Kim Dung là cái tên không xa lạ gì với người mê truyện chưởng. Ngoài tiểu thuyết, Kim Dung còn là người sáng lập nên tờ Minh Báo nổi tiếng của Hồng Kông. Vốn là người kín tiếng về chuyện riêng tư, cuộc sống hôn nhân của tác gia kiếm hiệp này cho tới nay vẫn còn là nhiều bí mật mà ít người biết…
Kim Dung từng nói rằng: “Cuộc sống tình ái của tôi không thực sự viên mãn, cũng chẳng thể nói là đẹp. Nói chung là không viên mãn, cũng chẳng lấy gì làm lý tưởng”.
Cái lý tưởng mà Kim Dung nói ở đây chính là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu, là bách niên giai lão và ông nói rằng, mình đã không làm được. Kim Dung nói rằng, ông có lỗi với người khác và người khác cũng có lỗi với ông.
Tình đầu lỡ dở
Cuộc hôn nhân đầu tiên của Kim Dung là kết quả của tình yêu sét đánh. Chuyện xảy ra vào khoảng mùa hè năm 1947, Kim Dung khi đó 23 tuổi, là một biên tập viên trẻ tuổi đảm nhiệm chuyên mục “Giải đáp thắc mắc” trên tờ Đông Nam nhật báo ở Hàng Châu.
Đây là chuyên mục giải đáp tất cả các thắc mắc về các tri thức khoa học thường thức của các độc giả, rất được ưa thích. Trong số các độc giả đặc biệt yêu thích chuyên mục này có một người tên là Đỗ Dã Thu, thường xuyên gửi các câu hỏi rất hay khiến Kim Dung chú ý.
Mỗi khi nhận được câu hỏi của độc giả này, Kim Dung thường ưu tiên trả lời trước. Nhờ vậy, hai người thư từ qua lại nhiều hơn. Một thời gian sau, Kim Dung thấy đây là một cậu bé thú vị, do vậy muốn được làm quen, kết bạn. Sau khi hẹn thời gian, Kim Dung tới thăm nhà Đỗ Dã Thu.
Tại nhà họ Đỗ, ngoài độc giả nhỏ tuổi Đỗ Dã Thu, Kim Dung còn gặp cha mẹ của cậu bé và cả cô chị tên là Đỗ Dã Phần, năm đó mới 17 tuổi. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Kim Dung đã có ấn tượng rất tốt với Dã Phần, cảm giác như đây chính là cô gái mà mình tìm kiếm lâu nay. Vì vậy, ngày hôm sau, Kim Dung gửi tới nhà họ Đỗ bốn tấm vé mời nhà họ Đỗ đi xem kịch.
Ấn tượng của nhà họ Đỗ với Kim Dung cũng không tệ, đối xử với ông rất khách khí. Từ đó, Kim Dung thường xuyên lui tới nhà họ Đỗ. Không lâu sau đó, nhà họ Đỗ biết ra rằng, Kim Dung có ý với cô chị Đỗ Dã Phần. Nhà họ Đỗ là gia đình giàu có có tiếng, thấy mối quan hệ này không mấy môn đăng hộ đối, nhưng ấn tượng của nhà họ Đỗ với Kim Dung khá tốt nên cũng không ngăn cản tình cảm giữa hai người. Tháng 10 năm 1947, Kim Dung thi vào tờ Đại Công Báo tại Thượng Hải làm biên tập viên. Kể từ đó, Kim Dung rời khỏi Hàng Châu nhưng ông và Đỗ Dã Phần vẫn thường xuyên thư tín qua lại. Tình cảm giữa hai người vẫn tiến triển khá tốt. Tới tháng 3 năm 1948, Kim Dung được chuyển tới làm biên tập viên tiếng Anh của tờ Đại Công Báo tại Hong Kong.
Lúc đó, chuyện tình giữa Dã Phần và Kim Dung mới bước vào giai đoạn nồng cháy nhất, Kim Dung không muốn Hong Kong. Ông chủ của tờ Đại Công Báo phải hứa Kim Dung chỉ đi Hong Kong khoảng nửa năm là có thể trở về. Nửa năm sau, vẫn chưa có ai tới thay cho Kim Dung. Vì thế, Kim Dung từ Hong Kong bay về Hàng Châu cầu hôn Dã Phần. Sau khi nhà họ Đỗ đồng ý, vào mùa thu năm đó, hôn lễ của hai người được tổ chức tại Thượng Hải. Chuyện tình yêu sét đánh kết thúc trong viên mãn.
Không lâu sau đó, Dã Phần theo Kim Dung tới Hong Kong. Do sống ở Hàng Châu đã lâu, Đỗ Dã Phần không biết tiếng Quảng Đông mà lúc bấy giờ, người Hong Kong cũng không nói tiếng Quan thoại. Chính vì vậy, Dã Phần gần như không thể giao tiếp với bên ngoài, cuộc sống gặp nhiều điều bất tiện.
Trong khi đó, Kim Dung một mình biên dịch tin tức tiếng Anh khá bận rộn, thường xuyên về muộn. Ở nhà một mình lại không có con nên Dã Phần cảm thấy rất cô đơn.
Thêm vào đó, vốn xuất thân “cành vàng lá ngọc”, từ nhỏ đã quen với cuộc sống cơm bưng nước rót, nay lại một mình sống nơi đất khách quê người… Đỗ Dã Phần cảm thấy không thể tiếp tục cuộc sống ở Hong Kong được nữa. Sau nhiều lần căng thẳng, Đỗ Dã Phần quyết định một mình về Hàng Châu, hai vợ chồng trẻ chưa cưới nhau được bao lâu đã sống ly thân. Tới năm 1953, Kim Dung và Đỗ Dã Phần ly dị.
Lại một cuộc hôn nhân thất bại
Nếu như người vợ đầu tiên bỏ Kim Dung mà đi vì không thể cùng ông chung vai sát cánh vượt qua những ngày tháng khó khăn thì chính Kim Dung lại là người đã bỏ rơi người vợ thứ hai của mình.
Người vợ thứ hai của Kim Dung tên là Chu Mai, còn gọi là Chu Lộ Tây hay Rosy. Chu Mai sinh năm 1933 tại Hong Kong, tốt nghiệp Đại học Hồng Kông, là một nữ phóng viên tài hoa và đầy nhiệt tâm với nghề. Chu Mai và Kim Dung kết hôn vào tháng 5 năm 1956, ba năm sau khi Kim Dung ly dị với người vợ đầu tiên.
Lúc bấy giờ, ngoài công việc biên tập, Kim Dung bắt đầu sáng tác tiểu thuyết võ hiệp và trở nên nổi tiếng. Thu nhập từ việc xuất bản sách của Kim Dung không tệ, bản thân Chu Mai là phóng viên lâu năm, tích lũy cũng khá. Chính vì vậy, họ chung tay sáng lập nên tờ Minh Báo.
Kim Dung làm nắm việc kinh doanh tổng thể, còn Chu Mai phụ trách phần tin tức. Ban đầu, lượng tiêu thụ của Minh Báo không tốt, áp lực của vợ chồng Kim Dung rất lớn. Nhất là kể từ khi con trai của hai người chào đời, gánh nặng kinh tế càng lớn hơn.
Thời gian đó, hai người gần như làm việc thâu đêm suốt sáng nhưng rất gần gũi. Một tách cà phê cũng uống chung. Cứ như vậy, với nỗ lực phi thường, hai vợ chồng Kim Dung và Chu Mai duy trì được tờ Minh Báo.
Đặc biệt là khi tờ Minh Báo trở thành nơi đăng tải độc quyền các tác phẩm tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, lượng tiêu thụ của tờ Minh Báo tăng lên đáng kể. Cho tới năm 1966, tờ Minh Báo đã phát triển thành một trong những tờ báo lớn nhất ở Hồng Kông.
Chu Mai sinh cho Kim Dung hai con trai và hai con gái. Với sự phát triển của Minh Báo, Chu Mai có thể yên tâm ở nhà chăm sóc gia đình con cái nhưng bà lại là một người phụ nữ thích theo đuổi sự nghiệp.
Sau tờ Minh Báo, Chu Mai một mình sáng lập nên các tờ Hoa Nhân Dạ Báo và Minh Báo Vãn Báo, dồn toàn bộ tâm sức của mình vào sự nghiệp mà không tính được rằng, Kim Dung vì sự thiếu hụt trong tình cảm vợ chồng mà tìm đến người phụ nữ khác. Sau đó không bao lâu, Kim Dung và Chu Mai quyết định chia tay.
Lúc đó con trai cả của Kim Dung và Chu Mai là Tra Truyền Hiệp đang học tại Đại học Columbia ở Mỹ từng nhiều lần gọi điện, viết thư khuyên cha mình không nên ly dị với mẹ. Tuy nhiên, tình cảm giữa Kim Dung và Chu Mai đã rạn nứt tới mức không thể hàn gắn được.
Để bảo vệ quyền lợi của các con mình, Chu Mai đã đưa ra hai điều kiện: một là, Kim Dung phải đưa ra một khoản tiền bồi thường cho mình. Hai là, người phụ nữ mà Kim Dung kết hôn sau này phải “làm kế hoạch” để đảm bảo Kim Dung không có thêm người con nào khác. Kim Dung đồng ý cả hai điều kiện này. Sau khi ly dị, các con đều sống với ông, bà Chu Mai sống độc thân. Cho tới mùa đông năm 1998, bà mắc bệnh qua đời ở tuổi 63.
Có lẽ, đây chính là điều mà Kim Dung nói rằng ông “từng có lỗi với người khác”.
Tình yêu tuổi xế chiều
Lâm Di Lạc kém Kim Dung tới 29 tuổi, thuộc vào hai thế hệ hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, cặp uyên ương vong niên này 20 năm qua vẫn thắm thiết như thuở ban đầu.
Kim Dung gặp Lâm Di Lạc trong một lần rất tình cờ. Những năm 1970, Chu Mai và chủ bút của tờ Hoa Nhân Dạ Báo là Vương Thế Du bất đồng ý kiến. Mâu thuẫn càng ngày càng thêm trầm trọng.
Vương Thế Du cho rằng mình bị chèn ép, nổi giận từ chức, mang theo toàn bộ đội ngũ phóng viên do Vương xây dựng. Điều này khiến Hoa Nhân Dạ Báo rơi vào tình trạng ngưng trệ. Chuyện của Vương Thế Du khiến Chu Mai cảm thấy mất mặt và bao nhiêu nỗi tức giận đối với Vương Thế Du, Chu Mai đều đem trút vào Kim Dung.
Có lần hai người cãi nhau một trận lớn. Kim Dung buồn bực, tới một quán rượu ở gần nơi làm việc giải khuây. Tại đây, Kim Dung đã gặp cô hầu bàn 16 tuổi Lâm Di Lạc. Lâm Di Lạc rất thích tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, thấy Kim Dung bước vào quán thì cô nhận ra ngay, rất đon đả. Kim Dung thấy cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp và đầy sức sống thì cũng có cảm tình. Nhân lúc quán vắng người nên hai người ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Khi trả tiền, Kim Dung đã tip cho Lâm Di Lạc rất hậu, bằng cả nửa tháng lương của cô.
Lâm Di Lạc thấy rằng số tiền quá lớn, không thể nhận được nên trả lại cho Kim Dung và nói: “Chú viết sách để kiếm tiền, cũng chẳng dễ dàng gì. Cháu thích sách của chú, có cơ hội quen biết chú là cháu đã vui lắm rồi. Cháu không thể nhận tiền của chú”.
Sau cuộc gặp đó, trong đầu Kim Dung lúc nào cũng luẩn quẩn hình ảnh của Lâm Di Lạc. Sau đó, bất cứ khi nào có thời gian rỗi, Kim Dung lại tới quán của Lâm Di Lạc. Lâu dần, Kim Dung và Lâm Di Lạc bắt đầu qua lại mật thiết hơn. Một lần, Kim Dung cao hứng uống khá nhiều rượu, bị say và gục xuống bàn ngủ luôn tại quán.
Lâm Di Lạc cùng một nhân viên trong quán dìu Kim Dung vào ghế sofa bên trong nằm nghỉ. Lâm Di Lạc lúc bớt việc chạy vào thăm ông. Đúng lúc Lâm Di Lạc bước vào thì Kim Dung cũng vừa tỉnh dậy. Lâm Di Lạc nói: “Chú Kim, chú thấy khỏe hơn chưa? Vừa nãy chú uống nhiều quá”. Nói xong, Lâm Di Lạc rót cho Kim Dung tách trà nóng ]để giải rượu. Kim Dung cầm tách trà nóng từ tay Lâm Di Lạc rồi đột ngột nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô gái trẻ, nói: “Em có muốn lấy anh không? Em có sợ anh quá già không?” Lâm Di Lạc lúng túng không biết trả lời ra sao.
Một hôm sau, Kim Dung lại tới quán rượu, lặng lẽ quan sát Lâm Di Lạc với hy vọng rằng, cô sẽ trả lời câu hỏi của mình. Lâm Di Lạc lúc này mới bước lại gần, nói nhỏ với Kim Dung: “Em rất thương anh và em sẽ chăm sóc anh thật tốt”. Kể từ đó, đôi tình nhân một già một trẻ bắt đầu đến với nhau. Không lâu sau đó, Kim Dung mua một căn nhà để hai người dọn tới sống cùng nhau.
Ban đầu, vợ của Kim Dung không hề biết chuyện này. Lúc đó, Kim Dung vì bận viết các bài xã luận cho Minh Báo rất muộn mới về nhà, có hôm không về nên Chu Mai không nghi ngờ gì. Sau đó, Chu Mai mới biết Kim Dung mặc dù không về nhà nhưng lại vẫn sai người đi ra bên ngoài lấy bài viết của mình để mang về in. Cảm thấy nghi ngờ, Chu Mai đã vặn hỏi người này mới hay Kim Dung có người phụ nữ khác.
Khi mọi chuyện vỡ lở, Kim Dung là người đề nghị ly dị. Sau khi chấp nhận các điều kiện do Chu Mai đưa ra, Kim Dung và Lâm Di Lạc tổ chức một hôn lễ đơn giản rồi chính thức về ở với nhau. Sau đó, Kim Dung đưa Lâm Di Lạc sang Úc du học. Bốn năm sau, Lâm Di Lạc lại quay trở về bên cạnh Kim Dung, trở thành một trợ thủ đắc lực của ông.
Khác với Chu Mai, Lâm Di Lạc là một người vợ hiền lành và an phận. Không được phép sinh con với Kim Dung, song Lâm Di Lạc vẫn chăm sóc các con của Chu Mai và Kim Dung một cách rất ân cần và không một lời oán thán. Cách xử sự của Lâm Di Lạc khiến ngay cả Chu Mai cũng không thể chê trách.
Kim Dung từng nói rằng: “Cuộc sống tình ái của tôi không thực sự viên mãn, cũng chẳng thể nói là đẹp. Nói chung là không viên mãn, cũng chẳng lấy gì làm lý tưởng”.
Cái lý tưởng mà Kim Dung nói ở đây chính là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu, là bách niên giai lão và ông nói rằng, mình đã không làm được. Kim Dung nói rằng, ông có lỗi với người khác và người khác cũng có lỗi với ông.
Tình đầu lỡ dở
Cuộc hôn nhân đầu tiên của Kim Dung là kết quả của tình yêu sét đánh. Chuyện xảy ra vào khoảng mùa hè năm 1947, Kim Dung khi đó 23 tuổi, là một biên tập viên trẻ tuổi đảm nhiệm chuyên mục “Giải đáp thắc mắc” trên tờ Đông Nam nhật báo ở Hàng Châu.
Đây là chuyên mục giải đáp tất cả các thắc mắc về các tri thức khoa học thường thức của các độc giả, rất được ưa thích. Trong số các độc giả đặc biệt yêu thích chuyên mục này có một người tên là Đỗ Dã Thu, thường xuyên gửi các câu hỏi rất hay khiến Kim Dung chú ý.
Mỗi khi nhận được câu hỏi của độc giả này, Kim Dung thường ưu tiên trả lời trước. Nhờ vậy, hai người thư từ qua lại nhiều hơn. Một thời gian sau, Kim Dung thấy đây là một cậu bé thú vị, do vậy muốn được làm quen, kết bạn. Sau khi hẹn thời gian, Kim Dung tới thăm nhà Đỗ Dã Thu.
Tại nhà họ Đỗ, ngoài độc giả nhỏ tuổi Đỗ Dã Thu, Kim Dung còn gặp cha mẹ của cậu bé và cả cô chị tên là Đỗ Dã Phần, năm đó mới 17 tuổi. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Kim Dung đã có ấn tượng rất tốt với Dã Phần, cảm giác như đây chính là cô gái mà mình tìm kiếm lâu nay. Vì vậy, ngày hôm sau, Kim Dung gửi tới nhà họ Đỗ bốn tấm vé mời nhà họ Đỗ đi xem kịch.
Ấn tượng của nhà họ Đỗ với Kim Dung cũng không tệ, đối xử với ông rất khách khí. Từ đó, Kim Dung thường xuyên lui tới nhà họ Đỗ. Không lâu sau đó, nhà họ Đỗ biết ra rằng, Kim Dung có ý với cô chị Đỗ Dã Phần. Nhà họ Đỗ là gia đình giàu có có tiếng, thấy mối quan hệ này không mấy môn đăng hộ đối, nhưng ấn tượng của nhà họ Đỗ với Kim Dung khá tốt nên cũng không ngăn cản tình cảm giữa hai người. Tháng 10 năm 1947, Kim Dung thi vào tờ Đại Công Báo tại Thượng Hải làm biên tập viên. Kể từ đó, Kim Dung rời khỏi Hàng Châu nhưng ông và Đỗ Dã Phần vẫn thường xuyên thư tín qua lại. Tình cảm giữa hai người vẫn tiến triển khá tốt. Tới tháng 3 năm 1948, Kim Dung được chuyển tới làm biên tập viên tiếng Anh của tờ Đại Công Báo tại Hong Kong.
Lúc đó, chuyện tình giữa Dã Phần và Kim Dung mới bước vào giai đoạn nồng cháy nhất, Kim Dung không muốn Hong Kong. Ông chủ của tờ Đại Công Báo phải hứa Kim Dung chỉ đi Hong Kong khoảng nửa năm là có thể trở về. Nửa năm sau, vẫn chưa có ai tới thay cho Kim Dung. Vì thế, Kim Dung từ Hong Kong bay về Hàng Châu cầu hôn Dã Phần. Sau khi nhà họ Đỗ đồng ý, vào mùa thu năm đó, hôn lễ của hai người được tổ chức tại Thượng Hải. Chuyện tình yêu sét đánh kết thúc trong viên mãn.
Không lâu sau đó, Dã Phần theo Kim Dung tới Hong Kong. Do sống ở Hàng Châu đã lâu, Đỗ Dã Phần không biết tiếng Quảng Đông mà lúc bấy giờ, người Hong Kong cũng không nói tiếng Quan thoại. Chính vì vậy, Dã Phần gần như không thể giao tiếp với bên ngoài, cuộc sống gặp nhiều điều bất tiện.
Trong khi đó, Kim Dung một mình biên dịch tin tức tiếng Anh khá bận rộn, thường xuyên về muộn. Ở nhà một mình lại không có con nên Dã Phần cảm thấy rất cô đơn.
Thêm vào đó, vốn xuất thân “cành vàng lá ngọc”, từ nhỏ đã quen với cuộc sống cơm bưng nước rót, nay lại một mình sống nơi đất khách quê người… Đỗ Dã Phần cảm thấy không thể tiếp tục cuộc sống ở Hong Kong được nữa. Sau nhiều lần căng thẳng, Đỗ Dã Phần quyết định một mình về Hàng Châu, hai vợ chồng trẻ chưa cưới nhau được bao lâu đã sống ly thân. Tới năm 1953, Kim Dung và Đỗ Dã Phần ly dị.
Lại một cuộc hôn nhân thất bại
Nếu như người vợ đầu tiên bỏ Kim Dung mà đi vì không thể cùng ông chung vai sát cánh vượt qua những ngày tháng khó khăn thì chính Kim Dung lại là người đã bỏ rơi người vợ thứ hai của mình.
Người vợ thứ hai của Kim Dung tên là Chu Mai, còn gọi là Chu Lộ Tây hay Rosy. Chu Mai sinh năm 1933 tại Hong Kong, tốt nghiệp Đại học Hồng Kông, là một nữ phóng viên tài hoa và đầy nhiệt tâm với nghề. Chu Mai và Kim Dung kết hôn vào tháng 5 năm 1956, ba năm sau khi Kim Dung ly dị với người vợ đầu tiên.
Lúc bấy giờ, ngoài công việc biên tập, Kim Dung bắt đầu sáng tác tiểu thuyết võ hiệp và trở nên nổi tiếng. Thu nhập từ việc xuất bản sách của Kim Dung không tệ, bản thân Chu Mai là phóng viên lâu năm, tích lũy cũng khá. Chính vì vậy, họ chung tay sáng lập nên tờ Minh Báo.
Kim Dung làm nắm việc kinh doanh tổng thể, còn Chu Mai phụ trách phần tin tức. Ban đầu, lượng tiêu thụ của Minh Báo không tốt, áp lực của vợ chồng Kim Dung rất lớn. Nhất là kể từ khi con trai của hai người chào đời, gánh nặng kinh tế càng lớn hơn.
Thời gian đó, hai người gần như làm việc thâu đêm suốt sáng nhưng rất gần gũi. Một tách cà phê cũng uống chung. Cứ như vậy, với nỗ lực phi thường, hai vợ chồng Kim Dung và Chu Mai duy trì được tờ Minh Báo.
Đặc biệt là khi tờ Minh Báo trở thành nơi đăng tải độc quyền các tác phẩm tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, lượng tiêu thụ của tờ Minh Báo tăng lên đáng kể. Cho tới năm 1966, tờ Minh Báo đã phát triển thành một trong những tờ báo lớn nhất ở Hồng Kông.
Chu Mai sinh cho Kim Dung hai con trai và hai con gái. Với sự phát triển của Minh Báo, Chu Mai có thể yên tâm ở nhà chăm sóc gia đình con cái nhưng bà lại là một người phụ nữ thích theo đuổi sự nghiệp.
Sau tờ Minh Báo, Chu Mai một mình sáng lập nên các tờ Hoa Nhân Dạ Báo và Minh Báo Vãn Báo, dồn toàn bộ tâm sức của mình vào sự nghiệp mà không tính được rằng, Kim Dung vì sự thiếu hụt trong tình cảm vợ chồng mà tìm đến người phụ nữ khác. Sau đó không bao lâu, Kim Dung và Chu Mai quyết định chia tay.
Lúc đó con trai cả của Kim Dung và Chu Mai là Tra Truyền Hiệp đang học tại Đại học Columbia ở Mỹ từng nhiều lần gọi điện, viết thư khuyên cha mình không nên ly dị với mẹ. Tuy nhiên, tình cảm giữa Kim Dung và Chu Mai đã rạn nứt tới mức không thể hàn gắn được.
Để bảo vệ quyền lợi của các con mình, Chu Mai đã đưa ra hai điều kiện: một là, Kim Dung phải đưa ra một khoản tiền bồi thường cho mình. Hai là, người phụ nữ mà Kim Dung kết hôn sau này phải “làm kế hoạch” để đảm bảo Kim Dung không có thêm người con nào khác. Kim Dung đồng ý cả hai điều kiện này. Sau khi ly dị, các con đều sống với ông, bà Chu Mai sống độc thân. Cho tới mùa đông năm 1998, bà mắc bệnh qua đời ở tuổi 63.
Có lẽ, đây chính là điều mà Kim Dung nói rằng ông “từng có lỗi với người khác”.
Tình yêu tuổi xế chiều
Lâm Di Lạc kém Kim Dung tới 29 tuổi, thuộc vào hai thế hệ hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, cặp uyên ương vong niên này 20 năm qua vẫn thắm thiết như thuở ban đầu.
Kim Dung gặp Lâm Di Lạc trong một lần rất tình cờ. Những năm 1970, Chu Mai và chủ bút của tờ Hoa Nhân Dạ Báo là Vương Thế Du bất đồng ý kiến. Mâu thuẫn càng ngày càng thêm trầm trọng.
Vương Thế Du cho rằng mình bị chèn ép, nổi giận từ chức, mang theo toàn bộ đội ngũ phóng viên do Vương xây dựng. Điều này khiến Hoa Nhân Dạ Báo rơi vào tình trạng ngưng trệ. Chuyện của Vương Thế Du khiến Chu Mai cảm thấy mất mặt và bao nhiêu nỗi tức giận đối với Vương Thế Du, Chu Mai đều đem trút vào Kim Dung.
Có lần hai người cãi nhau một trận lớn. Kim Dung buồn bực, tới một quán rượu ở gần nơi làm việc giải khuây. Tại đây, Kim Dung đã gặp cô hầu bàn 16 tuổi Lâm Di Lạc. Lâm Di Lạc rất thích tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, thấy Kim Dung bước vào quán thì cô nhận ra ngay, rất đon đả. Kim Dung thấy cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp và đầy sức sống thì cũng có cảm tình. Nhân lúc quán vắng người nên hai người ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Khi trả tiền, Kim Dung đã tip cho Lâm Di Lạc rất hậu, bằng cả nửa tháng lương của cô.
Lâm Di Lạc thấy rằng số tiền quá lớn, không thể nhận được nên trả lại cho Kim Dung và nói: “Chú viết sách để kiếm tiền, cũng chẳng dễ dàng gì. Cháu thích sách của chú, có cơ hội quen biết chú là cháu đã vui lắm rồi. Cháu không thể nhận tiền của chú”.
Sau cuộc gặp đó, trong đầu Kim Dung lúc nào cũng luẩn quẩn hình ảnh của Lâm Di Lạc. Sau đó, bất cứ khi nào có thời gian rỗi, Kim Dung lại tới quán của Lâm Di Lạc. Lâu dần, Kim Dung và Lâm Di Lạc bắt đầu qua lại mật thiết hơn. Một lần, Kim Dung cao hứng uống khá nhiều rượu, bị say và gục xuống bàn ngủ luôn tại quán.
Lâm Di Lạc cùng một nhân viên trong quán dìu Kim Dung vào ghế sofa bên trong nằm nghỉ. Lâm Di Lạc lúc bớt việc chạy vào thăm ông. Đúng lúc Lâm Di Lạc bước vào thì Kim Dung cũng vừa tỉnh dậy. Lâm Di Lạc nói: “Chú Kim, chú thấy khỏe hơn chưa? Vừa nãy chú uống nhiều quá”. Nói xong, Lâm Di Lạc rót cho Kim Dung tách trà nóng ]để giải rượu. Kim Dung cầm tách trà nóng từ tay Lâm Di Lạc rồi đột ngột nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô gái trẻ, nói: “Em có muốn lấy anh không? Em có sợ anh quá già không?” Lâm Di Lạc lúng túng không biết trả lời ra sao.
Một hôm sau, Kim Dung lại tới quán rượu, lặng lẽ quan sát Lâm Di Lạc với hy vọng rằng, cô sẽ trả lời câu hỏi của mình. Lâm Di Lạc lúc này mới bước lại gần, nói nhỏ với Kim Dung: “Em rất thương anh và em sẽ chăm sóc anh thật tốt”. Kể từ đó, đôi tình nhân một già một trẻ bắt đầu đến với nhau. Không lâu sau đó, Kim Dung mua một căn nhà để hai người dọn tới sống cùng nhau.
Ban đầu, vợ của Kim Dung không hề biết chuyện này. Lúc đó, Kim Dung vì bận viết các bài xã luận cho Minh Báo rất muộn mới về nhà, có hôm không về nên Chu Mai không nghi ngờ gì. Sau đó, Chu Mai mới biết Kim Dung mặc dù không về nhà nhưng lại vẫn sai người đi ra bên ngoài lấy bài viết của mình để mang về in. Cảm thấy nghi ngờ, Chu Mai đã vặn hỏi người này mới hay Kim Dung có người phụ nữ khác.
Khi mọi chuyện vỡ lở, Kim Dung là người đề nghị ly dị. Sau khi chấp nhận các điều kiện do Chu Mai đưa ra, Kim Dung và Lâm Di Lạc tổ chức một hôn lễ đơn giản rồi chính thức về ở với nhau. Sau đó, Kim Dung đưa Lâm Di Lạc sang Úc du học. Bốn năm sau, Lâm Di Lạc lại quay trở về bên cạnh Kim Dung, trở thành một trợ thủ đắc lực của ông.
Khác với Chu Mai, Lâm Di Lạc là một người vợ hiền lành và an phận. Không được phép sinh con với Kim Dung, song Lâm Di Lạc vẫn chăm sóc các con của Chu Mai và Kim Dung một cách rất ân cần và không một lời oán thán. Cách xử sự của Lâm Di Lạc khiến ngay cả Chu Mai cũng không thể chê trách.
(Trích từ kienthuc.net)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét