Ngọc Lan
TACLOBAN, Philippines - Thứ Bảy, 21 Tháng Mười Hai là ngày cuối cùng thực hiện việc cứu trợ nạn nhân bão Haiyan của VOICE tại thành phố Ormoc. Sau đó, cả đoàn đi đến Tacloban, trung tâm tàn phá của trận bão lịch sử vừa qua tại Philippines, để thăm những người Việt Nam còn lại nơi đây.
Một tháng sau trận bão, tất cả vẫn còn nguyên vẹn sự tàn phá. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Hơn một tháng trôi qua từ ngày cơn bão ập đến quật ngã thành phố này, hôm nay cùng những thành viên và thiện nguyện viên của VOICE đặt chân đến Tacloban, chứng kiến những gì bày ra trước mắt, tôi mới hiểu rõ hơn thế nào là sự tàn bạo của thiên nhiên.
Nụ cười Ormoc
Sau gần 3 giờ đi tàu cao tốc, cả nhóm cứu trợ của VOICE cùng một số thiện nguyện viên của các tổ chức thiện nguyện tại địa phương đặt chân lên bến cảng Ormoc vào lúc hơn 10 giờ sáng. Chứng tích tàn phá nơi đây sau trận bão Haiyan gần như hãy còn nguyên vẹn. Những mái che bị đánh nát. Những mái nhà bị lật tung. Và những con đường bị cào xới. Có khác chăng, sự hồi sinh của cuộc sống náo nhiệt, ồn ào nơi bến cảng được tái diễn như nó vốn có từ trước.
Chuyến xe đưa chúng tôi đến khách sạn để cất hành lý trước khi chạy đến nơi cứu trợ đi qua những phố xá mang đầy chứng tích của Haiyan, dù rằng đây chưa phải là tâm điểm của trận bão.
Một hình ảnh ngay lập tức gây sự chú ý là có cả một đoàn người đứng ngay phía trước khách sạn chúng tôi dừng chân. Họ làm gì vậy? - Charge pin điện thoại, đèn pin và... chơi game.
Khách sạn kéo những ổ điện ra bên ngoài cho những người có nhu cầu charge những thứ cần charge mà họ không thể tự làm được ở nhà vì chưa có điện. Thông thường dịch vụ gì của khách sạn cũng đều đắt đỏ hơn bên ngoài, thế nhưng tại đây, khách sạn cho mọi người charge điện miễn phí đến ngày 3 Tháng Giêng, 2014. Bên cạnh những người đứng ngồi chờ pin đầy đủ xài thì lại có chừng 3-4 máy chơi game điện tử được đặt ngay tại đó. Không chỉ có trẻ em, mà một vài người lớn cũng ngồi mê mải với thú vui này. Thấy tôi đưa máy chụp hình, mọi người quay nhìn, cười, chẳng chút phiền lo.
Hai chiếc xe loại 7 chỗ ngồi tiếp tục chở chúng tôi đến điểm hẹn ở Ormoc để phát quà cứu trợ lần 2.
Cũng như nơi cứu trợ ở Medelin, Cebu, chúng tôi nhận ra ngay nơi mình cần đến khi thấy lố nhố người đứng chờ sẵn.
Như lời của Vy Hạnh, một thành viên của VOICE, thì “Nơi đây bị bão tàn phá nhiều hơn, thiệt hại nhiều hơn, người dân nghèo hơn, nên số quà dành cho người dân Ormoc cũng có phần hơn.” 580 phần quà được phát ra ở Ormoc, so với 420 phần ở Medelin. Ngoài ra, một số quần áo cũ, kem, bàn chải đánh răng, và kẹo bánh cũng được phát cho các em nhỏ.
Có một điều thật lạ mà tôi vẫn chưa thể nào giải thích được. Ðó là, dù hoang tàn và đổ nát đó, dù nghèo khó và lam lũ đó, nhưng người dân nơi đây không có dáng vẻ làm toát lên sự thương hại từ người khác. Bởi vì, họ luôn cười. Gương mặt họ không chứa đựng sự sầu não. Nụ cười của họ khiến mình cũng phải cười, và vì cười, nên thấy lòng mình vui.
Họ kéo nhau đi nhận quà cứu trợ tíu tít, rộn ràng. Họ cùng vỗ tay, cùng hát bài “Merry Christmas” một cách say sưa. Tôi ghi nhận lại hình ảnh đó, không khí đó và thầm ước mơ người dân quê tôi cũng sẽ hành xử được như vậy, dù trong nghịch cảnh.
Trong số người đi lãnh quà, một phần quà trị giá 1,000 peso (khoảng $25), có người phụ nữ bị cụt cả hai bàn tay, tên là Darlisa Dayang, 53 tuổi. Bà Dayang kể nhà bà có 4 người. Trận bão quét đến, cả 4 người trong gia đình bà đều ướt mẹp từ đầu đến chân trong 4 ngày, vì nhà bị tung nóc, hư đổ, và cũng là 4 ngày cả nhà bà chịu đói. Nhắc lại chuyện đã qua, bà đưa khúc tay còn lại lên chùi những giọt nước mắt chực rơi xuống.
Ði cùng bà Dayang là người hàng xóm đã 78 tuổi, bà Salustiana Aying. Bà Aying cho biết khi nhà bà bị bão thổi, không còn gì để ăn, bà phải ăn cả xác cà phê còn sót lại để cầm cự mà sống.
Khi buổi phát quà kết thúc, mọi người chuẩn bị đi về, thì một người phụ nữ lớn tuổi khác hớt hải chạy đến. Vừa thở hổn hển, mặt nhợt nhạt, tay ôm ngang bụng tỏ vẻ đau đớn, bà vừa chìa ra miếng giấy ghi tên nhận quà và nói một loạt tiếng địa phương trong đứt quãng. Ra là bà phải ở nhà trông cháu, không gửi cho ai được nên bà bị trễ. Bà chạy đến nên mệt và đau. Chiếc phong bì bà nhận là một trong hai chiếc còn sót lại. Như vậy, còn có một ai đó đã không thể đến được...
Trước khi rời Ormoc, cả đoàn kéo đến một ngôi trường tiểu học ngay trong xóm. Cũng cùng chung số phận với nạn nhân Haiyan, ngôi trường có những phòng học bị tốc mái, lung lay.
Hỗ trợ như thế nào để góp phần xây dựng, khôi phục lại ngôi trường này, cùng những dụng cụ học tập cho học sinh, hỗ trợ các cô giáo và xây lại phòng khám sức khỏe gần đó, là điều những người điều hành tổ chức VOICE đang suy tính.
Chúng tôi rời Ormoc, mang theo những lời cám ơn cùng nụ cười của các em bé và người dân nơi đây, đi tìm nơi ăn trưa trước khi tiến về Tacloban.
Tacloban, nguyên vẹn sự hoang tàn một tháng sau cơn bão
Chúng tôi nhận ra cuộc sống hằng ngày tại Ormoc chưa hồi sinh như xưa khi đi tìm nơi ăn trưa, trước khi tiếp tục hành trình gần 100 cây số đến trung tâm bão.
Gần 90% các món ăn có trong thực đơn đều đề chữ “Sold out” là điều chúng tôi nhìn thấy ở tiệm đầu tiên chúng tôi ghé vào, dù loạt người chờ đợi khá đông, và chỉ còn có một món để chọn.
Gần 90% các món ăn có trong thực đơn đều đề chữ “Sold out” là điều chúng tôi nhìn thấy ở tiệm đầu tiên chúng tôi ghé vào, dù loạt người chờ đợi khá đông, và chỉ còn có một món để chọn.
Ðến tiệm thứ hai, người đầy nghẹt bên trong, muốn ăn phải chịu khó chờ 1 tiếng.
Lý do cho hiện tượng này: Nhiều nhà hàng đóng cửa vì nguyên liệu không đủ bán, điện đóm không đủ cung cấp, và... bị sập.
Ðến tiệm thứ ba, chúng tôi mới làm cho mình no bụng bằng những món ăn đã nguội ngắt, trừ cơm còn âm ấm. Dĩ nhiên, không ai khen ngon. Chỉ no để tiếp tục lên đường.
Từ lúc nhìn cột cây số báo hiệu còn 89 km đến Tacloban là tôi đã bắt đầu lần lần chứng kiến cảnh đổ nát. Có thể nói ngay mà không cần phải đắn đo rằng, không một ngôi nhà nào là không có dấu tích tàn phá của cơn bão Haiyan.
Những ngôi nhà lướt qua tưởng hãy còn nguyên vẹn hình hài, nhưng trông kỹ lại cũng sẽ thấy những vụn vỡ, dù ít dù nhiều. Số nhà bị sạt mái, sụp một nửa, tốc toàn bộ ngói, đầy dẫy hai bên đường đi. Những hàng dừa gục đầu dù hãy còn cố vươn mình thẳng đứng, xanh màu sự sống.
Thế nhưng khi khoảng cách đến Tacloban được thu ngắn thì những hoang tàn và đổ nát càng lúc càng khiến mình ngộp thở. Không diễn tả được.
Tôi mở kính cửa sổ, chồm người ra chụp hình những ngôi nhà nay chỉ còn là đống hổ lốn. Một tấm hình. Hai tấm hình. Năm tấm hình. Mười tấm hình. Không đủ nói lên được hết những gì mà trận bão để lại. Tôi chỉ còn cách cố cầm chặt máy, tì tay lên cửa để vừa có thể thu lại hình ảnh những vụn vỡ còn lại trên đường, vừa để chiếc máy không bị bay ra khỏi xe và vừa phải gồng mình tránh để bị văng qua văng lại trên chuyến xe bão táp.
Những ngôi nhà bị san bằng. Những nấm mồ bị quật lên. Những rừng dừa xơ xác gục đầu trong nắng chiều. Những thanh chắn trên đường bị đánh quặt, cong queo. Những chiếc Jeepney tan nát nằm trước những ngôi nhà sập nát. Ðây đó, vài chiếc xe hơi hãy còn nằm vắt vẻo trên những mái nhà. Những ụ rác khổng lồ. Những trạm xăng bị bỏ phế. Những tòa nhà cao tan tác. Khu thương mại Robinson kiên cố sầm uất ngày nào, giờ chẳng khác gì một chiếc xe hơi bị bép dí sau tai nạn khủng khiếp...
Những mái lều trắng có dấu hồng thập tự còn giăng đầy. Và gần đó, thêm một dãy lều trắng được dựng lên: Chính quyền thành phố làm việc tạm trong đó, vì trụ sở đã không còn.
Là người từng có mặt tại Tacloban chỉ vài ngày sau khi Haiyan càn quét, anh Văn Viết Hoàng, một thành viên của đoàn, cho biết, “Không khác gì một tháng trước cả! Có khác chăng là rác trên đường được dọn đi để cho xe chạy và mùi tử khí giảm bớt.”
Anh Hoàng đưa ra một hình ảnh so sánh cho dễ hiểu: Hãy cứ hình dung thành phố này ở giữa, hai bên đều là biển. Một bên tát vào má bên này. Một bên tát vào mà bên kia. Tất cả đều là phát chí mạng. Làm sao mà chịu nổi!
Vậy mà trong lúc người ta tìm đường thoát chạy khỏi Tacloban, anh Văn Viết Hoàng lại là người bỏ ra gần một tuần lễ lặn lội ở nơi này để đi tìm những người Việt Nam còn sót lại, đưa họ về Cebu tìm nơi nương náu.
Bất hạnh xảy ra cho người Việt cuối cùng còn ở lại tâm bão
Chuyến xe đưa chúng tôi đến Tacloban còn có thêm một mục đích: Ghé thăm gia đình anh Phước Nguyễn, người Việt duy nhất còn trụ lại Tacloban, cho đến thời điểm này.
Thế nhưng, thay vì đến thăm anh tại nơi anh đang trú ẩn - nhà người họ hàng bên vợ, vì nhà anh cũng đã thành đống gạch vụn trong cơn thịnh nộ của Haiyan - thì phút cuối cùng chúng tôi nhận được tin nhắn: Hãy vào thẳng bệnh viện, anh Phước đang nằm tại đó.
Anh được đưa vào bệnh viện trước khi chúng tôi có mặt chưa đầy một giờ đồng hồ, với lý do thật... vô duyên: Nghe tin mọi người ghé thăm, đặc biệt là có cả Luật Sư Trịnh Hội, nên anh muốn nấu bữa cơm ăn đãi cả đoàn, dù mọi người đều nói không cần thiết. Tuy nhiên, con gà cạnh bếp lửa còn chưa kịp cắt cổ thì hai chai xăng anh mang về đặt cạnh bên bếp phựt cháy. Người chủ nhà hiếu khách bị phỏng mặt, một bên đùi trái, và hai tay. Con gà cháy đen, nằm còng queo bên bếp. May là căn nhà ở tạm hãy còn nguyên vẹn.
Chúng tôi ghé vào, mắt anh rướm nước, nói lời xin lỗi vì không đãi được bữa cơm. Chúng tôi chẳng biết phải dùng từ nào để nói về tai nạn xảy ra trong tình huống này.
Bệnh viện ngay vùng đổ nát này cũng chẳng lấy gì làm tiện nghi để ở lại. Họ đồng ý nếu anh muốn về nhà sau khi họ đã băng bó và thoa thuốc cho anh thì cứ việc về. Thế là, sẵn xe, chúng tôi mang anh về nhà, nơi anh có người vợ Philippines và 3 đứa con nhỏ. Ðây cũng là lý do để anh Phước không thể rời khỏi chốn này.
Bệnh viện ngay vùng đổ nát này cũng chẳng lấy gì làm tiện nghi để ở lại. Họ đồng ý nếu anh muốn về nhà sau khi họ đã băng bó và thoa thuốc cho anh thì cứ việc về. Thế là, sẵn xe, chúng tôi mang anh về nhà, nơi anh có người vợ Philippines và 3 đứa con nhỏ. Ðây cũng là lý do để anh Phước không thể rời khỏi chốn này.
Ngày tôi lên đường, một số độc giả có gửi theo tôi ít tiền, phần thì nhờ chuyển cho VOICE, phần thì cho phép tôi tùy nghi sử dụng trong bất cứ trường hợp nào thấy cần thiết. $900 tiền check, tôi đã gửi cho VOICE. Số tiền mặt $350 tôi cứ ngỡ sau khi trở lại Manila, tôi cũng sẽ gửi luôn cho VOICE vì tôi không biết cách làm sao cho những người dân Philippines mà tôi đã gặp, bởi ai cũng khổ như ai. Thế nhưng, phút cuối cùng trước khi rời khỏi Tacloban tôi đã tìm được người cần trao, dù rằng trong tình huống không mong muốn. Anh Phước Nguyễn chuyển lời cám ơn đến những người đã mở rộng vòng tay giúp đỡ anh và nhiều nạn nhân khác của Haiyan.
VOICE cũng quyết định tặng gia đình anh Phước Nguyễn $2,000 và cho anh mượn thêm $3,000 để làm vốn tìm kế sinh nhai sau khi anh bình phục.
7 giờ tối, đoàn chúng tôi trở về Ormoc trong bóng đêm phủ kín thành phố, chỉ có ánh đèn xe soi lối qua những con đường bị cày xới, dằn xốc. Chưa bao giờ, tôi đi lâu như vậy trên con đường mà có hơn 6,000 người vừa chết, trong đó hãy còn những xác người vướng trong những ụ rác mà xe chúng tôi lướt qua...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét