VRNs (24.12.2013) - Sài Gòn – Công đường là nơi dành cho người dân đến để kêu oan, và quan chức ở đó phải có trách nhiệm giúp đỡ phân xử cho dân theo luật pháp của quốc gia. Bất cứ thời đại nào, ở quốc gia nào cũng vậy, công đường được lập nên là để giúp dân giải quyết oan khiên, người hàm oan sẽ được giải oan và những tên tội phạm sẽ bị phân xử thích đáng. Ấy vậy mà ở ngay thời đại này vẫn còn quốc gia mà công đường được lập nên chỉ để làm kiểng, làm bình phong che chắn con mắt của thế giới văn minh và đồng thời là nơi có thể nói là góp sức cổ xúy cho tội ác, cho quan tham, cho các thế lực tội phạm mặc sức phạm pháp, mặc sức hoành hành gây án, mặc sức cưỡng chiếm nhà cửa ruộng vườn và tài sản của dân. Quốc gia này chính là nước Việt Nam dưới thời cai trị của đảng Cộng Sản. Vậy thử hỏi nhà cầm quyền Việt Nam tham gia vào tổ chức Nhân quyền Liên hợp quốc để làm gì, và dựa trên cơ sở mà nhà cầm quyền cộng sản ngang nhiên tước đoạt quyền đi kêu oan của dân mà cụ thể ở đây là bà con dân oan thấp cổ bé miệng bị mất đất, mất nhà, mất tài sản hay bị hàm oan mà lỗi là do chính những chính sách bất minh của chính nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam gây ra trong suốt mấy chục năm qua.
Sự việc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này, người dân oan bị các lực lượng công an, an ninh, dân phòng chìm nổi, mặc sắc phục cũng như thường phục đủ loại ngang nhiên đàn áp xua lùa đánh đập, bấm huyệt, bắt giam hay cưỡng chế bắt tống lên xe chở về địa phương… là việc làm mà ai ai ở Sài Gòn cũng dễ dàng nhận thấy khi mỗi lần đi ngang qua Văn phòng Thanh Tra Chính phủ số 210 đường Võ Thị Sáu, Quận 3. Sau đây là chi tiết về cuộc đàn áp sáng ngày 23 tháng 12 mà dân oan đã kể lại cho văn phòng Công Lý & Hòa Bình thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.
1. Cô Trần Thị Hoàng là dân oan từ tỉnh Tiền Giang đến với văn phòng CLHB cô Hoàng cho biết: lúc 7 giờ sáng ngày 23 tháng 12 có khoảng hơn 60 dân oan từ các tỉnh đến văn phòng Thanh tra chính phủ để kêu oan, bà con dân oan yêu cầu ông Nguyễn Chiến Bình để giúp dân nhưng ông Bình đã từ chối không tiếp dân, vì quá bức xúc nên cô Hoàng đã cất tiếng ca rằng “Hận thằng tham nhũng nhẫn tâm đưa tôi vào tù, trời cao có thấu hai năm lao tù rất là khổ đau. Hận đời vô nghĩa nhẫn tâm đưa tôi vào tù, trời cao có thấu hai năm lao tù rất là khổ đau”.
Cô Hoàng nói ”Chúng tôi đến đó để yêu cầu ông Bình là Thanh tra Chính phủ cục 3 đừng để dân bức xúc ngồi lề đường nữa thì ngay sau đó các anh công an điều động lực lượng gồm mặc sắc phục và không sắc phục khoảng một trăm người để để cưỡng chế, công an bố trí chiếc xe 53L- 492.17. Trước kia, trước khi sắp cưỡng chế thì lực lượng công an áo xanh đứng giữa lề đường để ngăn chặn tách hai nẻo đường lại không cho người dân qua lại, hôm nay các anh công an đã núp trong các hẻm đường để chờ thêm lực lượng đông để cưỡng chế bắt dân oan về quê. Cán bộ Thanh tra cục 3 không tiếp dân, không có trách nhiệm đối với dân, mà tại sao các lãnh đạo không xử lý các cán bộ đó mà để người dân đi khiếu kiện từ năm này qua năm khác, theo luật khiếu nại tố cáo thì 90 ngày nhưng sự việc của cô thì đã gần 9 năm, kể từ ngày hòa giải ngày 7 tháng 4 năm 2005 thì đến ngày 7 tháng 4 năm 2014 là được 9 năm, sự việc cô oan ức thì đến UBND tỉnh Tiền Giang không chịu tiếp cô, sở TN&MT tỉnh Tiền Giang không tiếp cô, Thanh tra tỉnh Tiền Giang không tiếp cô… Rồi phải chi cô không đến mà các ông bắt bỏ tù thì cô chấp nhận, còn không tiếp dân để dân bức xúc đi khắp nơi rồi bắt cô bỏ tù và cho rằng cô gây rối trật tự nơi công cộng chứ? Các ông không dám xác định cô đã đi khiếu kiện cơ sở đầy đủ pháp lý hết, vậy mà không xử lý những người đại diện pháp luật không chịu xử lý mà lại đi bỏ tù người đi đòi công lý như cô.
Quốc hội lên đài các ông ấy nói chống tham nhũng mà cô là người chống tham nhũng mạnh mẽ thì lại bị người ta bắt bỏ tù.
Hôm nay cô đến đây xin quý đài lên tiếng đòi lại công lý cho cô là hai năm tù, Việt Nam không có nhân quyền, Quyền con người cũng không có. Khi cô đi khiếu kiện thì công an đủ loại đã đàn áp và đá vào người cô bằng giày đinh, đôi khi điểm huyệt, bị chích roi điện. Hành động dã man ấy thể hiện ra Việt Nam không có nhân quyền. Giờ cô yêu cầu Ông Trương Tấn Sang trả lại quyền con người, trả lại sự công bằng về 2 năm tù, yêu cầu Thanh tra chính phủ Cục 3 tiếp dân, đừng để dân đi khiếu kiện nhiều năm…”
Cô Hoàng cho biết thêm, sáng nay trong lúc công an cưỡng chế dân oan thì có một số phóng viên báo chí đến chụp hình, nhưng công an đã ngăn chặn và bắt các phóng viên ấy phải xóa hết hình ảnh.
2. Cô Nguyễn Thị Nị - Dân oan tỉnh Bến Tre cho biết sáng nay cô Nị cũng có mặt tại văn phòng Thanh tra chính phủ để kêu oan cho vụ án cưỡng chế bốc mả của gia đình mà chính quyền địa phương đã thực hiện và cô đã kêu oan ở địa phương nhưng cán bộ tỉnh Bến Tre đã bao che và không giải quyết. Và sáng nay ngày 23 tháng 12 năm 2013 cô Nị đến Thanh tra Chính phủ cục 3 để tìm ông Nguyễn Chiến Bình với hy vọng khi Việt Nam đã tham gia vào Tổ chức Quốc tế Nhân quyền rồi thì được giải quyết nỗi oan, vì trước đó ông Bình đã về Bến Tre và có hứa sẽ giải quyết vụ việc cho cô trong vòng 2 tuần thế nhưng tới nay đã lâu lắm rồi mà vẫn chưa được giải quyết nên dân oan phải lặn lội lên đây.
Gia đình của cô Nị rất bức xúc vì cha của cô Nị là ông Nguyễn Văn Sấm đã đi khiếu kiện ở ngoài Hà Nội rồi năm 2002 thì bị gãy chân và bị chết, đem về chôn nhưng đến 2004 thì chính quyền huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre chỉ đạo lực lượng công an đem máy cẩu đến móc mồ mả của ông Sấm rồi đem đi nơi khác và đồng thời đập phá nhà, tham gia cưỡng chế đập nhà và bốc mả còn có 3 chiếc xe chở đầy lực lượng cảnh sát cơ động đến cùng bốc mả cha cô Nị và đập hết 3 căn nhà, còng 5 người và chích roi điện chết hết 3 người trong nhà. Nhưng khi có công văn về thì tỉnh Bến Tre đã bao che cho ông Trần Văn Triền để lấy phần đất của gia đình cô Nị và cấp cho cháu của ông Trần Văn Triền.
Phần đất mà gia đình cô đã ở ổn định 4 đời nay vậy mà họ đến ngang nhiên đập nhà, bốc mả rồi cưởng chiếm vậy thì chế độ này là chế độ cường hào ác bá đã đào mồ cuốc mả cha cô.
Nay cô đến với văn phòng CLHB nhờ truyền thông báo chí lên tiếng để cứu giúp cho gia đình cô, sự oan ức của gia đình cô đang phải sống màn trời chiếu đất, cô Nị đã đi khiếu kiện nhiều năm, từ hồi cô còn có đủ 2 cái chân nhưng tới nay thì đã cụt mất một, cô Nị lại đang bị bệnh đái tháo đường lại rất nghèo. Cô Nị mong muốn quý đài truyền thông lên tiếng để cho các ông Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang biết là tỉnh Bến Tre đang sống trong chế độ độc tài.
Còn về đất tập đoàn thì mấy ông cán bộ báo cáo là đã giải quyết xong nhưng thực tế thí chưa trả lại đất cho ai hết, chỉ báo cáo láo thôi chứ dân oan thì chưa được nhận lại một phần đất nào. Thành ra dân tỉnh Bến Tre khi đến đòi thì cán bộ đòi hỏi phải có Chúc ngôn – Thừa kế – Chủ quyền, nhưng mà khi cán bộ lấy đất của dân đem đi bán thì các ông ấy phải có Chúc ngôn – Thừa kế – Chủ quyền gì đâu.
Thời cách mạng vào miền Nam gia đình cô đã nuôi cơm cán bộ cách mạng nằm vùng, lúc bấy giờ thì gọi là tình đồng chí nghĩa đồng bào vậy mà giờ đây đào mồ cuốc mả cha tôi lên nên gia đinh giờ đây vô cùng hối hận.
Thấy dân oan thấp cổ bé miệng khổ cực đi kêu oan đây đó dài ngày mà không được giải quyết, nên một số bạn trẻ đã hỗ trợ phát cho dân oan mỗi người một quyển sách nho nhỏ nói về Quyền Con Người để bà con dân oan đọc và biết mình có những quyền gì khi đi khiếu kiện đòi công lý cho bản thân và gia đình.
Hy vọng với quyển cẩm nang Quyền Con Người này bà con dân oan được trang bị thêm kiến thức về Quyền của mình, quyền của con người, quyền đương nhiên có của mỗi người khi được sinh ra trên trái đất này mà không phải do ai hay do thể chế quốc gia nào ban phát.
AL. Vp. CLHB
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét