Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

Văn hóa tranh luận


“Lương tâm chúng mày để ở đâu? Trái tim chúng mày để đâu mà không biết thương xót họ? Mà bọn này thì làm gì có lương tâm với trái tim nhỉ!”.
Trong tác phẩm “Bộ quần áo mới của hoàng đế”, nhà văn Hans Christian Andersen kể chuyện một vị hoàng đế ham mặc quần áo mới. Ngày nọ có hai kẻ lừa đảo đến hoàng cung khoe chúng có thể dệt may một bộ áo quần đẹp nhất trên đời, đặc biệt nó có đặc tính là những kẻ nịnh bợ và gian thần sẽ không thể nhìn thấy.
Vì vậy vàng bạc trong kho nhà vua thi nhau chảy ra cho hai kẻ lừa đảo giả vờ cặm cụi mấy tháng trời trên khung dệt trống không, còn tất cả quần thần, tất cả thần dân của nhà vua và chính nhà vua đều bị lừa. Không ai dám nói họ không nhìn thấy mảnh vải nào hết. Còn nhà vua trong khi trịnh trọng mặc bộ quần áo mới diễu phố thì thực ra đang cởi truồng. Chỉ đến khi một em bé hét lên “nhà vua cởi truồng” thì nhiều người mới ngỡ ngàng nhận ra sự thật.
Ở thời này, tôi hình dung cuộc dạo phố của nhà vua được truyền hình trực tiếp. Sau đó các thần dân của nhà vua cởi truồng sẽ tranh luận với nhau trên mạng Facebook việc họ có nhìn thấy bộ quần áo đặc biệt đó không.
Cuộc tranh luận có thể sẽ diễn ra như thế này:
A: Trời ơi, nhà vua mặc bộ áo quần tuyệt đẹp. Chỉ thêu lấp lánh. Tôi đã khóc khi nhìn thấy nhà vua.
B: Ai nói tôi có thể không tin, nhưng A nói thì tôi tin trăm phần trăm. Vì tôi đã biết quen biết A từ hàng trăm năm nay rồi. Anh là người rất đáng tin cậy. Cố lên anh nhé, em luôn ủng hộ anh.
A: Ô, nhà vua cởi truồng.
C: A ha, tôi nhìn thấy mông nhà vua. Nhà vua cởi truồng thật bà con ạ.
E: Bọn khốn nạn, tao ghét nhất chúng mày. Giỏi thì đi đến sờ vào người nhà vua đi rồi hẵng nói nhé. Tôi tin các anh thợ may. Các anh thật vĩ đại! Bộ quần áo thật vĩ đại!
D: Ôi trời đất ơi tôi nhìn thấy cả phía đối diện của mông nhà vua kìa. Hahaha.
H: Mình căm thù bọn này. Chúng mày muốn hạ bệ nhà vua à? Chúng mày là đồ không có óc, không có trái tim. Trước giờ nhà vua đối xử với chúng mày tốt như thế nào? Tôi ước gì những bọn này chết hết.
I: Anh A ơi chấp gì bọn ngồi trong phòng máy lạnh xem TV ấy. Chúng nó có biết rét là gì đâu. Em dám chắc nhiều thằng còn chưa biết không có quần áo mà mặc là thế nào. Đâu phải như anh em mình, ngày xưa tận năm lớp 8 em không biết quần áo mới là gì anh ạ. Toàn mặc thừa của các anh thải ra. Bọn lớn lên bằng sữa, ăn toàn củ sâm ấy biết mẹ gì mà nói, mặc toàn quần áo hiệu ấy biết thế nào là đói rách. Cứ giỏi đói rét như chúng ông xem.
G: Tôi hoang mang quá. Tôi cố nhìn thật kỹ và tôi thấy chân nhà vua thật nhiều lông, một số bộ phận khác cũng thế. Nhưng ngực nhà vua rất nở. Chẳng lẽ nhà vua cởi truồng thật hả các anh các chị?
A: Tôi khẳng định nhà vua không cởi truồng. Nhà vua mặc áo quần rất rực rỡ. Cao thủ Cái-gì-cũng-biết bạn thân của tôi nói thế này nhé: “Theo hiểu biết bốn chục năm về thực vật học của tôi thì dứt khoát nhà vua không cởi truồng. Tôi từng đi châu Phi, châu Úc, châu Đại Dương và tôi chưa từng trông thấy nhà vua nào cởi truồng cả”.
E: Cám ơn Thầy A. Thầy là con người vĩ đại, một nhân cách lớn mà chúng em luôn luôn học tập và noi theo.
H: Nếu nhà vua mặc quần, tại sao tôi nhìn thấy toàn bộ mông nhà vua? Tôi cũng không nhìn thấy mảnh vải nào trên toàn bộ cơ thể nhà vua cả. Xin các anh chị giải đáp.
A: Trong khi cả vương quốc đang chung tay may quần áo cho nhà vua, hàng triệu trái tim thổn thức với từng đường kim mũi chỉ thì vẫn còn sót lại một bọn anh hùng bàn phím mặt dày thế này đây. Chính vì những bọn như chúng mày mà đất nước ta không đạt giải thưởng “Bộ quần áo đẹp nhất hành tinh”.
G: Các anh chị chém ghê quá. Em thì nghĩ rằng nhà vua cởi truồng hay mặc quần cũng không sao ạ, điều căn bản là nhà vua đã đi dạo phố và em đã thấy mặt nhà vua. Nhà vua thật đẹp trai ạ. Như thế mặc quần hay không mặc quần thì vẫn tốt ạ.
K: Tôi là người giữ tủ quần áo cho nhà vua hàng trăm năm nay, chưa một ngày nào tôi thấy nhà vua cởi truồng cả. Xin thưa, tôi nói lại tôi có hàng trăm năm kinh nghiệm về quần áo nhé. Mở tủ quần áo của tôi cho bọn ngồi phòng máy lạnh xem nhé. Đây này, đây này, đây này, hàng trăm bộ quần áo thế này tự tôi may hết đấy. Thế mà dám bảo nhà vua cởi truồng à? Nhiều quần áo như thế mà lại cởi truồng, về học lại logic đi nhá, hahaha.
H: Anh nói thật đúng ý em. Em nghĩ ngay như thế mà không biết làm thế nào nói ra. Cảm ơn anh. Em yêu anh rồi đấy.
O: Em cũng yêu anh ạ. Em ngưỡng mộ anh quá ạ. Bao giờ anh mở cái tủ ấy ra cho em xem nữa nhá.
L: Nhìn hai anh thợ may đẹp đẽ thế kia mà dám bảo người ta lừa đảo. Chả biết bọn ấy mắt mũi để đâu hay mù mẹ hết rồi. Ôi cuộc sống không có niềm tin! (Icon chán ngán)
M: Tao ở gần nhà hai anh ấy đấy mày ạ. Hai anh ấy hát hay lắm nhé, lại còn trồng hoa đầy vườn nữa cơ. Ối giời nghe các anh ấy hát thì mày chết lịm lìm lim (icon phấn khích). Tao đồng tình với mày, người hát hay và yêu hoa không thể là người lừa đảo.
N: Xã hội này thế nào ấy nhỉ? Suy thoái trầm trọng rồi. Hàng triệu người nhìn thấy quần áo nhà vua rực rỡ như thế mà dám bảo nhà vua ở truồng. Chúng mày sướng quá hóa cuồng rồi à? Hàng triệu người ngoài kia đang không có quần áo mặc đấy. Chúng mày giỏi thì ra mà bảo người ta cởi truồng nhá, người ta chả đập cho chúng mày sưng mõm đi à. Đồ rửng mỡ!

P: Người ta may quần áo cho nhà vua thì có gì sai? Thử hỏi các bác đã từng ngồi may chưa? Người ta tróc vây trầy chân mới may được bộ áo quần, gì đi nữa cũng tốt, cũng là có thêm tiền mua hộp sữa cho con. Thử hỏi các bác có cho con các bác ngồi may đằng đẵng như thế không? Đi kiếm việc gì giúp ích cho xã hội đi.
S: Tôi không dám nói tôi đã từng may tất cả quần áo trên thế gian này nhưng dấu tay của tôi đã từng in khắp các bộ quần áo ở đây, đây và đây. Tôi từng chứng kiến những bộ quần áo được may rất khó khăn, người may vừa may vừa ngủ gật, bị kim đâm vào tay. Do đó tôi khẳng định bộ quần áo là có thật.
T: Toàn bọn rẻ tiền. Cứ làm nghề may đi rồi biết.
S: Thưa ông, chúng con là chủ tiệm may và chúng con đang trả tiền thuê ông ngồi may đấy ạ. Nếu chúng con tranh việc may của ông thì ông chết đói từ lâu rồi ạ.
U: Góc nhìn khác: dù có bộ quần áo hay không có bộ quần áo thì nhà vua vẫn đi dạo. Nhà vua đi dạo mới là mục đích tối thượng, một việc làm hay và thông minh.
Thợ may: Chúng tôi xin thề chúng tôi may quần áo thật. Chúng tôi chẳng có việc gì không may thật cả. Rõ ràng là chúng tôi may thật. Ai không tin mới sẽ không thấy là chúng tôi may thật. Chúng tôi lừa đảo mà quần thần để yên à? Rõ ràng đây là ý đồ xúc phạm quần thần.
V: Tôi xin hỏi, nếu nhà vua có mặc quần áo thì tại sao tôi lại nhìn thấy mông nhà vua?
U: Hỏi thế mà cũng hỏi được. Câu hỏi không logic chút nào. Chẳng lẽ nhà vua lại cởi truồng đi ra đường? Đây là vua chứ có phải bọn chém gió chúng mày đâu mà thích cởi là cởi.
Z: Ngay từ đầu tôi đã sốc vì có người dám nói nhà vua cởi truồng. Cái bọn nói như thế thật là máu lạnh, thật vô cảm. Chả lẽ nhà vua không biết ngượng à? Chúng mày thử cởi truồng xem có được không?
W: Ném đá vào các anh thợ may như thế, bọn mày không biết thương xót à? Họ phải quần quật may vá để kiếm tiền nuôi con họ đấy. Mà con họ còn bé tí cơ đấy. Lương tâm chúng mày để ở đâu? Trái tim chúng mày để đâu mà không biết thương xót họ? Mà bọn này thì làm gì có lương tâm với trái tim nhỉ!
Y: Tôi tin bộ quần áo là có thật vì nó vốn có thật. Chẳng lẽ mấy tháng qua các anh thợ may ngồi dệt không khí à? Buồn cười. Chắc chắn nó có thật.
*
Trên đây tôi đã hoàn toàn lặp lại những cuộc tranh luận có thật, chỉ thay một số từ cho phù hợp chủ đề nói về bộ quần áo mới của nhà vua thôi đó. Bạn có thấy quen quen không?
(*) Minh họa trong bài lấy từ các nguồn trên mạng Internet.
Hoàng Xuân, từ TP. HCM

Hoàng Xuân
Chia sẻ bài viết này

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét