp gáp, bất ngờ, có ông ví von như một cú gí diện vào lưng nhân dân. Như thế ông điện lực còn mắc bệnh vô cảm nặng hơn nhiều!
Người lao động và đại gia cũng cùng bị điện giật
Thế cho nên khi được tin tăng giá điện, cả nước nhảy nhổm y chang bị điện giật. Có hàng ngàn câu nói cửa miệng của người lao động thốt ra. Mấy cái doanh nghiệp cũng thất thần, hãng nào cũng phải sử dụng điện trong khi hàng ế ẩm, bán giá cũ chưa ai mua, nay lại tăng giá nữa, làm sao bán hàng? Cho thợ nghỉ hàng loạt hay cho thợ làm 3 ngày một tuần, vẫn chưa giải quyết được vấn đề. Chỉ còn nước đóng cửa. Đóng kiểu nào còn tùy theo tình hình. Đóng theo kiểu bán hết máy móc thiết bị, ông chủ bỏ nhà không vườn trống, chạy mất tiêu là gọn nhất. Tha hồ cho mấy anh thợ đứng chờ như hòn vọng phu. Kiểu đó không thiếu gì ông chủ đã và đang áp dụng có hiệu quả tại VN.
Nhưng tình trạng của người lao động còn thê thảm hơn nhiều. Vậy xin chứng minh cụ thể tiếng nói của người dân trước. Trong số hàng ngàn ý kiến trên hầu hết các trang báo cho người dân “xì hơi”, đa số ý kiến đều cho rằng EVN làm ăn thua lỗ những năm trước không phải do lỗi của người tiêu dùng nên không thể bắt họ phải chịu trách nhiệm. Mời bạn đọc những tâm sự rất ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa:
Thà tận thế cho khỏe
- Bạn Lao Đao thất vọng quá đến mức phải thốt lên: Vừa vượt qua được cái tận thế lại đụng ngay cái tận thu của anh Điện, tuần sau anh Giao Thông cũng sẽ tận vét với cái phí giao thông cho các loại xe! Thà tận thế thiệt cho khỏe!!!
- Bạn Phạm Văn Lâm than bóp đã xẹp: Những ngày cuối cùng của năm 2012 giá điện tăng “hốt hụi chót”... Bóp của dân thực sự đã xẹp lép, làm gì còn tiền để đóng “phí bảo trì đường bộ” ngay đầu năm đây hỡi những ông Quan ơi?...
- Bạn Tiếng xưa nhìn nồi cơm nhà mình: Người dân đã oằn mình với bao thứ thuế, Sở Điện lực cũng ráo riết ra tay. Nồi cơm lại vơi đi rồi, Sở Điện lực ơi!
- Bác Bảy Đại Ca hỏi thăm các nhà làm kinh tế vĩ mô và “siêu tiến sĩ” VN: Đây là kinh tế vĩ mô và người dân sẽ ngộp thở, là nhờ các siêu tiến sĩ làm luận án, tăng lãi để bù lỗ và người dân ngóc đầu lên không nổi.
- Bạn Năm Khang sâu sắc hơn: Cái mất nhiều hơn: Hết biết, hết biết, hết biết! Trong khi, Chính phủ mới có chỉ đạo trong phiên họp tháng 11 là phải tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô; kềm chế lạm phát. Và tại sao phải tăng giá để bù lỗ do tự mình kinh doanh yếu kém. Thật sự không còn biết tin vào cái gì nữa. Dân phải ép mình mà trả thêm tiền điện, trả thêm phí bảo trì đường bộ mà tâm không phục, khẩu không phục. Có thêm tiền, nhưng cái mất là nhiều hơn!
- Bạn TBDKN nói đến nguyên tắc ngược đời trong kinh doanh: Theo nguyên tắc cung cầu của thị trường thì mua càng nhiều, giá càng giảm nhưng EVN thì không! mua càng nhiều càng bị “chém”. Một mình một chợ muốn làm gì thì làm. Chẳng có ngành nghề nào kinh doanh sướng như EVN, thua lỗ thì nhà nước cứu, còn lợi nhuận thì đem chia nhau xài. Bó tay.
- Bạn Hiep, email hiep63@mail.vn lại tỏ ra khôi hài: Đúng là 5 anh em trên 1 chiếc xe ‘tăng’: ‘xăng tăng -điện tăng -nước tăng -gaz tăng -vàng tăng’ mà lương…chậm tăng!
- Bạn có địa chỉ email tuanhonglac@... đặt câu hỏi “Tăng giá điện là điệp khúc được lặp đi lặp lại nhiều năm. EVN độc quyền bán điện rồi độc quyền tăng giá, lại còn nói “Không tác động lớn”. Cơ sở nào để các ông nói là không tác động lớn? Thử làm dân nghèo xem có tác động hay không khi mà người dân đã cắt giảm rất nhiều khoản chi tiêu, nay giá điện lại tăng thì lấy khoản nào bù vô? Đó là chưa kể giá điện tăng sẽ làm giá hàng hóa tăng theo. Tại sao làm ăn lỗ lại bắt khách hàng gánh cho mình?”.
- Cụ Lão Nạp kết luận: Người dân không bị tận thế thì cũng bị tận... số với các ông: Điện, giao thông, xăng dầu!
Chỉ nghe bằng ấy lời “tả oán” của người dân, bạn đọc đã có thể nhìn rõ được tâm trạng của người dân Việt hiện nay “mười phân vẹn mười” như thế nào, khỏi cần bình luận thêm, phải không bạn?
Không chỉ người dân nghèo than khổ, các đại gia chủ doanh nghiệp cũng than khổ.
Tiếng kêu của các đại gia trong các doanh nghiệp
* Ông Đỗ Phước Tống (giám đốc Công ty TNHH cơ khí Duy Khanh): Quá ngán giá điện:
Phải nói là quá bất ngờ. Trước đó, hầu như tôi chưa nắm được thông tin nào về việc tăng giá điện bắt đầu từ hôm nay (22-12). Thú thật, tôi đã quá ngao ngán về vấn đề này. Doanh nghiệp, người tiêu dùng than quá nhiều về giá điện nhưng Bộ Công thương có bao giờ nghe.
Từ đầu năm đến nay, nhiều loại chi phí đầu vào tăng giá mạnh, nhưng sản phẩm bán ra không thể tăng giá. Trong ngành cơ khí chúng tôi, phần điện rất nặng. Hầu hết các khâu sản xuất đều phải dùng điện.
Tại Công ty Duy Khanh, chi phí tiền điện chiếm khoảng 4% trong tổng chi phí sản xuất. Việc tăng giá điện có tác động rất lớn đến hoạt động của công ty. Trong khi đó ở thời điểm này không thể tăng giá đầu ra vì còn phụ thuộc vào sức mua, doanh nghiệp phải tự gánh khoản tăng giá điện lần này.
Ép dân và các doanh nghiệp quá đáng
Thời gian thông báo tăng giá điện chỉ trong vòng một ngày. Đúng là chỉ có công ty điện lực được nhà nước bao cấp mới có khả năng làm như vậy để ép dân chúng tôi. Tôi chỉ vừa nghe tin tăng giá điện hôm qua, vậy mà hôm nay nhân viên điện lực đã đến cơ sở sản xuất của tôi để chốt giá điện báo tăng giá.
Dân chúng tôi xài điện, đóng tiền điện - cũng xem như là khách hàng của công ty điện, nhưng liệu chúng tôi có được sự tôn trọng như là khách hàng?
Thử hỏi nếu là một doanh nghiệp muốn báo tăng giá sản phẩm thì cũng phải thông qua một thời gian thông báo trước để khách hàng có tâm lý chuẩn bị và tính toán lại. Đằng này thấy ép chúng tôi quá. Dường như ngành điện giờ trở nên quá độc đoán nên chỉ trong một ngày thông báo tăng giá là ngày mai áp dụng ngay, để dân chúng không kịp có tiếng nói gì.
Chính phủ có thẩm quyền thì chỉ yêu cầu EVN bù lỗ nhưng không yêu cầu rõ chính sách bù lỗ hay biện pháp hạn chế sự độc đoán của EVN, thay vì bằng việc cải tổ lại bộ máy hoạt động sao cho hiệu quả tránh thất thoát hơn thì EVN chỉ đơn giản nhất là móc túi dân, bắt người dân như chúng tôi - những người làm ăn cực khổ ngày đêm thiếu ăn thiếu ngủ để tính toán sao cầm cự được vì không thể tăng giá đầu ra nhưng phải đủ sức nuôi thợ có công ăn việc làm ổn định, phải gồng gánh hết thuế này thuế nọ. Rồi lại phí này phí kia, rồi hết điện tăng rồi có ngày xăng, nước lại tăng, giá nguyên liệu tăng theo... Mỗi thứ tăng một ít 5%, 3%, 4% thì chúng tôi chỉ còn biết dẹp tiệm....

Tìm mọi lý do để móc túi dân
Bây giờ bạn đã hiểu tại sao doanh nghiệp VN đóng cửa lu bù, công nhân thất nghiệp, nạn trộm cướp hoành hành dữ dội, mại dâm từ chân dài thành thị đến con gái nhà quê mọc lên như cỏ hoang… và còn nhiều những hệ lụy khác làm băng hoại xã hội phát sinh từ những quy định thiếu thực tế, chỉ lo đến cái ngân sách của ngành mình, của cơ quan mình hơn là đời sống của dân. Các ông làm kinh tế vĩ mô, các nhà “siêu tiến sĩ” như bác Bảy Đại Ca đã “xưng tụng” bỏ quên mất đời sống của người dân sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào. Hoặc là cố bám víu lấy một chỉ thị của cấp trên để thi hành máy móc theo kiểu “cố tình hiểu sai, hiểu lầm” nhanh chóng đưa ra những quyết định “bảo hoàng hơn vua”. Viện ra đủ đủ lý do để móc túi dân cho nhanh.
Thí dụ “EVN công nhận năm 2012 lãi khoảng 3.500-4.000 tỉ đồng, nhưng vẫn phải tăng giá điện để bù các khoản lỗ trước đây”. Lỗ vì ngành điện lực sẵn tiền trong tay, mang đầu tư ngoài lãnh vực chuyên môn của mình như bất động sản, viễn thông, chứng khoán..., để lỗ hơn 20.000 tỉ, lỗi này hoàn toàn do sự quản lý yếu kém của EVN. Đầu tư không đúng chức năng, làm thất thoát tài sản của nhà nước thì trách nhiệm trước hết thuộc về lãnh đạo EVN, phải bỏ tiền túi ra mà đền. Không thể bù các khoản lỗ bằng cách tăng giá điện, đánh vào người tiêu dùng, họ không có tội.
Theo một chuyên gia, giá điện đã có thể không gánh nhiều áp lực tăng như thế, nếu EVN quản lý tốt hơn, tiết giảm nhiều chi phí đầu vào cấu thành giá điện. Đặc biệt là tổn thất điện năng nhiều năm qua dù đã có yêu cầu phải giảm nhưng vẫn đứng ở mức cao (trên 9%). Theo vị này, chỉ cần giảm 1% tổn thất điện năng thì mỗi năm ngành điện đã tiết kiệm thêm được cả ngàn tỉ đồng. Đỡ khổ cho dân biết mấy.
Lại đến những chuyện bất hợp lý từ ngân hàng
Và cũng nhân “dịp đặc biệt” này, chỉ sau 1 ngày giá điện tăng, ông Ngân Hàng Nhà Nước (NHNN), bèn ra ngay cái quyết định giảm lãi suất, trước hết là giảm đầu vào tức là giảm tiền lời của dân, bù đắp cho ngân hàng để giảm lãi suất cho doanh nghiệp vay. Cơ quan này thừa nhận tình hình doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, do sức mua của thị trường vẫn ở mức thấp, hàng tồn kho ở mức cao, khả năng hấp thụ vốn tín dụng ngân hàng hạn chế.
Việc giá tiêu dùng được kiềm chế ở mức thấp cũng là điều kiện để lãi suất tiếp tục giảm. Dự kiến cả năm nay, lạm phát chỉ tăng khoảng 7% so với năm ngoái.
Như vậy đây là lần thứ 4 liên tiếp trần lãi suất tiền gửi VNĐ giảm, từ mốc 14% vào đầu năm. Các loại lãi suất điều hành khác còn được điều chỉnh với tần suất dày đặc hơn, mặc dù suốt 25 tháng qua, NHNN giữ nguyên lãi suất cơ bản 9% một năm.
Dự báo của các ông có tính đến việc tăng giá điện, mọi thứ sẽ tăng theo, lạm phát và tiêu dùng có còn giữ được mức đó không? Cho nên ông NHNH mới vội đưa ra quyết định giảm lãi suất cho “hợp thời trang”. Nếu để vài hôm, giá tăng đùng đùng mới đưa quyết định ra sẽ là bất hợp lý. Đúng là một quyết định khôn ngoan của các ngài làm kinh tế vĩ mô! Khôn hơn dân là cái chắc. Nhưng vẫn có những bất hợp lý không che giấu được.
Quýt làm cam chịu
Một bất hợp lý dễ thấy là những doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhà nước, làm ăn thua lỗ, sao lại bắt dân chịu? Thí dụ những DN, từ hàng chục năm trước đây, vay vốn ngân hàng kiểu “tay không bắt giặc”, mua 1m2 đất chỉ có vài trăm ngàn đồng, khi bán cả triệu đồng, lời hàng ngàn tỉ, dân được hưởng cái gì? Đến khi xây nhà, xây siêu thị, lại lời thêm một lần nữa, xây vài trăm triệu, bán cả chục tỉ, ai ăn? Dân được cái gì?
Thế mà khi nhà đất xây ra rồi để đó định kiếm lời vái trăm tỉ nữa, nhưng gặp lúc “đóng băng”, ế dài. Dân lại chịu đủ kiểu để “tháo gỡ” cho các “vua nhà đất”, nói chung là những “doanh nghiệp đang gặp khó khăn”. Khi ăn thì đại gia ăn hết, khi thua thì lấy tiền dân bù vào có hợp tình hợp lý không?
Còn ngân hàng khi cho các doanh nghiệp vay nặng lãi trên 20%, khi đó doanh nghiệp có ăn, trả lãi đầy đủ cho ngân hàng. Ai ăn? Khi vỡ lở ra, ngân hàng không đinh giá kỹ hoặc móc ngoặc với doanh nghiệp, cho doanh nghiệp không vốn hoặc ít vốn vay, bây giờ không đòi được nợ thành “nợ xấu”. Lỗi này hoàn toàn thuộc về ngân hàng, dân có tội gì? Ngân hàng có bổn phận phải tự cứu mình. Mang tiền dân ra “cứu nguy” lại là điều bất hợp lý khác nữa. Chung quy quýt làm cam chịu, người dân có tí tiền gửi tiết kiệm, thơm như quả cam đỏ hồng, bị “gí” mà không nói năng gì được.
Phần khác, khi viện dẫn lạm phát bao nhiêu phần trăm là tự các ông nói thôi, người dân hoàn toàn mù tịt, không thể biết lạm phát lên xuống ra sao. Theo suy luận giản dị của người dân, chỉ căn cứ vào giá cả cứ tăng, đời sống ngày một khó khăn hơn hay dễ thở hơn, đó là lạm phát tăng hay giảm. Cho nên người dân không khỏi bất bình về cách “áp đặt”này của NHNN. Ông NHNN đã căn cứ vào chỉ thị của chính phủ là phải hạ lãi suất, đó là điều ai cũng mong cho giá cả hạ nhiệt. Nhưng cách làm của NHNN là cứ cái gì “đè” được thì “đè” cho nó nhanh gọn, không có sáng kiến tìm ra giải pháp khác và không có lý lẽ thuyết phục.
Lúc này mọi việc đầu tư đều khó khăn, người dân chỉ có lựa chọn là gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng. Thôi thì nay hạ, mai hạ lãi suất, không kiếm được tí tiền lời như trước cũng gỡ được cái vốn không bị hao mòn vì đồng tiền mất giá. Ăn tiêu vào tiền lời gửi ngân hàng tức là ăn vào vốn của mình hay nói theo cách của người bình dân là mình cắn vào tay mình.
Ngay cả việc gửi tiền vào ngân hàng, có người cho rằng như thế cũng là “liều” vì chưa biết lúc nào ngân hàng có thể vỡ nợ. Họ tin vào sẽ không có ngân hàng nào vỡ nợ trong thời gian này cả vì nếu một ngân hàng vỡ nợ thì các ngân hàng khác cũng vỡ theo, nên ngân hàng phải cứu nhau. Nhưng đấy chỉ là niềm tin mỏng manh trong từng thời điểm mà thôi, ngày mai có thể khác, đó là nhận định của một chuyên gia kinh tế.
Bạn Van viết trên báo Thanh Niên ngày 23-12-2012:
“Muốn nói gì thì nói, lạm pháp quá cao, cái gì cũng tăng. Từ điện, gas, nước, xăng, thực phẩm, thu phí cầu đường v.v... Tất cả đều tăng như ngựa phi, tiền đang mất giá. Ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm quá thấp, người dân phải rút tiền tiết kiệm ra mua vàng, ngoại tệ để phòng thủ. Chứ biết làm sao bây giờ! Doanh nghiệp than, nhưng kiếm tiền rất bộn. Muốn mượn tiền với lãi suất thấp nhưng làm giàu rất mau. Chuyện kinh doanh là chuyện của họ, có dính dáng gì đến người dân mà phải hy sinh cho các đại gia này làm giàu. Cứ nghèo hoài cho họ giàu à!!!!”
Nếu có một bất cứ một “kênh” nào gửi tiền có lời hơn 8%, họ sẽ rút tiền ra ngay. Thí dụ nhà đất ấm lên, có lời, người ta lập tức đầu tư vào chỗ khác, hơn là gửi ngân hàng nay ép mai ép. Lúc đó sợ ngân hàng không phản ứng kịp, tình hình sẽ ra sao?
Trong khi đó chẳng biết NHNN có kiểm soát được triệt để các ngân hàng cho doanh nghiệp vay đúng như quy định không và ngân hàng có “đi đêm”, lách lãi suất không? Điều này ông Thống đốc NHNN biết hay không biết?
Còn một số quy định sẽ được áp dụng từ đầu năm 2013 đang làm người dân đau đầu. Tôi xin bàn đến vào những ngày đầu năm.
Xin chúc bạn đọc cùng gia quyến năm mới 2013 AN KHANG – THỊNH VƯỢNG.

- Văn Quang
Viết từ Sài Gòn
Kỳ này, xin gửi đến bạn đọc một chuyện vui cuối năm. Một chuyện rất Việt Nam, cam đoan không có ở bất cứ nơi nào trên thế giới.
Muốn sống được phải liều con ạ
Gia đình nọ có hai đứa con trai lớn, đều sắp lấy vợ. Ông bố chỉ có một căn nhà mới mua, không biết cho con nào, bèn gọi hai đứa lại, bảo mỗi đứa kể một câu chuyện thật buồn cười. Đứa nào có chuyện kể hay nhất, sẽ được căn nhà đó.
Người con cả kể: Có một cán bộ kiểm tra chất lượng sản phẩm của nhà máy gạch lớn, mỗi ngày xuất xưởng hàng vạn viên, công việc nhiều, làm không xuể. May sao một hôm đang đi kiểm tra chất lượng một mẻ gạch xây tường mới ra lò, bị một viên gạch rơi trúng đầu. Anh ta sửng sốt khi thấy đầu anh ta không bị vỡ mà viên gạch bị vỡ tan. Từ đó, anh ta không dùng máy nữa mà dùng ngay đầu mình để kiểm tra chất lượng sản phẩm từng mẻ gạch cho nhanh. Nghe nói chất lượng sản phẩm của nhà máy gạch này kém hoài, nên đã một năm anh ta dùng đầu mình để kiểm tra chất lượng gạch, các viên gạch sản xuất ra đều bị vỡ mà đầu anh ta vẫn vô sự.
Nghe xong, ông bố cười hi hi.
Còn người con thứ hai kể: Một đập thủy điện có vốn đầu tư hơn hai trăm tỉ đồng đang được xây dựng ở Kon Tum dài tám mươi mét, thành bức tường bê tông của đập dày hơn một mét rưỡi. Để xây một con đập như vậy, lõi đập phải dùng xếp đá hộc, bơm vữa xi măng, đổ liên tục bê tông mác 150 để chịu được tác động lực ngoại lai của công trình, đến xe tăng húc cũng không đổ. Nào ngờ, sau gần bốn năm xây dựng, sắp đưa vào sử dụng, có chiếc xe Ben chỉ tình cờ va quệt vào thành tường bê tông của đập đã làm cho sáu mươi mét thân đập bị đổ sập, vỡ vụn, nằm ngổn ngang dưới suối. Lạ hơn nữa là tường của đập bị sụp đổ hoàn toàn mà chiếc xe Ben gây nên tai nạn chỉ bị "xây xát" nhẹ ở phần kính, tương tự như chuyện viên gạch rơi trúng đầu cán bộ kiểm tra chất lượng sản phẩm của nhà máy gạch thì vỡ tan, còn đầu người cán bộ ấy lại không việc gì mà anh con vừa kể. Kiểm tra hiện trường, hóa ra lõi thân đập bê tông họ làm đâu có như yêu cầu thiết kế mà chỉ được làm bằng đất, cát và đá cùng “lơ thơ” những khung sắt “gầy nhom”.
Nghe xong, ông bố ôm bụng cười sặc sụa, phán rằng:
- Câu chuyện thằng cả kể hay, nhưng là chuyện bịa như thật, Còn câu chuyện thằng út kể hay hơn vì đó là chuyện thật mà như bịa. Vì vậy, thằng hai được bố cho căn nhà mới mua. Đó là một căn nhà dành cho những người thu nhập thấp, nhưng bố cũng phải bỏ ra tất cả số tiền dành dụm bao năm mới có được đấy.
Nghe vậy, cậu con trai thứ hai sợ tái mặt, chắp tay vái bố không chịu nhận căn nhà bố vừa cho. Anh ta nói: Thưa bố, nhà của bố cho là quý, nhưng bố bạn con cũng vừa mua một căn nhà dành cho những người thu nhập thấp. Nhà vừa trao tay đã xuống cấp, tường bị ngấm nước ẩm ướt, bẩn thỉu. Lan can thì chắp nối sơ sài, mối hàn xiêu vẹo, sống mà luôn cảm thấy bất an. Gia đình của một anh bạn khác ở quê cũng được chính quyền đưa vào diện cấp cho một trong số hàng trăm căn nhà “vượt lũ” dành cho các gai đình dân nghèo tại địa phương nhưng không dám nhận, vì quá sợ khi thấy chỉ một cơn giông, đã có 24 căn nhà vừa làm xong và 5 căn nhà chưa lợp mái bị sập, do những kẻ xây dựng đã rút ruột công trình để tham nhũng. Vì vậy, bố có ép, con cũng chả nhận nhà bố cho đâu, nguy hiểm lắm, bố ạ!
Ông bố cau mặt, mắng:
- Không ngờ con tôi lại hèn thế. Thế bố hỏi con, báo chí luôn đăng đường này, đường kia vừa làm xong đã hỏng, có cầu vừa xây xong đã sập, nếu con sợ thì chả lẽ ru rú ở nhà không dám đi đâu sao? Báo chí cũng đưa tin trường học này, trường học nọ vừa xây xong đã hỏng, nếu con sợ không cho con của các con vào học thì đành để chúng thất học à? Thời nay, muốn sống được phải liều, con ạ.
(Chuyện kể của bạn Nguyễn Đoàn)
- Văn Quang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét