Sáng nay, trên báo, thêm một kẻ trộm chó vừa bị giáng nhục hình.
Là vẫn còn quá nhẹ so với những lần trước.
Những lần ấy, những kẻ trộm chó bị đánh đến chết, và hàng mấy trăm kẻ khác hả hê vung tay, chứng kiến.
Tôi rùng mình khi thấy nụ cười roi rói nở trên gương mặt những-con-người vừa xuống tay giết chết đồng loại, nụ cười chưa chắc những đồ tể giết chó ở ngã ba Ông Tạ có được trong cuộc mưu sinh của mình.
Tôi cố tìm cách lý giải nhưng đã không thấy được một căn nguyên nào rõ ràng nào ngoài việc đau đớn nhận ra: mạng người rẻ hơn mạng chó, đôi khi, trong cái xã-hội-tưởng-văn-minh này.
Xã hội văn minh là một xã hội mà tất cả những người sống trong nó phải thượng tôn pháp luật. Ai cho phép họ cái quyền thế thiên hành đạo, ai cho phép họ tước đoạt mạng sống một con người? Ai đó có tội, pháp luật sẽ quyết định mức độ trả giá. Giả như pháp luật vẫn chưa làm họ thỏa lòng, họ vẫn không có quyền tự dã man hóa con người mình bằng một hành động quá đỗi bầy đàn cầm thú: hàng mấy trăm người lao vào lấy mạng một con người, chỉ vì một con chó vừa mất đi.
Họ bày ra rất nhiều những nguyên do để bao biện, rằng con chó rất thông minh, rất trung thành, rất có ích trong việc giữ nhà, đã mến tay mến chân… nhưng hãy trả lời đi, ở những nơi đó, cái con vật thông minh, trung thành, có ích và đã mến tay mến chân ấy, cuối cùng cũng sẽ thành một thứ thực phẩm, phải không? Nếu họ không ăn thịt chó, những con chó trộm về sẽ mang bán cho ai?
Có thể một con chó, với người chủ, là một tài sản. Có thể thông cảm nếu người chủ ấy tức giận giáng xuống kẻ trộm vài đường tay chân. Nhưng những-bầy-đàn-còn-lại hăng hái hùa vào vì lẽ gì?
Thêm những hành động không thể tha thứ, vì bất cứ lẽ gì: giết xong họ tưới xăng thản nhiên đốt như đốt một đống rác. Trường hợp khác, khi nạn nhân của chúng ta (thủ phạm của họ) vẫn còn thoi thóp, họ đã chặn đường xe cứu thương: "Nó không được sống”. Đến khi cha mẹ của nạn nhân quỳ xuống van xin và ký 20 triệu đồng vào giấy nợ, họ mới buông tay. Đã muộn.
Đến đây, tôi tin sẽ có nhiều tiếng lao nhao, rằng, vì tôi không yêu chó, chưa mất trộm chó, hay đại loại thế. Xin thưa, tôi rất yêu, đã từng nuôi và cũng đã từng bị trộm thuốc đi. Nhưng tôi vẫn vạch lòng mình ra, nhìn thẳng vào và tự an ủi rằng, thôi, dù sao nó cũng chỉ là một con chó.
Cầm thú có thể giết nhau vì miếng ăn, vì lãnh địa, vì kẻ phối ngẫu bị đe doạ giành mất nhưng chúng không giết nhau chỉ để bõ ghét. Con người thì có.
Và qua những cuộc-loạn-thời-bình, tôi thảng thốt nhận ra trong cái đám-đông-đồ-tể ấy có vài đứa trẻ, rồi thấy mình thật may mắn khi đã được sinh ra và giáo dục bởi những con người khác, những con người không bao giờ ăn thịt chó.
Cuối cùng, đọc nhiều ý kiến dưới những bài báo kể lại những câu chuyện đau lòng này, tôi tin rằng tội ác lớn nhất của những kẻ trộm chó không phải là bắt trộm vài con chó hay chém vài người mà là đã làm hàng triệu người trở nên độc ác mà họ không hề hay biết.
Đồ… con người.
Chris Le
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét