“…Sống bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày không quan trọng, nhưng sống mà để đến những phút cuối bông dưng có bao nhiêu con người xa lạ mà anh chưa từng biết, chưa từng nghe đến với anh như những người ruột thịt, sẵn sàng gánh vác san sẻ cùng anh thì quả là sống một ngày, một tháng hay một năm cũng đã là sướng cả một đời người…”
Ngồi lặng lẽ bên người thày giáo gầy guộc nhỏ bé không muốn rời mặc dù đêm trước chỉ ngủ được khoảng 3 tiếng đồng hồ, đôi mắt cay xè nhưng cơn buồn ngủ vẫn không thể đến. Tôi không dám hỏi han nhiều vì sợ anh phải mất sức nếu phải trả lời, hình như cứ mỗi lần tôi ngồi bên xoa nhè nhẹ cho anh là đôi mắt anh lại khép lại như muốn ngủ, tôi rất mong anh ngủ được vì biết rằng giấc ngủ 5 , 10 phút đồng hồ đối với anh thật hiếm hoi trong một ngày liên tục phải chống đỡ với những cơn đau, với những lúc lộn ruột gan ra, gồng mình lên để ói ra mật xanh mật vàng …
Được một lúc anh đưa tay cho tôi, cầm tay anh bóp nhẹ như muốn hỏi, anh cố một nụ cười mà có vẻ như không có sức, tôi ghé sát nhìn vào mắt anh, đâu rồi đôi mắt tinh anh thuở nào, còn phảng phất đâu đây cái nét ngạo nghễ ngước nhìn lên trên như thách đố, như đón chờ những điều không hay đang đến … trong đầu tôi lướt qua hình ảnh cậu học trò môi đỏ như son, hai má lúc nào cũng hồng lên như má của thiếu nữ, và mọi thứ đỏ hơn khi cậu học trò đó ngang nhiên tranh luận gay gắt với thày giáo của mình về một cách giải mới về một bài toán khó mà cậu mới tìm ra chưa được thày công nhận.
Tôi biết con người ấy không dễ gì khuất phục, tôi chợt nhớ rồi hỏi nhỏ.
- Khu vực này có bao nhiêu người dân ký vào bản kiến nghị phản đối dự án Bauxit giết người kia ?
- Ba ngàn … dân quanh vùng.
- Một mình một xe máy phải không ? Thời gian bao lâu ?
- Từ khi có lời kêu gọi trên trang Bauxit đến khi tôi bị bắt, chỉ mình tôi với nó …
- Khu vực này có bao nhiêu người dân ký vào bản kiến nghị phản đối dự án Bauxit giết người kia ?
- Ba ngàn … dân quanh vùng.
- Một mình một xe máy phải không ? Thời gian bao lâu ?
- Từ khi có lời kêu gọi trên trang Bauxit đến khi tôi bị bắt, chỉ mình tôi với nó …
Anh đưa mắt tìm tòi, tôi hiểu anh muốn chỉ cho tôi cái xe máy đã bao lần thay áo ( sơn ) mà tôi đã nhìn thấy khi đến đây.
Lặng đi không nói, tôi quay đi, mắt tôi cay xè, không thể, tôi đâu có thể chảy nước mắt một cách dễ dàng như thế, tôi đâu có là một thằng đàn ông yếu mềm cơ chứ. Tôi nắm chặt tay anh thêm và rồi đứng lên ra phía sau nhà rửa mặt, tôi không thể để anh thấy tôi ủy mị, càng không muốn sự ủy mị ấy lan qua anh … không, tôi không hề muốn điều đó.
Xả nước ra xối vào mặt, làn nước lạnh làm tôi tỉnh người, một cảm giác khang khác lạ lẫm chợt đến trong tôi, tôi ngỡ ngàng nhìn cái bể nước mới.
- Một chú đến thăm bố rồi tranh thủ làm cho mẹ con cái bồn nước mới đó chú.
- Một chú đến thăm bố rồi tranh thủ làm cho mẹ con cái bồn nước mới đó chú.
Thảo nói và xả thêm nước rồi đưa tôi chiếc khăn lau mặt, tôi lắc đầu cứ để dòng nước chảy dài xuống cổ, tôi thích thế, thích sự tươi mát của dòng nước khi mà mọi thứ vẫn còn oi nồng, và mỉm cười với ý nghĩ: Sống bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày không quan trọng, nhưng sống mà để đến những phút cuối bông dưng có bao nhiêu con người xa lạ mà anh chưa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng gặp đến với anh như những người ruột thịt, sẵn sàng gánh vác san sẻ cùng anh thì quả là sống một ngày, một tháng hay một năm cũng đã là sướng cả một đời người. Sống được như thế mới thực sự gọi là sống! Và như thế thì sống bao lâu cũng chẳng còn quan trọng gì nữa. Nghĩ thế tôi phấn chấn bước vào với anh, trong đầu cứ hiện lên một con số 3000, ba ngàn người, ba ngàn chữ ký của những người nông dân quanh vùng, con số ấy nói lên tất cả, con số ấy là phần thưởng cao quý nhất mà anh đã giành được ở đời, nó hơn mọi huân huy chương cao quý nào khác, nó hơn mọi sự vinh danh của người đời.
Ba ngàn, con số của sự thầm lặng, khiêm nhường nhưng của một con người không hề biết khuất phục, để có con số ấy anh đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Tôi muốn thét lên, gầm lên vì con số 3000 ấy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét